Để em tặng anh một cành hoa (43)
Khắc Leroux Meitsuki vừa tung cửa tháo chạy, trong phòng mới bật lên một tràng cười giòn dã. Một nhóm các cô cậu hết ôm bụng rồi lại đập bàn.
"Này...Haha...cậu ấy làm gì có lỗi với binh trưởng à?" Sasha tay lau vệt nước mắt, cánh mũi cũng ửng đỏ vì cười quá nhiều.
"Tôi đâu có biết..." Ymir đáp.
Chẳng ai hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ, nhưng mà sau chuyến đi mỏi mệt, đổi lại được một trận cười khoái chí thế này khiến tâm trạng mọi người tốt hơn không ít. Erwin Smith đứng cạnh cửa sổ cũng theo đám đông khẽ cười, thế nhưng bằng một cách lặng lẽ, anh dõi đuôi mắt hướng về phía cửa nơi người con gái kia vừa bỏ chạy, từ sâu trong đáy mắt ánh lên một tia đầy khó hiểu, giống như đang lo lắng, lại như suy tính gì đó.
Về phía Leroux Meitsuki, cả thân như con rùa rụt cổ, dùng hết tốc lực băng qua mấy dãy hành lang, hớt hả xuyên qua đám đông qua lại ở sân sinh hoạt chung. Có mấy người còn ngoái đầu nhìn theo, thì thầm to nhỏ, không phải do người ta lắm chuyện hay gì, chung quy cũng vì đây chính là người con gái đang làm mưa làm gió trong nội bộ quân đội suốt một khoảng thời gian dài.
Cũng dễ hiểu, đang yên đang lành đột nhiên xuất hiện một cô nàng lạ mặt, chen chân vào quân đội với mấy cái thí nghiệm kỳ dị. Mà sau đợt thí nghiệm trên người Titan động kinh, cả quân đội nháo nhào khi toà án trả tự do cho một người mắc chứng tâm lý nặng nề như Leroux Meitsuki. Mấy tin đồn thất thiệt cũng từ đó mà được người ta thêu dệt nên hệt như bộ phim Hollywood danh giá. Như là Leroux Meitsuki chính là con quỷ khát máu đội lốt người, ngày ngày chui rúc trong phòng không giao du với ai, quanh quẩn với đống thí nghiệm quái dị, tính tình điên cuồng như mấy con chó dại không chủ...thậm chí có người còn ác mồm ác miệng đến mức, nói rằng chính Leroux Meitsuki đã ăn tươi nuốt sống cha mẹ mình cũng nên.
Nếu không có Levi Ackerman và đám Eren bên cạnh, có lẽ cô gái nhỏ bé này đã bị chính loài người mà cô cho là đồng loại ấy cấu xé đến tang thương.
Cơ thể nhỏ nhắn nhanh thoăn thoắt đã chạy đến cửa phòng thí nghiệm, cái đầu cam chói ngó nghiêng ngó dọc một hồi cũng chịu mở cửa chui tọt vào trong. Vừa vào đến nơi an toàn, cả người liền thả lỏng thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm, Leroux Meitsuki trốn phía sau cánh cửa, hơi hé nhẹ lú ra một con mắt, nhìn lên phía dãy hành lang nơi có phòng làm việc của chỉ huy Erwin. Bộ dạng trông như vừa đi ăn trộm về, sợ một giây sau sẽ bị cảnh sát túm lấy.
"Cô vừa làm chuyện gì có lỗi với ai à?"
Phía sau đột nhiên truyền đến một tông giọng quen thuộc, ban đầu còn định bỏ ngoài tai. Nhưng mà không hiểu sao muốn bỏ ngoài tai cũng bỏ không được, âm thanh đều đều trầm tĩnh, vừa nghe liền có thể nhận ra.
Vừa quay đầu, cả người Leroux Meitsuki giật bắn lên suýt thì ngã ra sàn, trông thấy Levi Ackerman tựa người lên bàn làm việc của cô, tay mân mê đống tài liệu mà cô đang làm dở.
Chân khẽ dậm lên sàn, tổ sư đám Eren dám trêu bà!
Không hiểu sao ban nãy lại ra sức trốn chạy, một giây cũng không muốn gặp người này. Bây giờ gặp rồi mắt lại chỉ dán chặt lên người Levi Ackerman, muốn nhìn người ta nhiều hơn một chút. Đúng là binh trưởng của cô, khác với đám Eren tiều tuỵ phờ phạc, dáng vẻ nam nhân chững chạc vẫn giống hệt với ngày nào, mái tóc được cắt gọng gàng, quần áo chỉnh chu, nếu phải chăng có điều khác thường, chính là anh đã gầy đi một vòng chăng? Đôi mắt sắc lẹm kia đáp lại ánh nhìn chăm chú của Leroux Meitsuki.
"Bao giờ cô mới chịu vứt cái thứ vớ vẩn này đi?" Ngón tay anh chọt chọt vào cái đầu tròn trĩnh của con gấu bông đang nằm ngoan ngoãn trên bàn.
Chủ nhân bị người ta động vào bảo bối dĩ nhiên không chịu ngồi im, tiến đến vươn người chụp lấy con gấu bông "Levi nhỏ của tôi, không đến lượt anh quản nó..." Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã đặt lên món đồ lấp la lấp lánh được người kia cẩn thận đặt trên bàn. Trên đời này không ai có khả năng lật mặt nhanh như Leroux Meitsuki, đang nhăn nhăn nhó nhó đã ngay lập tức bày ra một nụ cười tươi như hoa. Từng ngón tay xinh đẹp nâng đỡ quả cầu tuyết trên tay, nhìn ngắm một hồi lâu.
Xuyên qua lớp kính trong suốt, bông tuyết tinh sảo bay lơ lửng bồng bềnh lượn lờ khắp các ngõ ngách, bên dưới có một cái cây to mọc ở trên đỉnh của ngọn đồi tuyết trắng tinh. Mơ hồ trên lớp kính phản chiếu lại nụ cười xinh đẹp của chủ nhân món quà.
Leroux Meitsuki xoay người nhìn Levi Ackerman, đôi con ngươi đen láy như hạt ngọc châu quý báu, "Anh tặng tôi sao?"
Toàn hỏi những câu thừa thãi, Levi Ackerman chẳng bao giờ muốn mở miệng đáp lại mấy câu thế này, nhưng cũng không nỡ để sự rạng rỡ nơi cô biến mất, "Trong khi làm nhiệm vụ, tuyết chỉ rơi có một lần."
Vậy nên anh đã mua nó vào ngày tuyết rơi...
Chí ít, trên cuộc đời khắc nghiệt,
Vẫn còn sự dịu dàng duy nhất,
Mà anh dành cho em.
Đôi tay mảnh mai đặt quả cầu tuyết xuống bàn, nhanh nhanh gấp gấp ló đầu ra ngoài cửa sổ, mặt trời vẫn đang treo lửng lơ ở phía Tây, chưa chịu đi ngủ. Cánh môi một lần nữa mấp máy.
"Này, đưa tôi đến chỗ đó đi!" Leroux Meitsuki nắm lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh.
"Chỗ nào?"
Leroux Meitsuki dùng tay chỉ chỉ vào quả cầu tuyết, "Một chỗ giống thế này...Nơi anh đã đưa tôi đến vào lễ hội pháo hoa."
"Ngay bây giờ?" Levi Ackerman nhíu mày hỏi khẽ.
"Ừm ừm, tuyết sẽ không rơi nữa đâu. Ta đi ăn sinh nhật lần cuối cùng đi!"
Cái đầu cam gật gật mấy cái đầy quyết liệt, cũng kéo người kia ra khỏi phòng nghiên cứu. Levi Ackerman theo sau chỉ biết lắc đầu, đúng là rắc rối.
Cũng phải, ngày nào mà người này không kiếm việc cho anh làm, thì ngày đó mới có vấn đề.
""
""
""
Tác già: Chap sau sẽ hơi dài một chút a, mong mọi người đọc không chán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com