gửi jaehyeon hyung
"gửi đến anh jaehyeon, người thầy, người anh của em
thật tiếc khi sau này sẽ chẳng còn được nghe giọng anh mắng em sau mỗi trận đấu nữa haha và xin anh cũng đừng tự trách bản thân mình vì em nhé. em thương anh, em thương mọi người nhiều lắm.
em biết mấy lời này nghe rất ích kỷ, nhưng có lẽ chỉ khi em rời đi thì anh mới bớt phải lo, bớt phải ôm những trách nhiệm nặng nhọc vì em. anh lúc nào cũng đứng trước em, đỡ lấy nhiều thứ, bảo vệ em khỏi những điều không đẹp. nhưng hình như em lại chỉ khiến anh phải lo thêm thôi.
em xin lỗi, vì em chưa bao giờ giỏi nói ra những thứ mình nghĩ. em chỉ biết cắm đầu làm rồi hy vọng mọi người hiểu. nhưng chắc ai cũng mệt vì phải đoán trong khi em chẳng mở miệng.
em biết anh chưa bao giờ coi em là gánh nặng, nhưng lòng em thì vẫn nghĩ vậy. và mỗi lần em làm sai, mỗi lần em khiến anh thất vọng, cái cảm giác ấy lại chồng lên nhau đến mức em không biết phải làm sao nữa.
nhưng anh jaehyeon ơi... thật ra điều em muốn nói nhất không phải mấy thứ buồn bã này mà là em muốn cảm ơn anh. cảm ơn vì đã dạy em từ những điều nhỏ nhất. cảm ơn những lần anh đứng đằng sau vỗ vai, bảo em "không sao, làm lại đi". cảm ơn vì mỗi lần em run, anh là người đầu tiên nhận ra. cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng em, kể cả lúc em chẳng nhìn thấy gì ở bản thân mình.
em đã không nói được những điều này khi còn ở bên anh, nên em viết vào đây. mong anh đọc được thì... đừng cười em nhé.
em chỉ muốn anh biết rằng, dù xảy ra chuyện gì... anh vẫn luôn là người em biết ơn nhất.
em của anh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com