Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX. không cần người ta thích

thoáng chốc, hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm. tiết trời không nóng cũng không lạnh, không trong xanh nhưng cũng chẳng có lấy nét u ám.

chỉ qua hôm nay nữa thôi, sẽ có một sự kết thúc của những cái cũ, và sự khởi đầu của vài cái mới.

có những thứ sẽ đến lúc phải quên đi nhưng chưa bao giờ là lúc để phủ nhận sự xuất hiện của nó, cho dù nó đẹp hay xấu.

chỉ còn hôm nay thôi, những ngây thơ cuối cùng của thời cấp hai đã là chuyện của một năm trước.

buổi sáng hôm nay tôi lười biếng bò dậy tắt báo thức, tối qua mẹ dặn phải dậy sớm để phụ bà dọn dẹp nhà cửa đón tết. dù không phải là người giỏi giang gì chuyện nhà cửa nhưng ít ra tôi bù lại phần sức khoẻ tàm tạm, vì vậy có thể giúp bà làm vài việc như khiêng vác.

ở trường tôi không phải đụng vì hiếu giành hết, về nhà rồi thì không ai cản tôi thể hiện sức khoẻ được nữa.

tám giờ ba mươi phút. tay tôi mỗi sáng sớm khi não vừa nhận thức được nắng ngày mới đã bắt đầu chiếu sẽ đi tìm điện thoại đầu tiên. tin nhắn mở đầu là của minh hiếu hỏi tôi dậy chưa và chào buổi sáng, dễ thương thật. tin nhắn thứ hai là từ cái đám giặc ngoại xâm kia rủ đi xem pháo hoa.

một tấm ảnh tôi gửi đi hai nơi, hình mới vừa chụp nóng hổi sáng sớm để thay câu trả lời "mới thức", với con mắt hơi sụp, mặt hơi sưng thì họ sẽ tự khắc biết, không cần nói gì nhiều.

quả nhiên hai bên nhận ảnh mang hai phản ứng, một người khen đẹp, dễ thương, một đám kêu ói không kịp.

cảm thấy thời gian sống trên mạng sáng sớm đến đây thôi, nên tạm dừng và sống thật rồi. tôi vội để lại câu "tao đi", cũng nhanh chóng gửi sticker hình con heo cho minh hiếu sau đó ngồi dậy vươn vai. thành an đã thức.

chọn cho mình một chiếc áo thun co giãn thoải mái và quần ngắn mát mẻ để sẵn sàng bắt tay vào việc. bước xuống nhà với tâm trạng phấn khởi, tay chân liến thoắng, tưởng tượng nét đẹp lao động hôm nay của bản thân.

rồi cũng tự mình vỡ mộng luôn.

-an thức rồi hả con, xuống đây.

-dạ, ủa...thằng này...đâu ra sáng sớm vậy?

đoàn lân từ đâu đến làm hết việc của tôi, chân vừa đặt đến bậc thang cuối cùng đã thấy nó đang bê một chậu hoa mai vàng rỡ sức sống theo chỉ dẫn của mẹ mà đặt trong nhà.

-lân nó đem quà qua biếu nhà mình, sẵn tiện giúp mẹ vài việc ấy mà, con mau xuống phụ nhanh lên.

đang ngơ ngác chưa được bao lâu đã bị mẹ kéo xuống làm việc nhà, cứ vậy mà hăng say đến tận trời trưa.

công việc cũng không có gì nhiều, chỉ sắp xếp cúng kiếng, cắm hoa rồi dán vài câu chúc lên tường để trang trí thôi, vô cùng dễ dàng. đó là khi mẹ bạn là một người bình thường, còn mẹ tôi là nhà thiết kế, bà có đôi mắt thẩm mĩ và kị với chuyện dán lệch dán xấu dán nghiêng, ghét luôn cả chuyện cắm hoa lộn xộn không theo bố cục bà thích. đó là lý do vì sao quằn.

chỉ một câu chúc "vạn sự như ý", mẹ tôi đã bắt tháo ra dán lại trên dưới 5 lần. tôi với thằng lân đọc mà mòn mắt, có thể là ám ảnh luôn với câu đó từ nay. một bình hoa bà đã rèn tôi cắm trên 8 lần, tôi cắm vào thì bà giật ra, bảo tôi phải cắm như này như kia, không được để hoa nay che hoa khác, cây hoa này cao quá cắt bớt đi, cây bông kia lùn quá cắm sang bình khác đi.

tôi thở phào nhẹ nhõm khi tất cả các bước đã hoàn thành, thật mừng rỡ vì mẹ tôi cuối cùng cũng gật đầu với thành quả của tôi. không phải do tôi không biết làm đâu, chỉ là do sở thích, tôi yêu những thứ không hoàn hảo, lộn xộn một chút, đơn giản nhưng đẹp. còn mẹ tôi thì thích hoàn hảo, lệch 1 cm thì bà vứt ngay không nói nhiều.

mẹ gọt một ít hoa quả cho chúng tôi ăn nghỉ xả hơi, ngồi ra sofa mới hút bụi sạch sẽ, cảm giác êm ái và thoáng mát hơn mọi ngày. đợi lúc mẹ tôi vào bếp, cuộc trò chuyện của hai thằng đàn ông bắt đầu.

-ủa, mà sao năm nay mày về trễ vậy? năm ngoái mới nghỉ tết là mày nhắn tin kêu về liền, mà năm nay tận 25 mới về.

-về gặp mặt mày, tao không muốn về.

-cúc xéo, đi về liền!

tôi chỉ tay thẳng ra cửa, giọng tức giận vang vảng khắp cái nhà.

-nói chứ, ở ngoải ba mẹ tao bận, công việc bị kéo dài nên về trễ.

một nụ cười hả hê phóng thẳng vào mặt tôi trước rồi sau đó mới nghiêm túc trả lời câu hỏi.

-ê, mày với thằng hiếu sao quen nhau hay vậy?

-hơ, tao là được người ta tán đó.

tôi hất mặt lên tận trời vì tự hào.

điện thoại rung lên tiếng chuông tin nhắn đến, tôi mở lên xem thì là thằng quang anh gửi một video, nó ghép ảnh cả đám vào một nhà tù với câu "nếu ồn ào là một tội ác". khùng hết sức. tôi vừa thấy đã bật cười lớn không chịu nổi, vì muốn chia sẻ niềm vui mà tôi đưa điện thoại sang cho lân xem cùng.

quang anh nó là trùm trong mấy vụ xàm xàm này, năng nổ trong phong trào trend này trend kia, nó có thể sống thiếu tập sách bài vở nhưng không thể rời xa thế giới mạng được, một cư dân năng nổ.

cười đủ thì tôi lẳng lặng lưu vào thư viện và tắt điện thoại, tiếp tục quay sang nói chuyện với lân.

-mày có biết gì về nhà nó không, thằng hiếu á?

lân nó nhắc tôi mới để ý, chuyện gia đình hiếu tôi không hỏi nhiều, tôi có biết vài thông tin, tôi biết hiếu không thuận hoà với ba, mẹ hiếu thì tôi đã gặp nhiều lần, nhà hiếu tôi cũng đã ghé qua vài ngày ở tạm. nhưng chuyện gia thế thì chắc cũng chẳng đơn giản.

nhà hiếu không phải là loại nhà một người kinh tế thấp có thể mua được, là căn biệt thự ở mặt tiền khu trung tâm thành phố, tất nhiên là đắt đỏ, toát ra vẻ giàu sang phú quý. tôi chỉ đơn giản nghĩ nhà hiếu giàu chứ thật sự không hỏi nhiều về chuyện gia thế, chưa hỏi ba hiếu làm gì ở đâu, tôi không phải cảnh sát mà hỏi những điều đó như thẩm vấn tội phạm.

-tao không có hỏi, nhưng mà nhà hiếu giàu lắm, chắc cũng thứ dữ.

-à à "vậy thì được".

lân cười rồi gật gù mấy cái.

-ủa mà mày hỏi chi? bộ mày tia bồ tao ha gì?

lân vừa nghe câu nghi vấn của tôi đã phải vội cau mày nhăn nhó, nó véo vào má tôi một cái rõ đau.

-ê đau, đau tao, aaaa, buông coi con chó.

-ăn nói tầm bậy tầm bạ, tao không có giành nó với mày đâu.

tôi đưa tay lên vừa xoa xoa má, vừa nói tiếp.

-vậy mày hỏi chi?

-thôi, trưa xế rồi, tao về, bữa sau gặp lại.

-ủa ê?

nó chống tay đứng lên vỗ vỗ vai tôi, để lại câu chào rồi rời đi. ngộ nghĩnh, bạn bè xa nhau nhiều tháng gặp lại không có lấy một câu hỏi thăm, hỏi bồ người ta. chẳng lẽ nó đã mê minh hiếu từ cái nhìn đầu tiên? tôi cảm thấy mình phải giữ bồ kĩ hơn nữa, một chiếc nhẫn và một tấm hình nền điện thoại vẫn chưa đủ làm thuốc với những kẻ rình rập ngoài bụi rậm chờ cơ hội bổ vào cướp. nhưng đã mười hai giờ trưa chưa lót gì vào bụng thì muốn giữ gì cũng không được.

bụng đói meo tôi chạy thật nhanh vào bếp tìm món gì đó lót dạ sau một buổi sáng vận động thật siêng năng. mẹ đang nấu chuẩn bị cho ngày mai cúng tết, chưa có thức ăn cho buổi trưa.

-ôi chết, sáng nay mẹ đi chợ quên mất tiêu bữa ăn trưa rồi, an ra ngoài ăn tạm nha, chiều mẹ nấu cho an ăn, nha nha.

-ủa còn mẹ, mẹ không ăn gì hả?

-chút nữa mẹ có hẹn đi với mấy bà bạn rồi, tại mẹ nhớ trưa nay đi ăn nên mới quên mua đồ ăn trưa đó.

tôi cũng không lạ gì với chuyện phải ăn ngoài, không trách mẹ tôi được, bà cũng phải bận chuyện công ty cửa hàng của mình lại còn chăm sóc gia đình nhà cửa, chuyện quên là quá bình thường.

những hôm như thế này, trong đầu tôi lại thoáng qua hình ảnh một tô bún bò bốc khói nghi ngút cùng một chút ớt, thật hấp dẫn làm sao. nhưng đi ăn một mình thì...hơi chán.

liền, tôi gửi một dòng tin nhắn cho hội bạn thân yêu với nội dung rủ đi ăn. chúng nó cũng ngoi lên và trả lời bằng cả tình yêu thương, đứa rủ đi ăn sushi, đứa rủ đi ăn chè, đứa kêu nhịn đói đến tối nay đi chơi, rồi trên tuyến chủ đề đó tụi nó lái một chuyến tàu sang chuyện quán cà phê chụp hình tết.

tôi bây giờ chỉ biết bất lực ngậm ngùi chờ đợi một phản hồi nào đó có lí trí. minh hiếu một cái đùng thình lình xuất hiện rủ đi ăn bún bò, nãy giờ chỉ chờ câu này thôi.

tôi nhanh chóng khoác áo, đeo khẩu trang chuẩn bị được đón đi ăn trưa (thật ra là ăn sáng vào buổi trưa). ngồi sau xe hiếu thì tôi an tâm hoàn toàn, tôi không cần lo nắng vì hiếu đã che hết, tôi không sợ buồn ngủ vì miệng cả hai đều hoạt động liên tục, không có thời gian để buồn ngủ.

-hiếu ơi, người cá khóc thì có cần lau nước mắt hông hiếu?

-chắc hông đâu, nước mắt hoà vô nước biển, duy trì sức mặn.

-quàoo.

-thạch sanh với sọ dừa cưới nhau có đẻ ra thạch dừa không hiếu?

-cái này em liên hệ hai người đó hỏi nha, còn giờ thì ôm cho chắc vô, một hồi té bây giờ.

-sao hiếu chạy xe mà hiếu nhìn ai không dạ? sao hiếu không nhìn em.

-anh vẫn nhìn mà, nhìn gương chiếu hậu nè.

-sao em hỏi gì hiếu cũng trả lời hết dạ??

-vì em là bé an nên anh phải trả lời, không thôi bé quấy.

-xí.

thoại sảng thoại khùng một hồi cũng đến nơi, chúng tôi lại mỗi đứa một bát, đánh chén no nê lại dẫn nhau về quán cà phê tránh nắng, thật may vì cả hai nơi chúng tôi đến đều làm việc xuyên tết.
_____

tám giờ tối, tôi và hiếu nắm tay nhau đứng chờ ở điểm hẹn, chúng nó rủ đến một nhà hàng lẩu quen thuộc của cả đám, dự định sẽ ăn uống trước rồi mới ngắm cảnh sau.

-hiếu hiếu, lạnh quớ ờ, ôm miếng i.

tôi và hiếu đang đứng ở phía góc ngoài chờ đợi, chúng tôi tranh thủ ôm nhau một chút sưởi ấm giữa cái lạnh của buổi tối đầu mùa xuân.

-ôm chặt vô nha, hong là em đi đóo.

hiếu khẽ cười một cái, vò rối tung cái đầu của tôi còn cạp má, biết đau không? dù cũng không đau miếng nào.

-sao hiếu cạp em??

-chừa tội em nói linh tinh.

-rồi tụi bây vô ăn được chưa?

ba thằng đứng xếp hàng ngang khoanh tay nhăn nhó như thể nhìn thấy thứ gì đó rất khó coi. những khoảnh khắc như vậy, tôi chỉ cười thật tươi coi như xí xoá.

vy dẫn đầu đi vào trước, nó chỉ cười khổ một cái rồi mặc kệ bọn tôi, tôi thấy hơi lạ, vy hôm nay mặc áo tay dài che kín dù tôi thường nghe vy than vãn về chuyện áo dài tay rất khó chịu, định bụng lát sau sẽ hỏi thử.

quang anh đã đặt truớc một phòng ở nhà hàng để ăn uống cho thuận tiện không làm phiền ai, vì chúng tôi sở dĩ ồn ào nên cũng biết thân biết phận mà lựa chỗ không làm ảnh hưởng màng nhĩ người khác cho những cái mỏ được thoải mái phóng thích âm thanh.

chỉ mới có mấy ngày không gặp mà nhiều chuyện để nói ghê, cả cái phòng um sùm không chịu nổi, tuổi học sinh chúng tôi không được uống rượu bia, chỉ cụng vài ly nước ngọt với nhau mà tâm sự.

-ủa vy, sao nay mày mặc áo tay dài vậy? bình thường nói không thích mà.

-t-thì t-tao lạnh, tối nay đi coi ngoài trời, lạnh lắm.

-hay mày xăm mình mà mày giấu anh em?

-băng của anh là băng rồng xanh...

tôi không hiểu nổi, chúng tôi uống nước ngọt, không phần trăm cồn, nhưng giọng thằng khang lại xỉn như mới nốc một lu rượu đế. đăng dương phải quay sang gắp một miếng bò nhét vào họng cho nó bớt nói lại.

chúng tôi từ đó chuyển chủ đề sang thằng khang và không hỏi gì vy nữa, chuyện thấy lạ, tôi giữ trong lòng.

mười một giờ, cả phố đã dần càng đông đúc hơn, các địa điểm gần khu vực đẹp có thể nhìn thấy pháo hoa đã sớm nghẹt người đứng chờ đợi. chúng tôi chỉ nhìn ngoái lại nhìn cảnh đông đúc mà thôi, vì ban đầu đã hẹn cùng xem ở tầng thượng nhà quang anh rồi.

nhà gần trung tâm đúng là tiện thật, đã vậy ba mẹ quang anh còn không có ở nhà, tha hồ mà quậy tưng bừng cả một tầng thượng. tôi với thằng dương thì đã không có gì lạ với ngôi nhà này nữa, chi có ba thành viên mới là chưa biết mà thôi.

tôi rành từng ngóc ngách nên dẫn hiếu lên tầng trước, chờ tụi nó lên sau, còn nửa tiếng nữa pháo hoa mới bắn, năm cũ mới hết. chủ nhà quả nhiên chưa bao giờ làm tôi thất vọng, lúc nãy đã ăn no nê ở nhà hàng, đứa nào đứa nấy bụng to như bà bầu tháng thứ chín, vậy nên quang anh cũng biết điều mà mời chúng tôi ăn trái cây tươi mát lạnh.

cả đám ngồi thành vòng tròn nhâm nhi trước khi đồng hồ điểm 12 giờ, đăng dương không biết từ đâu lôi ra cây đàn, gãy vài nốt nhạc đệm cho quang anh hát. tụi nó là cặp đôi văn nghệ của cả lớp mà.

tiết trời se lạnh, lại còn có tiếng hát du dương, thư giãn biết bao, bây giờ còn được ngồi kế người thương tay đan tay nghe nhạc gật gù như chú chó trên ô tô nữa, đây có thể là đêm giao thừa đầy đủ người nhất của tôi cùng đám giặc này và minh hiếu.

tiếng pháo bắt đầu nổ những đợt đầu tiên, tôi vừa nghe được âm thanh đùng đùng đã tròn mắt háo hức chạy ra phía ban công sân thượng để nhìn cho rõ. thật sự rất đẹp, nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời rộng lớn, tôi cảm thấy trong lòng râm ran một cảm xúc khó tả. cái tiếc nuối của những chuyện chưa kịp làm vào năm cũ, và cái mong chờ điều tốt đẹp của năm tới.

một bông pháo hoa chỉ toả sáng được một lần duy nhất trên bầu trời đêm, dù cuộc đời ngắn ngủi nhưng dư âm của nó để lại rất lâu dài, pháo hoa sáng lấp lánh trên kia như một chiếc điều khiển bật lên một đoạn phim chứa đầy kỉ niệm của năm cũ, những khoảnh khắc đã không thể trở lại lần hai.

tôi quay sang nhìn hiếu cười thật tươi, tôi sắp khóc rồi. đây là lần đầu tiên tôi được ngắm pháo hoa cùng với người tôi hằng ngày gọi người yêu, tôi cũng nhiều lần tưởng tượng đến cảnh này trong quá khứ, hôm nay phim chiếu đến tập tôi mong đợi rồi. tôi cảm thấy biết ơn anh vì đã cùng tôi đứng đây cho tới giờ phút này. chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau, lúc này mặt anh đẹp trai phết, lời khen này hơi dư thừa nhưng thực sự lúc này, dưới trời đêm chỉ có một chút ánh sáng ít ỏi từ pháo, đường nét khuôn mặt anh lại hiện rõ hơn bao giờ hết.

sống mũi cao, đôi mắt sáng long lanh, trong đó phản chiếu hình ảnh của pháo hoa và mặt tôi, trái cổ to đùng lộ rõ hơn bình thường, nhìn tổng thể giống chú cún trên móc khoá của tôi.

trong tia sáng chớp nhoáng của pháo hoa, lợi dụng lúc không ai để ý, tôi nhón chân lên nhẹ hôn vào môi anh một cái, như thay lời cảm ơn và xin lỗi vì mọi thứ đã qua của năm vừa rồi.

ban đầu anh hơi trợn mắt bất ngờ nhưng rồi sau đó cũng nhanh chóng hưởng ứng, đỡ đầu tôi kéo vào nụ hôn sâu hơn. đến khi tôi không thở được nữa, nằng nặc đẩy ra thì không khí mới có thể tràn lại vào phổi.

tôi chùi miệng có hơi ngại, ai mà có dè đến tận bước này chứ, mặt tôi có chút nóng, chắc bị trúng gió rồi. hớn hở quay sang kế bên kiếm người bắt chuyện để tạm thời gác hiếu qua chỗ khác cho bớt ngượng, thì không còn ai cả. một vùng sân thượng trống trãi chỉ còn hai người chúng tôi.

-alo? đâu hết rồi, ủa, quang anh ơi, dương ơi, khang, vy, tụi bây đâu rồi?

không có tiếng đáp trả, chỉ có tiếng pháo nổ liên thanh trên trời.

-hiếu, tụi nó đâu?

-sao anh biết, anh nhìn em nãy giờ mà.

tôi bắt đầu hoang mang hồ quỳnh hương, không còn hơi sức ngại ngùng vì cú hôn chấn động vừa rồi nữa, chỉ mới vài phút, chúng nó biến mất nhanh chóng không dấu vết như tên tội phạm trong conan.

-ê không giỡn nha, đầu năm nha, ê, quang anhhhhhh.

ngó qua ngó lại tìm kiếm, kêu lớn tên từng đứa, hiếu vẫn đứng đơ không động đậy. chân tôi vừa đặt bước đến điểm trước cửa kính để vào nhà thì sau lưng nghe thấy tiếng xẹt xẹt như có thứ gì đang cháy.

-chúc mừng năm mớii.

cái đám trời đánh mỗi đứa một que pháo từ nhà kho bước ra hô hào câu chúc, hồn tôi tưởng như chuẩn bị xuất khỏi xác mà một đi tháng bảy âm lịch mới trở lại.

tụi nó biết tôi yếu bóng vía nên rất thích chọc ghẹo hay bày trò hù doạ, đối với tụi nó, tôi thoải mái để lộ nỗi sợ và khuyết điểm, nhưng không ai ghét bỏ hay kì thị cả, vì có khi tụi nó còn tày trời hơn tôi nhiều mà.

-ể, an nó sắp khóc tới nơi rồi kìa.

thằng quang anh nó giở giọng cười nhạo thấy ghét!

-hu...mấy thằng chó...

cả đám bật cười ngả ngửa khi nhìn thấy phản ứng của tôi, khi tụi nó biết trò đùa đã thành công. hiếu chỉ biết cười trừ lắc đầu ngao ngán kéo tôi lại ôm vào lòng.

-tao tưởng chuyện gì tới không đó, mấy thằng này ác thiệt, nín đi an, mới đầu năm mà, nín đi anh thương.

đâu đó đèn flash điện thoại chói lên làm tôi giật mình, con vy vừa giơ điện thoại lên chụp gì đó ở hướng chúng tôi mà quên tắt flash, tôi sẽ không thấy lạ nếu người chụp đó là quang anh, khang hay dương, nhưng tôi vô cùng lạ vì người đó là vy.

-hôm nay mày cũng chơi trò này nữa hả vy?

bảo khang vừa cười khó hiểu vừa hỏi.

-t...tao chụp pháo mà bấm nhầm...lia máy không kịp chứ ai chụp tụi nó.

-thiệt không đó ba, đâu tao coi coi.

khang ngó đầu qua điện thoại hà vy.

-ê được nha, gửi nhóm đi, mày không cần thì tụi tao cần, mấy tấm này sau này lấy ra chọc được.

-rồi rồi.

-thôi quay lại đi, còn năm phút nữa hết được xem rồi, lẹ lẹ.

đăng dương lên tiếng phá vỡ bầu không khí có phần hơi lạ lẫm trầm trầm vì hết chuyện, lâu lâu nó mới thoại được một câu vừa ý, người bạn thân như tôi cảm thấy rất tự hào.

hết pháo hết chuyện thì ai về nhà nấy, cuộc vui nào cũng đến lúc tàn mà thôi. chúng tôi chúc nhau năm mới rồi tạm biệt ra về. tôi ngồi sau xe hiếu lảm nhảm vài câu chuyện tết năm ngoái, vì là hiếu nên anh lặng im mà nghe hết, còn nếu là quang anh thì tôi đã bị bịt miệng từ chữ cái đầu tiên.
_____

rồi những ngày tết cứ trôi qua như mùa tết trước nhưng cũng hơi khác mùa tết trước, tôi vẫn về thăm ông bà với mẹ, vẫn nhận lì xì, chúc tết online với ba vì năm nay ông không về kịp do số lượng bệnh nhân nhập viện tăng, bên kia đang trong mùa lạnh vậy nên con người ta hay bị bệnh vặt cảm sốt.

tôi vẫn ngày đêm facetime nhắn tin cho người thương và nhóm giặc thân yêu. hiếu ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi chuyện ăn uống ngủ nghỉ, cứ một câu nhớ hai câu yêu em, chắc sợ tôi quên nên cứ dặn đi dặn lại, một đoạn hội thoại mười câu thì mười một chữ nhớ. còn nhóm của cái đám đó thì lúc nào cũng ồn ào, hình ảnh gửi đến tấp nập không kịp xem.

có buổi gọi video nhóm, không hẹn mà gặp, trước màn hình mỗi đứa là một tô thịt kho hột vịt, tết nào cũng ăn đến ngán nhưng tết nào cũng phải ăn, vì thiếu một món thôi thì tết như chưa trọn vẹn.

-khang ơi sao mày nuốt cái trứng một lần một vậy, bộ mày đói lắm hả?

-rồi thằng dương tết này mày ăn mấy nồi thịt rồi? cái nọng còn to hơn con mắt nữa ba.

-quang anh ơi mày ăn hỗn quá, sao mày vớt thịt bỏ mỡ dị.

-hiếu hong ăn được mỡ thì ship về cho em em ăn dùm cho nè.

chọc ngáy tụi nó online nên dù có cay cú hay gì đó tụi nó cũng không làm gì được tôi hết.

-thằng này láo, vô học rồi tao cho mày biết thế nào là lễ hội.

bảo khang có tức mấy cũng chỉ thốt lên vài câu như vậy, tôi chỉ biết ngồi cười.
____

vừa hết mồng ba thì giờ nghỉ giải lao giữa năm học cũng kết thúc, tôi lại phải ngồi vào bàn học làm xong đống bài tập tết được giao trước đó. ngày tết tôi dành toàn bộ thời gian thư giãn và chơi cho thoả thích, còn mệt mỏi thì để sau đó nữa.

chỉ còn đêm nay nữa thôi, mọi thứ đều trở về với quy củ, học sáng học đêm rồi làm bài tập, thi cử nối liền thi cử, sang mai lại phải gánh trách nhiệm lên vai nữa, nghĩ đến thôi đã muốn chóng mặt nhức đầu đau dạ dày nóng ho sổ mũi.
trước khi ngủ, tôi muốn tìm một chút vui vui để yên vào giấc sau một xấp bài tập tấn công dồn dập. tôi cần thư giãn.
người ấy đã nhanh tay hơn tôi, điện thoại sáng đèn làm tôi bất giác bật cười không lí do, tôi biết niềm vui đến rồi.

minh cún
an ngủ chưaa

gà bông
chửn bị ó
có chi hông??

minh cún
nhớ an quá à
mà mai mới được gặp 🥹

gà bông
hoi thương thương mà🤏🏻
ngủ sớm đii
mai vô trường nói chuyện vui hơn

minh cún
bé cũng ngủ sớm đi nhaa
gà bông của anh ngủ ngon 💓

gà bông
hẹ hẹ
anh cún của em ngủ ngon 👨‍❤️‍💋‍👨

minh cún
=))
ngủ đi bé oii
đừng rep nữa
để anh nhắn cuối choaa
gà bông đã thả tim tin nhắn này.
_____

như những năm trước, hết tết thì về trường, chỉ đơn giản vậy thôi, tôi cũng mang tinh thần hồ hởi hân hoan mà đi từng bước vào cổng trường, hít một hơi thật sâu, tự nhủ năm mới vui vẻ, cố lên sắp được nghỉ hè rồi.

con đường lên lớp quen thuộc của tôi vẫn vậy, phải đi qua sân trường mới đến nơi. tôi đi từng bước như bình thường vẫn làm, nhưng hôm nay thì lại không bình thường lắm.

ai cũng nhìn tôi cười cười chỉ chỉ trỏ trỏ, nghĩ thầm chắc do hôm nay mình đẹp trai quá nên mọi người cười, tôi cũng thiện ý gượng cười theo nhưng vẫn khó hiểu lắm.

đám đông bu nhau ở bảng thông tin, ban đầu tôi cũng không muốn để ý đến, chỉ khi nghe được câu nhắc "tao cứ tưởng hiếu nó thẳng", nghe thấy một trong ba từ được điền ở chỗ "họ và tên" trên giấy khai sanh của anh người yêu tôi được phát âm tròn vành rõ chữ, tôi mới bàng hoàng quay lại "hả?" một cái thật to.
một số nữ bên ngoài đám đông đang cố gắng chen vào quay đầu về phía tôi.

-ủa an, mày với thằng hiếu công khai bằng cách này luôn hả? chơi lớn vậy ba.

tôi tức tốc đâm đầu chen lấn vào đám đông, có hai tấm ảnh được dán trên bảng, một tấm ảnh tôi và hiếu ôm nhau trước nhà hàng, tấm còn lại là hình chúng tôi hôn nhau dưới pháo hoa đêm giao thừa, tuy nhiên có điểm kì lạ lắm, chỉ có hiếu là lộ rõ mặt, còn tôi thì mờ mờ. sở dĩ chúng tôi không giấu cũng không khoe, chuyện này cũng ít nhiều người trong trường biết nên không cần rõ mặt người ta đã đủ biết đó là tôi.

tự bản thân nhân vật chính cũng phải sững sốt, không tin vào mắt mình. ngay lúc đó, minh hiếu và đám giặc cũng vừa đến nơi, quang anh dùng giọng bô bể la to dẹp bớt đám đông, nghe được một chữ cái cũng biết chủ nhân của cọng dây thanh quản là ai. tôi chầm chậm quay ra sau lưng thì thấy hiếu, anh vừa thấy ảnh đã phải nhăn mặt cau mày ngỡ ngàng.

-ai làm chuyện này?

anh quay ra sau hét lớn trước hàng chục con mắt hóng chuyện, tất cả đều im lặng không ai lên tiếng.

tôi trông ra đằng xa, có một cô gái khoác áo hoodie bao trùm nửa thân người bỏ chạy, thật lạ.

phải mất cỡ ba mươi phút ngồi chờ đợi, đầu thì ráng tiếp thu kiến thức còn tim thì đang quay lồng cầu giải đặc biệt sáu chữ số trúng hai tỷ đồng. chuyện là sau khi hiếu hỏi câu đó, giám thị đến kéo anh đi lên văn phòng, anh dặn tôi cứ yên tâm về lớp, rồi anh sẽ về sau. nhưng anh để tôi đợi mà không biết một miếng tin tức nào, tôi vừa lo vừa bực.

anh về vào tiết tiếng anh thứ hai, vừa vào lớp anh nhìn tôi rồi quay sang chào thầy, cả lớp im lìm ngóng theo hành động của anh. hiếu bình tĩnh lạ thường, không giống với biểu cảm của các học sinh khi bị mời lên văn phòng chút nào.

-sao rồi, hiếu?

khang không chờ đợi được nữa mà nhanh chóng hỏi chuyện. hình như nó là đại diện phát ngôn của đám giặc đó, công việc của bảo khang là hỏi, còn tụi kia là hóng theo.

-thì báo phụ huynh chứ sao, chưa đến mức hạ hạnh kiểm.

tôi nghe thì cứng đơ người, tôi biết hiếu vốn đã với ba không dễ nói chuyện, người nghiêm khắc như ông sẽ chẳng đời nào chấp nhận chuyện con mình yêu đương, đã vậy còn là một cậu con trai.

-hả? khang trợn mắt hỏi trong ngơ ngác.

ngồi bàn cuối là lợi thế để hóng chuyện, thầy chúng tôi vui vẻ cho lớp thực hành nói, đầu năm mới thầy không muốn hành hạ lớp nhiều.

-hiếu...có phải em làm anh gặp rắc rối rồi không...

-em lại nghĩ nhiều, anh không sao mà, em gặp mẹ anh bao lần rồi hả, giờ này ba anh không ở đây đâu, đừng có lo.

-hiếu này, em cũng có ở trỏng, hay để em chịu chung với anh nha, thà là mời phụ huynh cả hai mới công bằng chứ.

-anh đã nói là không sao mà, ngoan, nghe lời anh đi, hạnh kiểm với thành tích còn nguyên, không sao.

-nhưng mà hiếu...

-không sao mà.

câu không sao mà anh luôn miệng nói lúc này chẳng khác gì câu trấn an của người mẹ biết bản thân không có ngày mai nói với đứa con thơ của mình. nhưng trong tình huống này, tôi làm gì có lựa chọn thứ hai.
_____

hôm đó hiếu chở tôi về, như thường lệ, ôm một cái, hôn một cái rồi tạm biệt.

-bái bai, về tới nhà nhớ liên lạc cho em nha.

-anh nhớ.

-mà an này...

định quay đầu vào nhà thì nghe tiếng gọi của anh, tôi liền quay lại.

-dạ?

-em sẽ không... bỏ rơi anh đâu đúng không...

câu hỏi mang nét nghi vấn nhưng hết sức yếu đuối, như một chú cún con run rẩy lo lắng ngày mai mẹ sẽ bỏ đi.

-anh lại nói gì thế, hmm...chừng nào em kiếm được mối ngon hơn cái đã, còn bây giờ thì chưa đâu, anh yên tâm ha.

dù mọi thứ hôm nay căng như dây đàn, nhưng tôi vẫn muốn mang đến một chút vui vẻ, lo thì vẫn lo nhưng hiện tại anh vẫn ở đây bằng xương bằng thịt thì cứ yêu quý trước đi cái đã.

-gà bông nhà em lại nói gì đó.

đôi mắt trợn to, hai bàn tay nắm lấy hai bên má tôi kéo dãn ra hai bên, đau nhưng khiến anh vui thì cũng đáng mà.

-em giỡn màa, yêu hiếu lắm lắm luôn, tin hiếu như tin mấy chú bắt cóc cho kẹo vậy á, nên đừng có lo nữa nhaa.

chọc nãy giờ mới đổi được nụ cười của minh hiếu. đứng nói chuyện mười phút đồng hồ mới thuyết phục được anh yên tâm mà lên xe đi về.
_____

conan phải gọi bằng facetime
1:47

nguyễn quang anh đã đổi tên nhóm

nguyễn quang anh
t tức quá
t phải làm cho ra lẻ chuyện này
t muốn biết đứa nào dán hai tấm hình đó

trần đăng dương
thật
tức vãi
tự nhiên đang yên lành thì gặp chuyện

phạm bảo khang
hoá ra k phải mình t muốn làm chuyện này
t phải đòi công bằng cho người anh em của t

lê ngọc hà vy
giờ bắt đầu từ đâu đây?

nguyễn quang anh
theo t biết
tấm ảnh đó chỉ nội bộ nhóm mình th
v thì cũng chỉ vòng vòng trong đây

phạm bảo khang
con vy gửi mà t chưa kịp lưu nữa
t kh có hình để dán

trần đăng dương
t đi chung với thằng hiếu thằng quang anh
hồi sáng th hiếu vừa biết là tới t đó

đặng thành an
t có ảnh đi chăng nữa
t cũng không ngu mà đào mồ chôn mình

nguyễn quang anh
còn con vy thôi đó

lê ngọc hà vy
đừng chọc t sặc nước nha
t làm v r t được gì

trần đăng dương

v ai được trời

trần minh hiếu
tụi bây
cho t đi ngủ được ko
t biết tình cảm tụi bây dành cho t rồi
nhưng mà cũng cho t nghỉ ngơi cái
còn bé an nữa
sao giờ này chưa ngủ?
tắt điện thoại đi ngủ đi

nguyễn quang anh
ngồi bàn chuyện lo lắng cho nó nãy giờ
nó tỉnh dậy nhắc mỗi thằng an

đặng thành an
thôi thôi
đừng cãi nhau vì tôi mà
tôi biết tôi đẹp trai nên mấy người muốn giành giật
nhưng tôi k phải bó rau bó cá ngoài chợ

trần minh hiếu
an

đặng thành an
em đi ngủ liền
lên lớp mình nói chuyện sau nha
bái bai anh em
👋🏻

trần đăng dương
???
_____

sự thật chỉ có một

nguyễn quang anh đã tạo nhóm này.

nguyễn quang anh đã thêm phạm bảo khang, trần đăng dương và bạn vào nhóm.

nguyễn quang anh
thằng hiếu có phũ phàng đến mấy
t vẫn muốn biết sự thật

đặng thành an
đợi t tạo cái acc clone
chứ acc này hiếu thấy

gà bông đã được đặng thành an thêm vào nhóm.

trần đăng dương
ủa
con vy đâu?

nguyễn quang anh
t đang nghi ngờ con vy lắm
từ bữa giao thừa là t lạ nó lắm r

gà bông
mình kco bằng chứng mà nghi ngờ v
có kì quá k

nguyễn quang anh
bữa đó ai cũng thấy mà
cái tấm bị dán là nó chụp chứ ai
tấm trước cửa nhà hàng nữa
bữa đó tao thề tao không chụp

phạm bảo khang
lỡ tụi mình có ai bị hack điện thoại thì sao?

gà bông
cũng có thể mà

nguyễn quang anh
tụi bây điên quá
t thấy th hiếu kêu đi ngủ cũng đúng
ngày mai t sẽ lên check camera trường
tụi bây chờ tin anh
_____

sáng nay, chúng tôi có hai tiết của giáo viên chủ nhiệm. và tôi biết điều gì sẽ đến vào tiết của cô. cô dạy môn văn nên trộm vía văn chương của cô lai láng, giọng cô lại khoẻ, micro hỗ trợ giảng dạy là gì cô không biết.

cô yêu cầu lớp ngồi tại chỗ ngẫm lại thông điệp của bài văn vừa học, lát sau lên trả lời cho cô để cộng điểm thường xuyên. và trong lúc đó, hiếu bị gọi lên để "tán gẫu" với cô.

nội dung chỉ có tin thông báo tiết năm mẹ hiếu sẽ vào trường mà thôi, đó là nguyên văn tóm gọn mà anh nói với tôi.

-ba anh có biết chuyện không...

-có thể có, có thể không.

-nếu ba anh biết thì sao? ông ấy có bay về đây đánh anh không, ông ấy sẽ cấm túc anh hay sẽ nhốt anh trong nhà, không ổn rồi, để em lên nhận tội chung với anh nha, cả hai đứa cùng chịu trận.

-thôi được rồi màaa, thôiiii, em tập trung học giùm anh đii.

vụ việc này ảnh hưởng đến hình ảnh của hiếu, chuyện anh có tình yêu đã có thể khiến mấy bà bèo luôn ôm mộng được anh đặt vào mắt xanh sẽ ghen điên lên hoặc quay lưng đá đểu, ăn không được thì đạp đổ. tôi đã có lo lắng đến vấn đề này từ khi nói câu thích minh hiếu cho anh biết, nhưng ở bên anh an toàn đến nổi tôi quên mất mình từng lo lắng thế nào.

nói là vậy trong lòng tôi cứ mang một nỗi áy náy không chịu được, thế nên giờ ra về chúng tôi dẫn nhau đi rình nơi văn phòng hóng tình hình, quang anh thì tranh thủ hỏi xin thầy cô kiểm tra camera ghi hình hôm qua, chia đều ra mỗi người một việc đẩy nhanh tiến độ.

thằng dương cao giò to tướng nên bị thảy ngoài rìa, tôi có vẻ nhỏ con và cần thiết phải nghe nhất trong đám nên đứng gần nhất áp tai nghe lén.

cuộc hội thoại tôi nghe được như sau.

dương: ê có khi nào mẹ thằng hiếu bắt chia tay không?

khang: có lẽ nha, có thể đó.

dương: không biết thằng quang anh làm được gì không nhể.

khang: tin nó một lần đi ba.

-nín chưa, nín hết được chưa.

quá ồn, quá mệt đi, ai đời rủ đi nghe lén mà lại ồn ào như đi cà phê tán gẫu như tụi nó, cỡ này làm điệp viên chắc bị bắt từ lâu.

tôi nghe được cô chủ nhiệm kể lại vụ việc và đưa hai bức ảnh ra cho mẹ hiếu xem, sau đó lại tiếp tục phàn nàn chuyện yêu đương tuổi học trò, cô bảo khuyến khích học sinh nên tập trung vào học tập vì ba năm cấp ba rất quan trọng...

phản ứng của mẹ hiếu mới là thứ tôi chú ý, trong suốt quá trình nghe ngóng, qua tấm kính tôi thấy bà chỉ ngồi bình tĩnh gật gù, con người bà toát ra vẻ sang chảnh lịch thiệp nhưng không quá khó gần, bà khoác trên người một bộ sleeveless jumpsuit của norma kamali, tôi biết được qua mẹ mình, bà từng nhiều lần khen ngợi khi cầm trên tay vài bộ mới sắm được.

như chỉ đến đây để ngồi uống trà và nghe bài nhạc không hay lắm về con trai mình, mẹ hiếu trông thư giãn hết cỡ cho đến cuối, bà chỉ nở nụ cười "cảm ơn cô, tôi sẽ về nói lại con mình".

tôi theo đến tận lúc hiếu dẫn mẹ ra bãi xe, lúc này bà mới bắt đầu tra hỏi.

-là an đúng không?

tôi có hơi chút giật mình khi nghe tên mình mở đầu.

-người trong hình là bé an đúng không?

một khoảng lặng bao trùm, tôi muốn nhào ra để cùng anh đối mặt với tình thế áp lực này, nhưng phận nghe lén chỉ tới được đây thôi.

-mẹ không cấm chuyện con yêu đương, nhưng để người ta chụp ảnh như thế này, đến tay ba con thì khó đó, con biết tính ba con thế nào mà đúng không?

- dạ con rõ mà.

-...thật sự là an à?

hiếu có vẻ hơi ngập ngừng, chần chừ trong giây lát.

-dạ.

-ủa sao trong đây nhìn con cao hơn an tận một cái đầu vậy? mẹ nhớ an nó cũng...

"dì ơi dì để ý cái gì kia vậy chứ, có nhiều cái để hỏi về tấm hình đó lắm mà, sao cứ nhất thiết là chiều cao của con dậyy"
tiếng lòng của tôi khi đó như trên.

hiếu gục mặt xuống quay sang hướng tôi cười, tôi chỉ muốn ra cắn anh một cái cho hả dạ.

-thôi được rồi, mẹ không ngăn, cũng không nói với ba con đâu, trừ khi con tuột dốc, lần sau đi họp phụ huynh mà cô báo con bị điểm thấp thì đừng hòng cản miệng mẹ, ok? với lại.

-dạ?

-nhớ đối tốt với bé an đó, thôi mẹ về trước, bye.

bà vừa quay lưng vừa bỏ lại một câu làm tôi không tin vào tai mình, với tưởng tượng của tôi khi một bà mẹ biết con mình có tình yêu đồng giới sẽ tức giận và bắt con mình chia tay cho bằng được, nhưng bà lại trái ngược với kịch bản thường thấy.

lúc chiếc xe bà bước vào đã vụt đi, tôi mới từ từ bước ra ánh sáng.

-thấy chưa, mẹ anh đâu có làm gì anh đâu, đã nói đừng có lo rồi mà.

-xí, em cứ lo đó anh làm gì được em.
_____

trong lúc tôi một mình ở sau trường, thì nhóm giặc đã qua phía quang anh. chúng tôi hẹn ở lại sau giờ học để cùng phối hợp tập làm sherlock homes bản không có trí.

-sao rồi quang anh.

tôi nóng lòng hỏi ngay khi vừa mới gặp nó.

-hmm...tao mới dùng lời ngon ý ngọt với một chút quà biếu đổi được đoạn camera này, cảnh này là lúc 5 giờ 55 sáng.

nó đưa ra một đoạn phim ghi lại cảnh một nữ sinh trùm kín người, một chiếc áo hoodie siêu rộng, bạn nữ đó như bơi trong cái áo, chất vải hơi xù lông, có lẽ là một chiếc áo cũ của người anh? vì nó quá to so với cơ thể một bạn nữ.

tôi biết là ai rồi, với một phó học tập, chuyện phải tiếp xúc với nhiều thành viên trong lớp là thường ngày, với tính cách thích kết bạn bốn phương nhưng đôi khi cũng bị từ chối phũ phàng đâm ra là bốn phương trừ ba thành đơn phương. có thể chuyện gửi cái bắt tay thiện chí cho người không quen mặt đôi lúc bị từ chối nhưng tôi ngồi gần nhóm cập nhật tin tức nhanh hơn cả thời sự 24h, vì vậy có nhiều thứ dù không được một thấy nhưng cũng được nghe trăm lần.

và theo tôi lục lọi trong trí nhớ có xíu hẹp vì cỡ 50% là nhớ bồ và 30% cho học tập và bạn bè, 20% còn lại để dành cho game, thì đó là nhi - một bạn nữ với học lực tốt, đi học bằng tiền tài trợ và học bổng do chính năng lực mình giành được, theo lời tôi được nghe kể nhà nhi nghèo, bạn ấy lại khó làm quen với bạn bè vì tính ít nói, vậy nên chúng tôi chơi không thân, hầu như là không chơi, nhi cũng là một trong những người tạt gáo nước lạnh vào cú bắt tay của tôi.

ấy vậy mà, bằng cách nào nhi lại tham gia vụ này? tôi từ trước giờ chẳng gây thù chuốc oán với ai, nhi thì lại càng không thể!

-sáng nay...tao có thấy nhi nó chạy đi đâu đó lúc tụi bây vô tới trường.

-vậy là con nhi làm chứ không ai hết, bằng chứng rõ ràng rồi.

quang anh chắc nịt khẳng định.

-nhưng mà nó làm vậy được gì?

tôi vẫn thắc mắc, rất thắc mắc, cái gì mà như bùng binh vậy chứ, mới có một năm đầu tiên, cuộc đời tôi kịch tính vậy sao.

-hay có người thuê nó? ui da, ui da.

bảo khang đập bàn một cái, tuy âm thanh tạo ra không bao nhiêu nhưng vết đỏ hiện trong lòng bàn tay nó hơi đậm, chả biết ai mượn mà tự hại mình như thế, với danh phận là một người bạn, tôi nửa miệng nhếch lên vô cùng thương xót.

-cũng có lí, nhà nó nghèo mà.

dương gật đầu biểu hiện vẻ rất tán thành.

-ngày mai đi học tao sẽ hỏi nó sau, cảm ơn tụi bây nhiều lắm.

phụ huynh cũng đã mời, cả trường cũng đã biết, chúng tôi bây giờ có tìm ra hung thủ cũng chỉ để hỏi lí do, chúng tôi cần tìm ra một lời giải thích chính đáng và một lời xin lỗi, tuy cũng không thay đổi được gì, nhưng ít ra, chúng tôi cũng không phải đau đáu trong lòng nỗi thắc mắc nữa.

coi như đã giải đáp được một chút của sự việc, đã biết kẻ làm chuyện ác là ai, mẹ hiếu cũng không phản ứng quá gắt gao, tạm thời yên bình.
_____

cái yên bình đó không kéo dài quá lâu với tôi, khi mới đêm nằm soạn câu hỏi và ứng xử khi gặp lại nhi qua chuyện vừa rồi, thì sáng mai nhi biến mất không dấu vết. giáo viên chủ nhiệm cho hay nhi sẽ rút học bạ nghỉ học giữa chừng.

tôi biết mọi chuyện không xong rồi. chắc chắn phải có lí do gì đó mới đến nông nỗi này. tôi cứng ngắc không biết vì sao.

dương: quách đạt phúc, bây giờ phải làm sao?

-đừng rối, bình tĩnh đi.

quang anh vỗ tay dương một cái.

-hay...nhi có chuyện gì khó nói?

tôi dựa theo tình hình thực tế, từ một chút thông tin nhỏ xíu được biết về nhi mà suy luận ra một điều, có lẽ nhi có cái gì đó không thể nói cho ai, vậy nên cô luôn im ắng mà không muốn chia sẻ với bất cứ người ngoài nào.

-tao biết nhà nó, có đi ngang mấy lần, để tao dẫn tụi bây đi, đã điều tra được tới đây rồi mà dừng thì uổng lắm.

vy nãy giờ ngồi quan sát, cuối cùng cũng bất bình lên tiếng.

-nhưng mà hẻm nhà con nhi người lớn tuổi không à, tụi bây đi cả một cái xã đoàn ồn ào phiền phức người ta lắm.

-vậy tao với hiếu đi được rồi, cũng đâu gì quan trọng lắm đâu.

-ừm, thống nhất vậy đi.

có thể nói quang anh tuy hay chọc ghẹo nhưng gặp chuyện thì nó năng nổ giúp đỡ nhất, dù lâu lâu tôi có hơi cọc nó thiệt, nhưng nhớ lại mấy cảnh chân gà tiếp sức, trà đào thanh cổ mát họng thì ôi thôi, thương biết bao.

chuyện gặp nhi là chuyện của buổi chiều, còn sáng nay vẫn còn 4 tiết học tới dồn dập với một đống thứ, chỉ nhởn nhơ được vài phút mà thôi, còn những phút sau thì buồn ngủ.

-hôm qua mấy giờ em ngủ vậy an?

-chín giờ tối!

tôi dứt khoát không chút đắn đo. minh hiếu nhướng mày bồi thêm một câu.

-phải cộng thêm bốn tiếng nữa.

-hì hì.

giờ ra chơi hôm đó, tôi tay xách nách mang một xấp tài liệu được gọi là đề kiểm tra thường xuyên của cô chủ nhiệm nhờ mang qua phòng giáo viên giúp. cũng sẵn tiện xuống căn tin mua chút gì đó lót dạ. vì sáng lười ăn quá nên chỉ uống vội một chút sữa milo rồi vác xác đến trường.

câu chuyện trước về hai cậu trai kia chưa bao giờ tôi quên được, cũng như lời lẽ mà những người được cho là thầy cô ấy đã phán xét như thế nào. đã từng lo sợ một ngày nào đó mình sẽ là một trong những nạn nhân, nhờ vào quen hiếu nên tôi cũng tạm thời đỡ lo, vì có thế nào hiếu cũng sẽ tạo cho tôi cảm giác an toàn nhất khi bên cạnh anh. tuyệt nhiên, có nhiều thứ tuy không muốn thì nó vẫn sẽ đến mà thôi, và chưa bao giờ tôi nghĩ được nó đến nhanh như vậy.

lại là nhân vật quen thuộc, lại là những con người đó, tôi vừa bước đến cửa đã nghe tiếng xì xào không hay về người yêu của tôi, âm thanh không quá lớn để khiến người bên dãy hành lang khác nghe thấy, nhưng cũng chưa đủ nhỏ để tôi không thể nghe rõ từng chữ một.

-thằng hiếu học giỏi cao ráo sáng sủa vầy mà đi quen thằng đực rựa ha.

-trời ơi cứ tưởng tốn gái, ai mà ngờ, cái xu hướng tính dục trường này riết loạn hết trơn.

-thôi bà ơi gì chứ tui thấy là không có tương lai gì khá khẩm hơn cái cặp cũ đâu, cũng giỏi đó, rồi cũng nắm tay nhau rớt đó, vậy thôi à.

-hay thằng kia quen để đào mỏ vậy? nghe nói thằng hiếu là con nhà giàu đó nha.

-cái loại bẩn xã hội này mai mốt lớn lên cũng không làm được gì đâu, xin việc ai mà nhận.

-hôm bữa mới thấy quen nhỏ nào, vậy mà giờ quay sang quen thằng mới, chắc mấy bữa chán nó cũng bỏ à.

-có khi cái này là thằng kia bày ra để giữ chân thằng hiếu đó.

tôi đứng ở ngoài, nghe hết được là vậy, tôi đứng sững lại như cây cột điện nơi đầu các con hẻm, chỉ là tôi chưa cao bằng hai phần ba của nó. bọn họ có điều chưa biết chàng trai được hiếu ôm ấp đó là ai, chuyện này chắc chỉ có khối học sinh là rõ, cho nên người bị hướng mũi dao về nhiều nhất trong cuộc trò chuyện này vẫn là anh. sự chỉ trích của họ khiến tôi tự hỏi, có phải bản thân đã quá hèn nhát, không dám ra mặt chịu trận cùng anh hay không? có phải vì mình mà làm anh bị hết người này đến người kia lời ra tiếng vào hay không? hình như mình đã mang xui xẻo đến cho anh thì phải. lo đứng suy nghĩ, tôi không biết cô đang gọi.

-ủa an, sao em đứng đây hoài vậy? sao không vô đi, an?

cô chủ nhiệm đi tới vỗ vai tôi hỏi, lần đầu tôi không nghe, phải đợi tới tiếng "an" thứ hai thì lỗ tai tôi mới hết ù, tôi chỉ biết nhìn cô cười khờ, giả bộ nói chờ cô đến vì không biết để đâu, cô chủ nhiệm chỉ im lặng khó hiểu rồi liếc mắt vào trong, chậc lưỡi một cái sau đó bước đi ung dung cùng âm thanh gằng giọng thì họ mới nhận ra sự có mặt của người rõ chuyện nhất đã đến, ai nấy câm như hến, không còn dám phát ra tiếng động, chỉ lẳng lặng mở điện thoại ra bấm bấm gì đó.

cô chủ nhiệm chỉ chỗ cho tôi để tài liệu rồi mới cất tiếng.

-an này, hôm bữa có bạn mách với cô lớp mình có nhiều thành phần ấu trĩ chuyên tụ tập nhiều chuyện mà không lo học hành, em xem phối hợp với lớp trưởng ghi nhận lại giúp cô, cô xử một lượt nha.

tôi hơi bất ngờ vì cô đã nói thế. cô là một giáo viên cũng đã có thâm niên trong nghề, số tuổi của những người kia cộng lại cũng chưa bằng tuổi cô. tuy nhiên tôi cứ tưởng cô sẽ không nói gì, bởi cô là một giáo viên, và những người kia cũng là giáo viên, theo lẽ thông thường, giáo viên sẽ bênh vực giáo viên, nhưng cách cô răn đe bằng một câu nói ai hiểu thì tự thấy nhột như thế để bảo vệ học sinh làm tôi thấy lạ. tôi cũng nghĩ là cô trầm như một hồ nước thầm lặng, bây giờ thì tôi nghĩ hồ nước đó thầm lặng tưởng vô hại nhưng lại có lạnh chết người.

-d-dạ, con biết rồi.

tôi lắp ba lắp bắp nói được vài chữ.

-cô cảm ơn em, em về lớp được rồi. "đi lẹ đi, chút nữa tụi nó nói tới em đó".

cô thì thầm vào tai tôi như thế, lúc đó tôi thấy cô như một bà phật sống đã giải thoát tôi khỏi một kiếp nạn, thật may vì có người cô có tiếng nói đứng về phía mình, nói rồi tôi cũng vội gập người chào hết thầy cô trong phòng cho phải phép, sau đó cũng xin được lui cung.

trên đường đi đến căn tin, tôi suy nghĩ rất nhiều về lời họ nói, về từng chữ một có lẽ chỉ do họ bất giác nói ra cho hả dạ sân si nhưng lại chẳng hề hay biết nhân vật chính sẽ cảm thấy như thế nào khi nghe phải. tôi lo sợ về chính sự hèn nhát nhu nhược của bản thân, để một mình hiếu đứng ra chống đạn, mình thì lại núp trong bóng tối, nơi không ai có thể nhắm bắn tới được. an toàn tương đối.

tôi tự thấy mình có lẽ hơi vô dụng khi chỉ biết đứng nhìn, còn lại giông bão thì lại để một mình anh gánh hết. dù cho câu trả lời của anh luôn là không sao nhưng cái không sao đó như một lời chống chế tạm thời, không ai có thể biết thật sự người đứng trước mặt mình với thân thể lành lặn và nụ cười hiền luôn miệng bảo "không sao" đó, bên trong đã vỡ vụn và bị cắn xé đau thương đến cỡ nào.

hiếu và ba không có mối quan hệ tốt, nếu lỡ chuyện này đến tay ông, liệu phía trước sẽ còn êm đẹp? rồi chúng tôi sẽ thế nào trong tương lai?

rắc rối nối tiếp rắc rối, trên đường từ căn tin quay về lớp, tôi bị mắc kẹt bởi một nhóm ba người nữ sinh đang tập làm đầu gấu. dựa vào cái nhíu mắt hai lần của tôi và tình hình thực tế, tôi cá mấy bèo này mê minh hiếu như điếu đổ.

-đặng thành an 10a1 đây đó hả? nghe đồn là người yêu của minh hiếu đúng không?

tiếng dữ hay lành thì không biết nhưng nhanh thật. mới hôm nào bị lộ ảnh không thấy mặt, mà bây giờ đã mò ra được tôi là nhân vật được coi là đối thủ.

-ừm hứm, có chuyện gì hả?

tôi dùng giọng lịch sự hết cỡ, đang buồn ngủ mà còn gặp mấy chị giang hồ tương lai nữa, hãy tha cho em về ngủ đi mà. tiếng lòng tôi thật sự gào thét một giấc ngủ ngắn ngủi giờ ra chơi.

-con trai gì mà ẽo lã dậy ba, bộ thằng hiếu nó thích mấy đứa ẽo lã nam không ra nam nữ không ra nữ này á hả? hèn gì cua mấy tháng nay mà không được.

ủa ngộ, rồi cua không được cái đi kiếm tui dậy mấy ba? tiếng nói bên trong la lớn thật lớn "ahh" nhưng bên ngoài phải lạnh ngắc để không làm chuyện gì quá lố.

-không có chuyện gì thì xin phép đi trước nha.

-mày giỡn mặt hả?

một bạn nữ tặng tôi cú tát bên má trái, dấu in hằn đỏ ấm nóng hay lặp tức, tuy nhiên chưa đến mức phải đi gặp bác sĩ.

-tui lịch sự lắm rồi, muốn gì nữa??

-mày nói chuyện với tụi tao mà nói vậy đó hả? ngứa đòn hay gì?

-nam mô à.

-an? lẹ lên, sao còn đứng đây nữa, nhanh đi.

quang anh từ phía sau chia ba bạn nữ đứng dàn thành một hàng ngang thành đội hình hai - một. nó gấp rút kéo tay tôi chạy đi, tốc độ không thua gì marathon là mấy.

-cái gì, vụ gì, mày nói cái đi.

-thằng hiếu nó...

-hiếu sao?

-nó đánh nhau.

đó là chỗ sau trường, một nhóm học sinh đang đứng tụ tập, bên trong đám đông là...hiếu? và một tên có vẻ mạnh với combo cánh tay gân guốc cộng tóc mái chéo... gương mặt họ có nét tương đồng trong thời điểm này, trán ai cũng hiện lên biểu tượng wifi quen thuộc nhưng trong tình cảnh này thì không được thân thiện lắm. tên kia gào lên.

-ngon nhào vô, mày với nó cuối cùng cũng là một loại dơ bẩn gớm ghiếc thôi!

-thứ ngu xuẩn không có nổi một thành tích như mày thì có quyền phán xét ai hả đồ rác rưởi!

hiếu đang cố gắng nhào lên phía trước và tặng cho thằng kia một cú đấm nhưng bị dương kìm chặt lại, đến tiến một bước cũng là chuyện không phải muốn là được. mọi thứ rất hoảng loạn, dương đứng giữa can ngăn cả hai trông rất vất vả, sức thằng cao giò đó đấm cũng không thua kém gì mấy tên giang hồ thứ thiệt đâu, thua hẳn, à không, nói chung là sức nó cũng cỡ gorilla. chắc nó muốn dành học bạ đẹp nên mới không ra tay thôi, tôi từng chứng kiến nó đấm gãy tay một thằng dại dột chọc đến nó trong buổi xế chiều năm lớp 7 nọ. lí do tôi là gà điên, vì cả nhóm mỗi đứa điên một loại, chúng tôi là điên theo bầy đàn.

dương vui mừng ra mặt khi thấy tôi đến, trong vài giây lơ là đã sơ suất khiến hai người cách một bước nữa sẽ tiếp cận được nhau, ngay giây phút nguy hiểm khi cú đấm nọ sắp va thẳng vào mặt minh hiếu, tôi không một xíu chần chừ nào mà lao tới, ăn trọn vào má phải.

wow, một ngày tôi mang hai vết thương, một trái và một phải. thật đối xứng làm sao, không biết sẽ còn gì ở trước nữa đây ha, tới hết một lượt đi, bà ly (please).

-hiếu, dừng đi hiếu, đừng.

tôi bị đánh văng vào lòng hiếu, anh đỡ gọn tôi trong sự hốt hoảng, trợn to mắt. tôi không biết tình trạng của mình bây giờ như thế nào, chỉ biết hiếu đang nhìn vào tôi như thể chỉ cần nhắm mắt lại một giây thì gương mặt này sẽ không còn lành lặn nữa.

-an?? vô đây làm gì?? em điên hả?

hiếu tức tối buông lời chất vấn tôi, người đang tức giận sẽ không buông ra được lời hay ý đẹp gì đâu, lúc này chỉ cần anh không làm gì ảnh hưởng đến bản thân thì dù có bị đánh thêm nữa tôi cũng chịu. nhìn thẳng vào mắt anh, bên trong con ngươi đen láy, tôi thấy một nỗi lo lắng anh dành cho tôi, nó vẫn luôn là như vậy.

chủ nhân của bàn tay vừa đấm tôi đau điếng đó đã bị đăng dương đá vào bụng một cái không thể nào nhói hơn, mém xíu nữa là thịt nát xương tan với thằng dương rồi, nhưng cũng may là quang anh vẫn ở đó kéo ra kịp thời nên chỉ dừng lại ở mức một cước vào vùng bụng giữa, cùng lắm chỉ ảnh hưởng "nhè nhẹ" đến hệ tiêu hoá thôi.

-các em, lên văn phòng hết cho tôi!

thầy giám thị nhanh chóng đến dùng chất giọng siêu lớn hô hào dẹp loạn, đăng dương đứng ra đại diện hiếu lên tiếp chuyện với thầy. tôi có hơi lo, người khờ như đăng dương không biết sẽ nói được gì nên cũng ra hiệu nhờ quang anh đi cùng.

hiếu xin phép kéo tôi lên phòng y tế trước, anh vừa cõng tôi leo thang vừa miệng một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao, tôi bị đánh, buồn ngủ, trời nóng, không thể mở miệng được nữa, tôi ngủ gục trên bờ vai rộng đó khi nào không hay.

lúc tôi mở mắt ra, do mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm tôi mém không thở nổi, cái mùi tôi không bao giờ muốn ngửi thấy, mỗi lần gặp nó là tôi tự khắc nghĩ đến bệnh viện, nơi mà ai cũng không mong mình sẽ quen map.

trước mặt tôi bây giờ là cô y tế đang ngồi kế bên trên tay cầm một cây tăm bông.

-em hay quá ha, bộ em nhớ cô hay gì mà cứ vô đây hoài vậy? em sợ cô ở đây một mình buồn hả?

tôi cười nhẹ, rách nhẹ một bên miệng rồi, cười siêu rát luôn nha, đã nha.

-aaa.

cô chặm miếng bông có thuốc sát trùng lên ngay kế miệng tôi, cảm giác như đã hoá kiếp. do tôi làm quá chứ nó cũng không tới mức như vậy đâu.

-trời ơi, tan nát cái mặt đẹp trai này của trường này rồi.

thực hiện xong đủ bước sơ cứu, may mắn vì chỉ nhẹ nhàng như được hoá trang, chỉ có điều không sử dụng phấn mắt hay son môi, là phương pháp tự nhiên không tốn tiền, chỉ tốn sức và cơn đau rất thật.

-xong rồi đó.

-dạ, em cảm ơn cô.

-em muốn về lớp cũng được, mà ở đây cũng được, cô thấy em hơi thiếu ngủ đó, hay nằm ngủ xíu đi.

-dạ thôi cô ơi-

-giờ mày về lớp làm gì.

bảo khang bước từ bên ngoài vào, cuối người chào cô rồi hỏi tôi, tôi hơi ngơ ngác nhìn nó khó hiểu, bây giờ tôi ở đây như cách biệt với cộng đồng, không một tin tức nào về người yêu tôi đang ra sao, từ khi tỉnh dậy tôi chưa thấy mình hiếu đâu cả. vậy nếu không về lớp làm sao tôi tái hoà nhập cộng đồng được?

-nằm đây cho mát đi, cô chủ nhiệm đi xử lý vụ nãy rồi, không có dạy.

tiếng điện thoại reo vang khiến đến tôi cũng phải giật mình, là của cô y tế, cô ấy cầm điện thoại lên rồi ra ngoài, để lại trong phòng là tôi có nhiều chuyện để hỏi và bảo khang có đủ dữ liệu để trả lời.

-hiếu đâu?

-dưới văn phòng, nghỉ tết xong thằng hiếu xuống đó miết ha.

-ủa không phải thằng quang anh với thằng dương ở dưới đó rồi hả?

-hiếu nó không muốn ngồi yên nên xuống dưới đòi lại công bằng cho mày rồi. lí do nó đánh thằng kia là vì tụi đó xúc phạm mày, thằng hiếu tức quá định nhào vô đánh rồi đó.

-hiếu làm gì ngoài đó?

-tao rủ hiếu đi làm vệ sinh với tao, giữa chừng tao đi đổ rác, thằng hiếu ở đó đợi, ai biết gặp tụi nó.

-mày coi nè, như make up luôn.

tôi đưa khuôn mặt sưng đỏ mới được dán băng cho khang coi như khoe chiến tích, bị thương thay cho người mình thương thì cũng đâu có lỗ lắm đâu ha, với cả tôi muốn làm gì đó để tự đáp trả bản thân rằng mình không vô dụng.

-mày ngu ghê, tự nhiên nhào vô chi cha.

-ngu mới vô chứ khôn là đứng nhìn người yêu mình bị đánh rồi.

-không ai yêu đương mà khôn hết ha.

-bỏ qua đi, rồi xử sao mạy.

-mày yên tâm, quang anh với thằng hiếu lo được, nhà hai tụi nó tài trợ trường này, nói vài tiếng là được hết à.

-mày về lớp đi, tao nằm ngủ xíu, hôm qua lỡ ván game nên ngủ trễ.

-tao đâu có ngu, thằng hiếu bắt tao lên đây coi mày, nó lên không thấy tao, nó nhấn đầu tao xuống nước rồi sao.

-vậy mày làm gì làm đi, đừng có làm ồn phiền bổn thiếu gia vào giấc.

không phải do tôi lười biếng, chỉ là do tôi đang buồn ngủ mà gặp được chiếu manh nên không muốn tách rời thôi. à không phải chiếu manh, là nệm trắng phòng y tế, êm hơn một chút, nhưng ngủ cũng ổn.

con mắt tôi khép lại sắp chìm vào giấc ngủ tôi mong chờ này giờ, dù vết thương vẫn còn đau nhưng vì buồn ngủ quá rồi, tay thằng đầu gấu kia chắc có tẩm thuốc mê nên mới đấm tôi một cú đã khiến tôi mắc ngủ như vậy.

tiếng xì xào với chất giọng khàn khàn quen thuộc chỉ có thể là của một tên da trắng tay mũm mỉm mới phát ra được đang đến gần. càng ngày càng lớn hơn.
tôi nghe tiếng cửa phòng mở, tiếng than thốt vang lên đánh thức tôi đang muốn gục.

-ôi trời ơi bạn tôi, nó còn thở không vậy?

-mày điên, nó đang ngủ, bớt ồn đi.

-ngủ mẹ gì nữa.

tôi mở to mắt ra nhìn lên trần rồi từ từ ngồi dậy, dù còn hơi buồn ngủ nhưng anh đến rồi, người mình mong chờ đến rồi, cái này còn vui hơn được ngủ nữa. quang anh vỗ vỗ vai bảo khang rồi tự nhiên kéo nhau bỏ đi, tôi ú a ú ớ mấy chữ chưa kịp thành câu thì đã bị hiếu tóm mặt lại, anh đặt hai bàn tay lên mặt tôi, chỉnh nó nhìn thẳng vào anh.

-đau, đau em.

-biết đau hả, biết đau sao còn nhào vô đó?

-em sợ...hiếu bị đánh đau...hư cái mặt... em...xót.

-thế em nghĩ em bị đánh như này anh không xót à?

-...

tôi dùng ánh mắt long lanh nhất nhìn về hiếu, chớp chớp mắt mong anh thôi giận, thành an trong vai một con gà đáng thương tội nghiệp, cảnh 1 lần 1.

-nếu như hồi nãy không phải cú đấm mà là lưỡi dao thì sao?

-thì em cũng nhào ra nữa!

-em điên vừa thôi an! em đang đùa với mạng sống của mình hả?

hiếu lớn giọng quát tôi một cái, lỗ tai tôi nghe mà không tin vào thứ mình vừa nghe được, vẫn là giọng nói thân thuộc đó, giọng nói cho tôi cảm thấy an toàn mỗi khi được nghe thấy dù ở bất cứ nơi đâu. hôm nay lại quát tôi chỉ vì tôi nói sẽ đồng ý cứu anh mà xông pha.

-hiếu...đang...quát em hả?

tôi bị doạ giật mình đến rưng rưng nước mắt, tôi không hiểu. chỉ là muốn được thay anh chặn cơn sóng một lần, chỉ muốn cho anh được lành lặn để rồi nhận lại được gì đây? lời lớn tiếng khó nghe đến vậy?

-đúng rồi! em bị điên đó, em điên mà, bởi vậy em mới nhào vô đó đó, em điên lắm, anh đừng có quan tâm em nữa.

do cảm xúc dâng trào, tôi không thể cản được miệng mình thốt ra những lời gì. để đáp lại lời quá đáng, não tôi tự phóng ra những lời quá đáng khác. tay tôi theo phản xạ hất văng tay anh sang một bên rồi đứng dậy.

-anh chịu đựng thằng điên này mệt lắm rồi đúng không? vậy thì đừng chịu đựng nữa, chia-

-an! anh cấm em nói hai từ đó trước mặt anh!

miệng tôi bị chặn lại bởi bàn tay to lớn có thể che cả khuôn mặt tôi nếu muốn. tôi đầy căm phẫn nhìn người trước mặt, đôi mắt ướt nhẹp không ai có thể ngăn tôi khóc nữa.

hiếu ôm chầm tôi vào lòng, xoa xoa nhẹ gợn tóc bù xù do mới nằm trên giường ngồi dậy chưa có thời gian chải chuốt đàng hoàng. anh nhẹ giọng hơn khi nãy.

-anh xin lỗi, anh không muốn la an đâu, anh thương anh thương mà.

-hic...em sợ anh...hic...đau thôi mà, em làm vậy là sai hả?

-không sai không sai, bé an ngoan không khóc nữa, anh xin lỗi mà, anh hơi lớn tiếng-

-rất lớn tiếng!

-rồi rồi, anh rất lớn tiếng làm bé an sợ, anh xin lỗi.

anh cứ đều đều mà vừa xoa vừa nói xin lỗi ríu rít như chim non. cứ dịu dàng dỗ dành tôi như bình thường anh vẫn làm, như một phản xạ tự nhiên mỗi khi tôi khóc, câu đầu tiên sẽ là "anh thương". và dường như tôi chỉ cần thế là đủ.

-ng...ngộp.

được hiếu ôm ấm lắm, nhưng khổ nỗi ôm quá chặt, tôi không thở được, đứng yên đó thêm một chút nữa, tôi sẽ tắt thở mất.

-ui...ui...anh xin lỗi...

anh buông ra, tôi hít lấy hít để luồng không khí mát lạnh trái ngược hoàn toàn với khi tôi ụp mặt trong lòng hiếu. đủ hơi tôi lại gào khóc lên tiếp tục, không biết vì sao tuyến nước mắt cứ liên tiếp trào ra mà không cần biết lí do là gì, có lẽ được khóc mà biết sẽ có người sẵn sàng đứng đó dỗ bằng những cái ấm dịu dàng nhất nên cứ muốn khóc mãi như vậy.

-sao nữa thế, sao lại khóc nữaaa.

-hiếu...hiếu...vì em...mà gặp...gặp nhiều chuyện xui...quá trời...em...em...xin lỗi...hiếu.

hiếu lắc đầu cười khổ, đưa tay quẹt hết nước mắt đang không ngừng nhỏ giọt, tôi đã nhiều lần khen tay anh ấm rồi, nó là cái ấm dịu nhẹ không như lửa cũng chẳng giống ấm nước sôi, đó là loại ấm áp có thể chữa lành vết thương tinh thần của người được chạm vào.

-chuyện gì nữa??

-hiếu...đang được... được nhiều người yêu thích...tự nhiên...vì em...mà bị... bị chê trách...đủ thứ hết.

-em lại nghe ai nói bậy bạ gì nữa rồii, anh không sao hếtt, anh đâu có cần người ta thích, anh cần bé an thích anh là được rồi!!

-...

-vậy...bé an có thích anh không?

-anh nói điên nói khùng gì dạaáá.

tôi vừa hét vừa khóc, khi tỉnh táo mà nhớ lại cảnh này chắc cũng phải chục cái quần ống rộng chùm lên trước rồi mới dám ngước mặt lên nhìn đời quá, còn không thì xin phép book một đoàn lên núi ở tạm vài ngày đến khi đủ can đảm để không thấy nhục.

-có thích hông? nói anh nghe cái coi.

-hông!

-hông thích anh hả, vậy anh đi-

-thích, thích, em thích anh lắm, đừng có đi mà.

chiếc mỏ đó mở toạc ra hướng trên trần nhà cười lớn, tôi đang trong vòng tay ấy nên dù ngước lên cũng chỉ nhìn được trái cổ và cái cằm đang chuyển động. còn khuôn mặt hả hê muốn cắn cho một phát thì chưa thấy đuợc, cao quá...

-biết dị nãy để anh bị đánh cho rồi.

-ơ, không phải nãy có ai nói xót anh mà ta...?

tôi cứng họng, đang bị kèm chặt không tiện tay lấy khăn giấy lau thứ chất lỏng sền sệt màu xanh lá, nên tôi chọn cách khác tiện hơn, thấy gì trước mắt thì đớp cái đó luôn cho nhanh gọn. tay áo bên phải của hiếu lọt vào tầm ngắm hạn hẹp lúc này của tôi.

-đó, ai kêu khóc cho dữ vô, rồi lấy áo tui lau nước mũi.

-tại ai mà khóc?

anh không tiếp lời nữa mà chỉ nhẹ tay đều đều xoa tóc tôi rối càng rối thêm, anh dù có chất vấn, có phàn nàn khiến tôi ù tai đi chăng nữa thì cũng chỉ vì lo lắng, vì sợ tôi gặp chuyện gì thôi. tôi hiểu mà, chỉ là có những lúc cảm xúc lên cao trào thì đột nhiên không muốn hiểu nữa mà thôi, giống như lúc nãy.

-anh dặn an này, có chuyện gì đi nữa, an cũng không được nói chia tay anh, an nhớ chưa? an từng hứa không bỏ anh mà, an nhớ không?

-biết gòii, ai kêu anh chửi tui.

-anh xin lỗi màa.

-sao òi, chuyện nãy á.

-thằng kia bị đình chỉ, cả lò mình an toàn, quang anh xử gọn rồi.

-..vậy em đi ngủ, em buồn ngủ lắm ời, gút nai.
_____

trưa hôm đó, tôi vác cái mặt với miếng băng cá nhân và đôi mắt sưng phù về nhà, may là tôi về sớm hơn mẹ, tưởng tượng mình mang khuôn mặt tựa như hoá trang cho vở tuồng đánh ghen như này khoe cho mẹ xem, tôi tự biết luôn kết quả sau đó. bà sẽ một hai hỏi liên hồi, sẽ gọi cho giáo viên để kiểm chứng lời khai của tôi. vậy nên tôi đã sớm hơn một bước, trốn thẳng lên phòng cho tới giờ hẹn với vy, dùng chiếc khẩu trang để che kín mặt, mẹ có hỏi thì lấy lý do trời nắng là được.

trộm vía vì hình như công việc trên công ty của bà cũng bận rộn, nên bà đã dặn qua tin nhắn sẽ về trễ. tôi không cần tốn quá nhiều công sức để che chắn làm gì. nhưng đeo khẩu trang thì vẫn cần thiết vì chuyện trời nắng là thật.

hai giờ chiều, dù là mùa gì đi nữa thì mưa nắng vẫn là chuyện có khả năng xảy ra. và cũng một phần là hôm nay trời nắng chang chang, một tia nắng cũng đủ khiến làn da một con người đen như đã tắm nắng mười tiếng đồng hồ ngoài biển. tôi chọn trùm kín mít vẫn là tốt nhất.

khoá cửa nhà lại cẩn thận rồi ra ngoài hiếu đang chờ, hiếu được một phen bất ngờ về giao diện của tôi, áo khoác gió màu đen trùm nón với một cái quần đen dài đến chân và chiếc khẩu trang đen, cả khuôn mặt chỉ thấy được đôi mắt hơi sưng, cả bộ đồ chỉ có đôi giày balenciaga 10xl sneakers in white and grey là khác biệt.

-bây giờ nói em là ăn trộm anh cũng tin nữa đó an.

-anh nhìn kìa, nắng cỡ đó mà không che chắn gì là em thành gà nướng mọi luôn á.

-dù sao em vẫn nhìn giống ăn trộm lắm.

-ăn trộm này chưa trộm được gì nha!

-xạo, trộm trái tim anh rồi mà nói chưa trộm gì.

nắng không làm tôi đỏ mặt thì vẫn có thứ khiến đỏ mặt được. đó chính là lời trêu ghẹo sến sẩm của minh hiếu, không biết từ đâu mà lòi ra mấy cái câu từ như thế. nghe mà mắc cỡ vô cùng.

-nín đi trời ơi.

hẹn nhau ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường học, nơi đó mát mẻ có thể ngồi nghỉ chân trong vài phút. cái nắng của thành phố khu vực miền nam có thể oi chết người, một ngày tắm ba lần là chưa đủ.

khi chúng tôi đến, vy đã bên trong chén trước một ly sữa tươi trân châu đường đen, nó ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại lướt, còn miệng thì hút rột rột. người ngoài nhìn vô sẽ tưởng nó chết khát lâu năm.

-mày thảnh thơi quá ha.

-ủa trời ơi, hú hồn má ơi, sao giờ này mới tới?

chúng tôi sợ đến sớm sẽ phải ngồi đợi ngược lại, thật ra chỉ có tôi sợ thôi chứ hiếu thì sao cũng được. tôi làm biếng phải chờ đợi trong vô vọng, kiểu mà đợi nhưng không biết người ta có thật sự sẽ đến không. mông lung lắm, tôi đã trải qua nhiều cú sốc để rút ra được bài học cho ngày hôm nay.
_____

con hẻm nhà nhi đúng theo lời vy nói, toàn là ông bà lớn tuổi, có những căn nhà xập xệ chỉ được dựng lên bằng vài cây cột gỗ và một lớp mái tôn che mưa nắng. mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác bị vứt lung tung đầy ruồi bu kiến đậu, chúng tôi phải đi luồng lách lắm mới may mắn né được đống rác đó. người dân ở khu phố này chỉ có hai ba căn nhà là đàng hoàng có móng nhà và nền gạch. môi trường sống không đủ đầy cũng khiến tôi một phần hiểu được hoàn cảnh của nhi khốn khó thế nào. đi tới cuối hẻm là một quán ăn nhỏ, trông khác hẳn so với dãy nhà trọ kế bên.

vy giới thiệu đây là quán mì khá ngon, đã có dịp ghé ăn vài lần, đứng nói làm sao đó mà cách 10 phút sau có ba tô mì đầy ụ trên bàn, mỗi đứa một tô, trưa nắng ăn mì nóng không phải ý kiến hay nhưng do tôi thèm mì quá, trưa nay đã được ăn gì đâu, mẹ tôi đi vắng làm tôi cũng lười nhác ăn hẳn. thế nên thấy quán mì được giới thiệu là ngon thì tội gì không vào thử nghiệm. tôi không dám nói với hiếu là mình chưa ăn gì, chỉ dám khai là một phần hai sự thật là thèm mì thôi, tôi chưa sẵn sàng đón thêm một cơn bão thứ hai trong ngày hôm nay đâu.

tôi gọi hai bát mì bò và một bát mì hải sản, tô mì nóng hổi thơm ngon được rước vào bao tử tôi trong vài phút mà thôi, đó là khi bình thường. hôm nay phải giả bộ ăn từ tốn để che giấu tội trạng sáng giờ chưa ăn gì. đói nhưng không được để người ta biết mình đang đói, một cách để phòng ngừa trận bão mang tên "cơn thịnh nộ của minh hiếu" do chuyên gia thời tiết đặng thành an biên soạn.

đánh chén hoàn tất, cộng thêm thời gian ngồi bàn luận vài vấn đề cuộc sống thì cũng đã khoảng ba giờ hơn. chúng tôi tiến đến khu dãy nhà trọ, ở đây có ba căn nhà, mỗi căn có diện tích nhắm chừng khá nhỏ gọn, một người ở cũng đã thấy chật, phía trước là một khoảng sân khá rộng. một ông chú trong trạng thái không tỉnh táo đang ngồi dưới đất với chai rượu thủy tinh trong suốt nhấp từng ngụm một, hình như là nhậu một mình. vy nói tới đây là hết biết, nó chỉ biết khu nhà mà nhi đang ở chứ không biết rõ là ngôi nhà nào, tôi thấy thế không mấy chần chừ mà bước đến hỏi thăm ông chú có vẻ đang trên chín tầng mây khiêu vũ cùng men rượu.

-chú ơi...cho con hỏi, ở đây có phải là nhà bạn nhi không ạ?

-hả...gì...ai đây? mày là thằng nào, con nhà ai?

mùi rượu khó ngửi nồng nàn trong miệng ông ta phà ra, một mình tôi hưởng hết. chất giọng khàn khàn do ngấm bia rượu với âm lượng cực kì lớn, để so sánh với bảo khang thì phải gọi là một chín một mười.

-dạ, con là bạn của nhi, con có chuyện muốn nói với nhi, không biết bạn có nhà-

-nó bỏ nhà đi mấy nay rồi! không có ở đây đâu...nó với con đàn bà đó y chang nhau...hai con đĩ điếm...chả được tích sự gì.

ông ta la lớn, khiến tôi cũng phải giật mình lùi ra sau mém té ngửa, hiếu lo lắng nhanh kéo tôi về phía sau để không có thêm một vết thương nào nối tiếp nữa.
có lẽ ông ta là ba của nhi, những lời lẽ ông dùng để nói về vợ con cũng đủ hiểu nhi đã phải sống trong một gia đình như thế nào mới trở thành con người khép kín với thế giới như vậy. hoàn cảnh khó khăn cộng với người cha rượu chè chửi mắng vợ con, đến người ngoài như tôi nhìn vào cũng phải khiếp sợ.

-cút đi, ở đây không có ai cho tụi mày tìm đâu, cút xéo, đừng làm phiền tao.

đã đuổi thẳng như vậy thì chúng tôi chỉ còn cách rời đi trong vô vọng, để tìm nhi lại khó hơn tôi nghĩ gấp trăm nghìn lần suy nghĩ của tôi trước đó, tôi lại càng chắc chắn hơn, nhi có gì đó khó nói mới tìm mọi cách lãng tránh chúng tôi như vậy. có thể được thuê như ý của khang hoặc là vì tư thù cá nhân, vì sao đi nữa thì tôi cũng muốn được biết.

vy chào tạm biệt chúng tôi nói rằng phải đi học thêm, hẹn ngày mai gặp lại.
hiếu thấy mặt tôi xụ xuống buồn rõ không che giấu thì bật cười nhẹ, dùng hai bàn tay áp lên má tôi.

-sao lại buồn thế?

-em vô dụng quá anh ha, đến cả tìm người cũng tìm không xong.

-ai nói, làm sao mà biết được nhi sẽ bỏ nhà đi đâu, không sao mà, không phải lỗi của an.

-...

-anh đi mua kẹo bông gòn cho an nhá, lúc nãy thấy có người bán, ăn đồ ngọt cho vui lên, đứng yên ở đây đợi anh, anh đi một xíu rồi về.

tôi gật đầu, đang không có tâm trạng để nói lời vui vẻ nữa rồi. tự nhiên tôi thấy, có phải chính mình đã ép nhi vào đường cùng tới nỗi phải bỏ nhà ra đi không, hình như mình lại vô tình làm việc ác mà không hay biết nữa rồi.

đứng một mình giữa đoạn đường vắng người, tôi nhìn đông nhìn tây cho đỡ chán, đáng ra lúc nãy nên đòi đi theo hiếu luôn cho rồi, chứ đứng ở đây như điên vậy đó, vui vẻ gì đâu.

nhìn về hướng đông, tôi thấy nhi đang núp ở phía sau quán mì, tưởng mình bị ảo giác nên tôi mới dụi mắt, thì tôi xác nhận được đó chắc chắn là nhi, vì cô ấy đang bỏ chạy, chắc có lẽ vì cú chạm mắt vừa rồi. tôi rượt theo nhi, miệng kêu lớn tên thuyết phục cô đứng lại, tôi chỉ muốn nói vài lời mà thôi. chạy đến ngõ cụt, chúng tôi mặt đối mặt, cả hai đều hồng hộc thở.

nhi quỳ xuống đất bật khóc.

-làm ơn đó lớp phó, cậu tha cho tôi đi, tôi là bị ép, tôi xin cậu đó, hãy buông tha cho tôi đi mà.

cô nỉ non, giọt nước mắt chảy dài thấm xuống đất như mưa rơi.

-nhi? đứng lên đi, tui chỉ muốn hỏi vài câu thôi à.

-tôi xin cậu đó, cậu có thể bỏ qua được không? tôi chỉ làm vì tiền thôi, xin cậu đó.

-là ai ép-

nhi ngất xỉu nằm lăn dưới đường, núi này cao còn có núi khác cao hơn, hôm nay tôi đã tàn rồi gặp nhi còn tàn hơn nữa, cả người chỉ như da bọc xương, nói chuyện chẳng được mấy câu đã ngất xỉu, cô ấy đã trải qua những gì để đến mức này, tôi tự hỏi.

mở điện thoại lên, 5 cuộc gọi nhỡ của minh hiếu và một đống tin nhắn cùng một nội dung tra hỏi tôi đang ở đâu. khổ nổi hôm nay tôi tắt chuông nên không nhận ra tin nhắn hay cuộc gọi, cộng với lúc chạy chỉ sợ mất dấu nhi nên dù có ai gọi đến, tôi cũng gác sang một xứ.

tôi ấn nút gọi lại cho minh hiếu để báo cáo.

-alo hiếu.

-em đang ở đâu??

giọng người đàn ông mất bình tĩnh, hỏi như hét vào điện thoại. có thể tưởng tượng ra khuôn mặt muốn hoá thú vì lo lắng của anh, thật tội nghiệp cái điện thoại xấu số, chẳng làm gì cũng bị chửi vào mặt tơi bời.

-em gặp nhi rồi, nhưng mà nó bị ngất, anh xuống phụ em đưa nó đi cấp cứu, em đang ở cuối đường.

tôi cõng nhi đi thẳng về phía trước, cứ đâm đầu đi thôi, nói với anh là tôi ở cuối đường chứ cũng chả biết bản thân đang đứng ở đâu trên bản đồ Việt Nam để chỉ dẫn nữa. theo trí nhớ hữu hạn, tôi cứ đi về lối khi nãy với trên vai là một cô gái không nặng lắm, ước chừng chỉ hơn 30 kí một chút.

-an!

tiếng của minh hiếu, tiếng của người thương.

-an, em có sao không? có bị gì không?

xin lỗi vì đã buồn cười ở khoảnh khắc đáng ra nên thấy xúc động toàn phần. trên tay anh cầm một cây kẹo bông gòn hình con gà với cái vỏ bọc nhăn nheo không khác gì tờ giấy bị vò nát. tôi tự hỏi anh đã cầm cây kẹo đó đi bao nhiêu chỗ tìm tôi rồi nữa.

-hông, em hông có sao hết á, có nhi bị ngất, mau, phụ em đưa nó đi bệnh viện.

nhi đã nhịn đói mấy ngày liền, theo bác sĩ nói là vậy. bao tử rỗng, tay chân có thể nhìn thấy rõ kết cấu xương. rủ nhi đi thả diều mà không có gì giữ lại thì có thể nhi sẽ bay theo con diều.

-giờ sao?

quang anh được tôi báo tin đã chạy đến bệnh viện, đăng dương và bảo khang thì phải đi học thêm nên không thể tới. với lại tụi nó có tới cũng chỉ gây mất ngủ cho bệnh nhân phòng kế bên, dương thì có thể không phát ra tiếng động nhiều, nhưng thằng khang thì bác sĩ chưa gọi bảo vệ đuổi nó ra ngoài là hên rồi, đợt tôi nằm trong đây, nó vào thăm bao nhiêu lần thì bị mắng vốn bấy nhiêu lần.

-tao cũng không biết nữa, nãy nhi cầu xin tao dữ lắm, khóc quá trời luôn, rồi cái đùng nằm dưới đất.

-hay gọi cho ba mẹ nó đi?

tôi lắc đầu.

-ba nó mê rượu chè, hồi nãy tụi tao gặp ổng, bị chửi um sùm hết, mẹ nó thì tao không thấy đâu.

người nằm trên giường đang truyền nước biển, tím tái đến đáng thương. cô tỉnh dậy nhìn thấy chúng tôi thì sợ hãi né xa, trùm chăn kín mít. tôi phải dùng giọng như nói chuyện với em bé để trấn an nhi tôi là người tốt.

-mấy người muốn gì?

-nhi nghe tụi tui nói, tụi tui không có làm gì nhi hết á.

-không muốn làm gì tại sao lại theo đến nhà tôi?

-tụi tui muốn hỏi một số chuyện thôi à.

-biến đi, mấy người biến hết đi! tôi không có gì để mấy người hỏi hết.

-bây giờ chúng tôi đi, bà tự trả tiền viện phí nha!

quang anh hù doạ với giọng khó nghe, nó nhắm thẳng vô điểm chí mạng mà bắn ra một câu làm nhi hoá đá. nó biết bây giờ nhi làm gì còn đồng nào trong túi mà trả tiền, đã vậy còn là phòng vip. mặt nhi nhăn nhúm, hai bên lông mày sắp tổ chức đám cưới bên nhau trọn đời, tôi phải nói thêm vài lời ngọt nữa mới khiến cô ngồi lại đàng hoàng. cô không nhìn chúng tôi mà lặng lẽ ngước ra cửa sổ, cả căn phòng im lìm không tiếng động.

thật ra tiền viện phí không cần phải lo lắng, ba minh hiếu là cổ đông lớn của bệnh viện, chủ tịch bệnh viện và ba minh hiếu có quan hệ rất tốt. nên chuyện một phòng bệnh vip không thành vấn đề.

-hay tui báo cho ba nhi nha?

-đừng đừng, tôi xin mấy người, đừng cho ông ta biết tôi ở đâu, làm ơn mà.

nhi run rẩy khi nghe nhắc đến ba, tôi lại hoá thân thành cô mẫu giáo thì mới bình tĩnh được con thú bên trong nhi. cô im lặng ngồi dựa vào đầu giường.

cửa phòng bật mở. tôi sợ nhi dậy sẽ đói nên có nhờ hiếu đi mua chút cháo. món ăn thanh tịnh tốt cho mọi loại con người ốm đau mạnh khoẻ mà tôi nghĩ ra được lúc đó chỉ có cháo mà thôi. tôi cầm lấy phần cháo đó đưa cho nhi, cô cứ ngồi im lặng, không chịu cầm cũng không chịu nhìn chúng tôi một cái, dù là liếc mắt.

-nhi, ăn chút gì đi, nè.

tiếng ọt phát ra tuy nhỏ nhưng lọt vào lỗ tai tôi, nhi đang đói, có lẽ cô ngại chúng tôi nên không dám ăn.

-ờm, hai người có đói không? hay mình đi ăn đi, nãy đi ngang thấy có quán lẩu, qua đó ăn thử đi.

tôi nhiệt tình nháy mắt, vừa đứng dậy kéo quang anh và minh hiếu ra ngoài. bịa là có quán lẩu chứ tôi có biết gì đâu, thùng rỗng kêu to lắm, không tường địa lí nhưng thích làm hoa tiêu. ra đến bên ngoài tôi mới điên cuồng giải thích đồng thời kéo đi tìm gì đó ăn, tô mì hồi trưa đã tiêu hoá từ những bước chạy rồi, bây giờ nó đã hoá hư không, cần có món gì đó thay thế.

dắt nhau đến quán cơm gần bệnh viện, ba đứa ba dĩa. cơm không tệ cũng không quá xuất sắc, nói chung là ngon, ăn được. chỉ có câu chuyện bàn tán lúc ăn cơm là không được tai.

-giờ mày tính sao an?

-thì để nhi khoẻ đi rồi tính.

-mày không chịu gọi cho gia đình nó, rồi đến lúc nó khoẻ mày đưa nó đi đâu?

-tao chưa biết, nhi muốn đi đâu thì đi, mình đâu cản được.

-mày hỏi được gì chưa?

-chưa, nhi không trả lời. mà tao thấy, hay bỏ luôn đi. dù gì chuyện cũng qua rồi. nhi cầu xin tao cỡ đó, hay-

-mày điên hả an? nó tỉnh dậy nó còn xua đuổi mình cỡ đó, mình còn chở nó đi bệnh viện, vậy mà không hỏi được gì hả? tụi mình là trung tâm từ thiện hay gì?

-làm gì căng vậy ba, có nhiêu tiền đâu, cứu một mạng người bằng xây bảy tháp chùa mà.

-an nói đúng, với lại mẹ tao cũng biết chuyện, tao cũng đâu bị gì đâu, giờ hỏi thì được cái gì.

chúng tôi dừng câu chuyện, tập trung ăn và không ai nhắc đến nữa. quay về bệnh viện, hộp cháo đã trống trơn, sạch sẽ không một hạt gạo nào còn sót lại, giường bệnh cũng chẳng còn ai. nhi đang trong nhà vệ sinh.

"đó, tao nói gòi, mình đi là nhi chịu ăn à". tôi thỏ thẻ, sợ nói lớn nhi nghe rồi ngại bỏ trốn lên núi mất.

ba thằng con trai ở đây hình như không đúng lắm, đã vậy đi chiều giờ, người tôi cũng đã bốc mùi, bây giờ chỉ có người con gái duy nhất của hội ở đây là hợp tình hợp lí nhất thôi, con gái với nhau đôi khi lại còn dễ nói chuyện hơn.

gọi vy đến tiếp viện, chúng tôi cứ thế rời đi để lại vy ở đó, cho hai người con gái có không gian riêng tư thì vẫn hơn. có khi chuyện con gái, chúng tôi còn không thể hiểu. tâm lí nữ nhưng tôi còn lâu lâu không hiểu được ngôn ngữ của họ.
_____

tối hôm đó, tôi gặp ác mộng.

tôi thấy con người, rất nhiều người, đang đứng đó chỉ trích tôi, dùng mọi lời phỉ báng xối xả, tôi càng bước lùi, họ càng lấn tới. là minh, là nhi, là quang anh, là đăng dương, là bảo khang, họ một lượt quay lưng bỏ đi. tôi bị dồn vào đường cùng, từng câu từng chữ từ miệng họ như lưỡi lam đâm thẳng vào lồng ngực tôi, dù trong mơ nhưng nó rất chân thật. tôi gào thét thật to tên của người tôi tin tưởng sẽ có thể cứu được tôi ra khỏi nơi đó.

"hiếu, hiếu ơi, hiếu".

luồng sáng duy nhất tôi nghĩ đến, là anh.
hiếu xuất hiện thật. cùng với một người con gái, tôi nhìn rất quen mặt nhưng không nhớ nỗi tên khi tỉnh dậy, điều tôi bất ngờ là hai người đang tay trong tay tình tứ, quăng vào mặt tôi một cái nhếch môi rồi bước đi, bỏ lại một tôi ngơ ngác không tin vào mắt mình, giật mình tôi mở mắt ra thì mô hôi đã đẫm trên trán. tôi lẩm bẩm "chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi, không sao không sao" nhưng đã sắp khóc đến nơi.

tức tốc tôi tìm lấy chiếc điện thoại, năm giờ ba mươi phút sáng, vẫn còn sớm lắm, nhưng ngủ lại thì không ngủ được. trên thực tế, lời người ngoài nói chỉ khiến tôi suy nghĩ, nhưng hiếu là người đập tan hết tất cả bằng những câu khẳng định chắc chắn. tôi cũng không muốn để những lời đó lọt tai mình, nhưng như một lẽ đương nhiên, nó vẫn là thứ có thể gây ám ảnh cho người khác.

tôi nhắn cho anh một tin vì thấy anh online vào sáng sớm, hiếu là chuẩn con nhà người ta khi anh ngủ sớm và thức cũng sớm, có những ngày anh online tối muộn là do tôi và đám giặc làm phiền khiến anh không thể ngủ thôi. tôi cũng như anh, tôi ngủ sớm, cụ thể là sáng sớm tôi mới ngủ và hay nướng đến mười một giờ trưa vào ngày nghỉ.
_____

gà bông
híu ơi
dậy chuaa

minh cún
ơi anh đây
nay dậy sớm thế
ngủ có ngon khônggg?

gà bông
em gặp ác mộng á híu 🥹
sợ quá trời lunn
hiếu là người xấu
em giận hiếu roi

minh cún
???
anh có làm gì đâu
em mơ thấy gì thế

gà bông
hiếu cặp với gái khác bỏ em
hiếu tồy
trai tồi số một

minh cún
=))
không hay biết gì lun ạ
trong đầu không có ai khác
ngoài bé an luôn ạ
thằng hiếu trong mơ tồi quá
để anh xử nó cho bé an nha
bé an đừng có giận anh nha
thương thươngggg

gà bông
em ngủ lại hong được
hiếu qua đón em
mình đi thăm nhi
rồi đi học luôn nha 🙆🏻

minh cún
rồi anh qua
đợi anh xíu nhá
_____

có lẽ hôm nay phá lệ dậy sớm. bình thường mặt trời gọi cháy máy tôi vẫn không muốn thức, phải đợi mẹ lật chăn kéo dậy thì mi trên mi dưới mới chịu chia tay.

sáng nay tôi đến bệnh viện, định sẽ mua chút gì đó cho nhi ăn sáng. chuyện nhi nhập viện chỉ có hội chúng tôi biết, nhi đã cầu xin thì chúng tôi cũng không đủ ác để gọi báo cho ba nhi biết.

hí hửng ôm cặp sách xuống nhà, tôi thấy mẹ đang ngủ trên sofa, giấy tờ rải rác khắp bàn, máy tính vẫn còn mở bài trình chiếu. tôi quay lại lên lầu tìm một cái chăn đơn đắp cho bà, bước từng bước lặng lẽ đi tới, chăn vừa đặt xuống người bà đã bật dậy. thì ra là bà ngủ quên khi đang kiểm tra lại nội dung cuộc họp, sắp tới công ty sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới nên bà phải làm việc nhiều hơn bình thường.

tôi bao biện hôm nay đến lượt trực nhật, xin phép đi đến trường sớm, gửi cho bà câu chúc rồi xỏ giày rời đi. hiếu vừa tới, tôi cũng vừa mở cửa, không ai phải đợi chờ ai. tôi muốn cho cả thế giới biết, thành an này cũng có thể đón bình minh.
_____

đoạn thoại khùng điên trên xe

-em mơ thấy cái gì mà sáng sớm đã doạ giận anh vậy?

-mơ thấy anh ngoại tình công khai, mặt rất đáng ghét, muốn giận cho bỏ ghét!

-thằng trong mơ ngoại tình chứ anh có đâuu.

-em không biết, híu là đồ tồi, trai tồi!

-giờ trai tồi hỏi em, đã ăn sáng chưa?

-không muốn trả lời trai tồi!

-anh dừng xe hôn em một cái giữa lộ nha.

-em chưa ăn, mình đi mua bánh mì đi, mua cho nhi một ổ nữa.

-em cứ nhi, còn bồ em đây nè, anh thấy em có nguy cơ hơn anh đó.

-nhi có thích em đâu, còn anh một đống người thích, anh vẫn có nguy cơ hơn em!

-gà bông nhà em-

-sao? em làm sao? em thích anh đó, rồi sao?

-gà bông nhà em dễ thương.

-vậy thì được.
_____

chúng tôi tới bệnh viện, phòng bệnh trống trơn, giường được phủi sạch sẽ, không có dấu hiệu của sự sống. tôi gấp gáp đi tìm ý tá hỏi, thì nghe nói nhi đã rời đi trong đêm qua, chỉ để lại một tờ giấy, "tôi cảm ơn, xin lỗi mọi người, nhưng làm ơn, đừng tìm tôi nữa, hãy để tôi yên, nếu muốn giúp tôi, hãy để tôi yên đi."

tôi đứng hình mất năm giây ngay sau đó, một chữ hả không nhanh không chậm bao gồm hết tâm tình của tôi. với lời nhắn như thế, tôi cũng không muốn tiếp tục tìm kiếm làm gì nữa, có lẽ nhi đã rất mệt mỏi.

câu chuyện sẽ dần theo thời gian mà quên lãng, chỉ cần không nhắc tới nữa là được.

chúng tôi từ ngày đó không ai nhắc đến nhi, cũng như nhắc đến sự việc hai tấm ảnh đó. một cách buông tha cho quá khứ, một cách giúp mà nhi đã nhờ vả. cứ vậy mà tập quên đi những gì không vui đã từng đến.

khi chúng tôi cần sự quên lãng, thì các kì kiểm tra thi thố đến vẫy gọi, chúng tôi ùa vào đó mà học ngày học đêm. theo như ước muốn, sắp được nghỉ hè rồi.

đăng dương và quang anh không biết từ khi nào đã thành người của câu lạc bộ văn nghệ. đang kì thi còn gặp mặt chúng nó, chứ hết thi thì cũng mất hút theo kì thi mà bay đến phòng tập, hát ca nhảy múa gì đó, nhất quyết không cho anh em đến xem, trừ khi đem đồ ăn đến tiếp tế cho tụi nó thì được. người rộng lượng đong đầy tình anh em và không ngại địa hình như tôi chắc chắn sẽ nằm ở nhà tiếp tế lương thực qua điện thoại, cụ thể là ăn cho tụi nó xem.

minh hiếu và tôi được giáo viên khuyến khích đại diện lớp vào hội học sinh. tôi không ham vui đến mức sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng nghĩ lại, nằm lười chảy thây cũng chẳng phải chuyện gì hay ho, tôi còn có minh hiếu vào cùng thì bệnh gì mà cử. hiếu giao quyền quyết định cho tôi, chỉ cần một cái gật đầu, cả hai sẽ cầm tay bước vô đó.

đã không có một cái gật đầu nào xảy ra cả, tôi "dạ" một tiếng và đồng ý với ý kiến của cô, gật đầu khi nói chuyện với người lớn tuổi hơn đã vậy còn là giáo viên thì hỗn, rất hỗn.
_____

vèo một cái hết năm học. thời gian sau tết như được bấm nút tua nhanh, mọi thứ nhanh đến rồi nhanh đi, thoáng qua một kì thi, thoáng qua lại là kì thi cuối năm, bây giờ đã là ngày tổng kết năm học. nghĩ lại năm mở đầu vừa rồi có hơi sóng gió, dù mọi thứ cũng chỉ nhẹ nhàng vì tôi có hiếu, tôi còn có cái đám giặc đó ở bên cạnh. tự nhiên trải qua rồi lại thấy hoài niệm, chưa trải qua thì lo sợ chuyện nó đến. năm vừa rồi tôi vừa có người yêu, vừa gặp mẹ người yêu, vô bệnh viện vì giảm cân, nhắc lại vẫn còn sợ, bị đánh hai lần trong ngày ở hai bên đối xứng.
chẳng biết phía trước tiếp theo là gì. chỉ biết cứ sống hôm nay trước cái đã.

mấy ngày gần cuối năm, tôi đã thấy hình ảnh anh chị khối mười hai khoác lên mình bộ áo tốt nghiệp tự hào, ai nấy đều môi cười xinh, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp chụp hình dưới nắng. minh hiếu được mấy anh chị sủng ái quá trời, giờ ra chơi cứ vài phút là có người đến tìm để kí áo, nào là trong đội bóng, nào là trong nhóm học thêm, rồi còn cả mấy chị từng nhắn tin tán tỉnh gì đó nữa. chúng tôi không chơi trò giữ tài khoản mạng xã hội của nhau nên dù hiếu hay tôi có liên lạc với bà nữ ông nam nào thì cũng phải đợi kể mới biết. hiếu vẫn rất khôn khi không thường xuyên kể cho tôi, mười cô tìm kiếm thì anh chỉ kể tầm chừng hai cô chóng vánh nhất thôi, một câu trong đoạn đối thoại của anh và người ta sẽ thành câu cửa miệng của tôi vào mấy ngày sau.

tôi cũng có người nhờ kí áo, là mấy anh chị khen tôi dễ thương trong ngày đầu biết tôi có mặt trong hội học sinh tốp mới, không nhiều nhưng với tôi nhiêu đó cũng đủ, may là tôi không trong đội bóng hay câu lạc bộ đông thành viên, nếu không thì tôi sẽ phải kí nhiều hơn tần suất nghệ sĩ kí biên bản.

ngày tổng kết, hơn nửa lớp tôi đạt học sinh xuất sắc. không muốn khoe nhiều, chỉ là do thành phần lớp toàn chịu chơi chịu học, ngoạ hổ tàng long, đánh lừa người bởi vẻ mọt sách khờ khạo rồi đùng một một cái xuất sắc đều đều, giải thể thao thì mỗi môn tới hai cái huy chương, sương sương vậy thôi.

tôi ôm quà và bằng khen ra cổng chờ hiếu đưa về nhà. hiếu giữ được lời hứa với mẹ, học sinh xuất sắc, điểm trung bình môn cả năm các môn cao nhất khối, tôi nhìn chỉ biết ao ước, có khi là tức tối số phận luôn, vì có môn hiếu hơn tôi chỉ 0.1 điểm, chính con 0.1 đó đã khiến tôi đã liếc hiếu lòi tròng trắng hai ngày liền, anh phải ròng rã xin tha dù không có lỗi.

hiếu vừa dắt xe ra tới cửa, một chiếc rolls royce cullinan đen bóng loáng như đã được chà rửa kĩ càng, một tác phẩm của bệnh nhân mắc chứng ocd. và chỉ dừng ở đó, cả hiếu cả chiếc xe. anh sững người nhìn thẳng chiếc xe trước mặt, môi trên môi dưới tách rời nhau. một người đàn ông bước xuống xe.

-thưa cậu, ông chủ đã về và đang đợi cậu trên xe.

tôi nghe như sét đánh ngang tai, tưởng mình vừa nghe tin sơn tinh thủy tinh chuẩn bị có một trận quyết đấu, và phần thắng vẫn thuộc về sơn tinh.

tôi nhìn hiếu, hiếu nhìn tôi, chúng tôi nhìn nhau, tôi run rẩy chôn chân tại một chỗ. người đáng sợ nhất trong câu chuyện đã về, ba của hiếu. người tôi luôn trong trạng thái chưa sẵn sàng gặp mặt đã đến, ba của minh hiếu đã về nước.

-an này, em nhờ thằng gánh hay dương đưa về nhá, anh phải về nhà một chút, em không được về một mình đó! không sao đâu.

lại là câu không sao chết tiệt đó, lần trước có thể hai từ không sao còn cơ hội thành sự thật do mẹ anh là người nhân hậu, lần này lại là người khó đối phó nhất, câu không sao đúng là lời trăn trối.

-hiếu...về cẩn thận.

-ừm, em về cẩn thận, về tới nhà phải nhắn cho anh đó.
_____

chiều hôm đó không một tin nhắn hồi đáp từ hiếu, anh đã offline hơn mười hai tiếng đồng hồ, không gọi được, điện thoại hình như đã tắt nguồn. quang anh chở tôi về đã nghe kể, nó cũng an ủi cùng một câu với minh hiếu, "chắc không sao đâu".

trời không quang thì làm gì có ngôi sao nào, mưa rơi tầm tã, ướt từ mặt đất, không khí, đến ướt lòng, tôi không có tâm trạng để đi ăn với cả lớp mặc dù nói rằng mình ổn. cũng đều là lời trấn an mà thôi.

tôi nằm suy nghĩ đến mệt mỏi đã ngủ thiếp đi từ khi nào, sáng thức dậy lúc tám giờ do bị giật mình, tự hỏi ngày hè đáng ra phải là giấc đến một giờ chiều chứ. chuyện là ngủ quên, một bộ đồng phục từ hôm qua đi lễ tổng kết vẫn chưa được thay đổi, nghĩa là tối qua tôi ba không, không tắm, không đánh răng, không dưỡng da. giấc ngủ lại gây tàn tạ cho con người đến thế, đôi mắt sưng húp kèm với đôi môi khô muốn nứt nẻ làm tôi mém xíu không nhận ra mình.
tin nhắn đến, số lạ.
_____

*******666

cậu là đặng thành an ?

ai vậy ạ?

đến công ty t&d vào lúc 9 giờ.
tôi có chuyện cần nói với cậu.
cứ nói với họ cậu là thành an.
_____

t&d là một công ty chuyên về bất động sản và đầu tư, lớn nhất nhì nước và có vị trí nhất định ở thị trường nước ngoài. toà nhà công ty đó siêu cao, đứng từ mặt đất ngước lên nhìn thì mỏi cổ, đứng từ trên xuống thì đau mắt, tim đập thình thịch vì sợ độ cao nếu có. người sở hữu tên là trần minh tuấn.

hơn cả ông kẹ, tôi đắn đo suy nghĩ không biết liệu có nên đến đó hay không. tôi nhắn cho hiếu, không hồi đáp. được rồi, đây là chuyện sớm muộn, dù muốn hay không thì vẫn sẽ xảy ra mà thôi, cách duy nhất là đối mặt với nỗi sợ, lỡ đâu tôi cùng chung sở thích với ba hiếu ở đĩa nhạc hay phong cách thời trang nghệ thuật gì đó, từ đó mà kết thân, trót lọt lấy lòng người nhà hiếu. đó là ảo tưởng của đặng thành an khi đang chải tóc trông phòng tắm.

thành an đứng trước cửa công ty t&d vẫn đang đắn đo suy nghĩ bản thân có nên bước vào đó. tám giờ năm mươi phút, còn năm phút nữa để quyết định. tôi đến một mình, chuyện của cá nhân tôi và hiếu không nên để ảnh hưởng đến những người xung quanh quá nhiều, mấy ngày nay đã nhờ sự giúp đỡ, cũng phải cho người ta thời gian nghỉ ngơi.

tôi khuyên nhủ bản thân hãy mạnh dạn lên, coi như là một bài thi hùng biện mà bản thân vẫn hay nuốt trọn là được, mình không làm gì sai, mình không phải sợ, trong người không có bệnh, tội gì phải kiêng cử, quần áo phong cách ăn mặc chỉnh chu, thì phải tự tin lên. đó là cách tôi tự cổ vũ chính mình trước tình cảnh éo le này. ước gì lùi lại một ngày cũng được, tôi vô thế hèn rồi.

ngẩng mặt lên để lấy chút tự tin, chân bước đều đến quầy lễ tân.

-dạ, em chào chị, em tên đặng thành an, em được gọi đến công ty mình.

-à, thành an đúng không ạ, mời anh qua lối này.

tôi đi theo sự chỉ dẫn của chị lễ tân đến cuối hàng lanh là một căn phòng có hai cánh cửa gỗ, bên trên viết "phòng chủ tịch". tôi nghĩ bên trong rất rộng, cửa to như thế sẽ không đẹp hình nếu sánh vai với phòng nhỏ. và chủ của căn phòng này sẽ không phải là một người sẽ dễ dàng nở nụ cười với bất cứ ai. tôi đứng bên ngoài đã thấy lạnh lạnh trong người, điều hoa được bật, không khí không quá nóng nhưng tay tôi đổ đầy mồ hôi. bề ngoài im lặng tỏ vẻ lạnh lùng, bên trong đang niệm phật.

tôi được cho phép vào trong. một căn phòng rộng thênh thang với tông màu tối giản, chỉ có đen và trắng là chủ yếu, đồ nội thất không quá nhiều tạo cảm giác rộng rãi thoáng mát. trống rỗng, không một bóng người, hoặc đôi khi là nhiều người nhưng mắt thường không thấy được.

chị lễ tân nói tôi ngồi đợi, còn chị thì bỏ đi đóng cửa một cái rầm. liếc xung quanh lại càng thấy đáng sợ, toàn là tủ sách, đồ lưu niệm, tranh ảnh theo phong cách trừu tượng, ở đây chỉ cần một tiếng thở nhẹ cũng đã là lớn tiếng. nơi xứ người, môi trường xa lạ không có ai bảo kê cho, muốn yên ổn thì phải nghe lời, chị lễ tân bảo ngồi đợi nhưng không nói ngồi đâu, tôi đắn đo mình có nên ngồi ghế chủ tịch thử vài giây trải nghiệm cảm giác hay không, nhưng hơi nguy hiểm, lỡ mà bị phát hiện thì có lẽ ngày mai không còn thành an nữa, tôi trốn lên everest trong đêm rồi.

an toàn nhất vẫn là ngồi sofa cách cửa ra vào năm bước chân. tôi đo từ bàn chân mang giày size 40 hãng balenciaga có độn đế vài cm, nhưng cũng không đâu cao thêm được bao nhiêu.

tôi thấy có lẽ ông trời đã chừa thời gian cho tôi liên lạc với cứu hộ. và quang anh là một trong những thành viên thất lạc của đội quân paw patrol mà tôi tin tưởng. định không làm phiền nhưng tôi thấy sổ việc tốt của quang anh còn hơi trống, thân là bạn của nó, tôi muốn giúp nó làm đầy sổ. nhắn quang anh báo mình đang ở đâu, để phòng hờ có chuyện xảy ra vẫn còn người đến hốt xác.
_____

gà điên
quanh
t đang ở t&d
có gì
tới hốt xác t nhe ❤️

gánh ngài
đi vô đó làm j v ba?

gà điên
chuyện khó nói...

gánh ngài
ba thằng hiếu mới về hôm qua
m đi gặp ổng hả

gà điên
sao m biết 😱
m theo dõi t???

gánh ngài
ba t nói, m điên mún chớt theo dõi m chi 🙂
m nói hiếu chưa

gà điên
hiếu qua h chưa rep t tin nào
chắc bị giữ ở nhà r 😭😭
có gì nhớ qua hốt t nha, myễu ai

_____

cửa mở, tôi giật mình cất vội điện thoại đứng bật dậy hai tay bắt chéo trước mặt, một người đàn ông trông nhất trẻ đi tới, cầm trên tay một tập tài liệu, nhìn tôi mỉm cười, tôi bối rối cuối chào, dù chưa gặp lần nào nhưng tôi chắc chắn người này không phải ba của hiếu. người phía sau mới thật sự là ông.

một bộ vest đen, khuôn mặt lạnh như tiền, hàng lông mày đậm thật đậm, nhìn tôi chằm chằm, quả nhiên theo tôi đã nghĩ, không dễ để làm quen.

-chào cậu.

-dạ, cháu chào bác.

-mời cậu ngồi.

tôi lúng túng ngang trước sự nghiêm túc lạnh người của ông. đúng chất hơn cả ông kẹ. nhưng có điều hơi khó hiểu, ông bước vào đã nhìn tôi cau mày rồi lại giãn ra, cứ như nhận ra được điều gì đó.
ông nhấp một ngụm trà.

-cho hỏi cậu đây và thằng hiếu nhà tôi có quan hệ gì?

-dạ thưa bác, tụi con đang hẹn hò.

-bao lâu rồi?

-dạ một tháng hơn.

-cậu tiếp cận nó với mục đích gì?

tôi sững người, theo như đủ thể loại kịch bản, câu hỏi này dùng để ám chỉ chuyện đào mỏ, hám tiền, hầu hết là vậy. nhưng từ khi biết hiếu tới khi đeo nhẫn đôi với anh, tôi chưa bao giờ nghĩ phải yêu anh để có tiền. bản thân tôi cũng đâu phải dạng nghèo khó đến mức phải đi kiếm trai để đào mỏ.

-dạ? ý bác là sao ạ?... thưa bác, từ lúc biết hiếu tới giờ, con chưa từng có bất cứ mục đích xấu nào, lí do con yêu hiếu là vì anh đẹp trai học giỏi ấm áp, về những cái như tiền bạc, vật chất, con chưa bao giờ đòi hỏi.

tôi mặt nhăn mày nhó vô cùng khó hiểu với câu đó. cảm thấy bản thân sẽ có khả năng bị liệt vào danh sách của những người yêu vì tiền. tôi phải minh oan, tôi không dựa vào ai ngoài ba mẹ mình và đám giặc cả.

ông gật đầu, đưa tách trà lên miệng nhấp tiếp một ngụm. lần này đặt thẳng tách trà lên bàn, hai tay ông đan vào nhau, bây giờ mới thật sự là cuộc trò chuyện nghiêm túc.

-cậu biết thằng hiếu sẽ có tương lai xán lạn mà, đúng không?
_____

hú hú, retcaa ủ chap này từ hồi tháng 7, xin lỗi vì sự chậm chạp nì🙇🏻‍♀️
những cmt và lượt bình chọn của mọi người thúc đẩy retcaa nhiều lắm luôn á, yêu quá đii thoi.
mọi người đọc truyện mà thấy có gì không hiểu, có điểm nào vô lý hay sai chính tả thì nhắc retcaa với nhaa.

sì poi cháp tơ mới 👀

cảm ơn mọi người !

❤️🌹💐🌸🪷🌺🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav