:::.
Nguyễn Khánh Lam dụi mắt, mơ hồ. Cậu dường như ngã đè lên ai đó nên không có đau hay chỗ nào bị thương. Chỉ là không rõ bản thân tại sao lại ngã lên người ba đứa bạn, cùng với khung cảnh xung quanh có chút lạ lẫm.
Phía sau bốn đứa nhỏ là một thác nước, nếu nói rơi từ trên trời xuống thì chỉ cần chệch vài mét liền sẽ rơi vào dòng sông lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời rực rỡ kia.
Dọc theo con sông là đoạn đường mòn lát gạch đá với những hoa văn đơn giản cách điệu, mà hai bên sông chính là rừng già sâu như vô tận.
- Cậu còn tính ngắm cảnh tới bao giờ ?
La Phúc Nhan khó chịu hỏi. Nguyễn Khánh Lam lúc này mới lúng túng ngồi dậy để ba đứa bạn đứng lên.
- Chúng ta đây là lạc tới nơi nào ?
Hoàng Tuấn thắc mắc. Ba đứa lúc này cũng nhìn ngắm xung quanh, mà cuối cùng dừng lại trên tay Nguyễn Khánh Lam vẫn còn cầm cuốn trục thư.
Lương Quỳnh xin lại cuốn trục, nhìn qua một hồi.
- Đây có vẻ là dịch chuyển thư, chỉ là tại sao chúng ta dùng không được, Lam dùng được ?
- Và chúng ta đã bị nó đưa tới nơi nào nữa ?
La Phúc Nhan hỏi lại.
Tất cả nhìn nhau. Trên mặt Nguyễn Khánh Lam có bao nhiêu vui thích đều viết hết ra đó. Chính là vì lần đầu được ra ngoài du lịch nên không hề lo sợ chút nào.
Thở dài, Lương Quỳnh hướng mắt về hạ nguồn dòng sông xa tít.
- Chắc chắn không thể đi vào rừng rồi. Đây là đường đá, có lẽ dưới kia có thôn làng. Chúng ta trước đi đến đó đã.
Hoàng Tuấn sửng sốt.
- Cũng không thăm dò đã đi rồi ? Nhỡ đâu chúng ta là đến Hoang mạc cấm, hay một nơi nào đó nguy hiểm thì sao ?
La Phúc Nhan vỗ vai an ủi.
- Bọn tớ chính là rất có kinh nghiệm đi đường dài. Hơn nữa thường thì trục thư không đưa đi quá một trăm ki-lô-mét đâu, vẫn sẽ là nơi nào đó an toàn trong nước thôi.
Nguyễn Khánh Lam hào hứng lắc điện thoại trên tay, nói thêm.
- Chỉ là nơi này hoàn toàn không phát tín hiệu, chính là xa xôi hẻo lánh a !
Lời này của Lam làm cả bọn đứng hình. Cậu là ngốc nghếch không biết toàn nước đều đã được phủ sóng, kể cả rừng núi hoang sơ nhất nước.
Cũng chính là nói cuốn trục thư này thật sự đưa đám trẻ đến một đất nước xa lạ khác.
Lúc này mới cùng ôm nhau hoảng loạn. Nào thì nguy hiểm hay không, không có phương thức liên lạc về, không có đồ ăn thức uống, nhất là ngôn ngữ không cùng một tần số a!
Mà lúc này ở tại trường trung học Thiên Lạc, Lục Gia Huân đã nhận được tín hiệu yếu khi Nguyễn Khánh Lam lắc điện thoại. Chính là ở một quốc gia Thú nhân cách nơi đây một trăm lẻ hai nghìn ki-lô-mét.
Anh bật dậy, không nói không rằng rời khỏi phòng học trước con mắt ngỡ ngàng của toàn bộ đoàn người.
...
Sau một hồi hoảng loạn không ra đâu vào đâu, cả đám cuối cùng vẫn quyết định đi theo con đường mòn ra khỏi khu rừng.
Ngoài bìa rừng là một cánh đồng lúa trải dài, đầu xuân nên chỉ toàn mạ non ngập trong nước, loáng thoáng sẽ thấy nông dân đang dặm mạ. Bọn trẻ trước nhất là thở phào nhẹ nhõm, hiền nhất thế giới chính là nông dân thôn quê bình dị a. Sau đó lại thêm một cái hỗn loạn nữa. Bọn họ đều có tai và đuôi a.
Nguyễn Khánh Lam tròn xoe mắt, không ngừng tò mò hỏi. Đối với hai đứa bạn vẫn run cầm cập kia, Lương Quỳnh vẫn là bình tâm đẩy nhẹ gọng kính, giải thích.
- Nếu chúng ta không đi qua bên kia đại lục, thì nơi này là Thú nhân quốc, cách Trung Nam quốc 100 000 km. Đấy là tính từ biên giới hai nước, nên tất nhiên vị trí hiện tại xa hơn.
Nguyễn Khánh Lam vui vui vẻ vẻ nhìn ngắm quang cảnh, con người. Cậu trước đây chỉ được nhìn thấy bọn họ qua trang sách, phim ảnh, vô cùng mong muốn được gặp gỡ một lần.
Thú nhân thường rất khỏe mạnh, cao lớn và tốt bụng. Bọn họ nghe nói phân ra ba tính hướng, alpha, beta và omega. Phức tạp hơn con người rất nhiều. Con người chỉ có nam và nữ. Họ có alpha nam-nữ, beta nam-nữ, và omega nam-nữ. Giới nào cũng đều có thể cùng nhau kết hôn sinh con a. Họ lấy phồn thịnh và tình yêu làm quy chuẩn lớn nhất, khuyến khích mọi người yêu thương nhiều hơn. Còn có, yêu nhiều theo nghĩa khác... (yêu một lúc nhiều người-logic của tác thích np).
Nhanh chóng, Nguyễn Khánh Lam lon ton chạy đến bên một bác nông dân có cái đuôi thỏ bông nhỏ xinh, và đôi tai dài cụp xuống dưới nón. Cậu xắn quần lội xuống vũng bùn trơn, hơi khó khăn, cũng không nhanh không chậm đến được chỗ người.
- Cháu chào bác !
Bác thỏ trắng mười phần kinh ngạc. Cùng với ba đứa bạn tít bên kia bờ ruộng trăm phần kinh ngạc.
- À, ừ, chào.. cháu ? Các cháu đi du lịch ?
Nguyễn Khánh Lam háo hức gật đầu. Bác thỏ trắng đặt bó mạ xuống, kéo cái ghế nhựa cho hai người cùng ngồi, hỏi chuyện tiện thể nghỉ ngơi.
- Du lịch sao không lên thành phố, thôn quê này nào có gì vui. Hơn nữa, còn không đi cùng người lớn ?
Nguyễn Khánh Lam giơ ra cuốn trục buộc trên tay, vui vui vẻ vẻ.
- Bọn cháu không biết sao lại tới đây nữa, hehe !
Cười, chính là dễ thương không cự lại được a. Bác thỏ trắng cũng là lần đầu được thấy Nhân tộc bằng xương bằng thịt, có chút niềm nở hơn bình thường mà đối đãi.
- Ta là Vu Bảo, nhà ở đầu trấn. Các cháu nếu là không có nơi nào, về tạm nhà ta nhé. Đợi ta dặm xong bó lúa sẽ dẫn mấy đứa về.
Nguyễn Khánh Lam vui vẻ gật đầu, lội lên bờ thuật lại cho ba đứa bạn. Chúng nó vẫn là vạn phần không hiểu. Nguyễn Khánh Lam đây là làm thế nào giao tiếp?
- Không phải cùng đang nói tiếng Nam sao ?
Nguyễn Khánh Lam ngơ ngác. Phía Nam đại lục các quốc gia nhân tộc cùng một loại ngôn ngữ. Nhưng bọn họ đã lạc sang một quốc gia người thú, phía Đông chính là một loại ngôn ngữ khác.
...
Không quá một tiếng sau thì bác Vu Bảo cũng dặm mạ xong. Nhìn cánh đồng mơn mởn những chồi non mà hạnh phúc, cái hạnh phúc bình dị cho một cánh đồng bội thu sắp tới.
Dọn dẹp đồ đạc, bác dẫn bốn đứa trẻ đi dọc đường đồng lúa lên đến con đường đá rộng lớn, vừa đi vừa chào hỏi hàng xóm dưới ruộng xung quanh. Nhất là khoe khoang đám trẻ nhân tộc dễ thương lạc đường này a.
Gần trưa thì về tới đầu trấn. Cánh cửa lớn ghi chữ ngoại quốc mà đám trẻ không hiểu. Chính Nguyễn Khánh Lam cũng không biết chữ kia ghi gì, lúc này cậu mới thật sự ngợ ra. "Mình đây là làm sao giao tiếp?"
Dẫn vào trấn là cầu lớn bắc qua dòng sông kia, thêm một bờ cỏ nơi đám trẻ nô đùa bên bờ đê nữa. Tường thành cao rất cao, nhìn không thấy mái ngôi nhà năm tầng bên kia.
- Bác biết nói tiếng Nam hả ?
Nguyễn Khánh Lam không tin bản thân, quay qua hỏi bác Vu Bảo. Đám trẻ cũng là tin chuyện đó hơn. Nhưng bác Vu Bảo lập tức lắc đôi tai thỏ dài của mình.
- Không có a, ta người ngoài trấn nào có được đi học đầy đủ, nói gì đến tiếng nước ngoài. Không phải nãy giờ cháu nói tiếng Đông sao ?
Nguyễn Khánh Lam thuật lại cho đám bạn. Thực cả hai bên cũng không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Rối rắm quá, liền đem sự tình ném qua sau đầu. Giao tiếp được là tốt quá tốt rồi.
- Vậy bọn cháu đang ở nước nào thế ạ ? Nhân tiện cháu là người Trung Nam quốc.
Bác Vu Bảo chỉ lên hoa văn vua thú Hỏa Ưng trên lá cờ, nói với vẻ tự hào.
- Thật là người Trung Nam, thật tốt. Hai nước chúng ta giao hảo vô cùng thân thiết.
Hỏa Ưng quốc, đô thành, nhất là quý tộc bọn họ đều thuộc thú nhân hệ chim thú, đều có cánh, biết bay a. Điều này đối với các hãng hàng không chính là một tổn thất lớn. Tuy vậy, nếu không có giấy lưu hành thì họ không được phép tự bay qua nước ngoài, luật này mới giúp cho máy bay có một sân đỗ ở thủ đô.
Thị trấn có bốn cửa thông hành, nhà bác Vu Bảo nằm ở đầu ngõ đầu tiên của cửa nam, một ngôi nhà cho thuê trọ bình dân với năm tầng lầu và hai dãy nhà.
Đúng. Chính là nhà thuê trọ cho lữ khách, nên mới niềm nở tiếp đón bọn trẻ đến a!
- K-Kính chào quý khách !
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com