Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để em tặng anh một cành hoa (4)

Bình minh đã lên từ bao giờ, cái nắng ban mai xuyên thẳng qua tấm kính cường lực dày cộm, khiến chân mày Meitsuki nhíu chặt. Người nọ nằm trên chiếc giường to đại êm ả, bực dọc đá bay tấm chăn, bên cửa lại truyền đến hai tiếng 'cộc cộc' rồi cánh cửa cũng từ từ mở toang.

"Yo, bà chị. Định nướng đến bao giờ?" Marcus người đeo tạp dề y hệt mấy bà thím quản gia, mắt đeo cặp kính nghiêm chỉnh, tay còn cầm cái muôi dài, chất giọng mất kiên nhẫn.

Mà cái cô gái kia chỉ hừ một tiếng nhẹ, chân bước xuống giường, tiến đến tống cổ gã kia ra khỏi phòng. Rồi bước một mạch vào trong nhà tắm, mới sáng sớm đã vớ phải cái báo thức phiền phức. Nhất định sau khi tắm xong sẽ cho tên kia một trận no đòn.

Tay vớ lấy chai sữa tắm mùi thảo mộc, thoa lên tấm thân trắng ngần, mềm mại, lúc di chuyển còn sượt tay qua vết bớt trên cánh tay mình. Cô cúi xuống nhìn nó, một vết bớt kỳ cục, nó có hình ngọn lửa dài ngoằng,  điểm bắt đầu ở bắp tay, rồi quấn quanh bắp tay và kết thúc ở sau mang tai. Cha cô cũng có một vết y hệt, kỳ lạ cô không căm ghét vết bớt này. Ngược lại, nó giúp cô bản thấy bản thân mình đặc biệt.

Một cái tên đặc biệt,

Một mái tóc đặc biệt,

Và một vết bớt đặc biệt.

""

"Này! Bà chị! Đừng để muộn!" Tiếng Marcus hét lớn ở bên ngoài, liên tục hối thúc hết sức phiền hà.

Một lúc lâu sau Meitsuki mới mất bình tĩnh mở toang cửa phòng bước ra ngoài, quần áo chỉnh tề, tóc tai gọn gàng giống như có thể sẵn sàng bước ra khỏi nhà bất cứ lúc nào.

"Ai chọc tiết cậu à?" Cô ngoáy ngoáy cái lỗ tai ong ong của mình.

"Chị quên hôm qua sếp đã cáu gắt thế nào ư?"

Vừa nhắc đến cái lão chủ tịch, thành công rút toàn bộ sức sống của cô gái nhỏ. Cái miệng xinh xắn lập tức lên tiếng mắng chửi.

"Lão già chết tiệt, tôi đây còn biết bao nhiêu công trình phải lo. Thế quái nào lại ép tôi phải nhận thêm một công trình lớn nữa." Bàn tay cầm nĩa đâm mạnh xuống bàn "Nhất định sau khi hoàn thành hết công việc, bà đây sẽ từ chức rồi cho lão một trận!"

"Từ từ đi chị!" Marcus vội vàng trấn tĩnh ngọn lửa đang cháy phừng phực kia, "Không phải do lão ép chị đâu, em có nghe lão nói với thư ký của lão. Là có người yêu cầu chị phải nhận công trình đấy của hắn ta, nghe nói hắn trả tiền rất hậu hĩnh. Nên chủ tịch mới miễn cưỡng chỉ đích danh chị đấy!"

Vừa nói xong, những tưởng người kia sẽ bình tĩnh mà suy ngẫm, ai mà dè được chị ta còn cáu gắt hơn, miệng liên tục bảo gã nào dám hành hạ chị, gã nào dám chỉ đích tên chị... Khiến Marcus ngao ngán vỗ trán mấy cái.

Miệng thì chửi rủa là thế, ấy vậy mà vừa ăn xong đã lên xe rời đi để gặp 'vị khách giàu có' kia. Leroux Meitsuki là như thế, có thể miệng sẽ nói ra những câu nghe rất ngứa tai, nhưng đôi tay lại luôn làm những việc hoàn toàn trái ngược.

Marcus cũng lên đường đi đến công ty, khoé môi không tự chủ mà cười toe toét, người con gái cậu yêu đấy. Sẽ chẳng ai xuất chúng được như cô, cũng sẽ chẳng ai tốt bằng cô, trái tim cô ấm áp thế nào, bản thân cậu hiểu rõ.

"Nhất định sẽ không để tuột mất em."

Vốn dĩ cuốc đời chính là một con lật đật không bao giờ chịu nằm xuống theo ý bạn.

Người không bao giờ thuộc về mình,

Đến cuối đời, cũng chỉ có thể đứng ở đằng xa dõi theo họ.

Thậm chí cuộc đời còn ác đến mức,

Ngay cả cơ hội được dõi theo,

Cậu cũng không có.

""

Meitsuki đỗ con xe đại chiến của mình ở gần trạm tàu Métro Paris, lúc bước xuống xe còn hữu ý vén mái tóc của mình sang một bên, để lộ cần cổ trắng nõn nà, lấp ló vết bớt ngoằn ngoèo như con rắn yểu điệu chuyển mình. Hôm nay khác hẳn mọi ngày, cô không mặc một cây vest đen xì nữa, đổi lại là chiếc áo sơ mi trắng mềm mại, tay áo hơi sắn lên một chút, còn cố tình không cài hai cúc áo trên cùng tạo sự phóng khoáng tự do của cô gái nước Pháp. Bên dưới cô mặc một chân váy chữ A màu đen ngắn ngang đùi, khoe trọn vẹn đôi chân trắng muốt thẳng tắp, kết hợp với đôi cao gót màu đen hài hoà.

Dưới cái lạnh nhè nhẹ của cuối thu Châu Âu, từng áng mây lười biếng xếp chồng lên nhau tạo ra một bóng râm to lớn dưới trần gian. Bóng dáng cô gái sải từng bước chân đều đặn đầy tự tin này, nổi bần bật giữa cái ảm đạm ngày chuyển mùa, bên tai cô đeo một cái khuyên lớn khiến gương mặt cô đã nhỏ, nay còn tinh tế hơn.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, bước chân cũng nhanh hơn, gặp một vị khách hàng quan trọng, cô không thể chểnh mảng thời gian.

Lúc đi gần đến con ngoặt bên cạnh quán cafe cô có hẹn với khách, hơi lơ là, bất ngờ có một người đàn ông lao ra từ con ngoặt nhỏ ấy, không biết có phải cố tình không mà va mạnh vào người cô gái nhỏ. Đôi cao gót hơi lệnh quỹ đạo, khiến cô xoay người một vòng, những tưởng bản thân sẽ tiếp đất một cách đau đớn, cảm thấy người đàn ông rất nhanh nắm lấy cánh tay cô, và may mắn, pha tiếp đất ấy đã không xảy ra. Cô gái giật mình, thở phào một hơi yên tâm, quay sang nhìn thì người đàn ông đã biến mất dạng.

Cô nhíu mắt thắc mắc một chốc, cũng mặc kệ xoay người định rời đi. Bàn chân lại đạp lên thứ gì đó cộm cộm, cô cúi đầu phát hiện người đàn ông kia đánh rơi một quyển sách, nhất thời không biết làm gì, cô nhặt lên, nhìn ngó một chút, tặc lưỡi rồi bỏ vào túi của mình.

Mới sáng sớm mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, người đàn ông kia cô không rõ danh tính, muốn trả quyển sách lại cũng không biết phải trả thế nào. Thôi thì cứ tạm thời giữ nó vậy.

Meitsuki lịch sự bước đến quầy gọi món, gọi hai cốc cafe và một cái bánh croissant, sự kết hợp đặc trưng của nước Pháp.

Cô đặt mông ngồi xuống cái ghế êm ái nhìn người qua lại, sếp của cô bảo 'vị khách' kia muốn bảo mật thông tin, nên đã không cho cô số điện thoại, bây giờ chỉ có cách ngồi ườn ra chờ hắn ta tới. Mà cô cũng có biết hắn là ai đâu? Phải nhận diện người nọ thế nào?

Đúng là quái gở.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cốc cafe của cô đã nhìn thấy đáy, còn cốc cafe đối diện cũng đã nguội lạnh. Vậy mà người cần xuất hiện, vẫn chưa hề xuất hiện. Nếu là ngày bình thường, Meitsuki đã gắt gỏng mà gọi điện quát tháo với lão chủ tịch già, nhưng hôm nay kì lạ là cô không cảm thấy bực dọc, ngược lại còn có chút bình thản.

Lạ nhỉ?

Ánh mắt dõi theo dòng người qua lại, trong đầu chợt nhớ đến gì đó. Cô đưa tay vào túi lấy ra quyển sách của người đàn ông ban nãy. Cô biết việc mình táy máy đồ của người khác là không tốt. Nhưng không hiểu sao cô không kiềm được mình, mà đặt quyền sách lên đùi. Quyển sách cũ đến mức người khác nhìn vào con tưởng hàng ve chai, nhưng một con dân mỹ thuật là cô, thấy thú vị vô cùng, cô hiểu rất rõ, những thứ đã nhuốm màu thời gian như thế này mới là thứ đồ có giá trị. Cô nhìn lên tựa quyển sách.

Bên trên có viết ba chữ lớn, nét chữ mạnh mẽ.

Attack on titan.

"Đại chiến titan?" Meitsuki đọc thầm, cái tên nghe rất quen thuộc. Mấy lần lướt mạng xã hội đã từng gặp qua, đại khái là mấy bộ phim chiến đấu của mấy bạn trẻ thời nay. Cái này thì cô biết, nhưng mà theo như kiến thức mà cô thu được, rõ ràng bộ phim này cũng chỉ mới ra thôi, làm sao có thể tồn tại một thứ cũ kỹ thế này.

Không kìm được bản tính tò mò, ngón tay lật ra từng trang đầu tiên, đọc những dòng chữ đầu tiên.

Nhân vật chính tên Eren Yeager...

Bên ngoài con người tấp nập qua lại, đất nước có nền kinh tế vững mạnh top đầu thế giới, dĩ nhiên năng suất làm việc của người dân cũng vì thế nào nâng cao. Mặc kệ người khác vội vã thế nào, cô hái nhỏ nhắn ngồi trong góc quán cafe chăm chú với quyển sách của mình, giống như hay đến mức không thể rời mắt.

Từng trận chiến một, những đau thương đổ nát, sự cố gắng, đến từng cái chết...

Meitsuki như khắc ghi trong lòng, cô cầm chắc quyển sách trong tay, bỏ quên thời gian lẫn công việc, đắm chìm trong từng câu chữ.

Mãi đến khi điện thoại bên cạnh vang lên inh ỏi, đánh thức Meitsuki khỏi quyển sách kia. Bàn tay đưa điện thoại lên tai, trả lời qua loa.

"Chị đây."

"Trời sắp tối rồi mà không thấy chị về công ty, chị đang ở đâu?"

Meitsuki đọc tên quán cafe rồi cũng cúp máy cái rụp, không thèm để ý đến tên kia có ý kiến gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com