10;
ryu minseok vội vã chạy đi, trong lòng em hoảng hốt nhớ lại ban nãy, lee minhyung bỗng dưng không biết bị làm sao mà hôn lên môi em.
gần đây, cả hai luôn ở trong một trạng thái mập mờ khó nói, nhưng ryu minseok là một người bảo thủ, em không chấp nhận được việc tiếp xúc thân thể quá đà khi chưa xác nhận mối quan hệ.
ryu minseok nghĩ rằng lee minhyung chỉ đơn thuần có hứng thú với mình, dù sao hắn cũng được biết đến là một tên cờ đỏ. và hành động hôn em như khẳng định điều đó là đúng.
tại sao lee minhyung không tỏ tình với em trước khi làm ra điều đó? hắn chưa đủ thích em hay vốn dĩ chưa bao giờ thích em?
chưa kịp chạy xuống cầu thang, cánh tay của ryu minseok đã bị giữ lại.
"cậu buông tôi ra."
hành lang trống vắng, chỉ có mỗi hai người bọn họ, cửa sổ phía đối diện rộng lớn, từng tán cây theo gió đập vào.
"cậu đợi tôi--"
nhưng lee minhyung chưa kịp nói xong, ryu minseok đã ngẩng đầu nhìn hắn, ánh nắng bên ngoài sượt qua gương mặt xinh đẹp của em, đôi mắt em đỏ hoe, trông vô cùng tủi thân: "đợi cái gì? đợi cậu muốn làm gì tôi thì làm à? tôi không phải trò đùa của cậu, nếu cậu muốn thì đi tìm mấy người khác đi."
mấy bạn nữ xinh đẹp, ba vòng nở nang như trong fanfic nói ấy.
lee minhyung bị mắng đến đơ người. ban nãy, ryu minseok ngồi bên cạnh hắn uống sữa, đôi môi em đỏ mọng dính nước, lông mi dài rung rinh. lee minhyung thừa nhận, trong một vài giây bị hớp hồn, hắn không nhịn được, cúi xuống hôn lên môi em.
"tôi không trêu chọc cậu." lee minhyung thở dài, hắn đè ryu minseok lên tường, khóa chặt lại, không cho em chạy đi.
đằng sau là mặt tường lạnh toát, đằng trước là lồng ngực rộng lớn, ryu minseok chỉ có thể trừng mắt lên nhìn lee minhyung: "cậu còn muốn làm gì nữa hả?"
ngay sau đó, lee minhyung ôm ryu minseok vào lòng: "tôi thích cậu."
ryu minseok kinh ngạc, cả người em cứng đờ.
"tôi thích cậu nên mới hôn cậu." lee minhyung ôn nhu dỗ dành. "ngày hôm nay là tôi không nhịn được, thật xin lỗi, tôi muốn tỏ tình cậu ở một nơi nào đó thật thơ mộng và đáng nhớ, nên mới chần chừ lâu như vậy."
trong mắt ngập tràn sự thâm tình, lee minhyung cúi xuống, khi chỉ còn cách gương mặt của ryu minseok một chút, hắn dừng lại, hơi thở mang theo mùi vị bạc hà nhàn nhạt phả ra: "tôi thật sự rất thích cậu."
thân nhiệt của ryu minseok như bị hun nóng, đôi mắt em sáng lên, một phút sau, em mới ngập ngừng: "..ừm.."
"nếu vậy bây giờ tôi hôn cậu được không?" lee minhyung hỏi tiếp lần nữa.
"không được." ryu minseok vội vã lắc đầu. "ban nãy... cậu đã hôn rồi.."
lee minhyung nhíu mày tiếc nuối, nhưng lại đưa tay xuống, nắm lấy bàn tay đặt bên hông của ryu minseok.
cảm giác ấm áp làm cho ryu minseok mơ hồ, em cảm thấy mọi thứ như một vở hài kịch vậy.
em và anh họ choi hyeonjoon ship couple lee minhyung và lee sanghyeok nhưng sự thật là lee minhyung thích em và lee sanghyeok thích anh họ em!
việc này choi hyeonjoon có tiếp nhận được không?
"đợi d-đã." nhìn thấy lee minhyung kéo mình trở lại phòng làm việc, ryu minseok có chút sợ hãi, em không biết đối mặt với choi hyeonjoon như nào.
"hả?" lee minhyung vuốt ve mái tóc lộn xộn của ryu minseok. "phải báo với mọi người chứ."
ryu minseok dỗi hờn, em còn chưa chính thức đồng ý làm người yêu hắn mà!
----
khoảnh khắc ryu minseok nhìn thấy choi hyeonjoon, em vô cùng muốn bỏ chạy.
lee minhyung vui vẻ, cố tình kéo sát ryu minseok vào người, ánh mắt hắn đảo qua lee sanghyeok đang ngồi nhìn máy tính, anh hoàn toàn không chú ý qua bên này, dù động tĩnh cũng không nhỏ: "em với minseokie yêu nhau rồi!"
ryu minseok xấu hổ, ai đó bảo tên này im đi được không?
lee sanghyeok vẫn không quan tâm, choi hyeonjoon ở bên cạnh thì như một con thỏ nhảy cẫng lên, cậu cười ngây ngốc, vỗ tay: "chúc mừng hai đứa. minhyung phải đối xử tốt với minseokie nhà anh đấy!"
"đương nhiên rồi ạ!" lee minhyung gật đầu. "hôm nay chúng ta đi ăn lẩu nhé, em bao!"
lee sanghyeok đảo mắt qua, ánh nhìn cực kỳ khinh bỉ, nhưng theo suy nghĩ của lee minhyung, anh chắc chắn đang vô cùng ghen tị với hắn!
ryu minseok ở bên cạnh thì ngỡ ngàng trước lời chúc của choi hyeonjoon, tại sao anh trai của em lại dễ dàng chấp nhận như vậy!
hay thực ra choi hyeonjoon cũng không cuồng nhiệt với leelee đến thế?
lee minhyung để cho choi hyeonjoon và ryu minseok nói chuyện với nhau, hắn bước về phía lee sanghyeok.
"cút." chưa đến gần, một thanh âm lạnh như băng đã vang lên.
"anh của tôi ơi." lee minhyung kéo ghế ngồi bên cạnh lee sanghyeok, hắn ngửa người, nói nhỏ: "anh cứ như này thì làm sao đưa được người về nhà được. anh phải... blabla.."
lee sanghyeok không có hứng thú, anh đeo tai nghe lên, tiếp tục chú tâm vào việc của mình.
dù sao, anh cũng tin là, chuyện của anh với choi hyeonjoon, sẽ sớm thành thôi.
ở phía bên kia, ryu minseok kéo choi hyeonjoon ra khỏi phòng, em luống cuống, không biết nên nói như nào.
"em thích lee minhyung chứ?" choi hyeonjoon dịu dàng hỏi.
"vâng." ryu minseok gật đầu, em thở dài, cảm giác rất có lỗi. "em xin lỗi..."
"hả?" choi hyeonjoon ngơ ngác, khoé miệng cậu tròn xoe: "sao em lại xin lỗi?"
"vì chúng ta ship lee minhyung và tiền bối nhưng em lại..." nếu như bình thường, ắt hẳn choi hyeonjoon sẽ bảo đây là phản bội chính phủ, ngồi tù mọt gông.
nhưng bây giờ, choi hyeonjoon nghe thấy vậy bèn cười nhẹ, cậu vươn tay, xoa xoa khuôn mặt còn đỏ ửng của em: "anh mới phải xin lỗi, lee minhyung đã nói cho anh biết, là thích em từ trước rồi."
lần này đến lượt ryu minseok ngây ngốc, ngay sau đó, em dường như đoán được mọi chuyện, nếu vậy khi lee sanghyeok tìm em cũng có nghĩa là lee minhyung tìm đến choi hyeonjoon.
"vậy---" ryu minseok đang muốn lựa lời để hỏi cảm xúc của choi hyeonjoon dành cho lee sanghyeok, không nghĩ tới, anh trai lại kéo cậu về một góc, nhìn vào trong phòng rồi thủ thỉ như nói chuyện gì đó rất quan trọng.
"anh bảo nè, lee minhyung và lee sanghyeok không có thật!"
điều này ryu minseok cũng biết rồi, em gật đầu.
"nhưng leelee vẫn là thật!"
"dạ?" ryu minseok ngơ ngác, em ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tủm tỉm của choi hyeonjoon, có vẻ như cậu đã đèn nén cái này rất lâu, bây giờ mới có thể giãy bày!
"em biết lee yechan trường bên đúng không?" choi hyeonjoon nhận được cái gật đầu từ ryu minseok, rồi mới tiếp tục thì thầm. "cậu ta với sanghyeok hyung mới là một cặp!!!!!!!!!!!!!"
trên đầu của ryu minseok dường như có một đàn quạ mang theo dấu hỏi chấm chạy qua.
anh trai cậu đang nói gì vậy ??????????
"bí mật quốc gia đó."
"???"
"anh đoán chắc thế giới này ngoài bọn họ ra chỉ có anh biết thôi, mà đu bè lá anh không chịu được, nên là minseok phải đu với anh nhé!"
ryu minseok nghe đến ngu người. em cảm thấy một là em điên, hai là choi hyeonjoon điên, ba là tất cả đều điên!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com