..
Căn phòng rộng lớn vẫn u ám như thường, như chỉ trực chờ cậu đến mở tung rèm cửa sổ, để ánh nắng rực rỡ đầu xuân sưởi ấm toàn bộ.
Nguyễn Khánh Lam đặt lì xì lên bàn học của anh, mở từng cái ra xem, ngồi ung dung đếm tiền chứ chẳng có miếng nào quan tâm đến người đang nằm ngủ kia.
Bị ánh nắng chiếu cho thức giấc, đầu óc còn ong ong do đêm qua đi lễ về khuya, Lục Gia Huân nhíu nhíu mày, cười bất lực. Thật chẳng biết làm sao với nhóc con của anh. Lười biếng lật người, Gia Huân vỗ vỗ chỗ trống cạnh mình.
- Lên đây rồi anh đếm giúp cho.
Trẻ con ở thế giới này mười tuổi mới vào tiểu học, mười lăm lên trung học và hai mươi là cao học. Người thường chỉ học hết trung học là có thể tốt nghiệp, kẻ thiên tài giỏi giang mới học tiếp.
Như thế cũng không phải cậu không có kiến thức. Anh ấy cũng mới mười lăm, mỗi dịp về chơi là dạy cậu một chút, mẹ Tiên cũng dạy chữ nên cậu biết học trước nhiều trẻ đồng lứa.
- Em đếm gần xong rồi, anh dậy đi, nắng chiếu tới đít rồi còn ngủ.
Gia Huân nở nụ cười méo xệch, lật dưới gối bên cạnh một phong bì đỏ, giả vờ ngạc nhiên.
- Ân, cái gì dưới gối anh vậy nhỉ? Hình như có người không cần, anh vẫn là cất đi vậy.
Nhanh như cắt đã thấy Khánh Lam ôm đống lì xì nhảy tót lên giường, giật lấy phong bao đỏ trên tay Gia Huân, cũng đồng thời ôm hết đống lì xì, bánh kẹo dưới gối anh vào lòng.
- Em thấy được, em lấy hết, không cho anh đâu!
Lục Gia Huân bật cười, ngồi dậy ôm cậu vào lòng, xoa xoa vuốt vuốt cho mái đầu kia bớt xù đi một chút.
- Mốt đi cắt tóc nhé, để thế này lại có người trêu em là con gái.
Nguyễn Khánh Lam lắc đầu, ngước lên.
- Mẹ Tiên không thích Lam để tóc ngắn, mẹ Tiên muốn Lam nuôi tóc dài.
Lục Gia Huân buồn buồn vòng tay ôm bé con vào lòng, nhẹ giấu đi tiếng thở dài. Không chỉ anh, mà có khi cả thế giới này đều biết về em, phế nhân không cấp. Nhưng họ chỉ nghe như vậy, nào có biết em ra sao, sống thế nào. Không có cấp rất khổ, luôn bị bắt nạt, bị phỉ báng cười nhạo. Càng là bị xa lánh, đứa trẻ yếu nhược từ nhỏ còn chẳng có cha che chở.
Anh chính là từ ngày đầu nhìn thấy mẹ Tiên gầy yếu xanh xao bế bé con chưa đầy một tuần tuổi về nhà ngoại đã thương cảm xót xa vô cùng, chính là càng theo dõi bé con trưởng thành càng yêu mến nhóc hơn. Cha từ mẹ yếu không ai bảo vệ.
Có anh bảo vệ.
- Anh thất thần gì vậy, không phải nói đếm cho em sao?
Lục Gia Huân giật mình cười cười, xoa nhẹ đầu cậu rồi đứng dậy.
- Không đếm nữa, em tự đếm đi, xem anh dạy còn nhớ gì không. Giờ anh phải đánh răng để tiêu diệt con sâu răng xấu xa nha.
Nguyễn Khánh Lam bĩu môi đầy ghét bỏ.
- Hừ, trưa rồi còn chưa đánh răng, bé hư sẽ bị con sâu làm đau răng a!
...
Sau bữa trưa còn thêm vài gia đình tới thăm nữa, cậu nhờ đó cùng tịch thu toàn bộ tiền lì xì của anh mà thu được cũng bộn. Vốn bản thân chưa từng gặp một họ hàng nào của gia đình mình, kiếm được đến 2200 Ru tiền tết thật là quá hời đi.
(Đơn vị tiền tệ Ru được tính từ 1 Ru 1 cây kẹo mút.)
Khóa cửa khóa cổng, toàn bộ gia nhân và gia đình Lục gia có mặt tại ngôi nhà nhỏ bên cạnh, đón sinh nhật mười tuổi của Nguyễn Khánh Lam.
Như mọi năm, không quá cầu kì. Vẫn hai chiếc bánh kem, một ít hoa quả và bánh kẹo Lam chôm từ nhà Huân sang, mọi người ngồi lại uống nước nói chuyện là chính, chỉ có Lam ăn bánh và Huân ngồi gọt hoa quả.
- Hừ, cái thằng nhóc này ở nhà thì không chịu làm việc gì, sang đây thì việc gì cũng làm, mày còn là con ruột tao không hả Huân?
Lục phu nhân vừa cười vừa nói, đồng thời liếc xéo Lục Gia Huân, nhưng lại dành cho bé con đang mải ăn bánh kia một ánh nhìn trìu mến lộ liễu.
Lục Vinh thấy vậy thở dài.
- Không ấy nhà tôi đem sính lễ qua trói trước để cháu nhà đỡ chạy lung tung?
Mẹ Tiên cười cười.
- Cháu nó còn chưa vào tiểu học, nhỡ đâu sau này cái duyên nó không tới thì hai gia đình chẳng phải rất khó xử sao?
Ông bà Lục có chút bất ngờ cùng vui vẻ. Cứ ngỡ Nguyễn Thị Tiên sẽ cáu giận hay gì đó, vì họ đang hỏi cưới con trai duy nhất của cô. Vậy mà cô chỉ nhẹ nhàng từ chối khéo, không hề có ý gì chê bai mối quan hệ hai đứa nhỏ.
Nguyễn Khánh Lam ngây thơ hỏi.
- Huân ca, sính lễ là cái gì vậy? Có phải một loại dây trói mới không?
Cả phòng bật cười, Gia Huân xoa đầu cậu đùa vui.
- Sau này lớn Lam sẽ tự hiểu thôi, nhé?
Thấy bé con không hài lòng, anh đặt cả đĩa bánh kẹo vào lòng nhóc, thành công phân tán sự chú ý.
Rồi như nhớ đến, anh cười như không cười nhìn đến mẹ Tiên.
- Cô này, sao lại muốn tiểu Lam nuôi tóc dài vậy?
Nguyễn Thị Tiên có chút giật mình, rồi như hiểu ra bé con nói với anh nó, nét mặt cô trầm lại một chút. Đăm chiêu. Rồi dịu dàng trở lại, vẫy vẫy bàn tay đã xơ xác đến không thể đầy đặn trở lại nữa.
- Bé con, lên đây nào.
Khánh Lam nghe gọi, cầm theo miếng táo anh Huân đưa, chạy lên ngồi vào lòng mẹ, ngoan ngoãn không nói chuyện như thể biết rõ mẹ đang muốn nói chuyện nghiêm túc.
- Hẳn mọi người cũng biết chuyện Lam có chị song sinh đi. Hai đứa trẻ rất giống nhau. Dù bản thân có chút ích kỉ, nhưng tôi muốn được nhìn ngắm dáng vẻ của Lâm Khánh Linh. Một lần thôi cũng được, tiểu Lam mặc váy cho mẹ xem có được không? Sau đó nếu không thích, mẹ sẽ đưa con đi cắt tóc, sẽ không ép con nữa.
- Lam còn có chị sao? Lam không biết, Lam có thể gặp chị không?
Mẹ Tiên xoa đầu bé con, cười khổ.
- Không thể gặp. Lam còn nhiều anh chị, nhưng mẹ vô dụng, không thể giúp con gặp họ. Nhưng nếu con mặc váy, sẽ có thể nhìn thấy dáng vẻ chị con qua gương...
Thấy đôi mắt mệt mỏi của mẹ Tiên mang thêm nỗi buồn khó hình dung, Khánh Lam nghiêng đầu ngẫm nghĩ, sau cũng gật gật.
- Được ạ, chỉ cần mẹ thích, lúc nào Lam cũng mặc cho mẹ xem!
Nguyễn Thị Tiên xiết chặt vòng tay, đôi mắt xanh xao rơi lệ, giọt nước mắt vừa hạnh phúc cũng vừa bi thương. Sao bé con có thể không tức giận gì như vậy, càng khiến cô thêm thấy có lỗi, thêm tự trách bản thân.
Lam vươn tay xoa xoa má mẹ Tiên, lau đi hàng nước mắt, vỗ về.
- Mẹ Tiên đừng khóc, bây giờ Lam liền đi tìm váy a!
Vừa hay tủ đồ của ngoại vẫn còn giữ lại những chiếc váy mẹ Tiên mặc khi còn nhỏ, liền lấy ra. Dù để lâu có chút bụi bặm cùng nếp gấp nhăn nhúm, Khánh Lam vẫn vui vẻ lựa chọn chiếc váy xinh xắn nhất đem đi mặc.
- Để anh giúp em!
Lục Gia Huân hồ hởi đi theo, anh muốn giúp cậu thay, càng muốn là người đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ giả gái của cậu. Nào ngờ bị bé con trừng mắt mắng mỏ.
- Em lớn rồi, tự thay được. Anh mau ra ngoài đi!
Lục Gia Huân quê không để đâu cho hết.
...
Không mất quá nhiều thời gian, Nguyễn Khánh Lam bước ra trong ánh mắt ngạc nhiên của toàn bộ con người ở tại.
Một thường dân, sao lại có thể mang vẻ đẹp kiều diễm đến như vậy, đôi má ửng hồng vì xấu hổ kia lại thêm vạn phần đáng yêu. Dù bình thường tiểu Lam vốn đã rất rất chi là dễ thương rồi.
Không ấy bé con cứ giả gái luôn có được không?
Nguyễn Thị Tiên đi hết ngỡ ngàng, bật khóc nức nở mà chạy tới ôm chầm lấy cậu. Cô cứ vậy khóc nấc từng hồi, từng hồi, ướt đẫm vai áo cậu cũng không thấy ngừng lại. Đây chính xác là lần đầu tiên trong đời bà được nhìn thấy con gái mình.
Nguyễn Khánh Lam vỗ vỗ lưng mẹ an ủi, một lúc liền nhíu mày.
- Mẹ ơi, Lam mỏi vai lắm.
Cô lúc này mới giật mình ngưng khóc, giật mình nhận ra đây vẫn là con trai cô. Từ từ dẫn Lam đến trước gương, cô thủ thỉ.
- Đây chính là Lâm Khánh Linh, là dáng vẻ chị song sinh của con...
Nguyễn Khánh Lam nhìn ngắm bản thân trong gương, gượng gạo cười đáp.
- Chị ấy thật đẹp.
Lục Gia Huân đi đến xoa nhẹ đầu cậu, vỗ nhẹ lưng mẹ Tiên.
- Tiểu Lam cũng rất đẹp.
Mẹ Tiên lại khóc thêm trận nữa, ba mẹ Lục gia cũng đi đến an ủi cô.
Cuối ngày, thợ chụp ảnh đến như mọi năm, một chút bỡ ngỡ khi cậu bé hàng năm đứng giữa biến thành một cô bé.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com