02;
sau buổi trưa hôm đó, choi hyeonjoon và ryu minseok được thêm vào một nhóm chat gồm những thành viên dự án và giáo sư hướng dẫn.
có lẽ bởi vì có giáo sư, nên mọi người nói chuyện rất lịch sự và giữa khoảng cách, chỉ thi thoảng khi họp nhóm, mới được nghe một vài lời trêu chọc từ lee minhyung với ryu minseok hay lee minhyung và moon hyeonjoon - một thành viên khác nhóm lập trình. đội trưởng lee sanghyeok thì bận rộn, anh dường như chỉ tham gia họp và có mặt khi phân chia công việc chứ ít khi nói gì khác.
choi_doran: em và lee minhyung thân thiết vậy?
keria_minseok: em không có!!!!
choi_doran: vậy sao ban nãy lee minhyung khen em đáng yêu?
choi_doran: lại còn đúng lúc tiền bối lee sanghyeok cũng đang trong meet!
keria_minseok: em không biết thật mà!!
keria_minseok: trên lớp cậu ấy cũng hay trêu em vậy huhu!!
choi_doran: hazzz..cũng do em đáng yêu thật.
keria_minseok: em còn chưa hỏi anh đâu!
keria_minseok: bình thường tiền bối chẳng nói gì với ai nhưng cứ đến anh ra ý kiến là tiền bối lại khen, không khen thì hỏi lại, mà giọng điệu rất nhẹ nhàng nhé!
choi_doran: thì chắc do anh làm tốt thôi mà...
keria_minseok: em thấy dạo gần đây tương tác của lee minhyung và tiền bối cứ kỳ lạ..
choi_doran: hmmm...hay bọn họ đang cố tình lấy chúng ta ra để làm đối phương ghen?
keria_minseok: em cũng vừa mới nghĩ đến!
choi_doran: chắc thú vui của bọn họ thôi..
keria_minseok: không sao !!!! nếu có thể làm chất xúc tác cho cuộc tình của otp, em rất sẵn lòng.
------
ryu minseok và choi hyeonjoon dù chung nhóm nhưng cả hai đều được giao phần công việc khác nhau, vậy nên hai anh em không còn hay gặp nhau như trước nữa. mỗi khi buổi trưa, ryu minseok lại bị lee minhyung kéo đi ăn trưa cùng với lý do vừa đi vừa thảo luận. em vô cùng bất lực nhưng cũng không thể từ chối.
"cậu không đi ăn với tiền bối lee sao?" lần nào trước khi đi, ryu minseok cũng ngước lên hỏi lee minhyung câu này. đôi mắt em long lanh như cún nhỏ, ngập nước.
"anh ấy đợt này hơi bận, tôi bảo rồi mà." lee minhyung tiện tay cầm luôn ống đựng giấy vẽ của ryu minseok: "sao hôm nào cậu cũng hỏi về sanghyeok hyung vậy?"
người con trai bé nhỏ có chút chột dạ, em né tránh không trả lời: "trả đồ của tôi đây."
"đi mau, không phòng ăn đông." lee minhyung đeo lên lưng mình, sau đó xoa đầu ryu minseok: "cầm nhiều đồ thì không cao lên được đâu."
"yahhhh!!" cún con nổi giận nhưng vành tai lại phiếm hồng. "cậu chờ đó."
nghĩ đến việc đang làm công cụ cho cuộc tình của cặp đôi yêu thích, ryu minseok tự trấn tĩnh trái tim hơi đập loạn của mình, em thở hắt ra sau đó vội vã chạy theo cái người cao lớn kia.
khác với ryu minseok, choi hyeonjoon bận rộn đến mức không có thời gian ăn uống, cậu cảm nhận được đội trưởng lee sanghyeok rất kỳ vọng vào bản thân cậu nên cố gắng tận dụng thời gian ngoài việc học thì hoàn toàn tập trung vào dự án.
mua vội một cái sandwich, choi hyeonjoon không ở phòng ăn mà chạy đến phòng học ở tòa bên đang vắng người.
miệng phồng lên nhai bánh như sóc đang gặm hạt dẻ, choi hyeonjoon mở ipad ra tìm kiếm cảm hứng, chỉ tiếc là chưa chọn được thì một giọng nói tông trầm ở đằng sau đã vang lên:
"em đang làm gì vậy?"
choi hyeonjoon đang ăn giật mình, cậu nuốt miếng bánh nhai dở xuống họng, vội vội vàng vàng đứng đậy: "t--tiền bối.."
trên môi vẫn còn dính vài vụn bánh, choi hyeonjoon liếm nhẹ. thời tiết đẹp, cậu ăn mặc rất đơn giản, một chiếc sơ mi trắng bên trong áo gile len xám, quần thun màu đen, mái tóc có chút lộn xộn cùng với đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ.
lee sanghyeok yên lặng quan sát choi hyeonjoon làm con thỏ trở nên bối rối. tuy không phải lần đầu tiên gặp anh nhưng cậu vẫn hơi ngại ngùng, hôm trước chỉ đơn giản đến nhận tài liệu từ tay anh, không đến năm phút, cậu cũng đã khống chế không nổi.
dù sao, lee sanghyeok cũng là thần của thần mà.
anh đứng đối diện với choi hyeonjoon một tay đút túi quần, một tay giữ quai balo đen, cặp kính gọng vàng nổi bật trên làn da trắng, so với mọi khi, anh càng thêm dáng vẻ ôn hòa, tuấn lãng.
"em tranh chỗ của anh sao..." choi hyeonjoon gãi đầu hỏi, ánh mắt cậu đánh ra phía sau.
không thấy lee minhyung, hôm nay hai người nãy vẫn cãi nhau hả? choi hyeonjoon thoáng chút buồn rầu, gần đây cặp đôi này ít khi đi chung, cậu với ryu minseok chỉ đành gặm lại những đường cũ mà chị em gửi.
"không phải." ánh mắt lee sanghyeok đảo xuống nhìn bánh sandwick trên tay choi hyeonjoon. "em không ăn trưa à?"
"em đang ăn ạ."
đôi mày của người đối diện hơi nheo lại: "ăn uống nghiêm túc một chút, dự án cũng không quá gấp."
choi hyeonjoon nhẹ nhàng dạ một tiếng, sau đó tìm lý do né tránh: "anh ăn chưa ạ?"
"anh ăn rồi." lee sanghyeok ngồi xuống bàn bên cạnh choi hyeonjoon, khi anh lướt qua, cậu ngửi được một mùi thuốc lá đắt tiền rất nhẹ.
hóa ra tiền bối lee sanghyeok cũng sẽ hút thuốc, choi hyeonjoon tự nhủ. đầu cậu xoẹt qua một tia suy nghĩ, liệu có phải do anh với lee minhyung đang cãi nhau không?
trong lòng choi hyeonjoon hơi bất bình, mặc dù cậu thích cặp đôi này nhưng thật ra có chút thiên vị lee sanghyeok, nếu lee minhyung làm anh buồn, cậu sẽ suy nghĩ lại, tìm đối tượng mới cho anh!!
đương nhiên, việc này choi hyeonjoon không dám nói cho ryu minseok biết...
"anh...ban nãy không ăn với lee minhyung ạ..?" vừa nói xong, choi hyeonjoon muốn tự cắn lưỡi!
"hử?" lee sanghyeok bỏ máy tính xách tay xuống bàn rồi quay qua choi hyeonjoon. "anh phải ăn với cậu ta sao?"
xem này, chắc chắn đã cãi nhau rất to rồi! không phải chia tay chứ rồi chứ....?
choi hyeonjoon luống cuống, nói năng hơi lộn xộn: "em nghĩ.... việc gì chúng ta cũng có thể ngồi xuống giải quyết được hết... chỉ cần nói thẳng với nhau... ừm.." kết câu, con thỏ còn gật đầu một cái vô cùng nghiêm túc.
trên mặt lee sanghyeok hiện một đống dấu chấm hỏi, tất cả những chữ choi hyeonjoon nói anh đều biết nhưng ghép lại thành câu dài như vậy anh lai chẳng hiểu gì. ánh mắt của người đối diện lại vô cùng mãnh liệt, như thể cậu đang khuyên bảo rất chân thành.
"đợi chút đã." lee sanghyeok day day mi tâm. "em nói về lee minhyung nhiều như vậy là thích tên nhóc đó à?"
cả choi hyeonjoon cứng đờ, phảng phất như hóa đá, đôi mắt mèo của lee sanghyeok chăm chú nhìn thẳng cậu.
sao tự dưng lại bị hiểu lầm vậy!!!?? cậu không có ý định đào góc tường nhà tiền bối đâu!
choi hyeonjoon khổ sở, chưa kịp lên tiếng phản bác thì chuông điện thoại đã reo lên, cậu cúi đầu một cái rồi bước ra ngoài.
"HYEONJOONIE HYUNG!!" vừa bắt máy, thanh âm bên kia của ryu minseok đầu dây bên kia vô cùng phấn khích, em nói hơi nhanh như thể vừa nhặt được một cục đường lớn. "em hỏi về tiền bối nhiều quá nên bị lee minhyung tra khảo rằng em thích tiền bối lee sanghyeok hả? cậu ta đang khẳng định chủ quyền, dù cãi nhau nhưng bọn họ vẫn mặn nồng lắm hehe!!!"
trong khoảnh khắc ấy, choi hyeonjoon chợt nhận ra, cậu với ryu minseok quả thực là người cùng một nhà!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com