Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

....

Hành lang tầng hai ồn ào náo nhiệt, mọi người đều đang bàn luận về kì kiểm tra cuối tháng một tới. Lục Gia Huân chăm chú đọc tập hồ sơ, ra quyết định kỉ luật một số học viên vi phạm quy tắc - anh hiện là chủ tịch Hội học sinh.

Một chút linh cảm, Lục Gia Huân nghiêng đầu nhìn ra phía sân trường, nhìn đến cánh cổng rộng lớn rất xa đằng kia.

Chớp chớp mắt, dùng ma lực phóng tầm nhìn, anh nhíu mày.

-     Nhanh như vậy đã có bạn mới?

-     Sao vậy Lục gia gia?

Cô bạn hội phó đứng cạnh tò mò hỏi, chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh lùng không đáp. Gia Huân đặt tập hồ sơ lên đống giấy tờ loạn, bước chân thật nhanh rời đi.

Lâm Nhã Lan nhìn theo bóng lưng anh xa dần dưới sân trường, khuôn miệng nở nụ cười méo xệch. Học chung từ hồi tiểu học, lên trung học còn làm việc cùng một câu lạc bộ, vậy mà anh chưa từng một lần để ý đến cô, hay thậm chí đến cả bạn bè xung quanh. Cứ được dịp nghỉ là về thẳng Lục gia nhà chính.

Vậy nên luôn bị đồn là lạnh lùng boiz...

Cô nhíu mày suy nghĩ. Nhan sắc bản thân không hề tệ, bị người ngoài so sánh cũng chỉ thua Lâm Khánh Linh. Cô không tin không thu phục được cậu ấm chính gia Lục gia - gia tộc hùng mạnh nhất về quân sự.

...

Bốn đứa nhỏ ngồi vỉa hè cạnh cửa phòng bảo vệ, mắt dán chặt vào quầy bán đồ ăn vặt đối diện. Nào kẹo nào kem, rồi còn vô vàn loại bim bim nữa. Chính là thèm nhỏ dãi đến nơi rồi a!

-    Đợi anh sao?

Lục Gia Huân bước tới. Nhận ra ánh mắt lộ liễu của đám nhóc, anh bật cười.

-    Chọn đi, anh mua cho.

Nguyễn Khánh Lam mở to đôi mắt long lanh.

-    Thật ạ? Mua cho cả bạn em ạ?

Lục Gia Huân gật đầu, dẫn bốn đứa vào quán tạp hóa.
Nguyễn Khánh Lam cũng không chọn gì nhiều. Bụng cậu yếu, ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ bị đau. Hai anh em ngồi chờ bạn bè cậu lựa đồ là chính. Lục Gia Huân ôm cậu ngồi lên đùi mình trước con mắt ngỡ ngàng của chị nhân viên và vài thanh niên trong trường chạy ra đây mua đồ.
Chính là không tin được con người này với tiểu chủ tịch của trường là cùng một người a!

-     Huân ca, bạn em đến ở chung có được không? Nhà anh rất rộng.

Lục Gia Huân xoa nhẹ đầu cậu, dựa cằm lên cằn nhằn.

-     Chỉ lúc nhờ vả anh mới chịu gọi Huân ca, tiểu Lam thật xấu nha.

Nguyễn Khánh Lam bị đè đầu, khó chịu cựa quậy đáp.

-    Vậy sau này lúc nào em cũng gọi Huân ca a, cho bạn em ở ghép chung nha?

Lục Gia Huân ân một tiếng, dời cằm đến tựa vai Khánh Lam, dụi dụi lại nhắm hờ mắt thư giãn. Công việc ở câu lạc bộ khiến anh mệt mỏi hơn cả đống bài tập khó trên lớp nữa. Chẳng phải đến câu lạc bộ là để thư giãn sao, anh chính là đến để làm thêm việc a.

Dáng vẻ làm nũng một đứa trẻ này của anh toàn bộ bị đám paparazi trung học lén thu lại. Hội nhà báo trường ngay ngày mai sẽ hót hòn họt cho xem!

-     Của các em hết 257 Ru.

Đám trẻ háo hức nhìn đến người anh trai hờ vừa mới nhận. Anh bất lực cười, cầm thẻ đến quẹt ngang.

-    Đi, anh dẫn mấy đứa về xem nhà.

Đám trẻ vui mừng reo ầm lên, loạn thành một đoàn. Duy chỉ có Hoàng Tuấn liên hệ trước với gia đình, hai cô bạn đi xa kia hoàn toàn không chuẩn bị gì cả. La Phúc Nhan không chút ngại ngùng nào tiến tới kéo vạt áo Lục Gia Huân, hỏi.

-     Anh có công việc làm thêm nào cho trẻ con bọn em không? Bọn em không có tiền cũng không có đồ đạc gì.

Thật không biết hai cô gái nhỏ này làm sao vượt hơn ngàn cây số lên tận đây. Lục Gia Huân suy nghĩ một chút, đáp.

-     Hiện thời không có. Hay hai đứa giúp đỡ công việc nhà, anh trả lương. Bao giờ mấy đứa có chứng nhận pháp sư tạm thời, anh sẽ giúp thành lập hội mạo hiểm đi kiếm tiền.

Mắt ba đứa nhỏ sáng long lanh. Hội mạo hiểm chính là quyền uy nhất thế giới, mạnh nhất thế giới trong mắt chúng a. Bọn họ là những anh hùng hào kiệt dám đứng lên tiêu diệt ma quái, bảo vệ bình yên cho thế giới. Chúng theo học học viện Thiên Lạc cũng vì mục đích này.

-     Anh không học nữa sao? Em thấy mọi người vẫn chưa tan trường mà?

Lục Gia Huân chính là muốn rời xa đống giấy tờ thủ tục đầu năm kia có được không? Tiểu Lam đúng là ác với anh thật nha. Xem cái ánh mắt long lanh muốn tham quan trường trung học kia, anh sao có thể từ chối đây?

Cuối cùng vẫn là dẫn một đám nhóc với mấy túi đồ ăn vặt to nhỏ bước vào trường.

Trung học đương nhiên khác hẳn với tiểu học. Bọn họ mặc đồng phục vào thứ hai và lễ phục vào thứ bảy. Nội quy kỉ luật nghiêm khắc hơn, bắt đầu đào tạo chuyên sâu thực tiễn nhiều hơn, một năm mười hai tháng thì kiểm tra mười lần, chỉ có tháng sáu nghỉ hè và tháng mười hai nghỉ đông là được miễn kiểm tra. Những người có giấy phép mạo hiểm mỗi tháng cũng phải hoàn thành một yêu cầu bất kì từ Công hội nữa.

Cuối trung học đa số đều sẽ ở cấp bốn mươi, bước vào giai đoạn chuyển nghề.

Câu lạc bộ thì khỏi nói, vô cùng phong phú, học viên tự tạo tự điều hành. Thường thì chính là nơi tốt nhất để trốn những tiết học khó. Nhưng hoạt động câu lạc bộ cũng phải có một tháng một lần, lễ hội văn hóa bắt buộc phải chuẩn bị gì đó. Chính là bận ù đầu nhức óc a.

Đi hết một vòng quanh trường, bao nhiêu biểu cảm nét mặt ngạc nhiên bọn trẻ đều ngắm đủ, hài lòng lên xe cùng Lục Gia Huân về khu biệt thự gần đó.

Thực cũng không xa, đi bộ cũng được, nhưng ba trên bốn đứa đều đã ngủ vì mệt rồi.

Lục Gia Huân hơi liếc cậu nhóc đeo kính dễ thương qua gương chiếu hậu. Duy có cậu ta thức, ngồi giữa làm cái đệm cho hai cô bạn kia tựa vai.

- Mấy đứa biết Lam chứ?

Hoàng Tuấn giật mình gật đầu.

- Dạ, cậu ấy có giới thiệu. Bản thân em thấy Lam đơn thuần, không xấu xa như mấy lời đồn thổi bên ngoài.

Gia Huân cười nhẹ. Một người yếu ớt không có sức mạnh, không có cấp thì lấy cái gì để xấu xa? Thiên hạ cũng thực tàn nhẫn với bé con đi.

- Ở chung với tiểu Lam, mấy đứa sẽ phải chịu chung cái danh phế nhân, cũng sẽ phải bảo vệ thằng bé, không khó chịu sao?

Hoàng Tuấn ngơ ra mấy giây, tròn mắt.

- Lam là con trai ạ!?

Pft... Lục Gia Huân bật cười làm hai cô bạn thức giấc, mà Lam ngồi ghế phụ lái vẫn ngủ ngon.

- Gì, gì vậy?

Lương Quỳnh ngơ ngác chỉnh gọng kính hỏi. Hoàng Tuấn đem gương mặt bất ngờ của mình khoe ra.

- Nguyễn Khánh Lam là con trai đó!

Mặt Lương Quỳnh vô cảm, ý hiện trên mặt rằng bản thân cô sớm đã biết rồi. Thế mà La Phúc Nhan lại có biểu cảm y chang Hoàng Tuấn. Hai đứa thầm cảm thán thật không thể tin được.

Ngay khi xe dừng trước cổng khu biệt thự xa hoa, nét mặt Lương Quỳnh cũng biến hóa y hai đứa bạn kia.

Thật không thể tin được!

Đây là nhà mà Nguyễn Khánh Lam nói!?

Ba đứa bạn rén ngang.

Nhận ra được biểu cảm hoang mang bối rối đó, Lục Gia Huân cười cười.

- Nhà riêng của anh cũng không lớn lắm, mấy đứa cứ thoải mái tự nhiên. Đừng ngại, Lam sẽ buồn.

Hai nàng thơ mới là đứng hình. Nhận lời giúp anh ấy làm việc nhà, cái này, có phải là làm không còn thời gian đi học không?

Xe chạy qua khu vườn với một cái hồ rộng lớn thì dừng trước đại sảnh. Hai bên cửa gia nhân đã đứng đợi sẵn. Một chú bảo vệ đến mở cửa sau, cầm giúp mấy đứa nhỏ balô. Lục Gia Huân trực tiếp bồng Nguyễn Khánh Lam đi vào trong.

- Cô mang cho mấy đứa nhỏ ít hoa quả bánh kẹo rồi hướng dẫn về phòng riêng, chúng sẽ ở đây vài năm. Chuẩn bị ít đồ dùng cho hai bé gái nữa, tụi nhỏ không có gì trong người cả.

- Dạ vâng.

Cô quản gia gật đầu đáp, nhanh chóng phân phó gia nhân làm việc, sau đó đi đến ngồi xuống cho ngang tầm mắt với ba thành viên mới.

- Sau này gọi ta bác Tân là được, mấy đứa cứ thoải mái tự nhiên, có gì cần cứ gọi ta hoặc mấy anh chị gia nhân, sẽ luôn có người lớn trong nhà, nhé?

Cả ba đứa không biết làm gì ngoài gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi theo gia nhân về phòng riêng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com