Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Tròn 5 giờ sáng.
Khoa phụ sản bệnh viện Mai Việt ồn ã tiếng khóc trẻ con, tiếng y tá chạy đôn chạy đáo, người mẹ trẻ thở hổn hển vì kiệt sức, và cả những âm thanh bàn tán hỗn tạp. 

-    Là cấp 2, thật sự sức mạnh tổng thể ở cấp 2! Sao có thể như vậy!?

Không chỉ nhân viên y tế, người nhà, mà đến cả những người xa lạ bên ngoài nghe được cũng bàng hoàng. Bởi lẽ chín mươi phần trăm dân số toàn thế giới đều sinh ra ở cấp một, mười phần trăm còn lại ở cấp hai. Nhưng cấp hai hiếm gặp này chỉ có ở tầng lớp quý tộc thượng lưu, thường dân như đứa bé này chính là đầu tiên.

Người cha vui mừng bế đứa bé trên tay, nâng niu đầy dịu dàng trìu mến. Có nó, ông chắc chắn có thể đổi đời, trở thành một trong lớp người ít ỏi thoát nghèo thành công, sẽ có chỗ đứng vững chắc trong chính gia đại tộc. Vui sướng, liền bỏ quên người vợ vẫn còn khó thở trên giường bệnh, bế đứa trẻ một mạch về nhà chính.

-     Vẫn còn, cô ấy vẫn còn một bào thai rất nhỏ nữa! Mọi người ra ngoài, chúng tôi cần phẫu thuật!

Ngày hôm đó được người đời truyền đi, rằng người chị ăn hết cơ duyên của người em, biến đứa em trai song sinh trở thành phế vật đầu tiên và duy nhất trong ngàn năm lịch sử thế giới không có cấp.

...

-     Phế vật đó nhà này không thừa tiền nuôi! Cô muốn giữ? Chúng tôi không ép. Chỉ cần ly hôn và ngoan ngoãn rời đi!

Cha mẹ chồng xua đuổi, chồng xa lánh, họ hàng bêu xấu chửi rủa,... . Người mẹ trẻ yếu nhược không chịu nổi bạo lực cả tâm hồn lẫn thể xác, càng không chịu được đứa con bé bỏng cắt ruột đẻ đau bị tổn thương.
Cuối cùng chấp nhận ly hôn, mang chút tiền tự thân dành dụm ít ỏi mà về quê ngoại xa xôi hẻo lánh.

-     Khánh Linh, mẹ xin lỗi, nhưng sống với nhà nội con sẽ hạnh phúc, được yêu thương chiều chuộng. Mẹ xin lỗi vì chỉ có thể đưa em con rời đi...

Vội vã dăm ba câu từ, còn chẳng thể nhìn mặt con gái ruột lần cuối. Người chồng hừ lạnh bế con gái vào trong, hận không thể đem giấu nó đi, bảo quản thật kĩ viên ngọc quý giá này.
Mẹ chồng ném đến một phong bì, hất cằm kiêu căng hướng đến nàng dâu trẻ - giờ đã không còn quan hệ.

-     Nguyễn Thị Tiên, cô nên biết đủ. Có đứa con trai rồi, đừng hòng quay về đây ăn vạ Lâm gia chúng tôi. Cầm lấy số tiền đó rồi cút đi!

Nguyễn Thị Tiên cắn chặt môi, cố giữ không cho bản thân bật khóc. Cô một tay ôm đồ, một tay bồng con, đành quỳ xuống mới với lấy được phong bì tiền ít ỏi kia.

Xuất giá năm mười tám. Năm năm vợ chồng, cô chưa từng được đối xử như con người, chính là hầu gái cùng máy đẻ không hơn kém.
Trước cặp song sinh còn ba đứa nhỏ nữa, chúng đều được đưa đến nhà chính nuôi, cô cũng chưa từng được gặp mặt.

Dù không muốn, nhưng nếu không có số tiền này, cô không thể nuôi nổi bé con. Chỉ trách cô quá vô dụng, vừa lên thành phố học đã bị lừa, trách cô ngu ngốc yếu đuối không thể phản kháng.

Lần này trở về quê, cô tuyệt đối không bao giờ quay lại nơi này nữa.

...

Hành tinh này có tên Vệ Sa, nằm thứ mười hai trong giải hai mươi lăm hệ. Ngoài nơi này, còn mười chín tinh cầu khác có sự sống, có con người cùng những sinh vật, động thực vật phong phú khác. Một tinh cầu chết do tận thế, và bốn tinh cầu khai sinh chưa lâu, chưa có sự sống.

Mỗi một tinh cầu có một đặc điểm riêng, ví như nơi này Vệ Sa do con người làm chủ, lấy sức mạnh thuần túy và sức mạnh siêu nhiên thống trị. Hơn mười tỷ năm từ khi khai sinh, chính là chưa từng có kẻ nào không có cấp.

Khi một sinh vật nào đó tu luyện tới cấp một trăm, tinh cầu không thể giữ được thứ sức mạnh to lớn ấy, sẽ đẩy sinh vật đó ra ngoài vòng trời của mình.

Những kẻ bị đẩy đi được gọi là tiên, sống luẩn quẩn trong mây trời vô tận. Tu luyện đến cấp một nghìn, sẽ hóa thần và tự tạo một tinh sa để làm chủ. Đa số đều chưa tu đến đã yểu mệnh hay vì những lí do nào đấy mà chết. Cũng có những kẻ thực lực không đủ, giải hệ không chứa, tinh sa của họ trở thành tự do bay lượn trong giải vũ trụ, chính là nói những ngôi sao cô độc.

...

Thấm thoát trôi qua mười năm. Vệ Sa đón tiệc sinh nhật thứ mười một tỷ của mình, đương thời là năm 2025 Kiêu lịch, do kẻ mạnh nhất thế giới Kiêu Tài tọa trấn, cấp chín mươi lăm.

Nay, cũng chính là sinh nhật mười tuổi của phế nhân không cấp - Nguyễn Khánh Lam.

- Mẹ, con muốn đổi tên!!!

Khánh Lam lăn dài trên sàn nhà sạch bóng mà ăn vạ, ít nhất cũng phải đổi được Lam sang Nam, nếu không sau này nhập học sẽ bị bạn bè trêu chọc là tên con gái, thân thể cũng mảnh mai yếu nhược như con gái. Chính là nói cậu ta là con gái!
Hàng ngày bị bạn bè cùng xóm trêu chọc đã đủ khiến cậu chết rú ở nhà không dám ra ngoài chơi rồi.

Nguyễn Thị Tiên dừng đan len, tiến lại ôm bé con vào lòng, xoa nhẹ mái tóc hơi xù mà mềm mượt của nó, thủ thỉ.

- Nay sinh nhật, con có muốn mời ai tới không? Có bạn đến thì mẹ sẽ mua bánh kem đó?

Khánh Lam bĩu môi. Còn không phải bị trêu chọc quá nhiều nên chẳng thèm chơi với ai sao. Nhưng rồi nghĩ nghĩ, lại nhớ ra anh hàng xóm hay chơi với cậu mỗi khi được nghỉ về quê. Nay cũng là mùng một tháng một năm mới, anh ấy hẳn cũng đang ở nhà đi.

- Con chỉ mời Huân ca, có được ăn bánh kem không ạ?

Mẹ Tiên cười nhẹ xoa đầu bé con, đặt nhẹ nhàng xuống cho cậu đứng vững.

- Sang mời anh con đi, ngoại cũng sắp về rồi.

Nguyễn Khánh Lam cười vui vẻ, quên cả việc ăn vạ mà lon ton chạy ngay sang khu nhà bên cạnh.

Bên ngoài đường treo những lồng đèn đỏ rực cùng những dải ruy băng đủ màu sặc sỡ. Không khí chính là không thể náo nhiệt hơn, khác hẳn với ngôi nhà nhỏ xinh yên tĩnh của cậu.

Nhà không tiền cũng không gia thế, hàng năm cứ đến tết, đón đâu chẳng thấy, chỉ tổ chức mỗi tiệc sinh nhật cho cậu, lạ là luôn làm hai cái bánh kem. Ông bà ngoại sau khi đi lễ chùa về sẽ mang bánh kẹo về cùng lộc chùa và một cành đào khoe sắc hồng phai. Duy có nó là có màu tết trong nhà.

Dường như đối lập, nhà anh hàng xóm chính là biệt thự không hơn. Tường rào dài tới cả cây số, cũng may ngay ngõ nhà cậu có cổng phụ sang nhà anh, nếu không bước chân bé nhỏ này đi không nổi a!

- Cháu chào bác Lê!

Nguyễn Khánh Lam lễ phép cúi đầu chào bác làm vườn. Bác ấy vui vẻ mở cổng phụ, cũng đưa cậu một phong bì đỏ thắm, sau đó xoa xoa mái đầu kia.

- Nhóc, tuổi mới bớt quậy phá đi nhé! Cháu cứ nô đùa quá sức một chút lại lăn ra ốm, mẹ cháu yếu nhược không chăm nổi, thương lắm.

Khánh Lam bĩu môi nhận lấy lì xì, gật gật đầu.

- Dạ, cháu sẽ cố gắng!

Nói thôi, còn đã chơi là vẫn chơi hết mình, về vẫn ốm hết hồn.

Biết cậu sẽ sang, ông quản gia đứng chờ sẵn ở cửa, tay cũng cầm sẵn một phong bì.
Vừa nhìn thấy mái đầu bị vò xù ló ra sau lùm hoa, ông hận không thể đón cậu ngay cổng, để được xoa đầu nhóc trước tên làm vườn kia a.

- Dạ chào ông Phúc ạ!

- Ừ chào cháu, năm mới tuổi mới bớt quậy phá, nghe lời mẹ hơn có biết không?

Khánh Lam gật gật đầu, với tay lấy bao lì xì của ông Phúc, vui đến quên cả cãi lại. Cậu ngoan mà, có mấy khi quậy phá đâu cơ chứ.

Ông quản gia hài lòng xoa đầu cậu thật lâu mới nói.

- Anh con tối qua về khuya, giờ này vẫn còn ngủ, con lên gọi anh dậy nhé.

Cậu vui vẻ gật đầu ân một tiếng, từ tốn đi vào phòng khách. Do nãy chạy khỏi vườn đã thấm mệt, cậu nhóc ngồi lại ăn bánh kẹo rất tự nhiên khi chủ nhà vẫn đang tiếp khách.

- Ờ, năm mới gia đình tôi đến chúc sức khỏe cả nhà, nay cũng nên rời đi rồi, còn đến thăm mấy nhà nữa.

Gia đình khách kia toan đứng dậy rời đi, bị phu nhân liếc xéo một cái. Luống cuống trong bất lực, cuối cùng vẫn phải rút phong lì xì đưa đến tay Lam.

- Bé con thật xinh đẹp, lớn lên chắc chắn là mĩ nữ kinh động toàn thành!

Một lời để cho gia chủ phải mím môi nhịn cười, trong khi Khánh Lam vui vẻ nhận lì xì cũng không quá chú ý đến lời khen.

Cuối cùng cũng có thể vui vẻ rời đi, gia đình khách âm thầm cho khung giờ này vào sổ đen. Không quan hệ, hà cớ gì bắt họ chi tiền. Cũng may đứa nhỏ này xinh xắn ngoan ngoãn, chứ nếu động đứa quậy phá như con ông Tư đối diện, họ thực chẳng muốn phát lì xì khen thưởng.

Thêm mấy gia đình sang chúc tết nữa thì gần trưa, Lục phu nhân thả bé con khỏi vòng tay, xoa đầu nhóc thêm một lần mới miễn cưỡng thả đi, dịu dàng.

- Con trai ta vẫn còn ngủ a, con lên gọi rồi cùng nhà ta ăn trưa, nghỉ ngơi rồi chiều về ăn bánh kem là vừa, được không?

Nguyễn Khánh Lam vui vẻ gật đầu dạ một tiếng, chạy ngay lên tầng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com