Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

Cuối cùng Nguyễn Khánh Lam cũng không đi cắt tóc nữa. Cậu thích mỗi sáng được mẹ chải chuốt mái đầu mình, buộc tóc cho mình, càng là thuận tiện những khi mẹ muốn cậu liền có thể cải nữ trang.

Kì nghỉ tết kết thúc, Khánh Lam theo chân Gia Huân đến trường, để lại mẹ Tiên cùng ông bà ngoại dưới quê. Lam không hiểu vì sao mẹ nhất định không chịu đi cùng mình lên thành phố, nhưng cũng không ép bà, vì đã có anh Huân ở bên chăm sóc cậu.

Vì mong muốn của mẹ, Khánh Lam một lần nữa cải nữ trang đến lễ khai giảng, định sau khi chụp ảnh dáng vẻ của chị sẽ đổi về bản thân rồi chụp thêm một tấm với anh Huân.

- Kìa, cậu xem, không phải trông rất giống cậu sao? Chỉ có thân hình gầy yếu hơn cậu rất nhiều.

Giữa hàng ngàn học sinh tham gia lễ tựu trường, hai chị em song sinh lần đầu tiên đụng mặt.

Lâm Khánh Linh chưa từng được người nhà nói về em trai, cô nhóc hoàn toàn không biết nên vô cùng ngỡ ngàng.
Nguyễn Khánh Lam ngược lại nở nụ cười tươi có phần gượng gạo.

- Em chào chị ạ!

Cậu định bước tới, ngờ đâu nhận lại gương mặt hoảng hốt sợ hãi của Khánh Linh, nhất thời khựng lại.
Chị ấy là không thích cậu sao?
Tâm trí một đứa trẻ mười tuổi không thể nào hiểu được. Cậu nghĩ nghĩ rồi lại nghĩ nghĩ. Có thể do cậu đang cải nữ nên chị mới không nhận ra. Nghĩ vậy rồi liền vui vẻ.

- Chị đợi em một lát nhé!

Nói xong liền chạy đi tìm nhà vệ sinh, thay lại nam phục, buộc gọn lọn tóc dài xuống, vui vui vẻ vẻ quay lại chỗ cũ.

Cảnh còn người mất.

Chị ấy biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại trong cậu nỗi buồn mênh mông không sao tả xiết.

- Tiểu Lam, thay xong đồ rồi sao?

Lục Gia Huân bước tới. Anh không tham gia lễ khai giảng trường cấp hai ngay bên cạnh mà chạy sang đây nhằm bảo vệ bé con, cũng là tiện cùng chụp ảnh gửi về hai gia đình.

Thấy nhóc lơ đãng, Huân không kìm được véo mũi cậu, cười cười.

- Sao vậy? Gặp chuyện gì không vui?

Nguyễn Khánh Lam vẫn đứng thất thần thêm một lúc. Chợt hai hàng nước mắt ứa ra, lăn xuống hõm cổ xanh xao, đôi mắt ướt long lanh ngước lên.

- Huân ca, nãy, em gặp chị. Hình như, chị không thích, em.

Lục Gia Huân xót xa, nửa ngồi nửa quỳ ôm bé con vào lòng vỗ về cùng thành thật.

- Không phải đâu. Tiểu Lam đáng yêu như vậy, ai cũng yêu quý hết. Chỉ là chị của em chưa từng gặp, cũng không biết em là ai nên mới hoảng sợ vậy thôi...

Mãi một lúc Khánh Lam mới ngừng khóc, hai anh em chụp một tấm thật đẹp gửi về gia đình, sau đó theo chân mọi người ngồi về vị trí cùng tham dự lễ khai giảng.

...

Lý thuyết của Nguyễn Khánh Lam vô cùng tốt, nhưng ngay khi thực hành cậu đã lộ ra bản thân là phế nhân không cấp. Vì vậy được xếp vào lớp cuối cùng, 1A10.

Lớp này tập hợp toàn bộ trẻ em từ những vùng quê hẻo lánh lên, mà thực lực đều yếu kém như nhau. Tuy nói như vậy, vẫn có một số đứa trẻ dị biệt kì lạ.

Lớp phân hai dãy, mỗi dãy năm bàn, mỗi bàn ngồi hai người, cách rất xa nhau vì tránh đụng chạm ma thuật khi thực hành.

Nguyễn Khánh Lam ngồi đầu vì nhỏ người, cùng một cậu nhỏ đeo kính khác. Cậu nhịn không được tò mò quay qua hỏi bạn mới.

- Cậu gì ơi, cậu đeo cái gì trước mắt vậy? Nó có che mất tầm nhìn không?

Nhỏ bạn ngồi dãy bên cười ha hả trêu chọc.

- Đó là cái kính cận đó. Người rừng như tôi còn biết, cậu chui từ xó nào ra vậy?

Khánh Lam rất thành thật trả lời.

- Tôi là Nguyễn Khánh Lam, từ thôn Hòa Yên lên đây học. Vì là phế nhân không cấp, trước giờ chưa từng tiếp xúc với bên ngoài xã hội. Nếu, nếu như có gì gây phiền cho các bạn, tôi chân thành xin lỗi trước.

Cả đoạn này là mẹ Tiên dạy cậu học thuộc, để giới thiệu với mọi người. Người tốt sẽ không cười nhạo cậu, lấy đó làm tiêu chuẩn kết bạn.

Cuối cùng cũng chỉ có cô bạn nói bản thân là người rừng cùng cậu bạn đeo kính ngồi cạnh và cô bạn ngồi cạnh bạn người rừng kia là không cười nhạo cậu, tám bàn còn lại hợp thành những tiếng cười giòn tan đầy khinh bỉ.

- Không có cấp mà còn đòi đi học, hahaha!

- Về quê mà bám váy mẹ đi, ở đây không có chỗ cho mày!

Cô bạn đeo kính ngồi cạnh cửa ra vào nhíu mày lên tiếng.

-    Cậu còn không xem lại bản thân xem tại sao lại phải học ở đây mà không phải lớp nào khác đi a? Bản thân cũng chả giỏi giang gì mà cũng đòi cười nhạo bắt nạt người khác?

Y là xúc động, đôi mắt Nguyễn Khánh Lam bắt đầu long lanh. Nếu không phải anh Huân nhắc nhở trước, cậu khẳng định đã òa lên vì hạnh phúc rồi.

Cô giáo gõ gõ cây thước lớn lên bàn, mỉm cười.

-     Trật tự. Đã vào trường là phải làm theo quy tắc. Giờ tôi sẽ tóm lược những ý chính.

Cô ngừng lại, nhìn khắp lượt những gương mặt mới, hơi khựng lại chỗ cậu rồi tiếp tục.

-     Học viện Thiên Lạc này là một trong những trường tốp đầu nước ta, cạnh tranh bảng xếp hạng luôn nằm trong tốp mười. Vì vậy dù là học viên yếu kém nhất sau khi ra trường cũng phải đạt cấp hai mươi.

Như nhìn ra điệu cười khinh khỉnh của một số thành viên mới, cô gõ mạnh thước dọa thêm rồi mới tiếp tục.

-     Lớp ta có một bạn được đặc cách chỉ thi lý thuyết và dự giờ các lớp thực hành. Thành tích của em ấy không cộng chung vào thành tích lớp, vì vậy tuyệt đối không cho phép xảy ra mất đoàn kết tại lớp. Nếu phát hiện hành vi, trực tiếp kỉ luật.

Nếu không phải có Lục gia chống lưng, Nguyễn Khánh Lam sao có thể yên ổn đến đây học kia chứ.

Không nói đến, tiếp tục là nội quy trường.

Không bắt buộc mặc đồng phục, học viên tiểu học khá tự do, cạnh tranh thứ hạng cũng không quá gay gắt, chủ yếu rèn luyện tâm tính mỗi đứa trẻ thật tốt mà thôi. Một năm học sẽ chỉ kiểm tra bốn kì vào cuối bốn mùa, ngoài ra cũng không bắt buộc tham gia tất cả hoạt động ngoại khóa. Các câu lạc bộ chủ yếu do giáo viên quản lý, dễ bề trông nom các em. Kí túc xá ở ghép rẻ hơn ở riêng, căn-tin phong phú với đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng... .

-     Lam phải không? Tôi tên Hoàng Tuấn, từ chân núi Lạng thôn Hải Sơn đến đây. Cậu đã chọn được bạn ở ghép chưa?

Lớp này đa số đều là học sinh nghèo lên, vì vậy đều lựa chọn khung ở ghép.

Nguyễn Khánh Lam cũng muốn ở chung với bạn mới, nghĩ nghĩ rồi mở lời.

-     Tớ đang ở với anh, nhà anh ấy rộng lắm, hay để tớ hỏi cho các cậu đến ở chung, như vậy liền không cần đóng tiền kí túc xá nữa?

Cô bạn người rừng kéo bạn đeo kính đến cạnh, vui vẻ.

-   Tớ tên La Phúc Nhan, đây là Lương Quỳnh bạn thân tớ. Hai tụi tớ ở ghép với được không?

-    Quê hai cậu ở đâu á?

Nguyễn Khánh Lam tò mò hỏi.
Lương Quỳnh đẩy kính đáp.

-      Tận mạn dưới thung lũng Non, bên cạnh hồ Chết.

Hoàng Tuấn cau mày nghĩ nghĩ rồi ngạc nhiên.

-     Xa như vậy, sao không vào học trường bên đó?

La Phúc Nhan cười cười.

-    Hôm nào tâm trạng tệ thì sẽ tâm sự cho, hehe.

Hai tên nhóc nhìn nhau, đồng hiểu ra một chút hoàn cảnh của hai cô bạn mới.

Vừa hay hết ngày không có tiết, Nguyễn Khánh Lam dẫn bạn mới đi sang khuôn viên bên cạnh chờ đón anh Huân tan trường.

...

Trường Tiểu học Thiên Lạc nằm trong thành phố thủ đô Hồ Pháp, nước Trung Nam, Á Châu, Vệ Sa tinh cầu.
Nơi này ở hướng Bắc.

Thôn Hòa Yên thuộc tỉnh Nam Ninh nằm ở hướng Đông, gần ngoại ô thành phố thủ đô.

Thôn Hải Sơn là một thôn làng nhỏ nằm dưới chân núi Lạng, dịch lên trên chính Bắc.

Qua sông Tuyền Lai chia cắt miền Trung, thung lũng Non nằm ở chính Nam, mà hồ Chết dịch xuống hướng Tây Nam.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com