Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ll.

Dù cho Đức học ở đây cũng được một thời gian dài rồi nhưng sự nổi tiếng của anh vẫn không hề giảm sút, ngược lại còn tăng lên đáng kể. Sự thù hận trong Đạt tăng đến mức không thể kể được, tuy lần gặp đầu tiên của họ đã khiến Đức có chút thiện cảm trong mắt của Đạt, NHƯNG! không thể để danh tiếng của anh ta lấn át cậu được, cậu là "Hoả Tự" mà, cái tên này nhất định không thể bỏ qua.

Không chỉ giỏi chơi game, Đạt còn thể hiện tài năng giải toán nhanh nhất nhì của trường, cậu nói tiếng Anh cũng rất lưu loát mà nhiều người phải ngưỡng mộ cậu, ngoại hình cậu dễ nhìn dễ ưa, vẫn được các chị em săn đón với cơ thể khoẻ mạnh đầy đủ cơ và múi vừa phải nhưng thua ở chiều cao. Ôi quả thật tên họ Lều này không phải dạng vừa, chỉ vừa mới vài ngày hôm sau, những tài năng thiên bẩm của Đạt giờ cũng chỉ là một con kiến trong mắt Lều Tiến Đức mà thôi, giải toán nhanh và nói tiếng Anh lưu loát là cái gì chứ, anh làm được hết. Đạt nhất quyết không chịu thua, anh chủ động mời Đức tham gia cuộc thi giải toán của trường:

-Tên Lều khốn kia, cậu đừng nghĩ mình là ma mới mà được ưu tiên đến vậy nhé. Hah, chứng kiến được hết tài năng của tôi thì phải cúi xuống mà gọi tôi bằng "đại ca".

-Mới sáng sớm thôi mà, cậu phiền thật đó. Này cậu trai trẻ cậu muốn gì? (giọng ấm áp điềm tĩnh chị em nghe mà muốn ra)

-Cậu biết trường sắp có cuộc thi giải toán nhanh rồi chứ, muốn chứng minh bản thân mình hơn tôi thì gan mà đăng kí tham gia đi, ta sẽ là đối thủ của nhau đấy.

-Trên lớp tôi cũng đã thể hiện hết rồi, tôi còn chẳng hề bảo tôi là học bá, chỉ là anh tự suy diễn thôi. Thôi xin phép từ chối nhé chàng điển trai.

Hừ có gì chứ, anh ta sợ nên mới từ chối thôi, Đạt nghĩ bụng, cũng chỉ rời đi nhanh chóng để
tránh mặt. Trên đường về nhà, anh ta vừa đi vừa nghĩ tên này có sức mạnh ghê gớm gì, vừa học bá vừa nam thần, bực thật chẳng thể nói nên lời cậu ta tặc lưỡi cho qua, mặc cho ánh nắng của hoàng hôn đang chiếu thẳng vào người cậu.

Về phía tên Đức, thật ra anh cũng đã biết được danh tiếng của Đạt từ trước, Đạt chính là động lực để anh học hỏi để anh trông như vậy đến bây giờ, anh thầm quý Đạt nhưng có vẻ cậu ta khá cứng đầu và lì lợm. Sự phiền phức ngày càng nhiều xung quang khiến anh cảm thấy không được tự do, bữa trưa không thể yên ổn thưởng thức khi các nữ sinh cứ tranh giành chỗ ngồi, các tên học sinh cá biệt thì chứ quây lại doạ dẫm nhất là tên Bình. Anh thở dài trước những bất lực, Đạt là ngoại lệ, anh cũng có chút day dứt khi từ chối làm đối thủ của Đạt nhưng...anh ta thấy thật thú vị và cũng muốn được riêng cậu làm phiền mà thôi. Anh thầm nghĩ con mồi ngon như vậy không thể để phí được, vậy nên anh sẽ tìm mọi cách để luôn lọt vào tầm mắt của Hoả Tự.

"Chàng trai này thật thú vị, em sẽ là của tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cringe