07;
lee sanghyeok rất ít khi bực mình trong một vấn đề gì đó ngoài công việc, mà thực ra kể cả trong công ty hay những cuộc họp, mọi người đều ít khi thấy ra anh biểu lộ sự mất kiên nhẫn như hiện tại.
"em đã mất một ngày để tiếp thu chuyện này." lee minhyung ngồi phịch xuống ghế, hắn cào tóc mình. "vẫn không thể tin nổi, em còn tưởng ryu minseok đã nhận ra em đang tán tỉnh cậu ấy."
"vậy là chưa đủ rồi." meiko uống một ngụm trà sữa từ trong túi đồ ăn kim hyukkyu vừa mang đến. có lẽ, tối nay, bọn họ lại phải tăng ca ở đây. bình thường thỏ ngoại quốc này sẽ chọn cách về nhà chạy deadline nhưng hôm nay muốn ở đây hóng chuyện một chút.
bỏ bánh ngọt ra, meiko đang tính tắt laptop đi để có không gian an uống, màn hình lại nhảy lên tin nhắn riêng từ choi hyeonjoon.
nhìn choi hyeonjoon nhắn liên tục, meiko không khỏi nuốt nước bọt, không cần quay đầu cũng đoán được gương mặt lee sanghyeok đằng sau mỗi tin chắc chắn đang ngày càng thêm đen.
choi_doran: có chuyện này em muốn hỏi riêng anh.
choi_doran: giả sử, giả sử thôi nhé!
choi_doran: nếu leelee chia tay mà lee minhyung thích người khác thì anh thấy tiền bối nên đến với ai?
choi_doran: jeong jihoon thì cờ đỏ quá...
choi_doran: moon hyeonjoon thì trông trẻ trâu!!
choi_doran: nhưng mà hai người đó cũng đẹp trai..
choi_doran: đứng cạnh tiền bối cũng ổn áp...
choi_doran: hazz khó quá đi...
"laptop của em!!" meiko hét lên trước khi lee sanghyeok tính làm gì máy tính của mình.
cũng may kim hyukkyu vừa cười vừa giơ tay ra kéo laptop về phía khác, trước khi lee sanghyeok giận quá, làm ra hành động không đúng chuẩn mực xã hội.
"không phải chứ?" lee minhyung thì không cười nổi. "liệu minseokie có nghĩ như này không?"
"đã là gì của nhau mà minseokie." lee sanghyeok bây giờ chỉ có thể trút giận lên lee minhyung cho đỡ hơn.
meiko vì nhịn cười mà cả người run lên, hai anh em nhà kia quả thực vô cùng thú vị, mạch não này, không một ai có thể theo nổi.
meiko_o: sao em không nghĩ đến tiền bối không chọn ai trong đấy cả?
choi_doran: dạ?
choi_doran: vậy là tiền bối chỉ thích lee minhyung sao?
choi_doran: meme *bi thương tôi mang trời xanh không thấu*
phòng làm việc không mở cửa sổ, vậy mà không hiểu gió lạnh ở đâu cứ thổi qua, khuôn mặt lee sanghyeok trầm đến mức tưởng chừng như nếu bây giờ ai chạm vào anh, ắt hẳn anh sẽ kéo người đấy ra solo một trận.
meiko không nhịn được, quay mặt đi, bật cười thành tiếng.
"em nghĩ là.. anh nên đẩy nhanh kế hoạch đi." vừa nhịn cười vừa nói chuyện làm meiko ho không ngừng, kim hykkyu đứng bên cạnh bất lực vỗ nhẹ lưng cậu, sau đó liếc qua lee sanghyeok.
quen biết bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên, kim hyukkyu thấy lee sanghyeok bất lực đến nhường này, đã thế, lại còn không thể làm gì được nguyên nhân khiến anh trở nên như vậy.
"tao để ý trong bữa ăn, hyeonjoon cũng khá là chú ý đến phía mày." kim hyukkyu nghĩ gì đó, lên tiếng, thanh âm rất nhẹ. "có thể thấy, so với lee minhyung, em ấy quan tâm mày hơn nhiều."
đây cũng gọi là trong cái rủi có cái may.
"còn minseokie thì sao anh?" ai đó chen giọng vào.
"việc đó phải dựa vào nhóc rồi."
"hic."
------
sau khi dụ được ryu minseok đi chơi game với lee minhyung, choi hyeonjoon cũng sửa soạn đồ đến thư viện. dù sao nếu cậu ở nhà thật, tâm trạng cậu sẽ vô cùng bí bách mà chẳng làm được gì.
nhưng cho đến khi ngồi ở thư viện rồi, choi hyeonjoon vẫn thơ thẫn, cảm giác như cậu đang lênh đênh trên biển, thuyền đắm rồi, không ai đưa cậu về bờ được.
lee minhyung nhìn chung, cũng ổn. hắn đẹp trai, cao ráo, thân thiện, dù thi thoảng hơi bướng nhưng đến nay, hắn vẫn chưa làm gì quá mực với người khác. hơn thế nữa, tính cách cũng lịch sự, hay giúp đỡ mọi người.
điểm trừ duy nhất của lee minhyung là hắn có quá nhiều người hâm mộ. nhưng, ryu minseok cũng không phải là người yếu đuối.
nếu như sau này hai người ở bên nhau, chắc chắn sẽ không bị việc đó làm ảnh hưởng.
vậy còn tiền bối của mình thì sao, choi hyeonjoon thở dài, bút cầm trên tay được vài phút cũng chưa di chuyển.
"từ câu mười lăm đến câu hai mươi, đáp án đều sai rồi."
ngữ khí vừa có chút trầm vừa mang theo hơi lạnh trên đỉnh đầu làm choi hyeonjoon giật mình.
choi hyeonjoon ngẩng lên, chớp mắt một cái, nhìn lee sanghyeok đang đứng bên cạnh. chàng trai vai rộng eo hẹp, mặc quần thun thể dục màu xanh đen, áo khoác hoodie mỏng màu xám, so với mọi khi, cảm giác anh trông hơi bất cần. mái tóc được làm xoăn nhẹ, bồng lên, làn da trắng nổi bật, mắt đen láy.
đây là một bộ dạng của lee sanghyeok mà choi hyeonjoon chưa từng gặp. bình thường anh rất chững chạc, trưởng thành nhưng hiện tại lại giống như học sinh cấp ba lười biếng.
anh không cười nhưng vẫn đủ khiến cho trái tim choi hyeonjoon lệch nửa nhịp, phảng phất như bị trúng yêu thuật của hồ ly, cứ thế chìm sâu.
mất ba mươi giây để trấn tĩnh, choi hyeonjoon phát hiện khóe miệng người kia cong lên, cậu vội vã đứng dậy chào một tiếng.
nguy hiểm quá, mới biết lee sanghyeok độc thân thôi mà choi hyeonjoon đã lỗ mãng như này!! cậu đúng là một fan hâm mộ tồi tệ mà!
"học không học, để tâm trạng đi đâu vậy." lee sanghyeok kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh choi hyeonjoon.
khắp thư viện, ở góc này, chỉ có hai người bọn họ, không gian riêng tư đến mức làm choi hyeonjoon không được tự nhiên.
"em.. nghĩ linh tinh xíu xíu." thực ra cậu đang xem nên gả anh cho ai....
phải thừa nhận, lee sanghyeok cứ đẹp trai câu hồn như này, choi hyeonjoon thật sự quá khó xử, cậu không duyệt được ai cả! hơn nữa, lỡ lee sanghyeok chỉ thích lee minhyung thì sao...
nhưng ryu minseok cũng xinh xắn, đáng yêu, nếu em và lee minhyung thành đôi cũng hợp nữa..
khó khăn như việc đứng ở trước ngã rẽ cuộc đời, choi hyeonjoon thở dài, tình cờ, thanh âm đó lại lọt vào tai người bên cạnh.
lee sanghyeok chống tay lên bàn, một bên má của anh tựa vào bàn tay, nhìn dáng vẻ ảo não của choi hyeonjoon. hai ngày nay quả thực anh đã thấy rất bất lực nhưng nhìn cậu như này, cũng có chút tội nghiệp, giống như niềm vui yêu thích của cậu đã bị tước đi mất.
"em sao vậy?"
dù biết không thể nhận được câu trả lời, lee sanghyeok vẫn lên tiếng hỏi.
choi hyeonjoon đảo mắt liếc qua, dừng lại trong ánh nhìn sâu hun hút.
trời bên ngoài đổ mưa, cách một bức tường, âm thanh nhỏ đi nhưng vẫn rõ ràng từng tiếng động.
"mưa rồi.." choi hyeonjoon nói một câu không đầu không đuôi. cậu cảm thấy mọi thứ như có gì đó sai sai, nhưng cũng không biết rõ sai ở đâu.
lee sanghyeok nhìn được mọi sự thay đổi biểu cảm trên khuôn măt của choi hyeonjoon, anh vô cùng hứng thú, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"mặc ít như vậy, hyeonie không lạnh à?"
năm ngón tay thon dài và lòng bàn tay thô ráp, vậy mà khi chạm vào mái tóc của choi hyeonjoon lại vô cùng nhẹ nhàng, cảm giác hơi ấm len lỏi qua từng lọn tóc, người con trai cứng đờ người, giống như bị một luồng điện xoẹt qua.
hai tiếng hyeonie dịu dàng làm trái tim choi hyeonjoon đập loạn liên hồi.
đôi má phính cùng với lỗ tai yêu kiều trở nên đỏ ửng, choi hyeonjoon lúng túng, cậu tự mắng bản thân, nhủ thầm không được thấy sắc đẹp mà nổi lòng tham!
"cũng...có chút ạ..."
sau khi ấp úng trả lời, bàn tay người kia cũng dời đi, làm choi hyeonjoon có chút tiếc nuối. cảm giác này giống như đang đọc fic đến đoạn hay nhưng tác giả dừng vậy...
lee sanghyeok cởi áo khoác hoodie trên người mình ra, để lộ áo cộc tay bên trong: "em mặc đi, anh không lạnh."
"kh-không cần đâu ạ." choi hyeonjoon cười ngại ngùng, xua tay từ chối.
"hửm?" lee sanghyeok nhìn thẳng vào choi hyeonjoon, khàn giọng trêu chọc: "hyeonie chê áo của anh à?"
ai đó có thể bảo lee sanghyeok đừng gọi choi hyeonjoon là hyeonie nữa không? cậu chống đỡ không có nổi!
choi hyeonjoon biết mình không thắng được anh, bèn giơ tay ra nhận lấy áo: "không phải mà..."
cậu cẩn thận mặc vào, mặc dù dáng người của cả hai gần như nhau nhưng phần thân trên của choi hyeonjoon nhỏ nhắn hơn một chút.
chưa kể đến lee sanghyeok thường mặc áo khoác rộng, vậy nên khi choi hyeonjoon mặc áo của anh vào, tay áo dài như phủ kín bàn tay cậu, trông rất đáng yêu.
môi mèo mím lại nhưng đáy mắt không che giấu được ý cười.
hương gỗ xạ hương pha lẫn chút hoa nhài phảng phất quanh chóp mũi choi hyeonjoon, cậu nhận ra đây là mùi nước hoa mà lee sanghyeok hay dùng, hiện tại, chúng giống như một làn khói đang bủa vậy lấy cậu, làm khuôn mặt nhỏ bị hun nóng đến không dám ngẩng lên.
không ổn chút nào cả... choi hyeonjoon cảm thấy hôm nay là ngày nhịp tim mình bất thường nhất, cậu muốn gọi ryu minseok đến nhưng nghĩ lại phải giúp lee minhyung, bèn thút thít thật nhỏ.
"em làm bài nghiêm túc đi." lee sanghyeok gõ gõ xuống bàn, tâm trạng của anh so với hai hôm vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều.
"vâng."
"làm xong thì chúng ta đi ăn nhé." lee sanghyeok bỏ một cuốn sách ra đọc. "gần đây có một quán mì tương đen anh thích."
"vậy ạ?" choi hyeonjoon tròn xoe mắt. "em cũng thích mì tương đen lắm luôn."
động lực đi ăn làm choi hyeonjoon tạm thời quên hết đi nỗi buồn phiền, cậu phấn chấn, thẳng lưng nhìn vào sách vở.
ý cười trên môi của lee sanghyeok càng thêm đậm, quân sư ryu minseok và kim hyukkyu quả thực không làm anh thất vọng.
không biết hiện tại lee minhyung đã làm nên trò trống gì chưa?
-----
khác với choi hyeonjoon, ryu minseok là một kiểu người ship couple khá lý trí. nếu như lee sanghyeok đã bảo với em rằng trước nay anh đều độc thân, có nghĩa là anh với lee minhyung chưa hề có chút chuyện gì cả, tất cả chỉ là ảo tưởng của em với choi hyeonjoon.
mặc dù rất buồn nhưng ryu minseok lựa chọn cách phải dứt khỏi điều đó thật nhanh, để em còn toàn tâm toàn ý ủng hộ lee sanghyeok theo đuổi choi hyeonjoon mới được.
trong thâm tâm, lee minhyung là người ryu minseok thiên vị hơn nhưng lee sanghyeok cũng là người mà em ngưỡng mộ.
khác với choi hyeonjoon - một người lệch mông hoàn toàn!
đương nhiên, chuyện này ryu minseok không biết được. em đồng ý lời mời đi chơi game của lee minhyung một phần cũng vì muốn bản thân vui vẻ hơn, một phần cũng để cho hắn không bám lấy tiền bối lee sanghyeok.
lỡ như choi hyeonjoon nhìn thấy, cậu lại coi đó là hint thì sao?!
"sao toàn thua vậy?"
kết thúc ván thứ ba, lee minhyung nhận thấy rõ ràng ryu minseok không tập trung, hắn đẩy ghế dịch sang phía em, cốc một cái thật nhẹ lên trán.
"không phải do cậu chơi giỏi quá à?" ryu minseok a lên một tiếng rồi ôm đầu, em trừng mắt nhìn người kia, chàng trai để tai nghe treo trên cổ, tóc vuốt 7:3 làm thêm nổi bật ngũ quan anh tuấn, dáng vẻ rõ ràng vẫn ngang ngược như ngày nào nhưng chẳng hiểu sao em cảm thấy lại có chút dịu dàng hơn.
"thực lực của tôi vậy rồi." lee minhyung nhún vai. "nhưng mà thi thoảng tôi vẫn sẽ nhường, nếu đó là người tôi thích."
không hiểu sao, ryu minseok lại nghĩ đến lần lee minhyung thua lee sanghyeok ở quán net bị người ta chụp lại. không phải chứ, tên này thật sự thích tiền bối sao...?
"lại nghĩ cái gì vậy?" lee minhyung thấy ryu minseok hơi hoảng hốt, không hiểu sao, hắn cảm thấy có chút không ổn. "chơi tiếp không, ván mới ai thua tối nay người đó bao ăn."
"hừ." ryu minseok là một người hơn thua, cho dù biết thực lực không bằng, cậu vẫn đồng ý. "được thôi."
thế trận từ đầu thuộc về lee minhyung nhưng đến phút cuối, ryu minseok lại lội ngược thành công, trở thành người chiến thắng. em cười lớn, quay ra trêu chọc lee minhyung, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ.
mà người kia nhìn em cười, như thể bị mê hoặc, hắn cảm thấy từ giờ đến hết đời, sẵn sằng thua dưới tay em.
lee minhyung bỏ tai nghe ra, mặc lại áo khoác, đứng dậy. hắn liếc ryu minseok vẫn cười đến ngơ ngác, bèn bất lực, cúi xuống bẹo một bên má mềm của em:
"đi ăn thôi, đồ ngốc."
rõ ràng chỉ trong chớp nhoáng nhưng ryu minseok lại cảm thấy như trúng nhiếp tâm thuật. bên tai em vẫn phảng phất tiếng ồn ào của mọi người trong quán net, một ít mùi thuốc lá trong căn phòng bị hương bạc hà từ lee minhyung chặn lại.
vẫn khuôn mặt đẹp trai đó, vẫn nụ cười phóng túng đó, vẫn tính cách tùy tiện đó, vậy mà khi dùng tay bẹo má ryu minseok, em lại cảm nhận được vô số sự nuông chiều, thanh âm của hắn so với mọi khi càng dịu dàng hơn.
cũng bởi vì như vậy, tâm tư giấu kín bị đè nén dạo gần đây trong lòng ryu minseok lại nổi lên.
mong rằng choi hyeonjoon sẽ không đánh đòn em, nếu như cậu biết em ban nãy nghĩ cái gì.
ryu minseok bước theo sau lee minhyung, em tự ổn định bản thân rồi hỏi: "cậu đặt xe chưa?"
"không cần." ngay khi bước ra cửa quán, lee minhyung đã bước đến chiếc xe mô tô đen ở phía đối diện, hắn lấy cái mũ bảo hiểm màu trắng trong cốp ra, quẳng cho ryu minseok.
hai tay cún nhỏ vội vã bắt lấy, suýt thì rơi xuống.
"đi thôi." lee minhyung trèo lên xe, rồi hất mặt về phía sau.
ryu minseok không biết nên biểu cảm như nào, em cảm thấy như bị dụ dỗ, cuối cùng vẫn bước lên xe.
"đây là lần đầu tiên tôi đèo người khác đấy, bám chắc một chút."
trái tim ryu minseok đập loạn liên tục, làm em càng thêm chột dạ vì em biết rõ tim em lệch nhịp không phải vì sơ hãi.
điên thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com