09;
ryu minseok cảm thấy choi hyeonjoon có chút lạ, nếu như mọi khi cậu sẽ thủ thỉ bên tai em, hay ở bên cạnh em không rời, rồi nhìn ngắm xem leelee có hint gì không?
nhưng, hôm nay choi hyeonjoon lại chạy ra ngồi ở bên cạnh lee sanghyeok để lee minhyung qua ngồi cạnh em, cậu thậm chí còn không thèm đảo mắt qua lại với em khi lee sanghyeok và lee minhyung cùng nhau trao đổi.
quả thực là chuyện lạ ngàn năm có một!
có phải mấy ngày nay choi hyeonjoon cũng nhận được tín hiệu gì không? hay thực ra choi hyeonjoon cũng cảm nhận được lee sanghyeok có gì đó với bản thân?
nhắc đến việc đó, ryu minseok lại cảm thấy mình trước đây em thật sự quá đần, mắt em chắc chắn lắp filter màu hồng khi ship couple nên mới không thấy được sự thiên vị của lee sanghyeok dành cho choi hyeonjoon. còn lee sanghyeok và lee minhyung có khác gì cách đối xử của lee sanghyeok cho moon hyeonjoon đâu?
cả một ngày thảo luận và làm việc, ryu minseok nhìn lee sanghyeok cứ vài phút lại quay ra nhìn choi hyeonjoon, rồi chủ động nói chuyện. anh mua cả đồ ăn trưa và nước ép đều là loại choi hyeonjoon hay uống.
sao trước đây em nghĩ tiền bối thích lee minhyung được nhỉ....
"nghĩ gì vậy?" lee minhyung quay sang ryu minseok, hắn vô cùng tự nhiên xoa đầu em.
"đừng có ai chạm vào đầu tôi!" ryu minseok ôm đầu né ra, hai má em hơi nóng lên, tên này từ nãy đến giờ cứ làm phiền em. không xoa đầu lại kéo áo, khều tay, y hệt trẻ con lên ba vậy.
nhưng ryu minseok không cảm thấy khó chịu vì điều đó, trong lòng em còn có chút vui vẻ. mặc dù vẻ mặt lộ ra nét bực mình nhưng trái tim lại đập nhanh hơn.
"người thì nhỏ xíu mà tính tính rõ là dữ." lee minhyung bật cười, kéo ghế ngồi gần phía em, thì thầm.
ryu minseok trừng mắt nhìn lee minhyung, nhưng em chưa kịp lên tiếng, người đối diện đã ném một cục giấy vào đầu hắn.
"tập trung đi."
ngữ khí của lee sanghyeok nghiêm túc, ryu minseok thấy vậy bèn đảo mắt nhìn qua choi hyeonjoon, cậu chìm đắm trong công việc của mình, hoàn toàn không chú ý đến.
phải chăng choi hyeonjoon chán ship couple rồi?
liệu ryu minseok có thể nói cho cậu biết việc leelee không phải thật chưa...để cậu còn biết lee sanghyeok đang độc thân chứ!
-----
choi hyeonjoon đoán chắc ryu minseok và lee minhyung đã có gì đó với nhau!
hôm nay cậu chủ động bỏ em chạy qua phía khác ngồi thế mà em không thèm níu cậu lại, ngồi chim chim chuột chuột với tên lee minhyung cả buổi!
choi hyeonjoon buồn quá, em trai cậu có trai là bỏ cậu luôn!
choi_doran: anh cảm thấy em có khả năng đấy.
choi_doran: cứ tiếp tục phát huy đi, minseokie sẽ đổ em thôi!
t1_gumayusi: hehe, cảm ơn anh!
chuỗi ngày sau đó vô cùng căng thẳng, choi hyeonjoon và ryu minseok rất ít khi có thời gian để tám nhảm với nhau, cả hai đều tập trung vào dự án. dần dần, cuộc trò chuyện của bọn họ không còn về soi hint couple như đợt trước nữa.
choi hyeonjoon cũng không thể tìm được ai để giãi bày về chuyện lee yechan và lee sanghyeok, hơn nữa, cậu cũng vô cùng bận rộn, cuối cùng đành gác chuyện đó ra sau đầu.
"cuối cùng cũng xong, mệt quá đi."
giây phút choi hyeonjoon lưu thư mục lại, cậu nằm nhoài ra bàn, hai tay duỗi thẳng vì mỏi, dự án gì còn xếp hạng theo thứ tự nộp bài nữa. tư bản xấu xa thật!
má thỏ đang phồng lên đấy tức giận, bị một cảm giác mát lạnh ập đến, lee sanghyeok đứng bên cạnh, áp lon nước mát vào mặt cậu, khẽ cười: "em vất vả rồi."
khoảng thời gian này, lee sanghyeok càng thêm thân thiết với choi hyeonjoon, anh cùng cậu phối hợp rất ăn ý làm cậu cũng thả lòng, thoải mái ở bên cạnh anh.
choi hyeonjoon nhận lấy lon nước, lẩm bẩm than phiền. lee sanghyeok bỏ ghế ra, ngồi xuống bên cạnh cậu: "anh đang nghĩ xem chúng ta sẽ đi chơi ở đâu?"
"chúng ta?" choi hyeonjoon khựng lại, cậu suýt thì đánh rơi lon nước xuống bàn.
lee sanghyeok cười bất lực, anh lấy một cái khăn giấy đưa cho con thỏ ngơ ngác bên cạnh: "nhóm chúng ta."
nghe vậy, khuôn mặt tròn xoe của choi hyeonjoon trở nên nóng bừng, tại sao ban nãy cậu lại nghĩ là lee sanghyeok muốn đi riêng với cậu chứ?! chắc chắn do dạo gần đây hay làm việc cùng anh nên cậu bắt đầu tiến hóa thành fan bạn trai ảo tưởng rồi.
choi hyeonjoon tự vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh rồi, lee sanghyeok ngồi bên cạnh nhìn từng biểu cảm của cậu, anh bật cười. mỗi lần ở cạnh choi hyeonjoon, anh luôn vô cùng dễ chịu, cậu giống truyền năng lương cho anh, vô cùng tích cực.
lee sanghyeok đưa tay lên, nhẹ nhàng véo má choi hyeonjoon một cái.
người con trai bên cạnh đã quen với hành động này, cậu chẳng còn bất ngờ như lần trước, dù cho nhịp tim vẫn sẽ đập nhanh hơn mọi khi: "anh còn véo nữa, má em sẽ có nếp nhăn."
"vậy sao?" ý cười trên môi của lee sanghyeok càng thêm đậm.
cửa sổ bên cạnh bàn đang mở, nắng chiều tràn vào cùng gió thổi vào khiến mái tóc cả hai bay nhẹ. choi hyeonjoon ngửi được mùi nước hoa hương gỗ lẫn hoa nhài của lee sanghyeok thoang thoảng bên mũi, cậu thật sự rất thích, không tự chủ được lại gần anh hơn.
có thể không ai nhìn ra những hành động nhỏ này của choi hyeonjoon nhưng lee sanghyeok lại thấy được rất rõ ràng. tình cảm của cả hai đang nảy mầm và được chăm chút, choi hyeonjoon có thể chậm chạp, nhưng anh tin, không phải là cậu không có cảm giác.
choi hyeonjoon ngồi nghiêm túc suy nghĩ địa điểm đi chơi, lee sanghyeok ngồi yên lặng vừa lắng nghe vừa ngắm nhìn cậu.
bỗng, một tiếng động vang lên phá vỡ khung cảnh yên bình, choi hyeonjoon ngẩng đầu nhìn thấy ryu minseok hai mắt đỏ hoe đứng ở cửa, môi em sưng lên, gương mặt trông vô cùng tức giận.
"minseokie?" choi hyeonjoon vội vã chạy đến.
lee sanghyeok thong thả đứng dậy bước theo sau, anh liếc nhìn người đang chạy về phía này, khẩu hình miệng không thành tiếng: ngu dốt!
"em... em không sao." ryu minseok quên mất ở trong phòng có lee sanghyeok và choi hyeonjoon, mặt em nóng bừng, tim đập loạn xa, với lấy ba lô của mình rồi chạy ra ngoài: "em về trước.. đây."
choi hyeonjoon hớt hải muốn chạy theo ryu minseok thì bị lee sanghyeok giữ lại, mà lee minhyung vừa đuổi theo ryu minseok đến phòng làm việc lại quay lại phía em bỏ đi.
"anh thả em ra." choi hyeonjoon tức giận với lee sanghyeok, nhưng không hiểu sao sức lực trên cánh tay của người kia vô cùng lớn, cậu không thoát ra được. "em không cho phép ai bắt nạt minseokie! kể cả là lee minhyung đi chăng nữa."
"không phải bắt nạt." lee sanghyeok thở dài, có chút lòng riêng, anh lợi dụng lúc này, ôm lấy choi hyeonjoon như đang giữ một đứa trẻ: "em đợi chút, anh tin lát nữa, lee minhyung sẽ mang theo ryu minseok quay lại."
hương nước hoa thơm dịu của lee sanghyeok như bao phủ lấy choi hyeonjoon, mất vài phút, cậu mới ngoan ngoãn hơn, không giãy giụa đòi chạy ra ngoài.
bỗng dưng, choi hyeonjoon cảm thấy hình như tình tiết này quen quen! cậu đã gặp trong mấy fanfic omegaverse rồi!
nhưng mà lee sanghyeok có phải alpha đâu! sao choi hyeonjoon lại so sánh như vậy được?
cậu cố gắng đè lại cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu xuống, nhớ lại hình ảnh ban nãy của ryu minseok, ắt hẳn, em đã bị tên kia ăn đậu hũ rồi. hừ hừ!
lúc này, lee sanghyeok mới thả choi hyeonjoon ra, anh đứng bên cạnh nhìn cậu nhắn tin dặn dò cho ryu minseok có chuyện gì không ổn phải gọi điện cho cậu ngay mà cười một tiếng uể oải, sau đó, không tiếng động, khẽ liếm môi một cái. mặc dù hành động của lee minhyung không được quân tử nhưng lee sanghyeok cũng muốn làm thử với con thủ ngốc đang dỗi hờn này...
hôn đôi môi anh đào kia sao? hmmm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com