Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V. hiếu thích an

kì thi cuối kì một vừa kết thúc trong êm đẹp, những ngày thi là những ngày cảm xúc đảo lộn, hoạt động của chuỗi ngày ôn thi chỉ có lao đầu vào sách, vở. tay cầm bút, đầu suy nghĩ, đôi mày chau lại trông cau có khó khăn vô cùng. đó là những ngày tôi và minh hiếu phải gặp nhau trao đổi nhiều nhất.

vì là hai trụ cột của lớp 10a1, chúng tôi có trách nhiệm phải hỗ trợ học tập cho các bạn. tin nhắn hỏi bài đến liên tiếp trước ngày thi. tôi rất mệt mỏi vì vừa phải tổng ôn, vừa phải nhắc nhở, có khi quỳ lạy các bạn học hãy siêng năng. nếu điểm thi không đạt như thầy cô trông đợi, lớp tôi sẽ phải nhận gạch đá từ các lớp kế bên và cách nhìn không mấy tốt từ những thầy cô chuyên ăn dưa hóng chuyện.

tôi không có ý nói xấu bất cứ ai. tôi dựa theo thực tế, vì có lần đi ngang phòng giáo viên, tôi đã nghe thấy thầy cô đang bàn tán về chuyện một cậu học sinh lớp 12 có tình trạng học hành sa sút vì có người yêu, tôi không biết người bị đưa ra làm chủ đề là ai nhưng tôi nghe được những lời chê trách rất thậm tệ từ cậu trai đó đến người yêu và gia đình của cậu trai đó.

theo tôi nhớ, họ nói rằng cậu học sinh đó từng gây ấn tượng tốt với tất cả giáo viên và các bạn học sinh nữ vì có ngoại hình đẹp và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, nhưng từ sau khi có người yêu - là một cậu trai học giỏi khác thì kết quả học tập lại giảm đi hẳn mỗi môn 0,5 hoặc 1 điểm. chuyện không có gì đáng nói nếu tôi không nghe được câu chỉ trích về giới tính của hai người đó.

-hai thằng đó cuối cùng cũng chẳng có gì tốt đẹp, đúng là loại đồng tính luyến ái dơ bẩn gớm ghiếc.

tôi đã sốc khi nghe câu đó. tôi không nghĩ ở thời này vẫn còn tồn tại những câu chê bai thậm tệ như thế. trong trí tưởng tượng của tôi, một trường chuyên nổi tiếng sẽ gồm toàn là những người văn minh lịch sự, nhưng chính câu nói đó đã khiến tôi phải suy nghĩ lại.

tôi không kể cho ai biết. tôi chỉ âm thầm lấy câu chuyện đó làm nỗi sợ, tôi không muốn trở thành chủ đề tiếp theo cho cuộc bàn tán lần khác của các thầy cô trường này. vì thế tôi dốc tâm vào việc học và cố gắng nghiêm túc nhất có thể với chức vụ lớp phó học tập 10a1.

mình hiếu rất thảnh thơi với việc làm lớp trưởng, tuy có trách nhiệm cao cả hơn tôi, nhưng cậu ta giỏi ăn nói khiến người khác nghe lời mà làm theo sự chỉ đạo. kiến thức nằm lòng trong đầu nên hiếu không mất quá nhiều thời gian ôn tập. thay vào đó, tôi cần nhiều kiến thức mới, tôi cần hiếu chỉ cho tôi.

tôi thường tranh thủ những lúc hiếu ở trong lớp mà hỏi bài, tôi quên mất hà vy đang ở đâu mà hỏi liên tiếp như cách tôi nổ súng tiểu liên trong game. cho đến hết giờ ra chơi, vào tiết học tôi mới bất chợt nghĩ lại, mình đã chiếm hết thời gian đi căn tin với vy của hiếu, nhưng sau đó tôi nghĩ hiếu cũng đâu nhắc, vy cũng không kêu, nên tôi cho rằng tôi vô tội, hỏi bài là chuyện chính đáng.

gần thi nên các tiết tự học đều rất ồn ào giữa tiếng cãi của đứa giỏi toán và đứa dở toán, chúng nó làm một bài giống đề nhau nhưng khác kết quả, từ đó mà xảy ra tranh cãi dữ dội, khiến phó trật tự phải đích thân cầu xin tôi và minh hiếu qua chỉ ra điểm sai của hai đứa trong mỗi bài, rồi giải quyết êm đẹp. hai thằng kia đang ôn sinh học thì vì bất đồng quan điểm mà cũng cãi nhau inh ỏi, này thì khang giải quyết được, để khang. chỉ cần đứng giảng một hồi, khang lập tức dập tắt đống lửa, hốt sạch và đổ vào thùng rác một cách nhanh gọn lẹ, ngầu bá cháy.

quang anh và đăng dương luôn tỏ vẻ như không có lấy một nỗi lo cho kì thi cuối kì này, chúng nó thư thả, thảnh thơi hơn chúng tôi rất nhiều.

phó văn thể mỹ là quang anh đang ngồi suy nghĩ về hội xuân sắp tới, trong khi đợt thi cuối kì vẫn chưa qua khỏi, nó hiện thân trong đầu của từng học sinh với lời nhắc "còn chị nữa mà cưng, qua được chị thì em mới tới nghỉ tết nha cưng".

nói là vậy nhưng tôi biết tụi nó đêm về cũng phải học hành như ai, tôi đã từng thấy tụi nó up locket than mệt với đống bài tập thầy toán mới nhờ tôi gửi lớp vào buổi sáng hôm đó.
_____

nỗi lo của tôi được giảm đi bớt một phần khi điểm thi được phát ra, chúng tôi thường trêu đùa đó là tờ giấy sẽ quyết định cái tết nở hoa, hay chuỗi ngày bế tắc.

những con số màu đỏ vô tri vô giác nhưng lại đánh giá năng lực học tập của một con người theo từng giai đoạn. đôi lúc con số đó chỉ để nói lên tài học thuộc lòng hoặc tài hỏi bài. nhưng dù có để nói lên gì đi nữa thì đó cũng là thứ người khác nhìn vào học sinh lớp 10a1 mà buông ra lời khen hoặc lời chê.

lớp tôi được khen. tôi được thêm điểm cộng trong mắt thầy cô vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. minh hiếu lại điểm cao chót vót và tôi không lạ lẫm gì với chuyện này, với cái đầu đó mà điểm thấp thì sẽ là chuyện động trời nhất tôi gặp trong hành trình cấp ba.

tôi thua hiếu 3 môn và hơn hiếu 3 môn. những thứ hơn thua này hiếu không mảy may chú ý đến, hiếu nói rằng điểm cao mà đầu óc trống rỗng xem ra cũng không làm được gì. tôi đồng ý với ý kiến này của hiếu. nhưng tôi thích hơn thua, không ai cản được tôi. tôi không lộ ra ngoài, tôi hơn thua trong tâm, và đó chỉ như động lực cố gắng của tôi chứ không có mục đích gì khác.
_____

tôi để ý những ngày sau thi, hiếu và vy vẫn nói chuyện, vẫn cùng nhau xuống căn tin rồi trở lại lớp. nhưng lần nào như lần đó, hiếu lên lớp với vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, trông đắn đo và thiếu quyết đoán, không giống hiếu của những ngày bình thường khi nghĩ cách giải quyết những chuyện bình thường.

trong những tiết học ngày gần đây, không biết vì tôi đẹp trai hay khang hay bày trò chọc cười lớp mà hiếu rất thường quay mặt sang phải, ngắm gì đó một xíu rồi lại chớp mắt thu mắt về tập sách. tôi biết đó không phải ngắm vy. vy ngồi dãy 1 bàn đầu thì không cớ nào nhìn sang phải là thấy, chân vy vẫn chạm đất nên không có cách nào để lướt nhanh như thế để xuống cuối dãy cho hiếu ngắm.

tôi thắc mắc nhưng không hỏi, tôi biết hiếu không trả lời. tôi chỉ chọt chọt cho đã nư.

-hé, ngắm gái hé, tao méc vy nè.

-tao biết tao đẹp trai rồi đừng nhìn nữa, ngại lắm.

đáp lại câu chọc ghẹo của tôi, hiếu chỉ nhếch miệng cười trong bất lực. chắc hiếu mệt mỏi với tôi lắm.
_____

một ngày thảnh thơi nọ, tôi đang nằm lướt mạng xã hội và vô tình nhìn thấy một bài đăng. đó là hình ảnh một cậu học sinh trông quen mắt đang cầm bằng khen giải nhất cấp thành phố hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật năm ngoái.

tôi thấy quen nhưng không biết danh tính. đến khi nhìn vào phần tên, ba chữ trần minh hiếu được viết in hoa rõ ràng trên bài đăng chúc mừng của một người thầy. kèm theo đó cái phần tag tên, chính là trang cá nhân của minh hiếu.

tôi biết hội thi này, tôi nhớ rất rõ là đằng khác vì tôi cũng là một thí sinh được cho là có triển vọng cho giải nhất.

tôi bị một người bạn tôi tin tưởng chơi xấu và thất bại trong thê thảm.

nhớ lại ngày hôm đó, một ngày trời xanh ngắt màu lam, màu của hi vọng. tôi - một học sinh lớp 9 được cử đi tham gia hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật cùng một người bạn rất thân thiết, minh. chúng tôi háo hức bước vào phòng thi với tinh thần tự tin cùng sản phẩm được thầy cô trong trường đánh giá cao.

chúng tôi đã chuẩn bị rất kĩ càng cho ngày này, tuy không phải lần đầu tiên tham gia vì tôi đã có kinh nghiệm một lần năm ngoái. lần trước là đi ké các anh chị để học hỏi và hỗ trợ, lần này là bản thân tôi đứng chính, tự tôi thuyết trình và làm bài, vì vậy nên tôi rất lo lắng và hồi hộp, tôi muốn cố gắng hết sức, làm những gì mình có thể cho cuộc thi để mang về giải thưởng và điểm cộng cho kì thi tuyển sinh.

mọi thứ vẫn đang tốt đẹp, tôi mang sản phẩm đến chỗ tổ chức thi, là một trang web do tôi thiết kế để hỗ trợ việc học tiếng anh. trang web dành cho mọi đối tượng, từ người học giỏi muốn tìm kiếm nơi luyện tập kiến thức, hay các bạn học sinh khó khăn nhưng có tinh thần ham học hỏi.

trang web được tôi xem như đứa con đẻ đầu tiên trong hành trình học tập cách lập trình phần mềm, website. tôi dành cả ngày cả đêm để chăm lo cho sự ra đời của nó, từ phần hình ảnh đến nội dung, tôi cố gắng làm nó chỉnh chu nhất có thể, làm sao cho người dùng dễ nhìn, dễ học.

minh đóng vai trò thu thập kiến thức và nguồn học tập uy tín, kết hợp với sự giúp đỡ từ thầy cô để đánh giá và phối hợp cùng tôi chỉnh sửa những khuyết điểm của sản phẩm.

chúng tôi hợp tác ăn ý, cả hai đều được đặt kì vọng cao. chính tôi cũng đặt hi vọng rằng mình sẽ có giải.

nhưng mọi rắc rối đến ngay sau đó không lâu. trong lúc ngồi chờ đợi, tôi được minh đưa cho một ly nước, tôi nghĩ là nước giải khát nên không hỏi gì mà uống cạn. tôi thấy vị nó là lạ, hỏi thì minh chỉ bảo nước giúp tỉnh táo, tốt cho sức khoẻ.

vài phút sau thì tôi đau bụng. thấy tôi không ổn nên minh bảo tôi vào nhà vệ sinh, để minh ở lại trông chừng cho, còn lâu lắm mới đến lượt chúng tôi thuyết trình. tôi tin minh, tôi nghĩ đây cũng là kết quả của sự cố gắng của minh nên minh sẽ không làm gì với nó.

cho tới khi tôi quay lại, mở cửa nhà vệ sinh bước ra, tôi bắt gặp minh đang nói chuyện với cô bạn trường đối thủ, họ cười nói gì đó với nhau, cô bạn đó đi ngang tôi với nụ cười khó hiểu rồi quay về vị trí dự thi. nghĩ họ chỉ vô tình gặp mặt chào hỏi, tôi không nghi ngờ gì cả, kết bạn bốn phương cũng đâu có sai.

vừa quay về cũng là lúc chuẩn bị đến lượt chúng tôi. trong lòng một niềm hồi hợp nôn nóng, tôi mở lại trang web kiểm tra một lần nữa rồi đứng thẳng tự tin, chuẩn bị tâm lý để trình bày.

giám khảo đến, tôi mở bài thi lên và đứng thuyết trình một cách tự tin, trả lời những câu hỏi hóc búa với mục đích tìm hiểu trang web bằng những kiến thức đã chuẩn bị từ trước đó. về mặt lý thuyết, tôi đạt.

đến lúc kiểm tra trang web để hoàn thành bài thi. tôi như muốn gục ngã ngay tại hiện trường. mở trang web lên, nó hoàn toàn lạ lẫm và khác những gì tôi vừa giới thiệu với giám khảo.

nó vẫn là web học tiếng anh, vẫn là giao diện mà tôi đã từng dùng ngày đêm trang trí thiết kế. nhưng nội dung lại khác hoàn toàn, lúc nãy khi kiểm tra tôi đã bất cẩn chỉ nhìn sơ qua mà không xem xét kĩ.

nội dung kiến thức hoàn toàn sai lệch, bố cục hình ảnh và chữ cái không đâu vào đâu, một trang web tồi tàn dở tệ khiến bất cứ người học nào nhấn vào cũng muốn thoát ra ngay lập tức.

nhìn biểu cảm của hội đồng coi thi lúc đó, tôi thấy trong họ là sự thất vọng tột cùng. những cái chép miệng đầy phán xét và khinh thường, những cú lắc đầu ngao ngán. tôi cảm thấy lúc đó tôi như một trò hề, một kẻ chỉ nói được chứ không làm được.

chính tôi cũng thất vọng, tôi cũng thắc mắc, tại sao mọi chuyện lại như vậy. không cần tra kết quả, tôi cũng biết kết quả tôi sẽ rớt.

giám khảo vừa đi, tôi quay lại nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, lướt đi lướt lại hàng chục lần trang web mình đã tạo ra. nhưng có một điều từ nãy giờ tôi không để ý, chiếc usb đã bị thay đổi. đó không phải usb của tôi, hốt hoảng tôi tra lại mã nguồn, nó cũng không phải là những gì tôi đã làm.

minh nãy giờ chỉ đứng im lặng, không xen vào khuyên răng hay an ủi gì tôi. chỉ đứng đó và xem tôi thê thảm bất lực gục xuống nền gạch.

ngước lên nhìn minh, tôi hỏi.

-chuyện này là sao minh? mày đã làm gì vậy?

-tao-tao có làm gì đâu... từ lúc mày đi, tao không đụng gì vào nó cả.

-mày nói dối.

đôi mắt đỏ hoe đã sắp rưng rưng nước mắt, tôi đưa ánh nhìn căm phẫn dán lên người minh. đúng lúc đó, cô bạn lúc nãy bước đến, hé miệng cười châm chọc.

-ủa, sao đây? lúc nãy thấy tự tin lắm mà, sao bây giờ lại thành như vậy rồi?

tôi quay sang nhìn cô ta rồi quay phắt sang minh.

-mày đã làm gì, nói!

cô bạn đó tặc lưỡi, chậm rãi nói.

-nó không dám nói đâu, nhưng tôi dám, để tôi nói cho an nghe nha.

rồi cô ta từ từ nói tiếp.

-minh bán trang web của các cậu cho tôi rồi.

mỗi một chữ xuất phát từ miệng cô ta đến lỗ tai tôi như một nhát dao sắc nhọn nhắm thẳng vào lồng ngực. tôi sốc đến không còn gì để tả, nỗi tức giận trong tuyệt vọng của tôi hiện rõ trong ánh mắt dành cho minh ngay lúc đó. những giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt mang nỗi uất hận của một lòng tin bị phản bội.

-minh?

tôi ngước lên nhìn minh, yêu cầu một lời giải thích chính đáng.

minh im lặng rồi gật gật đầu thú tội với nụ cười khiến tôi chua chát.

-đúng, là tao bán đó. rồi sao?

-minh, nó cũng là công sức của mày mà minh, mày cũng dốc sức cho nó mà minh, sao mày làm vậy với tao, sao mày lại phản bội sự tin tưởng của tao? minh, mày trả lời đi minh!?

tôi tức giận gào lên. cô bạn kia nghe thấy thì hoảng sợ chạy đi chỗ khác. ở đó chỉ còn lại tôi đang tức giận sắp khóc và minh đang đơ người đứng thẳng.

chầm chậm, minh thở dài nói với tôi.

-vì tao ghét mày.

tôi trợn mắt to, nước mắt cũng theo đó mà rơi lã chã, tim tôi thắt lại đau điếng.

-mày lúc nào cũng đứng đầu, mày lúc nào cũng được thầy cô yêu thương thiên vị, mày có biết tao ghét mày đến thế nào không?

-mày nói vậy là sao minh?? thiên vị?? mày bị điên hả?

-đúng, mày cứ coi là do tao bị điên đi.

minh nói rồi quay lưng định bỏ đi, tôi đứng bật dậy nắm lấy cổ áo minh bắt nó đứng đối diện giải thích cho tôi.

-mày nói cho rõ, thiên vị là thiên vị thế nào?? đã lần nào tao làm gì mày hay thầy cô la mắng mày đâu mà mày nói là thiên vị???

-không thiên vị, thì tại sao năm ngoái người được cử đi thi lại là mày?

minh nói với giọng cười khinh thường.

-năm ngoái để dành suất thi, tao đã phải cố gắng thuyết phục, năn nỉ thầy cô hết sức, tao cố gắng chỉ rồi nghe được là bạn an sẽ đi thi, em đợi lần sau nhé? mày thấy có đáng không, an??

-vậy sao mày không nói tao biết? sao mày không đứng lên đòi quyền lợi mà im lặng để tao đi thi rồi đến bây giờ lại làm chuyện ngu xuẩn này??? mày có ngu thì cũng chừa đường cho người khác nữa chứ? mày làm vậy thì được mẹ gì?? mày làm vậy thì được mẹ gì?

tôi vì quá tức giận mà buông lời không suy nghĩ, tôi của lúc đó đang rất rất tức, vì vậy tôi không thể cản bản thân thốt ra những lời như thế. rồi chúng tôi tranh cãi nảy lửa.

-đứng lên đòi quyền lợi? mày nói chuyện mắc cười quá an. tên mày được viết vào danh sách dự thi, tao còn nói
để làm gì? tao nói thì thầy cô sẽ gạch tên mày rồi viết tên tao vào à? mày nghĩ mọi thứ đơn giản như vậy vì mày được thầy cô ưu ái, mày không hiểu sự bất bình của tao.

-được rồi, mày ghét tao, tao có thể chấp nhận, nhưng mày bán trang web đi, vậy thì sẽ giúp được gì cho mày, hả?

rồi minh cười lên, nụ cười của kẻ phản bội.

-tao có tiền, tao còn được thấy vẻ mặt thê thảm của mày nữa, tao hời quá rồi còn gì?

-thằng chó!

cay đắng, tôi chỉ chửi nó một câu rồi buông tay khỏi áo nó, đi thẳng ra ngoài hành lang.

ngồi trên ghế, tôi bất lực bật khóc, tôi đã quá tin tưởng rồi nhận về một cú vả đau điếng, nó sẽ hằng sâu mãi một vết thương lòng và bài học về niềm tin cho tôi.

ngay lúc đó, tôi mong có ai đó ở đây. và người đó đến. một cậu học sinh với chất giọng trầm ấm, ngồi xuống cạnh tôi, vỗ về tấm lưng đang cong do cuối xuống đầu gối khóc.

-không sao không sao, làm tốt lắm rồi, không sao.

người đó không hỏi tôi bị gì mà chỉ nói lời an ủi. với tôi lúc đó, những lời này chỉ khiến tôi muốn tuôn trào mà khóc to hơn. tôi ngước mặt lên nhìn. người đó cười lên. một nụ cười tươi toả ra ánh sáng dịu dàng như muốn chữa lành.

lúc đó, tôi không biết cậu trai trước mặt mình đang vỗ về mình là ai. tôi chỉ biết tôi có thể thoải mái kể lể hết mọi uất ức của người này. và đó, tôi tuôn một tràn những chuyện vừa gặp phải.

cậu trai chỉ ngồi lắng nghe và gật đầu như đã hiểu. cầm lấy một chiếc khăn và lau lấy nước mắt tôi đang rơi không kiểm soát được. cậu ấy không bắt tôi nín dứt như cách mẹ tôi thường làm khi tôi khóc hồi nhỏ. mà chỉ từ tốn nghe và lau nước mắt.

hết câu chuyện, cậu trai mới cất tiếng.

-cậu bạn đó ngốc thật, khi không lại làm như vậy...nhưng mà an đừng buồn nữa, mình còn kì thi tuyển sinh quan trọng đang chờ. đây chỉ là cuộc thi năng khiếu mà thôi. an giỏi mà, khi nãy tao có xem an thuyết trình rồi. không sao đâu, còn nhiều cơ hội làm lại mà.

-nhìn tôi giống trò hề lắm đúng không? khi nãy á.

-không, nhìn an khi nãy rất tự tin, rất ngầu.

tôi cười mỉm, nói lời cảm ơn rồi thiếp đi vì mệt mỏi do khóc quá nhiều.

tôi không biết diễn biến sau đó. mở mắt ra tôi thấy tôi đang nằm ở nhà, trong căn phòng quen thuộc. ngồi dậy nhìn xung quanh, không có ai hết. tôi vội mở cửa chạy xuống dưới nhà, không có ai khác ngoài mẹ tôi đang trong bếp nấu đồ ăn tối.

-an dậy rồi hả con, mau đi đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn tối luôn đi nè, mì ý sốt bò bằm, mẹ mới học công thức mới, mau lên.

-sao con về được đây vậy mẹ?

-à, thằng quang anh, nó đang đi mua đồ giúp mẹ rồi, chút nữa quay lại liền ấy mà.

-nó...có nói gì cho mẹ nghe không?

-quang anh kể mẹ nghe hết rồi.

cửa nhà mở, quang anh bước vào cầm theo một bọc nilong, hình như là nước ngọt.

-dậy rồi hả an, xuống đây chơi.

-ai cho mày ở đây?

-bác kêu.

-mẹ thấy cũng trễ rồi nên rủ quang anh ở lại ăn tối, xuống ăn với bạn luôn đi con.

chúng tôi cứ thế dùng bữa tối. ăn xong tôi dẫn quang anh lên phòng, tôi hỏi thì nó bảo minh gọi cho nó, nói tôi đang không ổn, rồi khi nó tới chỉ thấy tôi nằm gục ở ghế  ngoài hành lang, thấy vậy nên đưa tôi về.

sáng hôm sau lên trường, tôi được gọi sang phòng giáo viên, minh cũng đang ở đó. thầy phụ trách hỏi mọi chuyện là như thế nào, tại sao sản phẩm dự thi lại khác với sản phẩm đã duyệt trước đó.

minh mở miệng định nói thì tôi đã nhanh hơn một bước.

-dạ thưa thầy, do trước khi thi một ngày em bất cẩn làm rơi chiếc usb chứa sản phẩm trong đó, bài hôm qua đem đi thi là bản sao chép em đã cố gắng làm lại trong vòng một buổi tối. em xin lỗi vì đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ, không mang về được vinh quang cho trường, em xin lỗi thầy nhiều.

minh tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, tôi nhéo tay bắt minh im lặng.

thầy không trách gì chúng tôi, nhưng tôi thấy được trong đôi mắt ấy chứa nỗi thất vọng và tiếc nuối. thầy là người trực tiếp tham gia hỗ trợ chúng tôi, thầy đã dành rất nhiều tâm huyết giúp tôi hoàn thiện bài thi. ấy vậy mà kết quả lại không như thầy mong muốn. ngày thi thầy vướng lịch nên không thể đến dự, vì thế thầy không biết được sự thật, tôi nghĩ nếu thầy biết, minh sẽ phải gánh chịu hình phạt và sự chỉ trích từ thầy cô và các bạn trong trường. trong tâm, tôi vẫn xem minh là bạn, tôi không nỡ nhìn bạn mình chịu đựng điều tồi tệ đó mà không giúp được gì.

mọi chuyện trôi qua, tôi, minh và thầy phụ trách không nhắc gì về nó nữa, minh nghỉ học, nghe nói là theo ba ra nước ngoài.

tôi vẫn không biết cái người ngày hôm đó đã vỗ về tôi là ai, và tôi nghĩ sẽ không còn cơ hội nào để gặp lại nữa, vì tôi chưa biết tên họ, tôi còn không biết trường người ta học là trường nào.

thời gian không đứng đó chờ đợi cho tôi nuối tiếc, tôi phải chuẩn bị cho thi cử và cày game. vì vậy tôi đã từ lâu không còn nhớ về ngày đó, người đó nữa.
_____

quay về với thực tại, tôi nhìn ngắm lại khuôn mặt minh hiếu trong tấm ảnh, nó trông rất quen. thật sự rất giống người đó. tôi thắc mắc, tò mò nên đã nhắn tin hỏi hiếu.
_____

đặng thành an
đã gửi một ảnh.
năm ngoái hiếu cũng thi cái này hả?

trần minh hiếu
an nhớ ra rồi?

đặng thành an
nhớ ra gì
hiếu
gặp nhau xíu đi
hiếu có đang ở quán không
tao qua

trần minh hiếu

_____

nhận được phản hồi, tôi lập tức mặc áo khoác, chạy thẳng ra quán cà phê, nơi hiếu đang ở đó chờ tôi. từng bước chân mang theo sự gấp gáp, tôi muốn được biết, muốn nhanh chóng giải đáp cho cái câu hỏi năm trước đã tự hỏi bản thân. "người đó là ai?"

tới nơi, tôi đẩy cửa bước vào quán, thở hổn hển. minh hiếu thấy tôi trong bộ dạng đó thì bật cười.

-có chuyện gì mà gấp dữ vậy an?

-hiếu...

-sao?

tôi mệt quá nên đứng thở như chưa từng được thở. hiếu thấy vậy bảo tôi vào ngồi nghỉ rồi hẳn nói. trong lúc đó đi gọi nước cho tôi giải khát.

hiếu ngồi xuống đối diện tôi. tôi nhìn chằm chằm vào hiếu, nhướng một bên mày, hiểu hỏi.

-sao? có chuyện gì? mặt tao dính gì hả?

chậm rãi, tôi trả lời hiếu.

-năm trước, hội thi sáng tạo khoa học kĩ thuật, ngoài hành lang-

-an ngồi khóc ở đó, tao thấy nên lại an ủi?

-v-vậy người đó đúng là hiếu?

-ừm, sao an ngạc nhiên vậy?

- sao hiếu không nói tao biết, có biết tao đã phải nuối tiếc thế nào khi bữa đó không hỏi tên không??

-tao sợ an buồn nên không tiện nhắc lại, giờ an cũng biết rồi nè, còn tiếc không?

im lặng một lúc, tôi cất tiếng.

-cảm ơn hiếu.

trong năm lớp 10 đầu tiên, tôi đã nói bao nhiêu lời cảm ơn cậu bạn trần minh hiếu này đến tôi còn không nhớ.

-không có gì, vì thích an nên tao mới làm mà.

-hả?
_____

cắttt, vậy là đã có câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên rồi, mọi tình tiết và sản phẩm đều là trí tưởng tượng của tác giả chỉ có cuộc thi là có thật, mọi người có hứng thú thì tìm xem hén!!

còn bất ngờ phía trước, từ từ retcaa kể cho🤭😎

cảm ơn mọi người !

❤️🌹💐🌸🪷🌺🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav