Để em tặng anh một cành hoa (51)
Mặt trời cao vút tàn nhẫn chứng kiến quang cảnh hỗn tạp của trận chiến không cân sức này, từng con Titan to lớn càng quét khắp mọi ngõ ngách, máu người hoà vào đất đỏ, da thịt rơi rác khắp nơi vô cùng ghê rợn. Bao nhiêu chiến lược cao siêu bây giờ chỉ còn lại tiếng hét thất thanh đau đớn, kẻ bỏ chạy cứu lấy mình, người ngồi im chịu chết. Thành Maria lúc này bị Titan san bằng tất cả, biến thành mảnh đất trơ trọi, hoang tàn đổ nát.
Leroux Meitsuki sau khi bị cơn tâm lý gạt phăng chút lí trí cuối cùng còn sót lại, phút chốc hoá thành một cỗ máy giết người man rợ, người ta trông thấy cô hai tay cầm hai cán dao một mình nhảy vào ổ của lũ Titan giết không xót một con. Tiếng gào thét ầm trời ở khu vực phía Bắc cũng dần biến mất khiến số quân lính còn sống lùi người sợ hãi.
Người ngã xuống sẽ mang theo mình ký ức đáng sợ này xuống mồ, người còn sống sẽ ám ảnh cả một đời.
Khi không còn Titan để chém giết nữa, Leroux Meitsuki dùng cơ động lập thể chui ra khỏi hố, nhìn máu tanh phủ kín tầm mắt, cánh môi xinh đẹp lúc này cười lên một tràng thoả mãn, lòng ham muốn khao khát được nhuốm mình trong máu càng lúc càng lên cao. Tay cô rê hai cán dao xuống nền bê tông kéo đi một quãng dài, tấm lưng hơi cong thi thoảng run rẩy như con rối bị người ta điều khiển, cô đi tới đâu quân lính lùi bước tới đó. Vẻ mặt hoảng hốt đến mức không dám thở mạnh.
Nét điên cuồng lúc này chỉ ngoại trừ gặp người giết người, gặp ma giết ma, cô không thể nghĩ thêm được điều gì nữa.
Tiểu đội của Leroux Meitsuki thấy cô chuyển hướng sang các nơi khác, bọn họ cuối cùng cũng dùng hết can đảm bước đến cái hố chứa Titan. Mấy con trên đất liền đã bị cô hành xác đến méo mó hình dạng, còn ở dưới cái hố sâu kia...
Một người lính vừa ngó đầu vào trong đã sợ hãi ngã nhào ra sau bò thụt lùi, tiếp theo đó có mấy người ôm mặt quay đi. Xuyên qua lớp hơi nóng hổi bốc lên từ xác mấy con Titan, bọn họ thấy bên trong biến thành một cái hồ chứa máu lõng bõng, thịt thà từng mảng lớn nhỏ trôi lềnh phềnh trên mặt nước ghê rợn, cánh tay cẳng chân chia chỉa tứ phương, còn có não người, thậm chí là cả con ngươi to đùng bị đâm nát tròng đen...
Thật sự, là vô cùng kinh tởm!
Bên này Leroux Meitsuki băng qua lớp đất đá đổ nát, bắt được con Titan nào liền vung dao dày dò nó vô cùng ác liệt, sau khi mấy con Titan trút hơi thở cuối cùng cô thậm chí còn tiếc của mà tiếp tục ban xuống những vết cắt đẹp đẽ như đang thực hiện một tác phẩm nghệ thuật để đời. Tiếng cười khanh khách vang vọng xé nát bản nhạc thống khổ của nhân gian, một mình giết sạch sẽ mớ Titan nhung nhúc như giòi bọ.
Vì ra tay quá nhẫn tâm, nên xung quanh chỉ toàn máu tươi đỏ thắm, hoàn toàn sưởi ấm được con tim của kẻ nghiện là cô.
Cái đầu cam bẻ qua lại tìm kiếm thêm nhiều con mồi nữa, chợt từ đuôi mắt trông thấy một con Titan khổng lồ ở cánh phía Đông, con này đặc biệt to lớn, khoảng chừng ba mươi mét chăng. Trội hẳn so với mấy con khác, nó đưa cặp mắt hùng hổ của nó về nơi Leroux Meitsuki đang trơ trọi giữa thành Maria, đột nhiên lao thật nhanh về phía cô, tốc độ rất đáng khen ngợi.
Những tưởng cô gái này sẽ xoay người bỏ chạy, thế nhưng Leroux Meitsuki chỉ nghiêng đầu cười một cái xinh đẹp. Hài lòng vỗ tay bôm bốp, dùng khẩu hình miệng nói với con Titan kia.
"Mày. Là. Con. Đầu. Đàn. Nhỉ?"
Phút chốc nơi Leroux Meitsuki đang đứng bị rung chuyển dữ dội do sự có mặt của con Titan kia, khắc nó định dùng một tay đập nát cô, bộ cơ động lập thể bắn ra hai sợi dây cắm thẳng lên thái dương của con Titan đầu đàn, Leroux Meitsuki ngay lập tức nhảy lên xuất hiện bên cạnh gương mặt nó giương hai cán dao muốn ban xuống cho nó một vết cắt đẹp đẽ.
Không ai ngờ được nó đưa tay lên muốn bắt lấy Leroux Meitsuki, đầu óc đang không được minh mẫn, lại thêm hành động chống cự của con Titan thành công khiến cơn thịnh nộ bộc phát. Cô xoay người một vòng lớn, tung cán dao biến thành một món đồ bảo hộ để con Titan kia biết sợ mà lùi, tranh thủ lúc nó chưa phản ứng kịp, Leroux Meitsuki giơ cao thanh dao chọc mạnh vào con ngươi đang cố gắng động đậy của nó, máu tươi như một bát nước ấm tạt lên gương mặt xinh đẹp của Leroux Meitsuki, đổi lại được nụ cười khoái chí của cô nàng như đang chơi một trò chơi dân gian.
Quả nhiên là con Titan đầu đàn, nó đau đớn gào thét, tay nó quờ quạng bắt được sợi dây cước của bộ cơ động lập thể, nó nắm chắc trong tay xoay một vòng lớn. Leroux Meitsuki nhất thời giật mình, cầm lưỡi dao cắt đứt sợi dây cước, cả cơ thể nhỏ bé từ trên độ cao mấy chục mét vì không có điểm tụ mà ngã nhào xuống nền đất thô cứng. Một cơn đau điếng từ phía sau truyền đến đại não, khi cô chống một tay đứng dậy, máu tươi từ phía sau lưng tuôn ra thấm đẫm vạt áo sáng màu, khiến lớp áo đã mỏng lại còn dính chặt vào da thịt dinh dính khó chịu.
Lúc này bộ cơ động trên người Leroux Meitsuki coi như hàng vứt đi, cái đầu cam cúi gầm xuống, dùng tay cởi phăng thứ thiết bị nặng cân trên người mình, bước chân khập khiễng tiến về phía con Titan đầu đàn, đôi con ngươi đảo liên tục như rang lạc, muốn dùng người không tiến đến sống chết với nó.
Cô muốn máu, muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa...
Mà con Titan sau tràng đau đớn mà cô gây ra cho nó, dĩ nhiên khi thấy cô yếu thế nó sẽ không ngồi im, cẳng chân to đại của nó kéo ra sau, lấy thế muốn đá phăng cái xác biết đi kia khuất khỏi tầm mắt. Nó gầm gừ trong cổ họng, dồn toàn bộ lực xuống chân, ai đón được đòn này sẽ chết không kịp nhắm mắt...
Leroux Meitsuki lúc này cơn điên dại đã đạt đến cực điểm, tiếng cười khanh khách đã chuyển sang gào thét, ánh mắt rời rạc không phân định được thật ảo nữa rồi. Thậm chí không kiềm được mình, có thể giết sạch cả những người lính ngoài kia.
Không hề để ý đến điều nguy hiểm gì đang đến với mình, chỉ biết khi cẳng chân con Titan gần chạm vào cô, một cái bóng đen tuyền từ phía sau lướt khẽ qua cô, còn mang theo dư vị của một cốc trà ấm thơm lừng. Giữa khoảng không đậm mùi máu tanh, vậy mà Leroux Meitsuki chỉ ghi nhớ một mùi hương duy nhất.
Levi Ackerman phóng như chim xuất hiện đường hoàng phía sau gáy con Titan đầu đàn, mạnh mẽ cướp đi mạng sống của nó bằng một nhát dao chí mạng, giữa cơn mơ màng mộng mị, khoé môi Leroux Meitsuki khẽ cong một vòng ấm áp.
Là anh.
Nét mặt anh tuấn thoáng qua nét tức giận, căm phẫn.
Anh đang không vui sao.
Đám Eren giây sau đó cũng xuất hiện đầy đủ, xếp một hàng dài chắn ngang trước mặt Leroux Meitsuki, ánh chiều tà phủ lên người bọn họ, hắt lên cơ thể cô một vệt bóng dài. Trong đầu cô bất chợt hiện lên bóng dáng của anh lính lười nhác, giống như thức tỉnh tâm can Leroux Meitsuki, kéo cô dậy khỏi bùn lầy bẩn thủi.
Cả cơ thể nhỏ bé ngã thụp xuống đất, sợ hãi mà run rẩy kịch liệt, Leroux Meitsuki co đôi chân mình lên, vùi đầu xuống bật khóc nức nở.
Giữa trận hỗn chiến phức tạp, chẳng ai có thể ngồi xuống bầu bạn cùng cô, đám Eren tản ra xung quanh xử lí gọn gàng mấy con Titan còn xót lại. Chỉ có Leroux Meitsuki bó gối bị nắng vàng nhuốm thuần, từ đuôi mắt chứng kiến cảnh những người lính đang cố gắng chiến đấu vì lý tưởng của chính mình.
Cuối cùng Leroux Meitsuki cũng hiểu rốt cuộc chiến tranh là gì, nó giống như một trận cuồng phong, càn quét tất cả mọi thứ xuất hiện trước mắt nó, những ngôi nhà thơm mùi bếp củi, những linh hồn nhỏ bé, thậm chí là tuổi trẻ, hạnh phúc, ước mơ hay hoài bão...tất cả mọi thứ bỗng chốc hoá hư không.
Thời khắc tiếng gào thét của Titan hoàn toàn chấm dứt, tiếng bước chân dồn dập vội vã xuất hiện bên cạnh cô. Lúc này Leroux Meitsuki vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, mang trong mình một căn bệnh tâm lý nguy hiểm, lại vừa mới cùng nó tung hoành một tràng, bảo hết ngay làm sao có thể?
Đám quân lính dần dần xuất hiện như đang chứng kiến một vở kịch ghê người, phải chăng tựa đề của vở kịch chính là 'Cái kết của những con quái vật'.
Levi Ackerman cùng đám Eren dùng toàn bộ lực để xử lí nhanh nhất số Titan còn lại, trong lòng anh không ngừng thấp thỏm liên tục nhìn về phía cô. Bản thân anh khao khát muốn chạy đến bên cô thế nào anh biết rõ, nhưng những người anh em của anh vẫn đang miệt mài chiến đấu, anh không thể bỏ mặc họ. Ngay lúc này Levi Ackerman xuyên qua đám đông hỗn tạp, dùng bước chân chậm chạp bước đến trước mặt Leroux Meitsuki.
Chợt nghe thấy hình như em đang khóc, trái tim như rơi một phát xuống vực thẳm không đáy, anh bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay thô ráp giúp cô lau đi vệt máu trên mặt Leroux Meitsuki, người nọ run rẩy. Nước mắt chảy dọc theo đầu ngón tay trượt xuống làm ướt vết thương chưa lành trong lòng bàn tay anh.
Đôi môi anh khẽ cất lời, "Leroux Meitsuki, nhìn anh."
Cái đầu cam lắc nguầy nguậy, Leroux Meitsuki đang trong giai đoạn đau đớn nhất của màn tra tấn tâm lý, chính là màn hậu phát bệnh, từng vị trí trong cơ thể đều dấy lên một nỗi đau đáng sợ, trái tim cô như bị hàng ngàn cây đinh mạnh mẽ đâm chọc, đau đớn đến mức trong đầu nghĩ ra hàng trăm cách để chết đi.
Bên tai tiếp tục nghe thấy giọng của đổi phương, "Đừng sợ, có anh ở đây. Sẽ không ai làm hại em."
Ngón tay thô ráp đặt lên bờ vai nhỏ nhắn nhẹ nhàng vỗ về, cái đầu nhỏ cuối cùng cũng chịu hướng về phía Levi Ackerman, mi mắt hé mở, hai dòng nước nóng ấm thi nhau tuôn như thác suối khiến tim anh khó chịu. Anh phát hiện từ nãy đến giờ cô chỉ cắn chặt môi mình chịu đựng, đến mức bật máu, thế này tim anh còn đau hơn.
Có đất trời chứng kiến, có khán giả bủa vây.
Levi Ackerman đưa tay chạm vào đôi gò má mềm mại, khẽ cúi đầu hôn lên cánh môi nhỏ nhắn đau đớn của đối phương. Leroux Meitsuki thoáng giật mình, rồi giống như kẻ đuối nước vớ được khúc gỗ mà khuấy đảo khoang miệng anh. Thứ xộc lên não Levi Ackerman lúc này là nước mắt và mùi máu tanh nồng đậm của Leroux Meitsuki. Cô tham lam mút mát cánh môi của nam nhân trước mặt, nỗi đau đớn biến cô thành con thú hung hăng cắn rách môi anh, máu tươi của cả hai hoà vào nhau hoá thành dư vị khó quên. Sư ấm áp nơi khoang miệng Levi Ackerman khiến Leroux Meitsuki thèm khát, cùng anh môi lưỡi dây dưa.
Ngoài kia cây cỏ vẫn đứng đó, mặc gió thổi cho cơ thể đung đưa qua lại, chim vui mừng hót líu lo rộn ràng, hoàng hôn phủ một màu cam vàng rực rỡ. Thật nực cười, dưới nhân gian con người thi nhau than khóc, kẻ mất chồng, mẹ mất con, xác người nằm la liệt không rõ dung nhan...Vậy mà bầu trời lại nhẫn tâm xinh đẹp thế kia.
Leroux Meitsuki mặc cho người kia bế gọn mình trong lòng, cô ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ say như con mèo nhỏ hít hà mùi hương của chủ nhân lâu ngày không gặp.
Chiến dịch kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com