Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để em tặng anh một cành hoa (23)

Thời khắc Meitsuki đặt dấu chấm bên cạnh chữ "Mei" để hoàn thành bức hoạ ngẫu hứng của mình, bản tính hậu đậu rất biết lựa thời cơ mà bộc phát, cây bút kim bị lệch quỹ đạo, trượt ra khỏi lỏng bàn tay rơi xuống đất tạo thanh âm "lạch cạch".

Mặc dù chỉ là một tiếng động nhỏ, nó cũng đủ đánh thức người đàn ông đang say giấc kia. Bởi từ sâu bên trong Levi Ackerman vốn dĩ là một người nhạy cảm, đã vậy còn là binh trưởng của binh đoàn Trinh sát, chịu trách nhiệm với hàng ngàn sinh mạng, ngày ngày vào sinh ra tử, tồn tại dưới môi trường chỉ toàn là mối nguy, trong lòng đau đáu không biết khi nào mình sẽ là người ngã xuống. Vậy nên thứ anh mạnh nhất, chính là phản xạ nhanh hơn người mà anh phải mất bao nhiêu lâu để rèn giũa.

Mí mắt chậm rãi hé mở, thứ ánh sáng vàng từ bóng đèn to đại toả ra khắp nơi xung quanh, trời đã tối từ bao giờ. Liếc thấy phía bên cạnh, mái tóc cam dài óng ả do người kia đang cúi xuống nhặt thứ gì đó, đuôi tóc theo lực hút trái đất mà rơi xuống va quẹt trên sàn nhà gỗ cũ nát. Đột nhiên muốn dùng tay giúp người kia vén mấy sợi tóc ấy lên...

Levi Ackerman chậm rãi đứng dậy.

Bên tai nghe được chút dịch chuyển từ người nọ, Meitsuki ngẩng đầu vội vã trưng ra nụ cười gượng gạo, tìm cớ lấp liếm "Hì hì, tôi thấy anh ngủ ngon quá, nên không gọi."

"Đã xong cả chưa?" Anh đưa tay day day hai bên thái dương mỏi mệt, liếc qua phía máy đo điện não mà bọn họ mất mấy ngày liên tục mới làm ra được mà hài lòng gật đầu. Ra là nó trông như thế này. Quay về với cô gái nhỏ đang ngồi phía dưới, anh nói tiếp "Nghỉ đi, cô đã vất vả rồi."

"Tôi không mệt." Meitsuki lắc lắc cái đầu, xoay người đứng dậy tiến về phía bảng đen, nhìn mớ giấy với đống chữ nằm nghuệch ngoạc, chỗ thì khoanh tròn chỗ thì gạch bỏ mà ớn lạnh trong người. Cô vươn tay dạt đống giấy ấy sang một bên, cầm lấy băng dính, đính bức tranh mà cô vừa hoàn thành lên trên.

So với đống giấy chữ kia thì bức hoạ này trông có vẻ ổn áp hơn rất nhiều.

"Cô không gọi tôi dậy, là muốn lợi dụng tôi biến thành mẫu vật của cô đấy à?" Quan sát một loạt tờ giấy báo cũ kỹ mà Meitsuki vừa đính lên, không hiểu sao dưới mớ chữ in dày đặc, hình ảnh của anh lại hiện lên vô cùng rõ ràng.

Trong lòng cũng thoáng chút bất ngờ, ánh mắt nhìn cô một lần nữa bị làm cho thay đổi.

Hoá ra cô gái này lại có thể hoạ tranh đẹp như vậy, thoạt nhìn có thể nhận ra đây là mấy nét vẽ mà người ta quẹt đại trong lúc rảnh rỗi, nhưng kết quả thu được vượt ngoài mong đợi, nét vẽ hơi rôi rối tạo cảm giác thoải mái, lại thêm chút phóng khoáng không theo nguyên tắc.

Ừ, thì ra bản thân anh, trông cũng không đến nỗi tệ.

Đuôi mắt đảo sơ qua, trông thấy chữ "Mei." nhỏ nhắn đặt ở cuối trang.

"Ông chú đừng tưởng bở." Meitsuki nheo cái mũi nhỏ nhắn của mình lại, "Chú chỉ là người may mắn, được tôi lựa chọn mà thôi." Lúc nói xong còn nghịch nguỵ nháy mắt một cái.

"Hình như cô đang rất vui?" Anh hỏi.

Người con gái kia lại nhịn không được mà phì cười thật nhẹ, "Chú cảm thấy tôi đang rất vui?" cái đầu nghiêng nghiêng nhìn anh "Không, tôi đang rất sợ. Tôi không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng sáng sớm ngày mai ta sẽ thực hiện thí nghiệm với máy Điện não đồ. Thật tiếc khi ta không còn thời gian để thử với chuột bạch." Cô đưa tay ve vuốt thành quả của mình "Sẽ ra sao nếu ta gặp rủi ro?"

Mặc dù có nói rằng cô cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng nếu khẳng định một trăm phần trăm cô không sợ, chính là nói điêu. Dù biết cho dù có thất bại, cùng lắm thì bị đày hay chết gì đó đi? Nhưng nó không chỉ ảnh hưởng đến một mình Meitsuki và Levi, mà nó còn ảnh hưởng đến tính mạng của nhiều người khác nữa.

Đó, là trách nhiệm.

"Sẽ không sao." Vẫn là chất giọng đấy, vang lên văng vẳng bên tai Meitsuki, vấn vương không rời đi.

Ý anh là, mọi thứ sẽ ổn thôi, đúng chứ?

Meitsuki lập tức trở về với dáng vẻ cợt nhả thường ngày của mình, đưa tay lên gãi gãi cái đầu cam chói loà "Ông chú đi tắm đi, tôi đã tắm từ sớm rồi, chỉ còn chú thôi. Tôi đoán hình như đã muộn, mau mau đi tắm" Cô vỗ vỗ vào cánh tay anh "Mai ta còn đi sớm!"

Ông chú này cũng cảm thấy rất đúng ý mình, gật gật đầu rồi tiến thẳng vào nhà tắm trong góc phòng. Cũng may nơi này tuy bị người ta vứt bỏ nhưng lại vô cùng tiện lợi, chắc do dân kỹ thuật ngày xưa hay ăn ngủ ở đây nên có hẳn phòng nghỉ riêng với hai giường đơn đặt song song với nhau, còn có cả nhà tắm to đại, đủ cho năm người đàn ông đứng thoải mái. Levi Ackerman sau hai ngày đầu cứ phải chạy đi chạy lại giữa nhà mình và phòng kỹ thuật, quá phiền phức nên đã mang một vài đồ dùng của mình đến đây, tạm thời tá túc đến khi hoàn thành thí nghiệm Điện não.

Bàn tay anh vặn nhẹ vòi hoa sen, điều khiến anh hài lòng nhất, chính là nơi này có nước nóng. Dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể nam nhân cường tráng, giữa tiết trời mùa đông âm độ, bắt anh tắm nước lạnh thì đúng là giết người không dao.

Tuy là đàn ông nhưng anh đã rèn luyện cho bản thân một nếp sống kỷ cương và nguyên tắc, cùng với chứng cuồng sạch sẽ cực độ. Đó là lí do duy nhất khiến anh tắm mãi chưa thấy bước ra khỏi phòng, mọi người đã quá quen với điều này.

Chỉ biết là thời gian trôi gần một giờ đồng hồ, Levi Ackerman mặc một thân quân phục chỉnh trang từ đầu đến chân, mái tóc được sấy khô hơi buông nhè nhẹ trước đôi mắt đen láy. Anh đưa tay quệt đi thứ hơi nước phủ mờ tấm gương to lớn. Quan sát bản thân mình một hồi, đúng là mấy ngày qua anh đã tập trung làm việc đến mức biến mình thành một ông chú hệt như lời trêu đùa của cô nhóc kia.

Cái cằm thon dài đột nhiên hơi nhú mấy sợi râu lún phún, thế là cảm thấy ghét bỏ, anh vươn tay cầm dao cạo râu lên, thoa một lớp bọt bông mịn xung quanh nửa mặt dưới của mình, lia từng đường cẩn thận.

Đâu ai ngờ tới, vừa cạo được một nửa, từ bên ngoài vang lên thứ âm thanh chói lọi.

"Xoảng!"

Tiếng nổ rầm trời khiến người bên trong hơi giật mình, đèn vụt tắt.

Chợt nhớ ra gì đó, anh vội vã xoay người mở toang cánh cửa nhà tắm. Bước về phía gian phòng kỹ thuật.

Ánh trăng màu bàng bạc hắt qua ô cửa sổ, người con gái một thân nhỏ bé đứng yên ở góc phòng, giống như biến thành pho tượng không hề nhúc nhích. Anh lại nhìn về phía nơi xảy ra vụ nổ, cái bóng đèn to trên trần biến thành mấy mảnh vụn thuỷ tinh nằm rải rác dưới sàn nhà.

Đại khái đã nắm được tình hình, chập điện nổ bóng đèn.

Hình như pho tượng kia cảm nhận được chút thanh âm khe khẽ mà xoay người lên tiếng "Binh trưởng?". Cô an tâm xoay người, lò dò từng bước tiến về vị trí nơi anh đang đứng, dựa theo chút trí nhớ về cách sắp xếp đồ nội thất của gian phòng này.

Vừa đi vừa lải nhải, "Đang yên đang lành tự dưng bị nổ bóng điện, anh xem, có phải điềm không?", bình thường còn một câu ông chú hai câu ông chú, bây giờ xung quanh tối đen như hũ than mới một tiếng anh hai tiếng binh trưởng.

Đúng là đủ thứ chiêu trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com