IV. lời trong lòng khó tỏ
hiếu và vy đang tìm hiểu nhau. tôi chỉ biết là vậy. và tôi cũng biết, tôi cảm thấy trống vắng. bánh hiếu mua, tôi không còn là người nhận, những nụ cười đó không còn là cười với tôi như hồi trước, câu gọi 'hiếu ơi, đi căn tin với vy đi'' tôi cũng nghe mòn tai mỗi giờ ra chơi.
tôi hay thấy hiếu hồi tưởng điều gì đó rồi cười một mình, có hỏi nhưng hiếu đều phủi tay từ chối trả lời. tôi nghĩ hiếu đang nhớ về vy, cũng đúng thôi, điều đó bình thường mà.
hiếu không giúp tôi nhiệt tình như lúc trước nữa. tài liệu tôi cầm nặng, mỏi tay không có ai tốt bụng đi ngang giúp đỡ, còn tay hiếu thì đang cầm tay vy vui vẻ đi đi cười cười nói nói dưới sân trường. trà đào tôi uống dạo gần đây cũng không phải hiếu mua mà là quang anh được tôi nhờ mua dùm, vì hiếu bận đi chơi với vy, bận cùng vy đi học nhóm, bận chỉ bài cho vy.
tôi cũng hay bắt gặp hiếu và vy cùng nhau học bài ngoài thư viện, vy vừa viết vừa nói gì đó làm hiếu bật cười, trông bọn họ ở cùng nhau, giây phút nào cũng vui vẻ. bọn họ vui thật thì tôi nên mừng mới phải, nhưng tôi lại thấy cô đơn. mặc dù quang anh, bảo khang, đăng dương vẫn ở đó, vẫn rủ tôi đi chơi thay minh hiếu, nhưng không ai thay được minh hiếu.
trong tiết học sinh nọ, chúng tôi tìm hiểu về bệnh đái tháo đường, trong lúc cô yêu cầu tham khảo sách giáo khoa chuẩn bị trả lời câu hỏi thì tôi quay sang hỏi hiếu.
- sao người ta không tiểu trong nhà vệ sinh mà tiểu đường vậy hiếu?
như thường lệ, hiếu vẫn đáp những câu hỏi vô tri của tôi, nhưng câu trả lời lần này hơi khác.
- hôm qua vy cũng có hỏi tao câu này.
tôi không biết nói gì hơn nữa, cảm thấy hơi thất vọng, tôi tưởng hiếu sẽ cười lên và trả lời như những ngày trước khi vy đến. câu trả lời không đúng ý tôi lắm, nhưng hiện tại trong đầu tôi không soạn ra được câu văn nào để đáp lại nữa. và tôi lại im lặng.
hôm nay không có tiết tiếng anh nào để cứu rỗi sự im lặng này cả, lâu lâu ngồi học tôi có ngước mặt lên thì thấy vy đang nhìn hiếu, quay sang kế bên thì thấy hiếu đang nhìn lại vy. ánh mắt của hai người họ và ánh mắt của tôi hoàn toàn đối lập. một bên tràn ngập màu hồng, hình trái tim như muốn trào ra từ cách hai người nhìn nhìn nhau, còn một bên thì lạnh tanh, đôi mắt chứa đầy vẻ chán nản, ai nhìn cũng biết rõ là đang buồn.
mấy ngày hôm nay, hiếu khác, tôi cũng khác. tôi và hiếu không còn đi đâu cũng có nhau như trước. tần suất hiếu chọc tôi cũng giảm hẳn, cái tên gà bông bây giờ tôi chỉ được nghe qua miệng đám bảo khang. tôi biết chính tôi tác hợp và giờ cũng chính tôi thấy cảm thấy cô đơn.
đang ngồi suy nghĩ bên tây bên ta thì tôi bị cô gọi.
-an, em bị sao vậy? không khoẻ trong người hả?
giật mình ngước đầu lên, tài ứng xử có giỏi đến mấy thì bây giờ tôi cũng không biết nói gì, không lẽ nói cho cô biết tôi thấy buồn khi bị bạn cùng bàn bỏ đi chơi với người yêu tương lai?
-d-dạ đâu có, em khoẻ mà cô.
-cô thấy dạo này em hơi mất tập trung rồi đó, có bệnh gì thì nhớ đi khám nha.
-dạ em biết rồi ạ, em xin lỗi cô.
có lẽ hiếu nhận ra gì đó bất thường của tôi nên gặng hỏi, tôi cũng phủi tay từ chối trả lời như cách hiếu làm trước đó.
chúng tôi không phải chiến tranh lạnh, chỉ là không nói chuyện với nhau nhiều như trước. tôi biết hiếu sắp có tình yêu, tình yêu đầu tiền của năm cấp 3 nên cũng không muốn làm phiền hiếu.
_____
gần đây bài học khó hơn trước, tôi đăng kí học các lớp nâng cao nên không thể tránh được việc làm bài nhiều hơn các bạn bình thường. vì mãi say mê, tôi lao vào đống đề được tôi ham hố xin về in ra làm, vì tôi thích học điều mới và tôi tự biết thân biết phận, hiếu đang trong mối quan hệ tìm hiểu với vy, tôi phải tự lực cánh sinh. vậy nên mọi chuyện xung quanh tôi không để ý, kim đồng hồ chỉ đến mấy giờ tôi cũng không biết, rank tôi hôm nay đã reset đến bậc nào tôi cũng đã lâu không vào xem. tôi lao vào thu thập tri thức để bản thân không rảnh mà cô đơn. bệnh đau bao tử cũng từ đâu đến lúc nào không hay.
trong tiết học, bụng tôi kêu đau oái oăm trong khi sáng nay tôi đã nuốt một miếng bánh khoai tây ăn ké của quang anh rồi. không muốn làm phiền ai, tôi lặng lẽ lên bàn nói thầm với giáo viên xin đi lấy thuốc. không muốn ai lo nên tôi không kể ai nghe gì hết. tôi tự chịu đựng trong âm thầm suốt nhiều ngày.
_____
mọi chuyện vẫn êm đềm trôi qua khoảng một tuần. cho tới ngày học thể dục hôm nay thì bất bình thường. đám trai thể thao trong lớp tận dụng giờ nghỉ cuối tiết chơi bóng rổ. trái bóng đó màu cam đỏ, tròn như trăng rằm đêm trung thu, bọn con trai vạm vỡ đó tâng bóng mạnh mẽ, nhảy lên và thảy vào rổ, nhưng hình như ứng dụng google map lần này chỉ đường sai nên quả bóng đó không đến được rổ mà nhào thẳng vào cái bụng xấu số của tôi.
đang đứng chờ thầy kí tên vào sổ, bất chợt quay sang thì nhận một cú bóng bay thẳng vào người với tốc độ cao. giây phút đó tôi không thể làm gì khác ngoài ôm bụng quỳ xuống đau đớn. tôi không gây thù chuốc oán với ai cả, bản tính cũng thiện lành, chỉ có tội đẹp trai quá mức nên bị phạt nằm phòng y tế 2 tiết cuối, thật tồi tệ cho một ngày.
trong người tôi có bệnh nền là đau bao tử, hôm nay cái bụng không mấy khoẻ đó lại nhận thêm cú sốc từ quả bóng, tôi nhân hai sự đau đớn, không thốt nên lời. thầy thể dục sốt sắng kêu gọi mọi người đến nhấc tôi lên phòng y tế. suốt quãng đường tôi nhắm mắt cam chịu, không dám la, vì như vậy sẽ làm ồn, sẽ bị nói là lố lăng. vì thế tôi cũng không biết được người đưa tôi lên là minh hiếu.
tới khi cậu cất giọng.
-cô ơi, an bị đau bụng, cứu với cô ơi.
tôi mở mắt ra nhìn trần thế, trong đầu thắc mắc, khi nãy hiếu đang ngồi nói chuyện vui vẻ với vy lắm mà? sao đột nhiên lại ở đây, cậu ta phân thân hay có anh em sinh đôi?
-...hiếu?
-sao.
-mau đưa bạn vào đây.
tôi mở miệng nhưng chưa kịp nói gì, cô y tế bảo hiếu đưa tôi vào phòng, nằm trên chiếc giường trải nệm trắng tinh tươm lạnh lẽo. lần đầu tiên tôi nằm ở đây lâu như thế, mấy lần trước chỉ đến xin thuốc, xin băng keo cá nhân, chứ chưa từng nghĩ rồi sẽ có một ngày mình nằm đây chịu trận.
-an sáng nay đã ăn gì chưa?
cô y tế trường tôi cũng không khác gì các cô y tế trường khác, cô không thể biết được lí do các em vào đây làm gì khi chưa hỏi. vậy nên cô hỏi.
-dạ...chưa..
-cô đánh đòn em bây giờ! mấy ngày trước đến xin thuốc đau bao tử, hôm nay lại không ăn sáng, em sao vậy an?
-dạ em xin lỗi cô, em hứa không có lần sau.
-được rồi, hiếu, em ở đây trông an một chút, cô đi lấy chút thuốc cho bạn.
tôi xui đến vậy sao. bị đau ngay ngày thuốc trên phòng này vừa hết, người tiêu thụ nhiều nhất chắc có lẽ là tôi, với tần suất 2 lần một tuần như vậy. không phải tôi bỏ ăn, tôi không ăn được vì dậy trễ. buổi sáng mấy ngày nay, tôi chưa ghé thăm phòng bếp lần nào cả.
-an bị đau bao tử hả, sao không nói ai biết vậy, mấy nay an đột ngột bỏ đi là đi xin thuốc?
cô vừa đi, hiếu vừa cất tiếng tra hỏi.
-nói chi, đau thì uống thuốc là được rồi, nói chi cho phiền người ta.
-an nói gì kì vậy? phiền làm sao được, bạn bè với nhau mà an nói phiền là sao?
-hiếu sắp có người yêu rồi mà, kệ an đi, hiếu nên lo cho vy nhiều hơn kìa.
hiếu im lặng một lúc, ánh mắt nhìn tôi chán nản rồi dần dịu đi, cất tiếng hiếu nói tiếp.
-an.
-sao?
-mấy nay an sao vậy?
-có sao đâu, bình thường mà.
-không bình thường chút nào, an bình thường vui vẻ, vô tri, chuyện trên trời dưới đất gì cũng kể tao nghe mà. nhưng mấy nay an im lặng thấy rõ. tao hỏi thì không trả lời. an buồn phiền tao gì hả?
hiếu nói một tràn như kể ra những uất ức, trong tâm tôi, tôi cũng không biết mình bị gì để trả lời. có lẽ chỉ là sự cô đơn ban đầu, là sự lạ lẫm khi chưa quen được những thay đổi mới trong cuộc sống ngồi kế nhau của tôi và minh hiếu.
-tao không biết nữa. chắc tao mệt.
-tao quen vy nên an buồn, đúng không?
ngay lúc này, tôi có thể dựng chuyện là mình mệt vì bài vở, tôi có thể chối bỏ những cảm xúc lạ lẫm gần đây của bản thân và hoàn thành sứ mệnh giúp cho vy có bạn trai, hiếu có bạn gái. miệng lại nhanh hơn não. tôi thốt ra lời mà tôi không nghĩ tôi sẽ nói.
-ừ, chắc vậy.
-nhưng người kêu hiếu tìm hiểu vy là an mà?
tôi chết lặng. hiếu nói đúng, người kêu là tôi, người bây giờ khó chịu cũng là tôi. chính bản thân mình tự thắt một cái nút khó gỡ cho cảm xúc của mình.
rồi tôi cười nhếch oan ức.
-nói như hiếu làm thế vì tao vậy đó.
-thì vì an kêu nên tao mới thử mà?
-hả?
tôi nhăn mặt quay sang nhìn hiếu với vẻ bất ngờ.
cô y tế cùng lúc đó, tay cầm theo một hộp cháo và một bọc thuốc, cô bước vào phá tan bầu không khí ngượng ngùng có chút căng thẳng của chúng tôi.
-hiếu về lớp được rồi, an ngồi dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc, xíu nữa sẽ hết đau.
hiếu chầm chậm đứng dậy rồi nhanh chóng bước ra khỏi đó bỏ lại tôi với một đống dấu chấm hỏi sắp tuôn trào ra ngoài. tôi cảm ơn cô rồi ăn cháo, vừa ăn vừa suy ngẫm lại câu nói ban nãy của hiếu. tôi thắc mắc điên lên, tại sao lại vì tôi, tại sao phải nghe lời tôi mà làm vậy, tôi chỉ khuyên theo lời nhờ vả, chứ tôi chưa từng lần nào bắt ép hay kề dao vô cổ buộc hiếu làm gì cả.
một suy nghĩ ích kỷ khác mọc ra giữa, cắt đứt mạch suy nghĩ tò mò. "vậy nếu mình kêu hiếu đừng tìm hiểu vy nữa, thì hiếu có làm không?".
chỉ nghĩ chứ không có ý định làm, tôi cười bất lực lắc đầu với chính bản thân. đúng là dính vào rắc rối thì chưa bao giờ dễ dàng để thoát ra, chỉ có khi cầm kéo cắt luôn cái nút này thì mới nhanh gọn lẹ. nhưng cây kéo này lại ích kỷ quá, nó chưa đủ bén, người cầm chưa đủ ác để cắt.
_____
những ngày sau đó, tôi bị quang anh giám sát nhiều hơn, nó nghe được câu chuyện từ minh hiếu. quang anh trách tôi nhiều, nhưng tôi biết quang anh đang xót cho tôi. sáng nào quang anh cũng đem theo một phần ăn, đặt lên bàn của tôi, bằng cách nào đó mà lại đúng ngay món tôi thích ở chính cái quán tôi từng kể hiếu nghe là tôi thường ăn ở đó. dù thân nhưng tôi chỉ thường ăn chỗ quang anh chở đi mà không chê bai gì, tôi tin quang anh nên nó chở đi đâu thì tôi đi đó, có lạc tôi cũng không biết được, lạc thì mở google map lên cả hai mò đường.
-sao mày biết tao thích ăn ở đây?
-hiếu nói.
quay sang kế bên tôi chỉ thấy hiếu im lặng đọc sách, thấy tôi nhìn thì hiếu đứng dậy bỏ đi đâu đó. kì lạ thay tôi không thấy vy đâu cả. đến giờ vào học vy vẫn chưa xuất hiện. cô chủ nhiệm nói thì tôi mới biết hôm nay vy bị bệnh nên nghỉ.
sáng ngày hôm sau, tôi lại có lộc ăn đồ quang anh mua, là chân gà. món tôi yêu thích, món tôi đã phải từng dằm mưa đi mua rồi lại tình cờ gặp hiếu.
-mấy nay chăm tao dữ vậy ta.
-ừ, mày có phước lắm mới gặp được tao.
hiếu hôm nay không đi đâu cả, chỉ ngồi đó làm đề, im lặng mà tri thức, bây giờ mà hỏi chắc hiếu sẽ trả lời bằng một tràn công thức cho nghe. nhưng tôi muốn hỏi, nên tôi vẫn sẽ hỏi. không ai cản được tôi làm điều tôi muốn.
-hiếu hôm nay không đi với vy hả?
-ừ, nay vy đi với bạn, kêu hiếu đừng theo.
tôi thấy lạ vô cùng, đột nhiên gần đây lại khác như vậy. hiếu không đi với vy nhiều như tôi thường thấy trước đó, hiếu ngồi ở lớp nhiều hơn, chắc do sắp thi nên hiếu tập trung học. tôi cũng không hỏi gì nhiều. chúng tôi cứ lẳng lặng vậy mà thay đổi khác, lẳng lặng quay lại thành cặp bài trùng của lớp 10a1.
tôi vẫn suy nghĩ về câu nói của hiếu, nhưng tôi không nhắc lại chuyện đó. chúng tôi đang quay lại nhịp sống thường ngày, tôi thấy như vậy ổn rồi, không cần hỏi gì nữa, thắc mắc trong lòng vẫn ở đó, tôi chờ một ngày được giải đáp.
_____
hú hú, được mọi người đọc và yêu thích thì retcaa vui lắm. đây là lần đầu thử sức nhưng được ủng hộ thì retcaa thật sự rất biết ơn. chap sau sẽ có câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên mà retcaa từng hỏi ở chap II nhoée. chuyện vẫn còn, từ từ tui kể cho nghe nha 😎 .
cảm ơn mọi người !
❤️🌹💐🌸🪷🌺🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com