:::
Nửa tiếng thời gian nhanh chóng trôi qua, cả bọn cũng chỉ ngồi đọc sách chuẩn bị cho tiết học sau, không có câu chuyện gì nổi bật.
Tiết thứ hai là môn Toán của cô chủ nhiệm, cô tên Toan.
Do đã làm quen lớp từ trước, cô nhanh chóng bước vào giảng dạy bài đầu tiên. Chính là học đếm số từ một đến mười a.
Không sai, suốt một tiếng đồng hồ từ chín rưỡi đến mười rưỡi, lần lượt từng bạn học thuộc và nhận mặt chữ, đếm mười đầu ngón tay.
Không ngoa, Nguyễn Khánh Lam đã học xong bảng chia rồi, Hoàng Tuấn với hai bạn nữ có vẻ cũng thông thạo cộng trừ. Bốn đứa nhận mặt số trước tiên, sau đó xin cô đến thư viện rồi lẻn sang thư viện trường trung học.
- Cậu học xong bảng chia rồi? Không phải cuối năm mới học đến sao?
Lương Quỳnh tò mò hỏi, cô bé có phần không tin lắm vì hai nàng đã rất chăm chỉ học suốt đường đi, cũng chỉ thuộc được bảng trừ thôi.
Nguyễn Khánh Lam cười cười.
- Chắc do các cậu còn phân chia thời gian điều khiển ma lực, tớ thì chỉ có học lí thuyết thôi...
Cô bạn nhớ ra, ngại ngùng đẩy đẩy gọng kính. Khánh Lam xua tay nói không sao rồi tiếp tục tra hàng sách trên kệ.
Hoàng Tuấn không tìm được bảng nhân, đi lùi vào kệ sách cũ bên trong, tăm tối quỷ mị lạ thường.
- Ê, mấy cậu...
Hoàng Tuấn gọi, hai đứa bạn để gọn sách lên kệ, kéo nhau đi vào trong góc đó.
Có một cuốn trục thư kê trong góc đang phát sáng ánh vàng mờ nhạt làm cả đám tò mò, dưới kệ lại chẳng chú thích gì, chỉ vẽ một hoa văn tròn tròn rực rỡ.
Tò mò, nhưng ba đứa dùng mọi cách, vận cả ma lực cũng không mở được cuộn giấy vàng ra xem.
- Hay thôi đi, cứ cảm thấy nguy hiểm sao đó?
Lương Quỳnh đẩy nhẹ tay La Phúc Nhan đang cố vặn nắp trục thư, ý tứ bảo cô bạn đặt lại về chỗ cũ. Cạch một tiếng đập vào cạnh, trục thư rơi xuống đất trùng hợp lại lăn đến chân Nguyễn Khánh Lam.
Tò mò, cậu nhặt lên nhìn một hồi, vặn nhẹ.
Sau đó chỉ thấy ba đứa bạn trợn tròn con mắt, một tầng sáng vàng bao phủ một góc thư viện yên tĩnh, đưa cả bốn biến mất không vết tích.
...
Lễ khai giảng đầu năm học mới, Lâm Khánh Linh hân hoan rạo rực, cùng bạn bè quanh khu biệt thự sắm sửa váy áo đến dự.
Cô bé từ khi sinh ra đã hơn người khác một cấp, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn rất nhiều bạn bè đồng lứa, nhưng lại vô cùng nhút nhát hiền lành. Nếu không phải có gia thế bảo bọc, chính là sẽ tự ti tránh đời (là kiểu mạnh quá không ai dám chơi cùng a).
Hiện tại lại vô cùng suôn sẻ, đi đâu cũng được người đời yêu mến săn sóc.
Chị hai Lâm Nhã Lan cùng anh ba Lâm Bách Tùng đang theo học trường trung học kế bên, ba chị em vui vui vẻ vẻ đón khai giảng cùng nhau.
Chính là đột nhiên một hội bạn nữ đến chào hỏi, kéo Lâm Khánh Linh đi còn luôn miệng thủ thỉ.
- Nhìn kìa, bọn tớ vừa thấy một người giống cậu lắm, y đúc luôn. Chỉ là cậu xem, dáng vẻ gầy yếu lại khác cậu như trời vực vậy!
Giữa hàng ngàn tiếng cười nói ồn ào đan xen, Lâm Khánh Linh nghe được rất rõ giọng nói trong vắt gượng gạo kia hướng về phía mình mà cười rạng rỡ, đẹp hơn cả ánh dịu dàng đầu xuân.
- Em chào chị ạ!
Cô bé vạn phần bối rối. Người ta chính là cùng đến khu lớp một giống cô, hà cớ gì gọi cô là chị. Còn có, trên đời có thể tồn tại hai vẻ ngoài tựa song sương như vậy sao? Người kia bộ dáng tuy gầy nhom yếu nhược, đáng thương cũng đáng yêu hơn cô vạn phần. Gương mặt cô bé đầy đặn, cao lớn hơn cũng xinh xắn hơn người kia.
Không gian bối rối trôi đi, người lạ kia lại tiếp.
- Chị chờ em một lát nhé!
Nói rồi liền mất hút trong đám đông, cơ hồ như chưa từng xuất hiện.
Cô bé muốn đợi, muốn xem xem dáng vẻ thân thiết lạ kì kia có điều gì dành cho mình.
Nhưng rất nhanh, chị hai và anh ba tìm đến, đưa cô bé về lại vị trí ngồi lớp 1-A1, cách xa rất xa, có lẽ chăng chẳng thể gặp lại nữa.
.
Tan lễ, Lâm Khánh Linh vội vã trở về. Cô không có mẹ, anh cả, chị hai và anh ba cũng vậy, họ chưa từng được nhìn thấy mẹ. Những gia đình khác trong gia tộc không phải đều có đủ hay sao, hiện tại cô bé vô cùng muốn truy rõ.
- Cha, con có phải còn có em gái không?
Lâm Thế Uy đặt chén trà Long vũ xuống, nhíu mày.
- Con lại nghĩ ra trò quậy phá vớ vẩn gì nữa hả? Con chính là em út được cưng chiều nhất cái gia tộc này rồi đấy được chưa? Còn muốn có em gái, không thể.
Nếu không phải gia quy nhà này chỉ cho phép một đời vợ hoặc một đời chồng (trong một đời ấy có thể cùng lúc có thê thiếp, nhưng đã đoạn tuyệt thì không thể lập thêm - logic của tác thích np.), ông ta đã sớm đưa cô vợ bé bí mật bên ngoài rước về từ mấy năm trước rồi.
Lâm Khánh Linh vẫn còn chưa khuất phục, ngây thơ đáp.
- Nhưng hồi sáng con thấy một bé gái trông rất giống con. Không tin cha có thể hỏi các bạn con!
Lâm Thế Uy xua xua tay không dây dưa, tiếp tục thưởng thức trà hảo hạng, thứ mà trước khi có đứa con gái này ông chưa từng dám mơ tưởng tới.
Nói đến con, nếu như có khả năng đứa trẻ vô dụng kia còn sống, Tiểu Linh có gặp một bé trai giống mình còn may ra, chứ là con gái? Chắc chỉ giống đôi chút mà thôi.
Hơn nữa cô ta đã thề sẽ không bao giờ quay lại cái đất đô thành này nữa. Nhà quê thì chính là nên trung thành ở dưới đáy ấy mà thôi.
Lâm Khánh Linh còn muốn hỏi thêm về mẹ, nhưng thấy ba không muốn tiếp mình nữa, đành uể oải đi lên lầu.
Vừa hay gặp anh cả, cô bé mừng rỡ chạy lại ôm lấy.
- Anh! Nay anh không đi làm sao?
Lâm Thế Luân hiện hai mươi tuổi, vừa được bổ nhiệm làm thanh tra bộ Giáo dục Hoàng gia, phụ trách mười trường tốp đầu thành phố.
Anh bế bé con lên, xoa xoa mái tóc mềm mượt kia, cười nhẹ.
- Mai anh sẽ lên trường em kiểm tra đột xuất, không được dậy trễ đâu đó.
Lâm Khánh Linh bĩu môi, kéo kéo lọn tóc xoăn xù của anh.
- Em mới không có dậy muộn. Không đúng, em muốn hỏi anh cái này.
Bỏ balô của Khánh Linh vào góc phòng, Lâm Thế Luân bế bé con đến ban công bày tiệc trà, có nước ngọt, bánh kẹo và hoa quả. Đặt bé con ngồi xuống ngay ngắn, anh cầm tờ báo mới đến ngồi đối diện.
- Được rồi, giờ anh sẽ giải đáp mọi thắc mắc của tiểu công chúa nhà ta nhé?
Lâm Khánh Linh vui vẻ, đem trà bánh đến mời anh cả trước, sau mới lấy cho bản thân, từ tốn ăn cùng hỏi chuyện.
- Em nghi mẹ còn sinh một em gái cho em nữa. Em muốn gặp mẹ và em ấy!
Vừa lúc Lâm Thế Luân uống trà, liền đem hồng trà cao quý gì kia phun trở lại, ho sặc sụa.
Cái này, đến anh còn chẳng được gặp lại người phụ nữ yếu nhược ấy, thì biết cho bé con gặp thế nào.
Ngày xuân năm ấy khi bà quỳ trước cửa Lâm gia từ biệt Lâm Khánh Linh sơ sinh, trong vòng tay thực có ôm một đứa trẻ. Anh cùng em hai và em ba đứng trốn gần cửa có nhìn thấy. Tuy vậy, theo lời bà nội nói lúc đó thì đứa trẻ yếu ớt vô cấp kia là con trai, không phải con gái.
Nắm chặt tách trà trên tay, gân xanh nổi lên đôi chút, đến Khánh Linh ngồi đối diện cũng rùng mình cảnh giác vì vẻ dịu dàng thường thấy của anh cả bỗng chốc đổi thành tức giận.
Anh giận. Bản thân không có tài cán, không bảo vệ được mẹ. Giận mẹ quá yếu đuối, không nơi nương tựa, không thể bảo vệ con mình. Ngày đó bà đã thề không quay lại đô thành, anh lại không biết quê hương bà ở đâu. Có thể, cả đời này cũng không cách nào gặp mặt.
Lâm Khánh Linh bối rối trước vẻ im lặng tức giận của anh, thay vội cho anh tách trà khác, thủ thỉ.
- Sáng nay khai giảng, em gặp một cô bé rất giống em. Người ta còn cười chào và gọi em là chị. Nhưng đứng ở xa lắm, là khu lớp dưới, hình như từ A8 đến A10.
Lâm Thế Luân nghe, có chút sửng sốt. Thật là con gái? Ngày mai đi kiểm tra, anh nhất định phải xem thật kĩ khu lớp một, tuyệt không để bản thân vụt mất cơ hội kiểm chứng.
- Vậy, có cách nào gặp lại mẹ không?
Lâm Thế Luân cười khổ.
- Anh xin lỗi... Cuối cùng, lại chẳng giúp được gì cho em...
Lâm Khánh Linh vội vã xua tay.
- Dạ không đâu, anh giúp em nhiều lắm! Anh chịu lắng nghe, còn tin lời em nói nữa. Cha còn chẳng chịu nghe em nói...
Cha sao? Ông ta không xứng làm một người cha. Kẻ vì danh vọng mà vứt bỏ vợ con ấy không xứng đáng có được gia đình. Nếu không phải còn ba đứa em đang đi học, anh hận không thể sớm một ngày rời khỏi Lâm gia.
Sau đó Lâm Khánh Linh tiếp tục kể về những câu chuyện bạn bè trường lớp. Đến khi Lâm Nhã Lan và Lâm Bách Tùng trở về, bốn anh chị em cùng thưởng trà chiều. Nơi này, là mảnh ấm áp nhỏ nhoi duy nhất mang gánh gia đình đúng nghĩa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com