Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

::::

- K-Kính chào quý khách !

Cả đám vừa bước vào liền nghe tiếng lắp bắp. Đôi tai thỏ trắng cụp xuống khẽ run, đỏ hồng đôi má có lẽ vì xấu hổ. Cả người mặc bộ hầu gái với váy ca-rô đỏ đen dễ thương vô cùng.

- Chào mừng đến với Nhà trọ Thỏ trắng. Con cô nó mới học việc lần đầu, có chút vụng về, mong các cháu bỏ qua nhé.

Cô thỏ trắng đứng trực bên bàn lễ tân nằm cạnh cửa, phía bên phải. Chú Vu Bảo móc cái áo khoác cùng nón lên giá treo bên trái cửa, bước vào trong.

- Em tiếp bọn trẻ giúp anh nhé, anh đi thay đồ.

Cô thỏ gật đầu, mang một quyển sách đến, dẫn bọn trẻ ngồi lại một chiếc bàn.

- Toàn bộ phòng khách này là tiếp đón cùng ăn uống, trong kia có nhà vệ sinh và nhà bếp, còn có sân sau với một khu vườn nhỏ. Góc kia có hai phòng ngủ là của nhà bọn ta, cho thuê toàn bộ hai dãy phòng còn lại. Các cháu muốn phòng trọ thế nào ? Ở đây ta thấy nên chọn phòng tầm trung, đầy đủ nội thất mà giá cả vừa phải...

Cô ấy nói rất nhiều a. Trong lúc nghe, bạn thỏ nhỏ mang đến mấy li nước, đứng bên cạnh chăm chú như đang học hỏi.

- Vậy bọn cháu thuê một phòng tầm trung, chắc là một ngày một đêm thôi, nào anh cháu tới sẽ trả tiền a.

Nguyễn Khánh Lam mệt mỏi chốt đơn. Hoàng Tuấn thắc mắc.

- Anh Huân biết chỗ này mà tới sao ?

Cậu tu ừng ực ly nước, vui vẻ.

- Điện thoại tớ có gắn định vị a. Hiện giờ chúng ta chỉ cần vui chơi thỏa thích, hehe !

- Đúng rồi, cậu tên gì ? Tớ tên Nguyễn Khánh Lam. Đây là La Phúc Nhan, Lương Quỳnh, bên này là Hoàng Tuấn. Bọn tớ đến từ Trung Nam quốc.

Cậu quay sang hỏi bạn thỏ vẫn bẽn lẽn đứng nghiêm, giới thiệu. Ba đứa bạn thấy chỉ vào mình cũng biết mà vui vẻ vẫy tay chào hỏi.

Đôi tai kia đã cụp còn muốn cụp sâu hơn, đôi mắt thạch anh tím lấp lánh cứ vậy dán chặt xuống nền nhà.

- T-Tớ tên Vu Bạch... mười tuổi, ừm, Hỏa Ưng quốc...

-    Tụi mình bằng tuổi đó, hehe, cậu dẫn tụi tớ đi thăm quan thị trấn được không a, đọc không hiểu ngôn ngữ ở đây!

Nguyễn Khánh Lam đề nghị. Cô thỏ trắng đưa chút tiền tiêu vặt cho Vu Bạch rồi tiễn cả đám ra cửa.

Biết đây là thị trấn nhỏ của Hỏa Ưng Quốc, tụi nhóc cũng không còn rụt rè nữa mà bắt đầu thỏa thích khám phá mọi thứ mới mẻ.

Tuy là nói đến bao bọc xung quanh bởi những thửa ruộng bát ngát như vô tận, trong trấn cũng thật là náo nhiệt ồn ào. Tụi nhóc trước hết là chạy đến Chợ Trời ở gần trung tâm thị trấn. Nơi này mọi người mở bán rất bình dị, trẻ con chạy loạn vui đùa khắp nơi. Đa phần đều là rau củ quả, thức ăn, quần áo tự may,... Đồ thủ công chiếm chính yếu. Chỉ có duy nhất một cửa hàng lớn bắt mắt gần cuối chợ là bán đồ hiệu.

Vu Bạch bao mỗi đứa một chiếc bánh rán cà rốt, sau đó cùng nhau chạy đến công viên nước nằm ở trung tâm.

Theo như bản đồ thị trấn, tọa trấn chính giữa là giếng trời. Tuy nhiên sau khi tu sửa, nó đã trở thành một hồ nước nhỏ với bức tượng chim ưng lớn uy nghiêm ở giữa.

-     Nếu cậu ném được một đồng xu qua hồ nước, rơi đến chân ưng vương, điều ước của cậu sẽ thành hiện thực đó.

Vu Bạch giới thiệu, chia cho mỗi người một đồng. Tỉ mỉ xem, một bên định giá, một bên in quốc huy của họ. Tỉ giá Hỏa Ưng quốc cùng Trung Nam quốc, ừm, hay là nói mọi quốc gia trên đại lục này đều tương đương không chênh lệch đi.

-     Mới không tin cái câu chuyện cổ tích nhảm a!

Hoàng Tuấn không hài lòng. La Phúc Nhan cau mày đối.

-    Cứ thử một chút đâu có sao chứ, biết đâu lại thành thật thì sao?

Hoàng Tuấn thở dài.

-     Đã vậy, tôi liền đem hai cậu thành một cặp đi?

Hoàng Tuấn chỉ tay vô hai cô nàng đang hậm hực, sau đó vung tay ném đồng xu đi. Cậu ta là con người khá thực tế, thứ này nhỏ bé, với sức của cậu ta không thể nào ném đến chân đài xa thế kia được.

Nhưng là điều kì diệu, đồng xu nhẹ nhàng đáp xuống đế đài, lăn đến cạnh chân ưng vương, yên ả nằm lại đó.

Cậu ta dụi mắt mấy lần, vẫn không tin được bản thân thực sự ném ra được. Điều vừa rồi ước, có phải hơi phí phạm rồi không?

La Phúc Nhan cùng Lương Quỳnh đỏ mặt nhìn nhau, sau thấy gương mặt xấu hổ của đối phương, lại cùng nhau ôm bụng cười. Lương Quỳnh đẩy gọng kính, cười vu vơ.

-    Tớ cảm thấy cũng không tệ. Vậy liền đem Tuấn với Lam một cặp cho tròn?

Nói rồi liền ném đồng xu. Tõm một cái chẳng bay nổi một mét rơi ngay bên bờ hồ, gần tới nỗi lội xuống nhặt về cũng được. Hoàng Tuấn cười như được mùa.

-    Haha, xác suất này chính là bằng không! Không bằng cậu nói Lam cùng với anh Huân còn đáng tin hơn, hahaha...

La Phúc Nhan tung tung đồng xu trên tay, nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Nguyễn Khánh Lam mà bật cười thêm trận nữa. Cậu chính là chỉ đơn thuần nghĩ họ lấy mình đùa vui, hoàn toàn không để ý tâm ý người ta chút nào.

-     Vậy tớ liền đem Lam gửi cậu bạn mới Vu Bạch này, có hợp không a!?

Lương Quỳnh cùng Hoàng Tuấn trợn mắt khó hiểu, nhìn đồng xu của La Phúc Nhan mạnh bạo gõ đầu ưng vương, rơi xuống lốc cốc xoay tròn. Vậy mà lại không rơi xuống nước? Xác suất này còn có thể xảy ra!?

-     Pff.., khụ khụ, hahaha, cười chết mất. Cái này cậu nghĩ Lam hay Bạch nằm trên, haha!?!?

Hoàng Tuấn ôm bụng cười đến chảy nước mắt.
Thấy Vu Bạch xấu hổ đến đỏ bừng mặt, Nguyễn Khánh Lam ý định giải vây đáp.

-      Tiểu Bạch là con gái, sao nằm trên được? Nếu, nếu có, cũng là nằm dưới...

Khách khứa đi chơi công viên xung quanh chính là dẫn con mình tránh đám trẻ này thật xa. Nhìn cũng không quá mười, mười một, trong đầu sao có thể chứa những suy nghĩ không tốt như vậy!?

Trực tiếp đặt người ta biệt danh tiểu Bạch rồi, Vu Bạch trong lòng chính là không biết nên khóc hay cười nữa. Gương mặt lại chỉ có thể vì lời nói kia mà càng thêm đỏ hơn.

Lương Quỳnh xoa đầu Nguyễn Khánh Lam, chính xác là mỉa mai.

- Người ta nhìn thế nào cũng còn nam tính hơn cậu, cậu ở đâu ra suy nghĩ Vu Bạch đó là con gái? Hơn nữa a, cậu cũng không thể nằm trên đâu, muahahaha!

Nguyễn Khánh Lam thẹn quá hóa giận, vừa hét vừa tung mạnh đồng tiền trong tay.

- Tớ là Top, là top đó!!!

Vèo một tiếng, bõm một tiếng. Đồng xu cứ vậy bay qua đầu tượng đá ưng vương, đáp xuống mặt nước bên kia trước gương mặt xị ra của cậu, đôi mắt bắt đầu long lanh ngấn nước.

Bối rối, cả đám nháo thành một đoàn.

Chàng thỏ trắng ngắm nhìn gương mặt mếu máo đáng yêu kia, có chút không kìm được nhếch miệng đôi chút.

Lại gần, vô thức xoa mái đầu mềm kia, chàng thỏ nhỏ giọng.

- Ngoan, nín khóc, tôi liền mời các cậu ăn kem.

...
Rồi cái ngữ nhút nhát dễ xấu hổ ban đầu đâu!?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com