Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII. tình yêu gà bông

sáng sớm hôm sau, khi ông mặt trời đã tỉnh ngủ, chim đã hót hơn trăm bài nhạc không lời do bản năng tự phát để khuấy động không khí, những con người phải kiếm kế sinh nhai đã thấm đầy mồ hôi lên lớp áo ngoài, thì tôi - đặng thành an vẫn chưa thể ra khỏi giường.

lại là một buổi sáng nữa mẹ kêu tôi dậy, lại một buổi sáng nữa tôi phải đi học, nhưng buổi sáng hôm nay khác buổi sáng của mọi ngày, sáng nay tôi có trần minh hiếu đèo đi học.

vừa mở mắt sau tiếng "dạ con dậy rồi" để không phải nghe mẹ réo thêm, vừa định chợp mắt thêm năm phút thì điện thoai phát ra tiếng thông báo tin nhắn mới. tôi tự hỏi ai lại rảnh rỗi đi làm phiền người khác lúc mới sáng như này, tôi mà biết là ai thì tôi sẽ dày vò người đó một ngày vì tội phá tôi ngủ thêm năm phút.

trần minh hiếu
em dậy chưa?
anh sang đón đi học nhó

đặng thành an
đang ngủ
anh đi một mình đi

trần minh hiếu
nào nào con gà bông lười biếng nàyy
dậy đi
anh mua bún bò cho em

đặng thành an
anh tới chưa
em thay cái quần là xuống nè
alo

_____

tôi chỉ cần đọc đến hai chữ bún bò là đã nhảy bật dậy đi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi. buổi sáng se se lạnh tiết trời đông mà còn húp một tô bún bò nóng hổi thơm lừng như thế thi còn gì bằng, lại là tô bún bò được người yêu mua cho thì đời ai sướng bằng tôi.

chạy xuống lầu thật nhanh với đôi tất còn chưa xỏ hết, tôi vội vàng đến cửa lấy đôi giày cất gọn gàng trong tủ, tôi cá là mẹ tôi đã xếp lại vì tối hôm qua đi chơi về tôi chỉ quăng đại ở đó chứ chả căn ngay ngắn gì thay, nhưng giờ điều đó không quan trọng bằng việc có người đang đợi tôi trước cửa. vọng vào một câu "thưa mẹ con đi học" rồi lao thẳng ra bên ngoài. tôi bắt đầu ngày mới có chút vội vã nhưng ít ra tôi được bắt đầu cùng người yêu tôi và cũng là người tôi yêu.

tôi vừa ra tới nơi thì hiếu cũng đã đứng đó chờ sẵn, anh đứng tựa lưng vào chiếc xe dựng trước cổng nhà tôi. có một điểm đặc biệt, anh đã bỏ chiếc kính trắng mọt sách bị tôi đánh giá trong lòng mấy tháng trước, hiếu hôm nay dùng kính đen, tóc rũ giống y như cái ngày gặp ở quán cà phê hôm đó.

-chào buổi sáng, gà bông của anh.

-anh mới sáng ra đã đẹp trai như vầy là cho ai ngắm vậy?

-em.

dù không phải lần đầu và chắc chắn còn nhiều lần như vậy nữa, nhưng tôi vẫn ngại ngùng mà liếc yêu anh một cái sau đó mới tiến đến lấy chiếc nón bảo hiểm quen thuộc hàng ngày vẫn đội, nhưng hôm nay tay tôi như bị liệt vậy, hiếu giật cái nón lại đội lên đầu tôi còn căn chỉnh lại cho ngay ngắn, sau tiếng "cạch" có vẻ chắc chắn, anh mới yên tâm bỏ tay ra.

-ai mượn??

-ơ, anh cài giúp em mà, em không cảm ơn thì thôi chớ.

-lại diễn cái nét đó nữa, saoo, muốn gì??

minh hiếu nghe thì chỉ cười, một nụ cười mỉm chi của kẻ vừa bị tôi bắt bài. ngón trỏ chỉ chỉ lên má, mặt trông ghẹo đòn gớm.

-hun hun.

-anh giỡn mặt với em hả? đang đứng trước cửa nhà em đó.

-một cái hoi mờ, năn nỉ.

cái ánh mắt long lanh lung linh như con chó con yếu đuối bị bỏ, kết hợp với câu cầu khẩn đó, tôi không kiềm lòng được.

*chụt*

tôi nhón chân lên nghiêng người đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ, mở đầu một buổi sáng tốt lành.

-mãn nguyện chưa? giờ đi học được chưa?

-sao em gấp vậy, còn sớm mà.

-không đi sớm là không kịp ăn bún bò.

-hơ, có khi em thích bún bò hơn cả anh.

tôi mắc cười nhưng không thể cười thẳng vào mặt anh như thế, tôi chỉ có thể hít vào thở ra để nhịn cơn cười vì cái chuyện vô lý tôi vừa được nghe.

-bún bò là em thích, còn anh là em yêu, được chưa? giờ chịu đưa em đi học chưa con cún con kia.

-dạ đượcc.

quằn tôi vài phút như thế anh mới chịu lên xe đèo tôi đi. dù mở đầu ngày mới hơi lạ khi có sự xuất hiện của một người tôi chưa từng nghĩ sẽ trưng bộ mặt đó ra để xin xỏ tôi một cái hôn má trong phút chốc, nhưng nó cũng không tồi, nó đáng yêu, và nó giúp buổi sáng của tôi năng lượng hơn hẳn.

suốt đoạn đường đến điểm đầu tiên - quán bún bò quen thuộc. hiếu không ngừng trêu chọc tôi.

đi ngang qua cửa hàng đồ chơi kia, anh chỉ vào một con thú nhồi bông hình con gà màu vàng đang ôm bình sữa ngủ, còn có giọt bong bóng, trông rất dễ thương, nhìn nó yên bình, không lo lắng gì chuyện ngày mai cả, có vẻ nó rất êm khi ôm vào lòng, tôi cũng muốn thử nhưng tôi đang phải ôm eo người yêu tôi trên chuyến xe sáng sớm này rồi, không tiện ôm nó, hẹn lần sau.

khen nó dễ thương là tôi khen, bảo nó giống tôi là minh hiếu. anh trêu nó y chang tôi, trông thật lười biếng, tôi không đáp bằng lời nói, tôi đáp bằng một cái véo nhẹ vào cái eo đang ôm trong tay mình, do đèn đỏ tôi mới dám làm thế. anh la làng bảo tôi ăn hiếp người sáng sớm.

rồi cũng trên đoạn đường đó, cứ hễ thấy gì mắc cười hề hề là anh lại bảo nó chính là hiện thân của tôi.
_____

sáng nay chỉ có toán là còn bài để học, còn lại tôi chán nản ngồi chơi, có nghĩa là tôi phải chơi bốn tiết liền.

giờ âm nhạc giáo viên không lên lớp, nên chúng tôi được thoải mái làm mọi thứ, trừ chuyện ra khỏi lớp. tôi nghe hiếu nói là cô bận công tác chuẩn bị văn nghệ cho phong trào của trường nên không thể lên lớp quản, nhờ ban cán sự trông lớp giúp.

tôi cũng nằm trong số nhờ vả đó, nhưng tô bún bò khi nãy đã làm bụng tôi no nê và vô tình khép cả mắt tôi lại luôn. cô nhờ vả là thế, nhưng chúng tôi làm là chuyện khác.

nói là lớp chuyên nhưng chúng tôi vẫn là con người bình thường, có giờ để quậy thoải mái như vậy thì ai mà không quậy?

thế là tụi nó chia nhau ra khai thác triệt để từng giây một được buông thả. nhóm thì tụ lại chơi cờ, chơi ma sói, board game đủ các kiểu, đám khác thì tạo nhóm nấu xói trực tiếp nói từ chuyện này đến chuyện kia, nhóm quang anh cuối dãy ba thì tự nhiên như ở nhà, nằm dài trên ghế bấm game gác chân lên bàn thư giãn. ồn, rất ồn là đằng khác, tôi cứ tưởng bản thân đang ngồi giữa một đống các công trình đang thi công đồng thời, chúng nó chơi đùa vui vẻ rồi quay sang cãi lộn inh ỏi xong lại có đứng ra giải quyết, tôi thì nằm dài trên đùi minh hiếu xem hài kịch tụi nó tự biên tự diễn và thư giãn cho buổi sáng.

chuyện là khi tiếng chuông hết tiết toán vừa vang lên, lớp vừa chào, thầy vừa rời lớp. tôi đã than vãn với minh hiếu là mình buồn ngủ, muốn đi ngủ ngay bây giờ, than đủ kiểu như muốn hiếu khắc sâu từng chữ một trong lời của tôi.

-hiếu ơi em làm biếng quá, em muốn đi ngủ, huhu buồn ngủ quá hiếu ơi.

-lên đây.

hiếu vừa nói vừa vỗ vỗ vào chỗ đùi đang trống trãi.

-hả, làm gì.

-nằm đây ngủ nè cho thoải mái, nằm bàn không êm bằng đâu.

-bị thấy thì sao?

-ai thấy? mình trên tầng ba lận mà, lo gì, tụi nó thì không để ý đâu.

tôi thấy cũng hời, với cả nằm trên tay đau lắm, tôi từng nằm nhiều lần và hằn trên trán đỏ quét như dùng nửa hộp má hồng quết lên. vậy là tôi quay người lại nằm lên đùi hiếu, gục vào lòng anh tìm hơi ấm, mắt thì nhắm nghiền.

hiếu theo thói quen xoa xoa đầu một cách dịu dàng như ru tôi ngủ.

-sao nay anh tốt quá vậy, sáng cho ăn bún bò giờ chăm cho nằm ngủ nữa, bộ tính làm em mập xấu rồi bỏ hả?

-an nói bậy quá à, quánh bây giờ, anh thương an mà nói gì kì cục vậy?

-hì hì, em đùa thoi mà, anh căng quá.

-an hong nói vầy nữa nhe, anh đánh đòn.

-biết gòii, giờ cho tui ngủ đii đồ gia trưởng.

nghĩ rằng sẽ đánh một giấc yên lành hết tiết này, nhưng những người bạn thân yêu của tôi không muốn như thế. tụi nó chơi vừa xong ván game đã quay sang tôi thám thính tình hình, thấy tôi nằm gọn trong lòng minh hiếu đã vội giơ điện thoại ra chụp lại. mỗi thằng một tấm mỗi góc khác nhau, nhưng chỉ có tướng tôi nằm ngủ bất chấp và hình ảnh hiếu ngồi nghịch tóc tôi trông tình tứ là điểm chung của những bức ánh đó.

chụp thì thôi đi, tụi nó còn phá đám.

-ái chà chà, lớp phó học tập với lớp trưởng lớp mình tình tứ dữ hen.

không cần nhìn mặt, không ai khác là quang anh.

-suỵt, an đang ngủ.

-ấy ấy người ta chăm bồ kĩ dữ.

lần này là bảo khang.

-ủa hai tụi nó yêu nhau hồi nào vậy? tao nhớ mới ngày nào còn tìm hiểu mà?

-tụi nó yêu từ đời nào rồi giờ mày mới biết, dương ơi nâng cấp sóng mạng lên giùm tao.

vy cốc đầu dương một cái rõ tiếng, tôi biết dương đầu đá nên chắc chỉ đau nhè nhẹ.

-má, đau, con này.

rồi sau đó tôi nghe tiếng điện thoại báo tin nhắn tới, hiếu lấy điện thoại ra bấm mật khẩu rồi bật cười quay đầu sang cái đám kia giơ ngón like. tôi lúc này tò mò đến tận óc nên phải mở mắt ra hóng chuyện. hiếu chỉ cười cười lắc đầu, tôi biết có cái gì đó rồi.

tôi ngồi bật dậy lấy điện thoại ra xem tin nhắn. tụi nó gửi hình lên nhóm chat riêng của lớp, nhóm chỉ có học sinh với nhau.

lớp chuyên anh nhưng ngu anh

nguyễn quang anh

đã gửi một ảnh.

lớp phó lớp trưởng lớp mình tình cảm quá mấy bạn

trần đăng dương
m làm v ko sợ con gà điên mổ hả

nguyễn quang anh
sợ giề ba cái con gà bông

phạm bảo khang
đu
tụi bây chụp không rủ t
góc t nhìn rõ lắm nè
để t seo phi một tấm

đã gửi một ảnh.

quá hạnh phúc

lê ngọc hà vy
chịu :)))
mấy thằng điên

trần minh hiếu
xin ảnh nhá anh em

đặng thành an

trần đăng dương
thấy cha tụi bây rồi :))

_____

-ê mấy thằng chó.

tôi dập điện thoại xuống bàn rồi rượt theo mấy thằng phá giấc ngủ ngắn ngủi của mình, chúng nó chạy quanh lớp, thằng dương đã chuồn ra nhà vệ sinh từ lâu, thằng khang xin lỗi gấp rút, thằng quang anh thì gợi đòn hơn, nó giơ tấm ảnh vừa chụp được ra khoe như chiến lợi phẩm, doạ sẽ đăng story hứa sẽ gắn tên tôi vào.

-mày mà bước tới bước nữa, tao up thiệt đó.

-mày bỏ cái điện thoại xuống cho tao!

-tao chụp đẹp mà, nè.

-đẹp cái đầu mày chứ đẹp, sao lúc tao tỉnh táo đẹp trai phơi phới mày không chụp, mày lựa mấy khúc này mày dìm tao không dậy, thằng chó kia.

-ể ê nói gì kì vậyy, đẹp mà. hiếu đẹp không hiếu.

-hiếu, nói câu công bằng cho em coii.

tôi và quang anh đồng loạt nhìn về hiếu mong chờ câu trả lời để kết thúc cuộc chiến, tôi đã định sẵn trong đầu kết quả mình chắc chắn thắng.

-đẹp mà an, anh thấy tấm này để đời được luôn á.

-đó, mày thấy chưa, bồ mày còn khen đẹp mà.

-hiếuuuu sao hiếu kì dạaaa.

tôi mất thế thắng nên nhăn mặt nhõng nhẽo, mặt tôi bây giờ chắc buồn cười khó coi lắm. tôi hướng về chỗ ngồi của mình, tha cho quang anh một mạng, người chịu tội sẽ là minh hiếu.

hằn học, tôi quay về ngồi nghiêm túc trên ghế, khoanh tay lại nhìn thẳng trên bảng, không liếc đến hiếu dù chỉ một cái.

-an, giận anh hả?

-bình thường!

-anh thấy an của anh lúc nào cũng dễ thương hết, dăm ba tấm ảnh này đâu so được gì đâuu. em đừng giận.

-nhưng mà tụi nó gửi lên nhóm lớp kìa.

-em xem kĩ chưa? tấm tụi nó gửi anh che mặt em lại rồi.

-ủa.

khi nãy ba chớp ba nháng, tôi chỉ liếc qua tấm ảnh mà đọc tin nhắn phía dưới chứ chưa biết chỉ có hiếu lộ mặt, chứ tôi thì chưa.

-tụi nó chụp dìm người khác là sai rồi, nãy anh con đồng tình với nó, anh là đồng phạm! làm gì đó chuộc tội đi!!

-rồi , bé an nằm xuống đây ngủ xíu nữa đi nha, ra chơi anh mua bánh cho ăn, được chưa?

-tạm tha nhà ngươi đó.
_____

trong tiết lý ngày hôm sau, do vẫn còn một bài của chương cuối nên chúng tôi buộc phải sách vở trước mặt, mắt hướng về bục giảng nghe giáo viên hướng dẫn.

tôi một tay cầm bút, sẵn sàng tư thế để chép bài, tay trái còn lại cầm cục tẩy mà lộn mấy vòng cho đỡ rảnh. mắt có vẻ chăm chú nhìn theo từng cử chỉ của giáo viên trên bục chứ tôi thật sự không nghe giảng nhiều lắm, tôi nhìn chứ không để tâm lắm vào bài, đơn giản vì nó dễ và nó chán vô cùng. vì thế nên tôi cho phép bản thân lo ra một chút nhưng phải nắm được phần trọng tâm.

cùng lúc đó, kế bên tôi là một nam thần giỏi lý, và cũng đồng thời là anh người yêu của tôi. nhưng hình như anh cũng giống tôi, anh có học gì đâu, mấy cái cỏn con này quá dễ với anh, thay vào đó thì anh nghịch tay tôi cho đỡ chán.

nào là nắn bóp nhào nặn, xoa xoa mu băn tay tôi như bột mình sắp đem nướng, rồi còn dùng ngón tay vẽ vẽ gì đó lên, tôi không thấy phiền, tôi chỉ thấy nhột. tôi hỏi anh làm vậy là làm gì, anh chỉ khẽ cười rồi bảo tôi cho anh mượn tay xả stress.

tôi biết trọng trách của anh có lẽ làm anh phải chán nản lên trường dù không muốn, giống tôi. nên chuyện cho mượn tay tôi thấy cũng không nhằm nhò gì, cho đến lúc anh đan tay anh vào lòng bàn tay tôi rồi nhấc lên môi, hôn mu bàn tay tôi một cái.

tôi giật mình quay sang thì anh đã buông xuống từ lâu, anh diễn nét ngây ngô không biết gì, như là chưa từng hôn tay tôi trong tiết lý lần nào cả. chuyện nắm tay hay hôn tay đối với tôi là bình thường nhưng nó bất thường nếu làm trong lớp khi giáo viên vẫn còn ở đó, dù là ngồi bàn gần cuối đi nữa thì điều này vẫn quá rủi ro.

-anh vừa làm gì đấy?

-anh hôn tay em.

-bình thản thế cơ, cảnh hồi nãy mà bị bắt gặp nữa là anh chết với em.

-gà bông lại xù lông rồi.

anh bật cười buông lại câu trêu ghẹo rồi nghịch tay tôi tiếp.

-anh không chán hả hiếu?

-hong, anh hong có chán em.

-nhong, nhanh nhong nhó nhán nhem.

giọng thằng quang anh ngồi phía bên phải tôi đang nhại lại câu của minh hiếu, tôi biết nó sẽ chọc, tôi biết nó không để yên cho chúng tôi ân ái trước mặt nó, nhưng câu vừa rồi hơi lớn rồi thì phải.

-cái xóm nhà lá dưới kia, ồn gì thế?

lần này mới là chết thật rồi, cả trường ai cũng biết thầy dạy lý là người rất hài hước nhưng cũng không kém phần nghiêm, thầy bảo đi hướng tây thì không ai dám đi hướng đông.

-dạ dạ có gì đâu thầy, em hỏi bài thôi ấy mà.

quang anh tự làm tự chịu, người bị thầy nhắc không thương tiếc chỉ có thể là nó mà thôi. có ai mà lại đi trách phạt phó học tập và lớp trưởng khi phó văn thể mỹ nhoi như dòi còn ở đây chứ.

-em tập trung vào cho tôi, không phải thi xong là xong nhá, các em còn một học kì nữa, rõ chưa.

-dạ rõ.

tôi chỉ cười nhếch một bên môi để thương xót cho kẻ nhiều lời chọc ghẹo. tôi cũng muốn cười lớn lên lắm, như vậy mới hả hê cái nết của tôi, nhưng tôi không muốn thành người thứ hai bị hỏi tội nên tôi chỉ nhẹ nhàng cười nửa miệng.
_____

trường thpt xxx confession

cfs#2100: bé an lớp 10a1 đã có người yêu chưa thế?bé dễ thương quá, có muốn thử lái máy bay không kkk?

cfs#2101: mấy bạn ơi cho mình hỏi trường mình thầy nào dạy lý ok vậy ạ?

cfs#2102: minh hiếu thủ khoa kì tuyển sinh đẹp trai quá, có ai có in4 bạn đó ko ạ ?

cfs#2103: quang anh 10a1 có bạn gái chưa vậy, bạn nhoi nhoi đúng gu mình.

cfs#2104: thành an 10a1 có ai có in4 ko ạ?

cfs#2105: hội xuân trường mình năm ngoái lớp nào lời nhất vậy mọi người?

cfs#2106: 11a2 tụi mình có nhận chụp ảnh khung polaroid mọi người ghé thăm nhaa.

cfs#2107: mấy em yêu đương coi chừng thầy hiếu dạy anh nha, thầy tia dữ lắm đó haha.

❤️1,2k 💬 400 ↪️ 22
----
nguyễn quang anh
#2103 mình không thích con gái bạn nha

➡️đặng thành an
@nguyễn quang anh ngầu ngầu ngầu ngầu

➡️trần đăng dương
@hoàng đức duy chắc thích bạn này

➡️nguyễn quang anh
@trần đăng dương ???

➡️lê ngọc hà vy
lộ rồi lộ hết rồii

đặng thành an
#2102 @trần minh hiếu

➡️trần minh hiếu
@đặng thành an gì zay ann

trần minh hiếu
#2100 #2104 bé an có người yêu rồi nha, cảm ơn mọi người đã quan tâm

➡️đặng thành an
@trần minh hiếu gì zay hiếuu

➡️lê ngọc hà vy
@trần minh hiếu ảnh giữ bồ

➡️trần đăng dương
@trần minh hiếu ai giành của cha hả cha

đặng thành an
#2106 @nguyễn quang anh @trần đăng dương @phạm bảo khang điii

➡️trần minh hiếu
@đặng thành an sao bé hong rủ anh 🥹

➡️đặng thành an
@trần minh hiếu anh khoải
_____

trần minh hiếu
sao an tag anh vô bài đó chi z
anh sống ẩn dật mà 😔

đặng thành an
tui giúp người
anh ý kiến khom

trần minh hiếu
hông dámm
sao an xưng tui 🥹

đặng thành an
ai mượn anh
trả lời dùm cfs

trần minh hiếu
anh đánh dấu chủ quyền

đặng thành an
ôi gia trưởng 😱
xợ

trần minh hiếu
mỗi an vậy thôii
chứ không lẽ an cho người ta in4 tìm hiểu luôn hả

đặng thành an
định vậy á
được hong 😏

trần minh hiếu
không!
an của anh
em ngon em làm thử đi

đặng thành an
em giỡn em giỡn 😅

trần minh hiếu
hong dui 😔

đặng thành an
kệ anh
em dui là được
hihi

trần minh hiếu
:)))
rồii, em vui là đượcc
_____

vậy là đã hết một năm, hôm nay là ngày tết dương lịch, ngày đầu tiên của năm mới. tôi chuẩn bị hơn một tuổi, chuẩn bị phải nghĩ thêm nhiều thứ mới nữa.

nhưng may quá tôi không phải một mình làm mọi chuyện, vì tôi có bạn bè để đồng cam cộng khổ, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia còn không thì quýt làm cam chịu, cũng tuỳ vô bọn nó. tôi còn có anh người yêu siêu chất lượng trần minh hiếu bên cạnh chăm sóc từng chút một nữa.

hôm nay là tết dương lịch, mẹ bảo tôi rủ đám bạn trời đánh sang nhà chơi nhân dịp đặc biệt. tết dương năm nào cũng có mặt đăng dương và quang anh bên nhà tôi quậy phá đủ kiểu, chỉ ba con người thôi nhưng nhà tôi đã quá ồn cho một ngày tết vui vẻ. năm nay hội ồn ngày tết sẽ có thêm những khuôn mặt mới, đó là minh hiếu, bảo khang và hà vy.

an đặng đẹp trai s1tg

đặng thành an đã đổi tên nhóm

trần minh hiếu đã được thêm vào nhóm

phạm bảo khang đã được thêm vào nhóm

lê ngọc hà vy đã được thêm vào nhóm

nguyễn quang anh
an ơi cái tên nó bị sai sự thật á

đặng thành an
sai má m
t đẹp trai
điều không thể cãi

trần đăng dương
nó nói đúng á
m bị ảo tưởng rồi an

trần minh hiếu
đẹp thật mà bây
sao tụi bây hội đồng dữ v

nguyễn quang anh
m nín bà m đi
tụi t k có nhu cầu nghe ok?

đặng thành an
nín hết nín hết
qua nhà t ăn tết dương nè
mẹ t rủ

phạm bảo khang
ủa tết dương là tết thằng dương hả

trần đăng dương
điên

đặng thành an
tết dương lịch má ơi

lê ngọc hà vy
nay có lộc ăn z ta

trần minh hiếu
ủa con này đâu ra nữa

lê ngọc hà vy
bồ m rủ t

phạm bảo khang
nổ cái địa chỉ đi bro

nguyễn quang anh
t biết để t chỉ cho
an đợi đó
tụi t qua liền
m chuẩn bị tinh thần đi
_____

đó là đoạn hội thoại cho thấy sắp có chuyện xảy ra. hôm nay nhà tôi không ồn nhất thì cũng ồn nhì, bình thường chỉ có hai mẹ con nên tiếng ồn là điều chỉ có ở hàng xóm, nhưng hôm nay nhà tôi xin phép ồn một bữa do có đám giặc mông qua thăm hỏi.

*ding dong*

-tới liềnn.

tôi đang trong bếp phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn cho cái đám đó thì nghe tiếng chuông cửa reo vang khắp nhà, tiếng ồn đầu tiên.

-anh em tao tới nè.

tiếng ồn thứ hai, cái giọng báo báo thì chỉ có thể là thằng quang anh mà thôi, với cả nó biết tôi sẽ ra mở cửa nên mới dám mở miệng nói tiếng trẻ trâu vậy.

-tụi bây đi đâu mà tay xách nách mang vậy? tao rủ qua chơi thôi mà.

-ấy ấy, qua chơi phải đem xíu đồ biếu chứ anh bạn, mở cửa đi.

khang tiến tới với giỏ trái cây bên tay phải và một giỏ nước ngọt tay trái, đẩy tôi ra bước nhanh vào nhà, tự nhiên như nhà của nó.

-dạ chào bác, con là khang bạn của an năm nay, tết nên mẹ con biếu bác chút quà.

-à, trời ơi khách sáo quá, cũng bạn bè của an nhà này không mà, thôi mấy đứa vô chơi đi, đưa đây cho dì.

-dạ thôi để con cầm cho.

cứ vậy từng đứa diễn kịch trước mặt mẹ tôi, làm như thân thiện dễ thương lắm, giặc qua nhà nhưng mẹ tôi vui như mở hội. vì ba tôi không ở nhà thường xuyên, tôi thì phải đi học nên chẳng ai bầu bạn với mẹ nhiều cả, lâu lâu mới có dịp họp mặt đám báo thủ để mẹ kể chuyện, niềm vui hằng năm của mẹ tôi ngày tết.

nhưng người nãy giờ tôi mong mỏi vẫn chưa đến. tôi đã ngóng ra cửa hơn chục lần để chờ tiếng chuông reo hay chi là tiếng xe quen thuộc, cả nhóm ai cũng đến chỉ có anh người yêu của tôi là chưa đến.

-mày chờ nó hả?

bảo khang thấy tôi cứ buồn buồn ngóng ngóng ra cửa thì tiến tới hỏi.

-ừa, sao nãy giờ ai cũng tới mà hiếu chưa tới nữa.

-nó nói nhà có chút chuyện tới trễ xíu á, mày vô bếp phụ xíu đi nào nó tới rồi đi ra, nãy giờ tụi tao quần quật ở trỏng mà mày đứng đây thư thả quá.

nghe khang nói tôi thấy cũng có lí, vậy nên không nhanh không chậm mà vào gian bếp, nhưng mới bước một chân lên trước thì nghe tiếng chuông cửa.

*dinh dong*

-hiếu, hiếu tới.

như con nít lên ba được cho kẹo, tôi nhào ra mở cửa với hi vọng người đứng trước mặt là minh hiếu.

-dạ nhà mình có ai đặt gà đúng không ạ?

-tới đây tới đây.

quang anh đặt gà rán mà tôi cứ tưởng người yêu đến, tôi liếc nó một cái đậm màu uất hận rồi bỏ vào trong.

thức ăn trên bàn đã đầy đủ, mọi người cũng chuẩn bị rửa tay rồi vào ghế ngồi, bữa ăn sắp bắt đầu nhưng chỗ ngồi kế bên tôi vẫn còn trống.

*dinh dong*

tôi không chần chừ xung phong ra mở cửa, định bụng sẽ xả một tràn giận dỗi vì tội đến trễ. nhưng cửa vừa mở tôi vừa mở miệng đã phải khựng lại vài giây, má trái hiếu đỏ lè như vừa bị đánh. tôi hốt hoảng chạy tới dùng cả hai bàn tay ôm mặt hiếu kêu la.

-trời ơi sao vầy nè, cái mặt đẹp trai của tui, ai đánh anh vậy??

hiếu chỉ im lặng cười, tay nắm lấy tay tôi, rồi tự nhiên lại hỏi.

-anh thương an lắm, an sẽ không rời xa anh chứ?

-anh nói gì vậy? sao lại rời xa gì, anh bị điên hả.

rồi anh bật cười lên một cái thành tiếng.

-anh xin lỗi, anh ăn nói xằng bậy rồi, đầu năm đừng quạu quọ vậy chứ, vô nhà đi, mọi người chờ ở trỏng kìa.

-trả lời cái đã, mặt anh sao vậyy.

-chắc nắng nóng thôi, không sao, vô nhà đi nào an.

tôi cũng nghe lời cho qua mà vào trong dùng bữa với mọi người. hiếu vừa vào nhìn thấy mẹ tôi đã vội cúi đàu chào lễ phép, mẹ tôi cũng khen hiếu đẹp trai trông có vẻ là trưởng thành hơn tụi tôi. nhưng mẹ nào biết được cái người nhìn chững chạc đó lại là một đứa con nít khi yêu đương đâu.

ăn xong thì đến chuyên mục giải trí, hiếu an bọn tôi ăn trễ nên giành việc dọn dẹp cho mẹ tôi vài giây phút ngơi nghỉ giải tỏa đầu óc với đám quang anh. tụi nó bày board game ra bắt mẹ tôi vào chơi cùng.

trong bếp tôi dọn chén bát vào bồn rửa, chưa kịp vận động thì hiếu đã giạt trước công việc của tôi.

-em ra chơi đi, để anh rửa cho, anh tới trễ mà.

-anh là khách mà, em bắt anh làm việc nhà sao được, anh xê raa.

-em kiếm việc khác làm đi, anh rửa cho.

tôi nhìn xung quanh thấy gì cũng gọn gàng không cần tay tôi động vào nữa, vậy nên tôi rút ra một việc nhàn hơn cả rửa chén.

-vậy em đứng ngắm anh làm, cũng là một công việc tốn sức.

-hơ, anh làm gì em mà tốn sức.

-đứng nhìn cũng tốn chứ bộ, còn phải khen đẹp trai nữa, cũng tốn nước lắm á.

anh bất lực mà lắc đầu cười, bất chợt tôi nhớ lại chuyện khi nãy nên bước lại gửi một cái ôm từ sau đến hiếu.

-hiếu nè, em không biết tại sao hồi nãy anh nói như vậy, nhưng mà em không bỏ anh đâu, tính em hay giỡn anh đừng để bụng, yêu hiếu lắm nên có gì phải kể em nghe nha, em hông muốn anh chịu một mình đâu á.

hiếu ngưng lại một chút rồi lại tiếp tục rửa, anh cười. dù không nhìn nhưng tôi biết nụ cười đó rất đẹp, tôi biết anh đang thấy hạnh phúc.

-ừm, anh biết rồi, an cũng phải vậy nha, có chuyện gì cũng không được giấu anh.

-em có giấu anh đâu, có anh giấu em.

-anh xin lỗi.

-em không sao, nhưng mà anh hứa đi, anh không dối em nữa!

-rồi, hứa.

-móc ngoéo đi.

từ đó chúng tôi đã có một lời hứa với nhau rằng cả anh cả em không ai được giấu trong lòng bất cứ tiêu cực nào. và tôi tin hiếu sẽ thực hiện lời hứa đó.

-hai thằng bây rửa chén gì lâu vậy, có ra chơi với mọi người không? giọng thằng quang anh cứ vang vảng nghệ mà ồn ào thật sự.

-tụi bây vọc nước ở trỏng hả. thằng khang hùa theo góp vui.

-bồn rửa chén không phải cái công viên nước nha hai bạn trẻ ơi. lần này là con vy.

rồi tôi nghe tiếng cười rôm rả của cộng đồng ngoài kia, trong đây im ắng bao nhiêu thì ngoài phòng khách ồn ào bấy nhiêu. nhưng được cái bạn bè tôi biết tôi giấu chuyện yêu đương nên không ai hó hé gì, có dí thì chỉ dí trong trường chứ không dám để lộ tới bậc phụ huynh.
_____

ăn chơi cho đã rồi mỗi đứa cầm một bao lì xì đem về nữa. chúng nó biết điều nên chỉ bốc bao rồi cúi đầu cảm ơn rồi ra về. chuyện lạ thay, bảy đứa nhưng chỉ có sáu bao lì xì, tôi ngước mắt nhìn mẹ nhăn nhó.

-mẹe, của con đâu?

-của con hả, đây.

mẹ nói rồi nhét vào tay tôi một bịch rác to - hậu quả của buổi ăn chơi trác táng của cả ngày nay.

-con mang đi vứt giúp mẹ nhe, mẹ cảm ơn.

hiếu đứng kế bên cười mỉm, đó vốn dĩ là nhịn cười, tôi biết nếu tôi không đứng đó anh ta đã bật cười thành tiếng rồi.

-dạ thưa dì con về.

-ừm, hiếu về cẩn thận nha con, an tiễn bạn rồi đi vứt rác đi, nhanh lên.

-mẹee.

-đi nhanh đi.

tôi vô vọng cầm bịch rác trên tay rồi bước ra mở cửa, hiếu theo sau tôi. vừa khuất bóng mẹ, hiếu đã đỡ lấy túi rác trên tay tôi cầm nặng.

-đây, anh cầm cho.

-thôi, em tự làm.

-một hồi bịch rác đổ đầy đường anh không chịu trách nhiệm nha.

rồi tôi cũng chịu đưa cho hiếu cái túi đó mà đi tay không dẫn đường.

đến nơi tôi bảo hiếu để đại xuống một chỗ trống, nghĩ là xong rồi nhưng vẫn chưa. hiếu chưa muốn kết thúc ngày nên đã rủ tôi ghé sang công viên.

chúng tôi dạo một vòng, vừa nói chuyện líu lo, tay đan vào nhau tạo hơi ấm. dù thời tiết về đêm có lạnh đến mấy thì khi ở gần anh, lạnh lẽo hoá bằng không, anh luôn trao tôi những ấm áp từ cảm xúc bên trong đến thể xác bên ngoài. những khoảnh khắc bên cạnh anh cùng cái ấm đó, thật tuyệt.

-an này.

tôi đang mồm miệng không ngừng kể về ngày hôm nay thì hiếu cắt ngang lời tôi. Anh dừng chân lại xoay người đối diện tôi, hai tay nâng niu hai bàn tay nhỏ nhắn hơn anh hai lần, anh xoa xoa nó thật nhẹ nhàng như anh sợ chỉ cần mạnh tay quá nó sẽ vỡ.

-sao? sao im lặng rồi.

hiếu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói, anh nói không lớn, nhưng nó đủ lớn với khoảng cách đứng của chúng tôi bây giờ.

-anh thương an, anh không muốn an phái mệt mỏi suy nghĩ vì anh, vậy nên có gì an cứ hỏi thẳng anh nhá, nhìn mặt em nhăn nhó suy nghĩ mắc cười lắm.

-em cắn anh một cái bây giờ.

-gà bông bớt hung dữ đòi mổ người lại.

-em vậy đó, em là gà bông quạu quọ đó, miễn sao có người thương em là được rồi.

anh cười, nụ cười cho biết anh đã nghe, anh hiểu, anh đã thấu những gì tôi nói.
rồi anh buông tay tôi ra, kéo tôi vào cái ôm thật ấm xua tan cơn lạnh của thành phố về đêm. lúc này thật yên bình biết bao, tôi muốn giữ mãi khoảnh khắc này quá, khi cái ôm nói lên tất cả mọi thứ và chúng tôi chẳng cần cất tiếng cũng đủ biết tình yêu dành cho đối phương là như thế nào. ngay lúc này, mọi buồn phiền hoá hư không, chỉ còn sự im ắng dễ chịu nơi góc công viên tối vắng, và có hai con người đang trao nhau tình yêu qua một cái ôm không cần dùng lời.

tay tôi vuốt vuốt lưng anh vỗ về thay câu thương, anh xoa xoa đầu tôi thay câu nhớ. vậy là đủ.

ôm đủ rồi chúng tôi buông nhau ra, tay anh vẫn cầm lấy tay tôi không muốn rời dù vài phút. nhìn nhau lưu luyến cuối ngày dài, chúng tôi lại dắt tay nhau đi về. phố buổi tối muộn rất vắng, chỉ có hai chúng tôi đi trên con đường sáng đèn vàng trông lạnh nhưng lại ấm.

tới nhà, tôi luyến tiếc rời tay, đứng ngắm anh thêm chút nữa rồi không nhịn được mà nhón chân lên hôn anh một cái. hiếu đứng đơ người, không kịp phản ứng. tôi sau cú hôn thì quay người định chạy thẳng vào nhà nhưng hiếu đã bắt lấy cái tay không cho tôi rời.

-em mới làm gì đó, làm lại anh xem nào.

tôi cười rạng rỡ, nhón chân lên hôn thêm hai cái nữa vào hai bên má.

-còn ở đây nữa nè.

hiếu chỉ vào môi.

-anh cơ hội quá à.

*chụt*

tôi ngại lắm, nhưng tôi đã phóng lao thì phải theo lao, lỡ hôn thì phải hôn cho trót chứ, dân chơi ai lại chơi bỏ giữa chừng.

-rồi, được chưa, về đi người yêu ơiii, trễ lắm rồi.

-ừm, anh về.

-về cẩn thận, đến nhà nhắn báo em nhó.

-an nè.

-gì nữa.

-nhớ tắm rửa, tay chân sạch sẽ rồi đi ngủ nha, đêm rồi tắm nước nóng đi, nãy cầm rác chưa lau, anh yêu an.

-biết rồi biết rồii, đi về đii, yêu hiếuu, mai gặp!!
_____

bạn đã đặt biệt danh cho trần minh hiếuminh cún

minh cún đã đặt biệt danh của bạn là gà bông

gà bông
ủa
về rồi hả

minh cún
anh mới về
mới lấy điện thoại ra thấy em nghịch

gà bông
dễ thương mò

minh cún
rồii
dễ thương lắm
đi ngủ sớm dùm tôi đi người yêu ơi

gà bông
hehe
cún con của em ngủ ngoan

minh cún
gà bông của anh ngủ không quấy nhá

gà bông
em không có quấy 😠

minh cún
rồi không quấy
ngủ sớm đii
iu emm

gà bông
hẹ hẹ
iu anh hiếuu

_____

còn khoảng chưa đến ba mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán, và thân hình tôi bây giờ tưởng như đòn bánh tét, lí do tôi thành ra như vậy quá rõ ràng khi vừa có mẹ chăm vừa có anh người yêu luôn đôn vào miệng tôi những món mỹ vị nhân gian thì ai mà không mập.

tôi vốn là người thích ăn này ăn kia nên chuyện cân nặng luôn làm tôi nhức óc. và để tết này mặc đồ đẹp, thành an tôi quyết tâm giảm cân, từ hôm nay tôi sẽ không ăn nhiều nữa, một ngày sẽ chỉ ăn một bữa để cơ thể nhẹ đi.

đầu tháng một khá là bận rộn, trường tôi có sự kiện hội xuân nên lớp nào lớp nấy hầu hết đều đi học khá đầy đủ, ai cũng mong ngóng từng ngày đến hôm đó, không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào từ công tác chuẩn bị.

và lớp tôi cũng nhộn nhịp như thế. ngoài vài đứa đảm nhận trách nhiệm chính cho vụ việc lần này thì tụi nó nhộn nhịp ăn chơi bàn tán xôn xao ồn ào.

đây là tiết tiếng anh nhưng chương trình đã hết, thầy bỏ rơi lớp tôi luôn rồi, chúng tôi không cần phải học nên mới có chuyện tụi nó lập hội nghị bàn tròn bàn chuyện hội xuân.

tôi đang mệt mỏi dựa vai minh hiếu và không làm gì cả. sáng nay tôi quyết bỏ bữa sáng, mấy ngày nay chẳng sáng nào tôi động vào thức ăn, dù là bún bò tôi cũng từ chối, tôi dối mẹ sẽ vào trường ăn sau, tôi dối hiếu là tôi đã ăn ở nhà rồi.
tôi biết chắc kể chuyện giảm cân ra sẽ khiến mẹ tôi và minh hiếu tức chết, vậy nên tôi im lặng, tôi tự mình thực hiện kế hoạch một mình tôi.

-sao em mệt mỏi vậy? sáng ăn gì chưa?

-dạ gòy, ăn nhiều lắm.

ăn không khí nhiều.

-vậy sao nhìn mệt thế, mấy nay nhìn ốm hẳn ra, em nói thiệt đi.

-em ăn gòyy, thề, ốm chắc do tập thể dục á.

nghe hiếu kêu tôi ốm là tôi muốn nhảy tango trong bụng rồi, thì ra công sức giảm cân của tôi có hiệu quả.

-an không nhịn ăn nha, quánh đòn.

-biết mà, thứ gia trưởng.

rồi tiết mỹ thuật nọ, tôi nhịn sáng nhịn tối suốt mấy ngày liền, còn tập thể dục cường độ cao với tham vọng giảm cân nhanh chóng, hành hạ cơ thể không đủ sức, mẹ tôi thì không có ở nhà, bà đi du lịch với hội bạn giao nhà lại cho tôi, vậy nên chuyện ăn uống ở nhà của tôi không có ai kiểm soát chặt chẽ cả.

tôi ỷ lại bản thân chịu được cho tới khi cơn đau bao tử ập tới nặng nề, tôi đau ra nước mắt nhưng vẫn nhịn lại, vì hiếu còn ngồi bên cạnh, tôi không thể để hiếu biết tôi nhịn ăn, hiếu sẽ biết tôi nói dối.

-an, em sao vậy?

-hả, đâu có gì đâu, em buồn ngủ á.

-anh tin em được không?

-đượcc, tin em đii, em hong sao hết.

-vậy anh đi vệ sinh chút.

mãi cho đến khi hiếu rời ghế, tôi mới yên tâm thả lỏng, mặc cho bản thân đau một lúc trước khi anh quay lại. tôi đưa tay ôm bụng với cơn đau quằn quại, từng thớ thịt như thắt lại bên trong, bao tử tôi như bị ai bóp lại rồi thả ra như chơi squishy, tôi không thể chịu nổi nữa, nước mắt rơi thành hai hàng chảy dài lăn xuống tới cằm.

tôi không phát ra tiếng kêu la nên chẳng ai biết được tình trạng của tôi bây giờ thảm ra sao, đám quang anh do nghĩ tôi có người yêu lo cho nên đã nới lỏng dây chăm sóc đối với tôi, tụi nó tụ tập rủ nhau chơi game này tới game kia, bỏ mặc tôi không còn thốt lên lời nữa.
được một lúc đau điếng, tôi không thể nào chống cự thêm nữa nên đã buông xuôi, một tay đang ôm bụng và tay buông tự do dưới bàn, mắt tôi chỉ thấy màu đen tăm tối, mọi thứ xung quanh biến mất trong chớp nhoáng, tai tôi không còn nghe được gì nữa, có lẽ tôi đã ngất đi.
khi tỉnh dậy, mở mắt ra là một trần nhà trắng xoá, mùi của thuốc sát trùng và thuốc tây nồng nặc xung quanh, hình như là bệnh viện. tôi thấy bụng đã không còn đau như lúc nãy, mà thay vào đó là thấy đói. rồi bỗng tôi thấy bàn tay phải có chút ấm đến nóng nực, quay đầu sang thì thấy kế bên là một minh hiếu đang nắm lấy bàn tay phải tôi mà ngủ thiếp trên đó, bên trái là bàn tay đang gắn kim tiêm truyền nước biển.

tôi đã ngất bao lâu và bây giờ là mấy giờ, tôi hoàn toàn không biết. nhìn ra ngoài thì có lẽ là chiều tà, tôi thấy ánh hoàng hôn đang dần rõ, thời khắc chuyển từ trời chiều đến tối. dù view bệnh viện không phải là nơi tốt lành để mơ ước, nhưng hiện tại tôi thấy ổn, ngắm hoàng hôn với người yêu đang thiếp đi bên cạnh, yên bình thật.

tay phải có vẻ hơi tê nên tôi có cử động một xíu để thử xem nó còn hoạt động bình thường không thì lại lỡ phá giấc ngủ của minh hiếu. anh giật mình mở mắt ngồi thẳng dậy nhìn tôi.

dáng vẻ lúc này trông cứ ngáo ngáo như nào ấy, đầu tóc bù xù như đã vò nát mấy chục lần, còn mắt thì chua mở hết hẳn ra. làm tôi không thể không cười trước người con trai trước mặt.

-phụt, haha.

-em còn cười được nữa hả? em biết em ngất giữa tiết học không? anh vừa đi vệ sinh vào gọi em quá trời mà em không tỉnh, em biết anh lo lắm không, tại sao em bị gì không nói cho anh biết ??

-anh bình tĩnh xíu đi, em mới tỉnh mò.

tôi cố gắng dùng giọng nhẹ nhất để nhõng nhẽo, xoa dịu người đang nổi khùng trước mặt.

rồi như nhớ ra chuyện gì đó mà minh hiếu chạy thật nhanh ra khỏi phòng, anh dẫn theo sau là một nam bác sĩ có lẽ đã già dặn tuổi nghề. bác xem qua túi nước biển ở trên móc treo rồi quay xuống hỏi tình trạng, thăm khám vài phút thì bác báo bệnh tình của tôi chỉ là bị ngất vì đau bao tử do nhịn ăn nhiều ngày dẫn đến cơ thể thiếu năng lượng, cần ăn uống điều độ hơn.

chúng tôi nghe và cúi đầu cảm ơn bác, rồi hiếu ngồi xuống ghế, nắm lấy tay tôi bằng cả sự ấm áp từ hai bàn tay anh. sau đó anh nhẹ nhàng lên tiếng.

-anh xin lỗi, khi nãy anh có hơi mất kiểm soát, nhưng mà an nói anh nghe, sao em nhịn ăn?

-dạ em giảm cân.

anh người yêu tôi nhăn nhó làm vần trán hiện lên hai chữ khó hiểu, chắc hẳn anh bất lực với tôi lắm, rồi anh dùng tay tay xoa xoa thái dương để đầu óc được trống trãi một chút.

-cái gì vậy an, ai kêu em làm vậy chứ? em đang đẹp như này thì giảm cân làm gì? đã vậy còn dùng biện pháp không có một chút khoa học nào cả, đến mức ngất đi luôn rồi, em còn muốn giảm nữa không?

sau cú xoa đó thì hiếu nói một dàn câu chất vấn tôi, tôi biết anh lo nên tôi không thấy phiền, tôi thấy cảm động, tôi cũng cảm nhận được hơi ấm từ câu nói của anh đang len lỏi rồi dần lan toả ra khắp nơi trong lòng ngực. tôi cũng thấy hơi buồn cười với vẻ cuống quýt hết cả lên của anh.

-hì, em cũng hong sao rồi mà, anh đừng có lo quá, sắp tết em sợ mặc quần áo hông đẹp nên mới giảm cân, ai mà biết nó tới cỡ này.

-nếu hôm nay em không mệt đến nỗi ngất đi thì chắc chẳng bao giờ anh biết được em nhịn ăn nhiều ngày như thế, mình từng hứa không giấu nhau gì mà, sao em lại giấu anh?

-em xin lỗi mừu, em sợ anh la nên hong dám nóii.

-một lần nữa là anh đánh đòn.

-nhột nhần nhữa nhà nhanh nhánh nhòn, nghe ớn quá đi đôi trẻ ơi.

-mày đâu ra vậy?

nghe chất giọng trẻ trâu quen thuộc, tôi quay phắt sang thắc mắc.

-hồi sáng tao với thằng hiếu chở mày vô đây đó, cảm ơn đi con gà điên.

quang anh là vậy, dù hay trêu chọc ghẹo tôi này kia, nhưng khi tôi gặp chuyện, nó luôn là đứa sốt sắng nhất nhì, hết mình giúp đỡ, hôm nay nó phụ hiếu vác cái thân tôi đến đây thì chứng minh nó vẫn còn xem tôi là thằng bạn thân của nó.
tôi liếc thấy trên tay quang anh đang cầm hộp gì đó trắng trắng, tò mò nên ngóng lên nhin thử. tôi trăm nghìn lần cầu nguyện đó không phải là cháo.

-cảm ơn à, nay tốt dữ ta, gì kia.

-cháo, ăn đi, bồi bổ.

-thồii, cháo tao không ăn.

-giờ mày không ăn được gì ngoài cháo đâu con, ai kêu nhịn mấy ngày liền.

-nhưng cháo ngán lắm, tao không ăn đâu.

-em ngán cũng phải ăn.

-nhưng mà-

-không có nhưng nhị gì hết, nhiệm vụ của em chiều nay là ăn hết hộp cháo đó đó.

-lêu lêu, có con gà bông phải ăn cháo.

-thằng chó.

-mà hiếu này, mày trong đây sáng giờ rồi, cũng về nghỉ đi, tao vô thay cho.

-ừm, quang anh nó nói đúng á, anh về đii, mai còn đi học, chứ em vầy, nghỉ là cái chắc òy.

-vậy anh về, tao về nha, giao an lại cho mày đó.

-oke anh bạn, đi thong thả.

-hay mày cũng đừng ở lại, mày ở đây chọc tao một hồi tao lên tăng xông chết tại chỗ quá.

-sao mà được, mày đuổi đi để mày đổ hộp cháo chứ gì? chiêu này cũ nha, không qua mắt tao được đâu.

tôi gửi cái liếc thương yêu cho quang anh rồi ngậm ngùi ăn từng muỗng cháo, dù nó không ngon nhưng được cái nó lạt nhách, tôi ước gì lúc này có một tô bún bò nóng hổi đặt trước mặt, tôi hứa sẽ húp hết trong một nốt nhạc.

tôi căn dặn rất kĩ cả đám không được nói mẹ tôi nghe chuyện này, tôi sợ mẹ sẽ lo mà quay về, sợ mình phá hỏng cuộc đi chơi của mẹ, vì lâu lâu mẹ mới có dịp được nghỉ xả hơi mà lại làm phiền như vậy thì không tốt lắm. ấy vậy mà, đến tối mẹ gọi điện cho tôi, bà hỏi thăm rồi cảnh cáo tôi một tràn, may là chỉ nói qua điện thoại chứ ở kế bên chắc tôi đã ăn chục cây roi trở lên. tôi không nói cho mẹ biết, quang anh đã hứa với tôi không nói cho mẹ biết, đăng dương lại càng không thể, vậy thì ai là người nói?

-thằng hiếu nó nói mẹ nghe hết rồi, lần này mẹ về con đừng hòng bỏ ăn, mẹ mua nhiều đồ lắm, bồi bổ cho con.

tôi dặn rất kĩ những người có khả năng sẽ báo mẹ tôi biết, và minh hiếu thì không nằm trong số đó. vậy nên tôi không thể trách hiếu được, tôi chỉ có thể trách bản thân đã bỏ quên một mối nguy hại.

tôi nằm trong đó năm ngày thì chán hết năm ngày, tôi chừa rồi không dám nhịn như thế nữa. suốt năm ngày liền ăn cháo rồi lại hủ tiếu, tôi nhớ bún bò, tôi nhớ cơm mẹ nấu biết bao.

năm ngày không dài nhưng rất dài, dù vậy hiếu vẫn không bỏ rơi tôi một ngày nào, để tôi không cô đơn, anh dùng thời gian rảnh của mình đem sách vào đọc, vừa đọc vừa canh tôi, anh còn tâm lí đem chiếc máy chơi game tôi yêu thích cho tôi chơi giải trí, nhưng chỉ được cầm nó ba mươi phút đúng, anh giật lại bỏ vào giỏ, đồ tồi gia trưởng tôi yêu.

ngày tôi xuất viện cũng là ngày mẹ tôi vừa về đến thành phố, bà gọi hỏi thăm liên tục chắc chắn rằng tôi đã ổn mới yên tâm mà di chuyển. lần nào mẹ tôi gọi cũng có mặt hiếu bên cạnh, riết mẹ tôi đã quen trông cậy vào hiếu, giao tôi cho anh ấy luôn.

nhóm bạn thân thiết yêu dấu của tôi thì khỏi phải bàn vì chúng nó là ghế, ghế nào trống thì nó ngồi bấm điện thoại. cứ mỗi lần vào thăm tôi, tụi nó đem đồ ăn thức uống vào, câu trước nói cho tôi bồi dưỡng câu sau bảo tôi ăn không được đâu để ăn giúp cho. tồi tồi vậy đó mà ồn ồn cũng vui, đỡ trống trãi.

tôi được về nhà, trưa hôm đó vào giờ tan học thường ngày, minh hiếu đến đưa tôi về với ngôi nhà thân thương quen thuộc, tay anh xách đồ lủ khủ, tay tôi cầm điện thoại lướt nhàn nhã. tôi cũng có ý muốn giúp nhưng hiếu không chịu chứ không phải tôi lười biếng.

cửa nhà vừa đóng, tôi cũng dừng bước lại quay ra đằng sau nhìn hiếu, hiếu cũng nhìn tôi chằm chằm. rồi tôi tiến lại ôm hiếu một cái thật chặt.

-cảm ơn hiếu nhiều, mấy ngày qua đã không bỏ em.

-gà con ngốc, bỏ em thì anh yêu ai?

hiếu xoa đầu tôi nhè nhẹ như muốn dỗ tôi không cho khóc, tôi vuốt lấy cái lưng đã mấy ngày không được nằm thẳng, lúc này thời gian có thể ngưng lại được không, tôi thích những cái ôm này quá đi mất.

có lẽ đến chiều mẹ tôi mới về tới nên tôi rủ hiếu ở lại nhà với tôi cho đỡ cô độc. chúng tôi quây quần trên sofa tranh nhau một cái chăn, dựa đầu vào nhau xem tivi giải trí giết thời gian.

vừa xem vừa bàn chuyện rôm rả, chỉ cần đơn giản như thế, một căn phòng với hai con người hạnh phúc như vậy là được, đây còn tuyệt vời hơn chuyến đi chữa lành ở đà lạt nữa.
_____

thật may mắn biết bao khi ngày tôi ra viện cách ngày diễn ra hội xuân năm ngày lận, tình trạng hồi phục của tôi vô cùng tốt nên không mất quá nhiều thời gian để cái bụng sữa tôi quay trở lại.

ngày hội xuân tới, tôi đã chuẩn bị tóc tai quần áo từ sáng, mỗi năm chỉ có một ngày nên nói không háo hức là nói dối. tôi đã dặn cả nhóm phải phải chuẩn bị thật đẹp để chụp hình lưu kỉ niệm, mấy đứa khác thì chưa được thấy chứ sáng sớm tinh mơ tôi đã phải há hốc vì hiếu đẹp trai quá.

dù anh không khác ngày thường là bao, nhưng hôm nay anh vuốt tóc trông bảnh bao mà nhìn nó trai tồi, nó cờ đỏ gì đâu ấy.

-chết rồi, hôm nay em phải kè kè anh hai bốn trên hai bốn mới được, như này dễ bị mấy chị bắt cóc lắm.

-haha, anh bị bắt cóc thì em có chuộc về không?

-anh dám để người ta bắt cóc hả?

-không dám không dám, hung dữ quá.

-đúng rồii, con gà này điên lắm đó, ai dám đụng đồ của nó là nó mổ cho coi.

nửa tiếng sau thì chúng tôi có mặt ở trường vì có lỡ ghé ăn bún bò một xíu lót dạ. khi tôi đến thì quầy hàng của lớp đã mở sẵn hết rồi, các bạn đăng kí tham gia cũng đã có mặt đầy đủ, ai cũng chuẩn bị sẵn sàng.

lớp 10a1 chúng tôi cũng vô tình có nhiều trai đẹp, trong đó có đặng thành an này. Với danh tiếng lẫy lừng trong chỉ vài tháng đầu ngắn ngủi, tôi và minh hiếu được biết đến là hình tượng bạn trai lí tưởng, còn quang anh thi là gu của mấy bạn thích báo nhoi, đăng dương được mã đẹp trai nhưng hơi khờ khờ tóm gọn lại thì nó vẫn là trái đẹp của lớp này.

vì vậy nên hội những chàng trai đẹp trai lí tưởng phải đứng ra làm hình ảnh đại diện cho lớp, lôi kéo mọi người cho gian hàng đắt khách, buôn bán thuận lợi hơn.

tôi xung phong ra trước để được nghỉ sớm, theo phiên thì mỗi người đứng tầm ba mươi phút là được, ban đầu tôi nghĩ việc này không có gì khó, chỉ cần đứng đó nở vài nụ cười thương mại là được.

nhưng đi rồi mới biết đường xa, làm rồi mới biết nó không hề dễ dàng như đã nghĩ. chấp nhận dùng nhan sắc để góp cho hội lần này thì phải chấp nhận việc bị kẻ lôi người kéo, hết người này đến người kia xin đến chụp hình, còn bắt tôi nói gì đó vui vui rồi họ mới mua đồ. tôi dù có học bá tới đâu thì sức cũng có hạn, bán tài năng mua về một lượt mua cho lớp, nửa đáng nửa không.

rồi còn vài người đến xin véo má tôi một cái mới chịu ủng hộ, còn có yêu cầu nắm tay nắm chân gì nữa. tôi tơi tả từ bên trong ra bên ngoài, đầu tóc đã thấm mồ hôi trôi chấm hói, tôi cần nghỉ ngơi.

may thay khi mới chụp xong tấm hình cuối cùng, tôi hết ca. tiếng con vy bảo thay người làm tôi mừng hết biết, lúc đó tôi không thể chần chờ thêm một giây một phút nào nữa mà chạy thẳng đến chỗ hiếu đang ngồi đợi.

tôi đang vội sum vầy với anh người yêu thì có một bạn nữ trông xinh xắn, thấp hơn tôi cỡ 4-5 cm gì đó, lại hỏi thăm rồi dúi vào tay tôi một ly trà đào, do gấp quá nên tôi gật đầu qua loa rồi cười sơ qua một cái cho có lệ.

tôi nhào đến chỗ hiếu thật mừng rỡ tưởng chừng như đứa con bị lạc nay tìm được mẹ. tôi mừng rỡ như vậy mà hiếu nín thinh. tôi biết có điềm, không thể nào mà từ người hay trêu ghẹo, cằn nhằn tôi mọi thứ hôm nay lại trở nên im thin thít như vậy được. anh người yêu tôi lại sao nữa rồi.

không còn đủ hơi để nói nên tôi ngồi thở, tạm thời giữa chúng tôi có khoảng cách vô hình mà đến cả tôi còn không biết tại sao nó lại xuất hiện nữa. vừa định mở mồm hỏi chuyện thì hiếu đến ca, đành tôi ngồi đợi chứ biết sao giờ.

sao ca của tôi lúc nãy, mọi người có yêu cầu lắm cũng chỉ bắt tôi nói sảng chọc cười hay véo má, nắm tay tôi vài cái mà tới hiếu lại đến nỗi hôn má thế kia? tôi biết là chỉ mượn khuôn mặt ăn tiền đó một chút để thu về doanh số cho lớp, nhưng như thế có hơi quá không kia chứ.

một chị khối 12 kia khi nãy lại bắt tay hiếu còn nhón lên hôn má anh nữa, phận là người yêu anh, tôi muốn sôi máu rồi. đã thế anh còn cười rất tươi, dù rất giả nhưng tôi không muốn như thế.

tôi nhìn chằm chằm vào chõ hiếu đang giao lưu kéo khách, mắt mở to hết cỡ, tôi chóng mắt lên xem mấy người làm tới mức nào, đầu tôi khi đó muốn bốc khói, khi này gọi là gà điên cũng không sai.
như chỉ đợi câu thay người từ miệng hà vy, nó vừa dứt lời, tôi lập tức nhào đến nắm tay hiếu kéo ra khỏi đám đông, đưa anh ra sau trường trước sự thắc mắc của toán dân thiên hạ.

dừng lại ở một góc khuất không có người, tôi lấy khăn giấy ra lau sạch từ mặt đến tay anh, không chừa lại một góc nào có mùi hương nước hoa nữ. hiếu thấy tôi lộ nguyên hình con gà điên nên bật cười, lần này anh không nhịn nữa, anh cười sảng khoái.

-hahaha, em làm gì thế?

-lau cho sạch.

-sao vậy? anh thấy mùi nước hoa cũng thơm mà?

-anh ngon nói lại lần nữa em nghe.

tôi trợn to mắt liếc anh thay lời đe doạ.

-thôi thôi, anh không dám, em bình tĩnh nào.

-bình tĩnh gì, anh nắm tay người ta chụp hình thì thôi đi, còn để người ta hôn, rồi còn xoa đầu người ta nữa.

tôi đang đứng cố gắng lau cho sạch vết son dưỡng khi nãy của bà chị kia, tôi nghe tiếng anh cười.

-bé an ghen à?

-ừ, ghen đó, rồi sao.

-nguyên hình gà con điên đây sao?

-hồi nãy em mà không vì lớp là em ra mổ mấy con mụ đó rồi.

-ghen mà cũng đáng yêu.

-anh hay quá ha, hồi nãy còn im lặng, không hỏi han em gì luôn ha, anh biết em mệt lắm hông??

-anh tưởng em có người hỏi rồi nên anh không hỏi nữa.

-lại sao nữa đây? đừng nói là anh ghen với bạn nãy đưa em ly trà á nha.

-có chút chút.

-em muốn giải oan, em vội muốn lại chỗ anh thì bị dúi vô tay, thấy cũng ngon nên uống, không cố ý! em nói thiệt.

-anh cũng muốn giải oan, anh bị ép, anh muốn đẩy ra nhưng không được. anh thề anh yêu có mình em.

-em cũng vậy, anh đừng ghen nữa, em hứa!

hiếu phì cười xoa xoa cái đầu rối bời của tôi.

-được rồi được rồi, giờ mình đi chơi hội xuân nào, đám quang anh chắc đang đợi đó.

anh vừa nói vừa đặt tay lên vai tôi kéo đi.

-buông ra coi, em tự đi đượcc.

đợi minh cún vừa buông tay, tôi giơ bàn tay nhỏ xinh của mình ra khoảng giữa chỗ tôi và anh.

-nắm tay, nắm tay.

-đây.

-mình đi chụp ảnh polaroid bên 11a2 nhaa.

-chụp ảnh nữa hả?

-đi màa, hiếuu, năn nỉ á.

-rồi rồi đi thì đi.

-yeah, 11a2 thẳng tiếnn.

tôi rất thích chụp hình, và thích nhất là chụp hình cùng những người đặc biệt trong cuộc đời tôi. chụp hình là cách để lưu giữ kỉ niệm số một mà tôi luôn tin tưởng, một tấm ảnh được chụp lại là một "cỗ máy thời gian thu nhỏ" giúp chúng ta quay ngược về quá khứ, sống lại những khoảnh khắc đã qua. ảnh cũng là bằng chứng sống động cho sự trưởng thành, biến đổi của con người và cảnh vật theo thời gian, nhìn lại ảnh cũ, ta có thể nhận ra mình đã đi qua những gì và đã thay đổi ra sao.

đến gian hàng của lớp 11a2, chúng tôi vui vẻ đứng đợi tới lượt để chụp. tranh thủ lúc đó, tôi đứng chải chuốt lại tóc tai cho cả tôi và minh hiếu, nói nào ngay, hiếu đã đẹp sẵn, chỉ cần vuốt cái nhẹ để tóc rũ xuống lại là đã đẹp rạng ngời, hút hồn chị em rồi.

-à, hai bạn minh hiếu với thành an 10a1 tới chơi hả, vào đây chị chụp cho.

chúng tôi là tiếng lành đồn xa hay tiếng xấu đồn gần thì không biết, nhưng được nhớ tên biết mật cũng thật vinh hạnh.

-dạ, đúng rồi, em cảm ơn chị.

nói rồi tôi kéo mình hiếu lại gần, tôi xin chụp 3 tấm ảnh với hiếu, thà chụp dư còn hơn thiếu mà. kiểu một tôi chỉ giơ tay say hi, chu mỏ lên dễ thương, hiếu cũng bắt chước theo, trông đẹp đôi vô cùng. tấm ảnh thứ hai là cảnh chụp lại lúc tôi giơ cao bên tay phải đang nắm chặt tay trái của hiếu, hai tay đan vào nhau, đưa lên tới miệng, giả vờ há nhe răng cắn, có thể tạm đặt cho nó cái tên gà điên hiện hình. tấm ảnh cuối cùng, tôi bí quá không biết làm gì nữa, thì bất chợt hiếu đưa tay lên xoa đầu tôi, tôi quay mặt lên nhìn hiếu cười nhe răng thỏ, hai chúng tôi trao nhau ánh mắt thân thuộc, chút dịu dàng của anh, chút tinh nghịch ngây thơ của em, cộng thêm ánh sáng tốt nên ảnh đưa ra tình tứ thơ mộng thư sinh thanh xuân vườn trường vô cùng.
tôi nghe được câu của chị chụp hình cảm thán.

-trời ơi, trai đẹp yêu nhau hết rồi hả trờii.


chúng tôi chỉ hì hì nhìn nhau cười, chứ biết trả lời làm sao được. ngay lúc này đằng sau vang lên tiếng gọi phá tan bầu không khí bế tắc vừa rồi.

-ái chà chà. thằng khang dùng giọng xỉn rượu mở đầu câu chuyện.

-lớp trưởng lớp phó lại tách ra đi riêng tình tứ nữa rồi.

cái giọng khàn khàn gợi đòn này chỉ có thể là quang anh.

-ủa con vy khùng đâu?

-nó bận đi kiếm chị nào khối trên rồi.

-đợi mày lâu quá đó, lại đây chụp đi, tụi mình chụp, lẹ lên.

tôi thấy anh em mình đến thì mắt sáng rỡ mừng húm, một phần là giải quyết được cái không khí ngượng ngùng ban nãy, một phần trong tâm tôi thấy thật vui vì được chụp ảnh với người nhà ngoài nhà, dù không phải lần đầu chụp với quang anh và đăng dương, nhưng đây sẽ là lần đầu đầy đủ hội bàn cuối dãy 3,4 của lớp 10a1 năm nay.

-rồi, 1,2,3, đẹp lắm thêm kiểu nữa nào, 1,2,3, các em điền vào form này lượng ảnh muốn in để chị in ra cho nhá.

-dạ em cảm ơn.

-cám ơn các em đã ủng hộ.

-mày với thằng hiếu chụp gì mà lắm vậy?quang anh bất bình.

-thì...lâu lâu mới có dịp chứ bộ. tôi chu mỏ lên xí xọn.

tổng cộng chúng tôi in năm tấm ảnh nhóm và sáu tấm ảnh của tôi với minh hiếu, chia ra mỗi người giữ một, không ai thiếu cũng không dư. chúng tôi còn dùng bút kí tên lên mặt sau, coi như để lại dấu ấn, cho biết rằng mình đã từng ở đây.

tôi đưa hiếu ba tấm ảnh, tôi thấy anh chọn lựa, soi xét kĩ càng rồi quyết định chọn tấm xoa đầu tôi khi nãy nhét vào trong bóp, anh nói tấm đó trông tự nhiên nên đẹp nhất, cần bảo quản thật tốt.

rồi sau đó, nguyên nhóm cứ đi một lần sáu đứa qua các gian hàng của các lớp khác ủng hộ cái này cái kia, dạo đến khu móc khoá, tôi kéo hiếu vào chọn một cặp thật dễ thương, tôi lấy một cái hình con chó border collie màu đen xám được vẽ trông rất hiền và thông minh, hiếu thì lấy một con gà màu vàng mỏ nhọn trông rất chi là núng nính và đáng yêu.

tôi nói con cún giống hiếu, hiếu kêu con gà giống tôi, rồi cả hai tự nói tự cười. câu chuyện chỉ có cả hai hiểu.

dạo chơi cỡ một tiếng đồng hồ cho đến khi không còn ai, tôi hăng hái phụ mọi người dọn dẹp dù có một chút mệt mỏi, nói là dọn chứ thực chất tôi chỉ cầm mấy món lặt vặt cần đem cất với dùng miệng cổ vũ cho hiếu đang bưng bê nặng nhọc mà thôi.

phần vụ hoàn tất, tôi được hiếu đèo về nhà, đi trên đúng đoạn đường mà sáng nay hiếu đã chở tôi đến trường.

-anh nè, nhanh ha, mới đây mà tụi mình ở bên nhau gần một tháng rồi.

-ừm, nhanh thật, nhiều thứ thay đổi quá, mối quan hệ mình cũng thay đổi rồi...nhưng may quá, bé an của anh chưa thay đổi.

-anh nói vậy là sao?

-em vẫn cứ đáng yêu như ngày đầu tiên anh biết, làm anh mỗi ngày lại phải yêu em hơn một chút, ghét thật.

-em yêu anh quá đi mất, bắt đền anh đó.

-anh đền tấm thân này, em lấy không?

-hơ, ai mà thèm.

-em thèm.

-oèee hahahaha.

*chụt*

tôi nghiêng mặt đang dựa lên vai người ngồi trước rồi hôn lên má anh một cái rõ to.

-iu cún con.
-iu bé gà bông.

loay hoay cũng hết một ngày mệt mỏi nhưng đầy niềm vui với hội xuân, vậy là ngày mai chúng tôi bắt đầu nghỉ tết nguyên đán, có nghỉ học thì tôi vẫn phải gặp cái đám giặc đó thôi, vật bất ly thân của tôi kia mà. còn có cả minh hiếu của tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav