Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. lớp trưởng và lớp phó học tập

buổi chiều cùng ngày

chiều hôm đó là một ngày mưa tầm tã, ma xui quỷ khiến thế nào đó tôi lại thèm ăn chân gà khi vừa hay mới ăn hết bịch cuối cùng ngày hôm qua. thế là tôi phải xách thân đi mua chân gà. lúc đi bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ trong lành bao nhiêu thì lúc về biến đổi trở nên âm u lạnh lẽo bấy nhiêu. thời tiết thay đổi còn nhanh hơn vận tốc chạy của một vận động viên marathon. tôi là người không hay xem dự báo thời tiết nên cũng không nghĩ xa đến chuyện sẽ có cơn mưa làm tôi sốt vào tối hôm đó.

đang trên đường về tôi cảm nhận có những giọt mưa lâm râm trĩu xuống dần càng nặng hạt hơn. tôi vội vã kéo nón hoodie lên rồi cố gắng chạy nhanh nhất có thể về nhà đắp chăn ăn chân gà xem phim ngủ. mưa lớn rồi. ba chữ đó miêu tả cảnh từng hạt mưa to rơi xuống khắp mặt đất xung quanh tôi với tốc độ nhanh như con chó chạy ngoài đồng, mau chóng thấm xuống mặt đất, tưới nước cái cây và ướt cả cái áo hoodie tôi mới giặt hôm qua.

tưởng chừng như bất lực thì tôi nhìn thấy một quán cà phê gần đó, không gian có vẻ là ấm cúng. đây rồi, cứu tinh đây rồi. tôi bước vào quán với mục đích để trú mưa chứ không phải để gặp trần minh hiếu.

quán tôi vừa vào là một quán cà phê bánh ngọt, được trang trí bằng ánh đèn vàng và các chiếc cốc độc lạ có, dễ thương có đang treo thành hàng trông đẹp mắt trên dãy tường, bên cạnh đó là một kệ sách chứa khá nhiều loại sách khác nhau, tôi chưa lại gần nhưng theo con mắt tinh tường của tôi thì tôi nghĩ là vậy. quán không quá nhỏ cũng không quá to, dư để tôi sưởi ấm sau cơn mưa lạnh và thừa cho một người mắc mưa như tôi vào trú. ở đây còn có lớp trưởng minh hiếu của lớp tôi nữa.

hiếu của buổi chiều là một chàng trai thư sinh, với cặp kính màu đen tóc rũ khác hẳn hình tượng mọt sách trên trường buổi sáng tôi gặp.

- ủa an, đi đâu đây? sao ướt sũng vậy nè?

hiếu nhìn thấy tôi thì vội hỏi.

- an bị mắc mưa á, ủa sao hiếu ở đây?

- quán này của chị tao, rảnh nên ra phụ, an vào đây.

tuy chúng tôi chưa đến nổi gọi là thân thiết như kiểu tôi với quang anh, nhưng hiếu đối xử với tôi như thể đã quen từ kiếp trước, có thể là vì hiếu thân thiện. điều đó cũng khiến tôi thoải mái và cũng có nhiều thiện cảm với hiếu hơn.

tôi ngồi đại xuống một bàn phía kế kệ sách, vội cởi chiếc áo hoodie ướt đẫm nước mưa ra để lên bàn, đón lấy cái khăn hiếu đang đưa cho mà lau tóc. hiếu còn tinh tế làm cho tôi một ly cacao nóng giúp sưởi ấm giữa tiết trời se lạnh của hôm nay. rất ngon, rất cứu rỗi cơ thể đang run vì cơn lạnh của tôi ngay lúc này. vài giây sau đó, bảo khang từ đâu bước ra chào tôi.

- ủa, hello người anh em, đi đâu đây, ướt mưa hả.

- hello, đúng rồi, mắc mưa, khang làm gì ở đây vậy?

tôi lịch sự trả lời rồi tò mò mà hỏi khang.

- quán của chị thằng hiếu, tao ra chơi với nó.

- an lau khô tóc lẹ đi, một hồi sốt bây giờ, còn thằng này nữa, đi vệ sinh nửa tiếng đồng hồ vậy ba?

- chứ không phải tại thằng nào hồi sáng làm thử bánh cho tao ăn để bây giờ tao đau bụng muốn sống đi chết lại hả??

tôi bật cười, cắt ngang cuộc nói chuyện của họ, chỉ có ông trời và minh hiếu biết lúc đó hiếu nghĩ tôi dễ thương.

- thằng nào khen ngon?

- thằng nào kêu khen?

- ừ, tại tao, tại tao hết.

hiếu quay sang tiếp tục câu chuyện đang dở. nhìn cảnh tượng này tôi nhớ đến tôi và nhóm quang anh, chúng tôi cũng chí choé suốt nhưng yêu thương nhau lắm, anh em ngoài mặt chửi nhau nhưng luôn tin tưởng nhau, kề cạnh nhau mỗi khi gặp nạn.

- hiếu cũng biết làm bánh nữa hả?
 
ngồi nghe họ lộn xộn nãy giờ, tôi cũng cất tiếng lên.

- thôi an ơi, mày đừng hỏi tới chuyện bánh nó làm, học hành giỏi giang chứ làm bánh ăn đau bụng lắm. khang nói

- làm ra hình thù cái bánh là hay rồi, tao còn không biết pha bột đây nè. tôi nói đỡ cho hiếu.

- đó, mày thấy chưa, an mới quen tao sáng nay còn khen được câu, còn mày tối ngày chê chê. hiếu quay sang chất vấn người anh em của mình.

- vậy bữa nào mày làm bánh cho an nó ăn đi cho nó biết mùi vị như thế nào.

- an ăn không?

bất ngờ được hỏi ăn bánh không, bánh free?, bánh do thủ khoa làm? trong đầu tôi có chút do dự, sợ tôi đồng ý thì sẽ có kết cục giống như bảo khang, sợ tôi từ chối thì hiếu sẽ buồn, nhưng nghĩ lại chúng tôi còn ngồi kế nhau suốt một năm học. tôi không chần chừ.

- ăn, cảm ơn hiếu.

- mày thiệt hả an?

- ừ, tao muốn thử.

hiếu nhìn sang khang hơi khinh bỉ.

- đó, mày thấy chưa, an chịu ăn bánh tao làm, mày xéo.

- đừng hối hận nha an.

rồi tôi cùng hiếu cười trước vẻ mặt đầu hàng của khang.

hiếu liếc mắt thấy áo tôi ướt nhẹp, nên đi vào bên trong lấy ra một chiếc áo thun trông có vẻ ấm áp và một cái túi giấy để tôi cất cái áo ướt, hiếu kêu tôi vào nhà vệ sinh thay đi, thôi gì lỡ nhận giúp thì nhận cho trót, tôi đón lấy, nói lời cảm ơn rồi theo chỉ dẫn vào nhà vệ sinh thay chiếc áo ấm hiếu đưa cho. chiếc áo ấy thơm mùi xả vải hệt cái khăn hôm trước hiếu dùng lau tay cho tôi, chất vải không dày quá, rất ấm áp và vừa vặn với tôi,  tôi tự hỏi "hiếu đối với ai cũng tốt như vậy hả ta?" rồi thầm khen hiếu thật tốt bụng.

ngồi một lúc tôi thấy trời đã ngớt một chút mưa, nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, từ giờ về nhà tôi còn cách một đoạn nữa. thiết nghĩ tôi cũng nên tranh thủ lúc mưa không quá lớn mà về nhà cho sớm. tôi ra thanh toán ly cacao sữa khi nãy rồi tạm biệt hiếu về.

- trời còn đang mưa mà, sao an không ngồi thêm chút đi?

- thấy cũng tạnh bớt rồi nè, tranh thủ về không thôi hồi mưa nữa khỏi về luôn á.

hiếu hỏi, tôi đáp. rồi hiếu đi đến cửa quán lấy một cái ô khô ráo đang được vắt gọn gàng ở góc.

- vậy để tao đưa về cho, chứ mưa mà không che chắn gì, thấm nước mưa bệnh chết.

- sao hiếu cứ kêu tao bệnh hoài vậy? tao đang khỏe re đây mà. trong mắt hiếu tao ốm yếu vậy hả?

- mày giống con gà bông em tao hay ôm ngủ ở nhà á an.

khang cười cười nhìn tôi mà nói, nó cứ hay xuất hiện bất thình lình như vậy, nhiều lúc cứ tưởng nó là loài không chân.

- giống thật. hiếu gật gù theo lời khang nói.

tôi lườm hai tụi nó rồi giật ô đi trước, hiếu đuổi theo xin lỗi rồi lấy ô lại cầm che suốt quãng đường đưa tôi về nhà.
_____

về đến nhà, tôi cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp lại hiếu, nhắc hiếu về cần thận rồi đợi khi tôi vào nhà hiếu mới rời đi. về lại nơi ấm áp nhất cuộc đời tôi, tôi cảm giác như mới xa nhà mấy tháng trời, như một con chim bồ câu trắng nhớ nhà, tôi quăng đống đồ ướt vào máy giặt rồi về phòng leo lên giường đắp chăn nằm lướt điện thoại ăn chân gà.

*ting ting*

điện thoại tôi có tiếng thông báo, hai lời mời kết bạn được gửi cùng một lúc, là của minh hiếu và bảo khang. tôi đọc tên rồi bấm vào xem thử, hình ảnh đại diện của hiếu là một con thiềm thừ ngậm đồng xu còn của khang là một con ngỗng. tôi nhìn thấy mà bật cười thành tiếng "sở thú hả trời".

vài phút sau có tin nhắn đến.

trần minh hiếu
hello an

đặng thành an
hello hiếu
về tới chưa
ủa sao tìm được acc an hay vậy?


trần minh hiếu
về rồi, đang chuẩn bị đóng cửa quán
tự nhiên được gợi ý kết bạn chứ hông có tìm

                                           đặng thành an
   mai an giặt áo với khăn trả lại hiếu nha
   hôm nay cảm ơn hiếu nhiều

trần minh hiếu
đâu có gì đâu
việc nên làm mà
an nghỉ sớm nhé
mai gặp lại
coi chừng bệnh

đặng thành an
oke mai gặp
tao đang khoẻ lắm,
hiếu đừng lo tao bệnh nữa

trần minh hiếu đã thả haha tin nhắn này

  00:30                               

                       
đặng thành an
tao bệnh thật rồi hiếu ơi 😭
_____

đặng thành an
quang anh ơi cứu taoo
tao bệnh rồi 😭
_____

đặng thành an
dương ơi dương
tao bị sốt rồi, dương ơi
_____

ngoài chuyện học tập ra thì mọi thứ trên đời tôi ít khi đoán đúng mà cũng nhiều lần đoán sai. và lần này tôi sai nữa. tôi bị sốt ngay sau khi mới bước lên giường đắp chăn ngủ một giấc tự cho là ngon lành. cổ họng tôi khô khó chịu, cơ thể tôi nóng nhưng tôi lại không thể rời xa cái chăn được. lúc này chỉ biết nằm trong vô vọng.

điện thoại tôi sáng lên như một vị cứu tinh xuất hiện, không ai khác minh hiếu gửi cho tôi một tin nhắn.

trần minh hiếu
xuống nhà đi hiếu gửi cái này

đặng thành an
cái gì?
12 giờ rưỡi rồi đó hiếu
hiếu qua chi vậyy

trần minh hiếu
an bệnh mà
xuống mở cửa đi
lạnh quéo rồi an ơi

đặng thành an
đợi

đọc tin nhắn tôi hơi bất ngờ bật ngửa, tôi không biết thiên thần sẽ xuất hiện vào lúc 12 giờ rưỡi đêm cứu tôi khỏi cơn mệt mỏi này. tôi bước chân nhẹ nhàng nhất để không làm ồn người nhà đang ngủ, mở cửa nhà thì thấy hiếu cầm trên tay một hộp cháo và một bọc thuốc.

- trời ơi, 12 giờ hiếu không ngủ hả.

- đang soạn bài thì nhận tin nhắn an.

- hiếu giúp nhiều quá tao trả sao hết.

- làm phước.

đáng ra tôi không nên hỏi. tôi mời hiếu vào nhà rồi ngoan ngoãn ngồi ăn cháo hiếu mua, hiếu bóc thuốc ra để sẵn, chỉ cần tôi ăn xong là có thể ực ngay.
bởi vậy cuộc đời tôi chỉ mong có những người anh em như này chứ như hai thằng kia, bỏ đi. tôi nói vậy chứ làm phiền người ta lúc nửa đêm như vậy cũng hơi quá đáng. chỉ mới quen nhau đúng một ngày mà hiếu giúp tôi quá nhiều, không biết làm sao trả hết ơn này cho hiếu nữa.

nốc xong tôi lại lần nữa cảm ơn hiếu rồi hối thúc hiếu về nghỉ sớm mai còn đi học, cũng đã gần 1 giờ sáng rồi còn đâu.

- hiếu về sớm đi, tao ổn rồi, mai gặp...

- an nhắm mai mày đi học nổi không?

- ờm...hông biết nữa

- mai nghỉ đi, tao xin cô cho, mấy ngày đầu không học gì nhiều đâu.

- cảm ơn hiếu lần nữa.

chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi nói cảm ơn trần minh hiếu còn nhiều hơn số chân gà tôi ăn hôm nay. tiễn hiếu ra về, tôi cảm ơn lần nữa rồi kêu hiếu về tới nhớ nhắn cho tôi, sau đó tôi phi thẳng về phòng nằm ngủ ngon lành.

1:25

trần minh hiếu
tao về đến nhà rồi nha
ngủ ngon
_____

sáng hôm sau, mẹ tôi như thường lệ vẫn qua gọi tôi dậy đi học mà không hay biết đứa con của mình hôm qua bị bệnh mệt đến thế nào, vì tôi không nói cho mẹ biết, tôi sợ làm phiền giấc ngủ của mẹ. nếu hiếu không qua thì tôi cũng định sẽ chịu đựng đến sáng nay uống thuốc luôn.
mẹ kéo tấm rèm sang một bên làm lộ ra những vệt nắng sáng chói của ông mặt trời tỏa ra như đang muốn đánh thức muôn loài nhanh chóng quay về với cuộc sống nhộn nhịp ban ngày. một buổi sáng còn nắng mai có nghĩa là mình vẫn còn có thể tiếp tục, còn có thể bắt đầu.

và tôi cũng vậy. tôi bắt đầu ngày mới bằng một thử thách khó khăn trong ngày được tôi xếp vào nhóm thử thách gian nan nhất của loài người vào sáng sớm, đó là mở mắt. tôi cứ muốn nằm trong chăn mãi đến khi nào hết buồn ngủ thì thôi. nhưng mẹ tôi thì không muốn như vậy. nên tôi lại thức với gương mặt lờ đờ. rất nhờ vào liều thuốc cứu kịp thời của minh hiếu hôm qua nên tôi cũng đã đỡ hơn tình trạng quằn quại trên giường lúc khuya.

tôi quay sang kiếm điện thoại. ba tin nhắn mới sáng nay từ quang anh và đăng dương.
_____

nguyễn quang anh
còn sống không an
an ơi đừng bỏ tao mà an
_____

trần đăng dương
m s r
_____

tôi cười khinh với tình bạn đáng quý này. trả lời từng tin nhắn một.
_____

đặng thành an
cảm ơn mày nha quang anh
tao khoẻ rồi
🖕🏻
_____

đặng thành an
khoẻ r
tks

_____

lướt xuống cuối tôi mới thấy tin nhắn của trần minh hiếu báo đã về đến nhà, tôi mỉm cười vào định bụng nhắn một tin chào buổi sáng thì hiếu đã nhanh hơn một bước.
_____
trần minh hiếu
khoẻ chưa an
đi học được hông

đặng thành an
khoẻ rồiii
tới liền
cảm ơn hiếu nha
buổi sáng tốt lành nha hiếu 🌹

trần minh hiếu
cảm ơn an
buổi sáng tốt lành 🐣

đặng thành an
ê!!

trần minh hiếu đã thả haha tin nhắn này
_____

nhanh chóng xuống nhà ăn sáng đến trường, bắt đầu làm nhưng việc bình thường mình vẫn làm. tôi bước vào lớp với tinh thần ổn áp. dù hiếu nói tôi có thể nghỉ nhưng tôi vẫn khoẻ thì cớ gì phải nhàm chán một ngày ở nhà chứ. dù trên trường những ngày đầu tiên tôi cũng không cần phải học quá nhiều. nhưng tôi không muốn bản thân làm phó học tập mà lại vắng mặt ngay ngày đi học thật sự.

tôi vào lớp thấy hiếu đang cắm đầu đọc gì đó, quang anh đang ngồi xem điện thoại cười, đăng dương thì chưa vào, bảo khang không thấy người chỉ thấy balo đặt ngả nghiêng ở ghế.

nhanh chóng về vị trí ngồi của bản thân. tôi nhìn thấy một cái hộp bento nhỏ nhỏ đặt trên bàn, quay sang nhìn hiếu.

- bạn gái tặng hả?

- hôm qua an nói chịu ăn bánh tao làm mà.

tôi không ngờ là có ngay và luôn như vậy.

- ể ê bánh hả, chia miếng coi.

quang anh nghe thấy đồ ăn thì sáng mắt, qua hỏi thăm định bụng xin ăn ké. bảo khang đâu ra gửi một lời cảnh báo đến quang anh.

- bánh thằng hiếu làm nguy hiểm lắm nha bây, ai dám ăn thì dám chịu nha.

- ê thằng kia, nín.

hiếu ném cuốn sách vào người bảo khang ngay lập tức, muốn ngăn cái miệng chuyên gia truyền thông bẩn này lại.

- cảm ơn hiếu nhiều.

- ủa hiếu cũng biết làm bánh nữa hả, đúng là con nhà người ta nha, cho vy xin ăn thử với được hong?

đó là hà vy. thủ quỹ của lớp mà tôi đã từng giới thiệu, cô ấy có mái tóc dài ngang vai và gương mặt xinh đẹp, nước da trắng hồng hào chứ không trắng như tôi, ngày nào cô ấy cũng xuất hiện với đôi môi màu hồng bóng.

có một chuyện ai cũng biết, chỉ thành an tôi không biết ngay thời điểm đó. hà vy thích minh hiếu. tôi tưởng chỉ là cô ấy tò mò muốn thử tay nghề của hiếu giống như tôi nên cũng mở hộp ra đưa cho vy một miếng bánh cookie. cô ấy cầm lấy ăn và khen nức nở. như được kiểm chứng an toàn, quang anh cùng đăng dương mới vừa vào cũng nhập hội với chúng tôi ăn trọn vẹn hộp bánh như món ăn sáng. và tôi đính chính giải oan cho minh hiếu nha, là bánh ngon thật, chắc do hôm đó bảo khang ăn phải mẻ bánh hư nên mới bị đau bụng thôi. chứ mẻ bánh hôm nay của chúng tôi thơm ngon tuyệt vời!

đợi mọi người giải tán, tôi mới lấy ra một cái túi giấy, trong đó có một cái áo, một cái khăn, và một cái móc khoá xinh xinh hình con cún. tôi đưa nó cho minh hiếu thay lời cảm ơn tôi đã nói quá nhiều vào ngày hôm qua. hiếu chỉ cười hiền rồi vui vẻ đón nhận, cậu cảm ơn tôi rồi treo cái móc khoá đó vào chìa khoá xe của bản thân.

những cảnh tượng trong sáng đó qua một con mắt khác đã trở thành ngòi lửa ghen tị đốt cháy trong lòng hà vy. nhưng cả hai đều không biết chuyện này.
_____

ngồi cùng bàn với hiếu một khoảng thời gian, thì tôi mới biết, hiếu rất rất tốt.

những ngày thầy cô bắt tôi qua phòng giáo viên ôm đống tài liệu về phát cho lớp, cũng chính minh hiếu phụ tôi một phần để đỡ mỏi, rồi phụ tôi phân chia nhóm vào các tiết học thực hành khoa học - việc gọi là hơi khó ăn với một đứa không nhớ được hết tên của các bạn mới như tôi. rồi có những hôm tôi mệt mỏi nằm gục dưới bàn vào giờ ra chơi, minh hiếu thấy tôi lờ đờ uể oải như thế cũng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đặt lên bàn chai trà đào và một bịch bánh ngọt. kêu là ăn đi cho lợi sức, ngược lại tôi cũng hay mang bánh này bánh kia cho hiếu ăn, chúng tôi chia ngọt sẻ bùi cho nhau để cùng sống sót nơi xứ lạ. có nhiều lần hiếu thấy tôi thiếu sức sống vào sáng sớm nên cũng tự thân giúp tôi đi lấy sổ đầu bài, hôm nào tôi quên thì sẽ thay tôi nhắc lớp ôn bài. và đặc biệt là tôi hỏi gì hiếu cũng trả lời rất chi tiết, và hiếu cũng hay đu theo những câu hỏi vô tri của tôi. có lần tôi hỏi hiếu "máy bay người ta có trạm dừng để đón khách không vậy hiếu?", vậy mà hiếu vẫn trả lời để pha trò với tôi "chắc có á, an ở tầng mây nào báo người ta, để người ta tới đón". hai cán sự chủ chốt của 10a1 cứ thế mà nương tựa nhau sống, đến mức thầy cô còn không ngại khen chúng tôi với cả trường. "bộ đôi trụ cột của 10a1 rất gắn kết, làm việc rất tốt đó nha".

nhưng đôi khi minh hiếu cũng rất tồi.

chẳng hạn khi thầy dạy vật lý kêu tôi lên bảng làm bài, môn này có thể gọi tôi là kẻ thù, vì tôi chỉ nhìn vào nó, đọc nó nhưng không thể học nó. chiến tranh giữa tôi và lý rất căng thẳng. nhưng người ngồi kế tôi là thủ khoa, là lớp trưởng, là người giỏi lý cơ mà. thì ngại gì mà không hỏi đúng không. tôi cầu cứu hiếu mỗi lần gặp tình trạng này, có một lần hiếu chỉ mỉm cười rồi đưa tôi một tờ giấy. tôi tưởng đó là đáp án câu trả lời nên kẹp vào tập rồi mang lên bảng định chép lên. nhưng ai mà biết trong đó chỉ vỏn vẹn sáu chữ "áp dụng công thức là ra". tôi quay xuống liếc hiếu một cái lòi tròng trắng, tôi thấy hiếu đang cố nhịn cười mà cặm cụi viết bài. rồi lại một lần khác tôi làm rơi bút xuống sàn nhà, thấy hiếu cúi đầu xuống ngỡ cậu sẽ nhặt lên giùm, nhưng khi cậu ngồi thẳng dậy vẫn không thấy cây bút của tôi đặt ở cũ, tôi nhìn xuống thì không thấy cây bút đâu, quay sang hiếu thì cậu giả vờ đang nghe cô giảng. rặn hỏi một hồi mới lòi ra cậu ta cắm nó bên phần tai tôi không thấy được, chơi giấu đồ của bạn như vậy làm người ta lo, tôi liếc một cái để trao gửi tình yêu thương cho minh hiếu rồi giật cây bút về.
_____

sáng nay vẫn là một bữa sáng theo tôi mong là bình thường. bước chân vào ngôi trường vừa làm quen được một chút, tôi thấy dưới sân đang tưng bừng chuyện gì đó, đám đông bu thành hình tròn như kiến bu vào lọ đường.

- hiếu làm người yêu vy nha, vy thích hiếu lắm á.

ôi cha má ơi, đến tận bây giờ tôi mới hiểu vì sao vy hay nhìn hiếu với ánh mắt thâm tình mỗi khi hiếu đứng lên đọc bài hay lên bảng sửa bài cho lớp.

- hiếu không cần trả lời liền đâu, cứ suy nghĩ rồi trả lời cho vy biết nha.

nói rồi vy cũng sơ tán đám đông rồi về lớp.

tôi nhìn theo bóng hiếu đi mà cũng đi theo, buông ra lời trêu chọc.

- dữ ta, nay được tỏ tình đồ luôn ta, xịn à nha.

- gì vậy con gà bông này, uống lộn thuốc hả?

- ê!!

rồi tôi rượt hiếu chạy về lớp, bắt đầu một ngày học mới.
_____

ủa sao hiếu quan tâm an dữ vậy ta?? có uẩn khúc gì đó rồi nèe. từ từ để retcaa kể cho nghe nho 😎
mọi người có đọc truyện thấy vui vui thì gửi cho mình một vài comments với nhaa, tui cần mấy lời góp ý với lại lời góp vui á, comment càng nhiều tui càng vui.
cảm ơn mọi người !

❤️🌹💐🌸🪷🌺🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav