Để em tặng anh một cành hoa (50)
Một nhóm khoảng chừng hai mươi người vội vã huých ngựa phóng như bay trên đoạn đường dài đằng đẵng, cái nắng hồng của bình minh đẹp đẽ rọi sáng con mã đen của người dẫn đầu, gương mặt vốn an tĩnh lúc này hiện rõ vẻ bất an, lo lắng. Levi Ackerman trong chuyến dẹp loạn, vừa hay tin liền huy động cả đoàn bao gồm đám Eren di chuyển đến thành Maria không chậm một giây.
Gấp rút đến mức không dừng lại nghỉ một phút nào, Levi Ackerman còn bỏ xa đám Eren ở phía sau, một mình vượt qua mấy cánh rừng, không thương tiếc thẳng tay giết chết bất kỳ con vật nào dám cản đường anh. Khi khoảng cách giữa anh và thành Maria rút lại chỉ còn vài giờ di chuyển, cả người như con ngựa gỗ được lên dây cót, tay siết chặt dây ngựa không màng đến hiểm nguy càng lúc tốc độ càng nhanh. Đám Eren phía sau chỉ sợ với tốc độ đó, một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến con người ta từ bỏ tính mạng...
Ai nấy cũng đều thom thóp lo lắng cho quân đội ở phía thành Maria, nhưng ở đó còn có Erwin Smith, người đứng đầu binh đoàn Trinh sát hùng vĩ oai phong, Levi Ackerman tin tưởng vào chỉ huy Erwin bao nhiêu cả binh đoàn đều biết. Vậy rốt cuộc điều gì khiến anh phải bán sống bán chết thế kia...
Sợi dây ngựa như cán dao sắc bén cứa lên đôi bàn tay thô ráp của Levi Ackerman, một sợi chỉ đỏ tươi luồn qua kẽ tay chảy xuống ngấm vào lớp lông đen ngòm của con ngựa dưới thân. Chẳng thèm để tâm, mặc cho sợi dây thi nhau chà xát lên vết thương trên tay, điều duy nhất trong đầu anh lúc này là phải nhanh thật nhanh, xuất hiện trước mặt cô ấy, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô ấy.
Vì sao ư?
Vì anh biết rõ Leroux Meitsuki sẽ không chống lại được sự khắc nghiệt của trận chiến này, bởi vì anh biết...từ trước đến giờ, cô chưa từng thuộc về nơi này...
Đến cả bản thân anh cũng không thấm nổi nỗi đau từ trận chiến khốc liệt, vậy người không thuộc về nơi này là cô...phải biết làm sao...
Là vậy đấy!
Anh biết cô đến từ đâu.
Từ lâu rất lâu về trước, anh nhớ trong thâm tâm mình luôn tồn tại một bóng hình mờ ảo không thấy rõ gương mặt, bóng hình ấy xuất hiện ở một thế giới kỳ lạ, nơi mà ánh đèn lấp lánh chiếu rực bầu trời đêm vô cùng lộng lẫy...mà thứ duy nhất khiến anh nhớ đến người ta chính là mái tóc cam bồng bềnh êm dịu, thoang thoảng mùi hương của một loài hoa mà anh rất thích...
Ban đầu thi thoảng anh mới mơ hồ trông thấy bóng hình ấy, nhưng dần đà tần suất nhìn thấy bóng hình ấy ngày càng nhiều, ngay cả trong mơ anh cũng gặp người ta. Mỗi khi xuất hiện, màu cam tươi tắn liên tục ve vãn lả lướt trước đôi mắt u tối của anh, qua lớp sương dày mờ ảo cơ hồ có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.
Trái ngược với thế giới của anh, nơi cô ấy sinh sống phải chăng là một nơi vô cùng hạnh phúc...và có lẽ nỗi đau chính một thứ đồ hiếm có khó tìm...
Rồi cứ thế, hình bóng ấy dần đà biến thành một thứ thân thuộc đối với Levi Ackerman. Nhiều lúc anh cho rằng do bản thân cứ mãi đơn độc nên xuất hiện mấy căn bệnh ảo giác khó chữa, thi thoảng còn vỗ mặt mình mong bản thân hãy tỉnh táo hơn một chút...Nhưng kỳ thực, mỗi khi anh chôn mình lặng lẽ gặm nhắm miền ký ức đau đớn của bản thân, lại thấy nhung nhớ nụ cười của bóng hình kia, sự hồn nhiên vô tư nơi cô ấy như một liều thuốc gây nghiện ăn mòn nỗi đau của anh...
Cứ đinh ninh do mình tự tưởng tượng ra cô, cho đến một ngày, vô tình bóng hình ấy một lần nữa xuất hiện. Thật không giống với thường ngày, lần này anh nghe thấy thanh âm nức nở khốn khổ phát ra từ cơ thể nhỏ bé đang vùi mình nơi góc đường. Kỳ lạ làm sao, trông thấy em rơi nước mắt, trái tim anh bất giác cũng hẫng đi vài nhịp. Thật ghét cay ghét đắng kẻ nào dám cướp đi nụ cười túc trực trên môi cô, cơ thể Levi Ackerman không đứng im như mọi lần nữa, đôi chân trong vô thức tiến đến bên cạnh, quỳ thụp xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lên từng cơn.
Nghe thấy bóng hình ấy không ngừng gào khóc, cơ thể nam nhân cường tráng khẽ vỗ về cô gái nhỏ.
Có tôi ở đây, em đừng khóc.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Levi Ackerman, rốt cuộc cũng có thể chạm vào cô, nhìn thấy rõ từng đường nét của người con gái này, đôi gò má vì khóc nhiều mà ửng đỏ như quả cherry chín mọng, đôi tay tham lam vuốt ve mái tóc cam mà anh ao ước được một lần chạm vào.
Hoá ra em trông như thế này.
Cơ thể nữ nhân nằm gọn trong lòng Levi Ackerman, cô đã sớm ngừng khóc, chìm vào giấc ngủ như con mèo ngoan ngoãn phản ứng lại từng cái chạm khẽ của anh.
Em thật nhỏ bé, cũng thật to lớn. To lớn đến mức lấp đầy cuộc sống tôi từ năm này sang năm khác...
Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, Levi Ackerman nhớ như in ngày anh trở về từ chiến dịch ngoài thành, trái tim chai sạn bởi những nỗi đau mất mát, người nhà quân lính than khóc trách cứ anh đã cướp đi mạng sống người thân của họ.
Rồi một màu cam chói lọi nơi góc đường thu hút ánh nhìn của anh. Thật ích kỷ khi trong thời khắc này, anh lại cảm thấy vui sướng. Hình như có ai đó vừa chọc tức em, vẻ mặt rạng rỡ của em sau khi đánh cho người ta lên bờ xuống ruộng khiến anh cảm thấy buồn cười.
Em mặc trên người trang phục do chính tay người dân trong thành may vá, biến thành một cô gái thuộc về thế giới của tôi. Trông em thật xinh đẹp.
Ban đầu Levi Ackerman rất tò mò về cô, rốt cuộc cô là người như thế nào mà ông trời cứ liên tục gửi cô đến với anh, thậm chí còn khiến anh không ngừng để tâm. Từ việc anh cố tình đi dạo đêm để bất ngờ bắt gặp cô, hay len lén để hai cây đèn dầu trước cửa phòng kỹ thuật vì sợ cô không thấy đường...Qua vài lần tiếp xúc dĩ nhiên anh thấy cô quái dị, lại ngổ ngáo ngang ngược hệt như những gì anh suy đoán về cô. Nét vô tư náo nhiệt thường trực trên cơ thể cô khiến trái tim cằn cỗi của anh như được bơm vào một ít nhựa sống hiếm hoi. Cũng thật đau lòng khi nụ cười ấy lại xuất hiện trên gương mặt của người gánh trong mình một nỗi đau tâm lý to lớn.
Levi Ackerman nể phục cô, trên đời này tồn tại hai kiểu người anh cho là tuyệt nhất, một có cho mình nụ cười rực rỡ chân thật từ đáy lòng, hai là có thể bao dung dịu dàng với thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Leroux Meitsuki cô có cả hai.
Dáng vẻ cô trân quý từng điều đẹp đẽ nhỏ nhoi trong thế giới khổ đau này khiến anh nhận ra một điều, thì ra từ trước đến giờ là do anh yêu cuộc đời này chưa đủ mà thôi.
Cùng cô trải qua nhiều thứ dần đà trong trái tim anh xuất hiện một cảm giác mới lạ, chính là xúc cảm muốn cùng người ta sinh sống cả một đời. Muốn cùng cô khắc ghi món quà quý giá của nhân gian, điều mà trước giờ anh luôn ngó lơ.
Levi Ackerman dùng hết tốc lực lao nhanh như con sói bị cướp mất lãnh thổ, đến khi quá giờ chiều, thành Maria rộng lớn mới chịu lộ diện dưới chân trời rực đỏ. Con ngựa bị hành xác chạy mấy ngày liên tục khớp gối đau đớn mà sưng lên một cục to bằng nắm tay, nó theo chân phục tùng Levi Ackerman đã lâu, nên dường như hiểu được chủ nhân của nó đang gấp gáp cỡ nào, vậy nên nó chỉ có thể cắn răng nuốt xuống từng cơn đau buốt để đưa chủ nhân của nó đến nơi sớm nhất.
Trong quân đội truyền tai nhau suốt từ đời này sang đời khác rằng, chui vào binh đoàn Trinh sát chính là một đi không trở lại, chỉ cần một trận chiến nhỏ với Titan cũng khiến số quân giảm đi một nửa. Lời đồn này một lần nữa hiện lên trong đầu Levi Ackerman, lại càng khiến anh mất dần bình tĩnh, người không có kinh nghiệm trinh chiến như cô biết phải làm thế nào.
Leroux Meitsuki,
Ngay khi anh xuất hiện sẽ không để em phải chịu đau đớn.
Chỉ cần cơ thể em có một vết xước, chính tay anh sẽ giết sạch bọn chúng.
Đợi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com