Để em tặng anh một cành hoa (54)
Một tuần sau đó, cả thành Rose và thành Sina từ trong ra ngoài râm ran tiếng người bàn tán về cuộc tiến công vừa rồi của binh đoàn Trinh sát. Các tờ báo lớn nhỏ tất bật cho ra hàng loạt các số báo với lượt bán đắt như tôm tươi, tiêu đề được in đậm rõ ràng 'Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, loài người chiến thắng lũ Titan!'.
Bình thường chỉ có các đấng mày râu là để tâm đến tin tức báo chí, vậy mà lúc này cả đàn bà và trẻ nhỏ đều tranh nhau giành mua sạch báo của các cửa hàng trong thành, trên tay ai cũng cầm một tờ chăm chú đọc to. Thông tin được chính phủ xác nhận rằng đã dựa vào kết quả nghiên cứu và suy luận của ban nghiên cứu não bộ chuyên sâu để thực hiện cuộc tiến công lần này. Về việc cái hố được tìm thấy tại thành Maria, trước đây nhà nước đã từng thực hiện kế hoạch xây dựng một thành phố dưới lòng đất ngụ tại thành Maria để giải quyết vấn đề dân số lẫn phục vụ cho trường hợp một ngày bị Titan tấn công. Nhưng tiếc thay kế hoạch chỉ mới bắt đầu đã bị tạm gác lại vì vấn đề kinh phí, bọn chúng lợi dụng cái hố đã được đào sẵn để làm nơi cư trú.
Người dân tụ năm tụ bảy cùng nhau vui mừng tán thưởng, mấy người đàn ông hài lòng nâng cao ly rượu mừng dù trời vẫn đang tảng sáng, niềm hy vọng của nhân loại cuối cùng cũng có kết quả.
Bên trong doanh trại của binh đoàn Trinh sát lúc này cũng ồn ào náo nhiệt, quân lính thay nhau người khiêng bàn người khiêng ghế, gương mặt ai nấy cũng tươi vui hết cỡ, bởi vì tối nay bọn họ có một bữa tiệc mừng.
Điều này khiến tâm trạng cả binh đoàn phấn khích không thôi, thân làm lính bao nhiêu lâu, được một bữa cơm ngon còn khó chứ dám nghĩ gì đến một buổi tiệc nhỏ, hôm nay được cấp trên gửi xuống một ít lộc bổng, mà chỉ huy Erwin Smith cũng là người quá hào phóng, hoàn toàn giao số tiền đó cho các người anh em, bảo họ làm một bữa tiệc lớn để có thể cùng nhau san sẻ niềm vui.
Bên này Leroux Meitsuki sau khi trở về từ chiến dịch đã bị Tanaka Haruko bám riết một giây không rời, chân mày cô từ khi nào đã giống hệt vị binh trưởng cáu kỉnh kia mà chau lại khó chịu. Sau hơn một tuần bị ép nằm liệt trên giường khiến cô vô cùng ngột ngạt, vừa muốn ra ngoài hít thở chút không khí trong lành đã bị Tanaka Haruko ấn ngược lại xuống giường.
Tuy mang danh thương binh cần được chăm sóc, nhưng đôi mắt đầy sát khí của cô lúc này lại chẳng hề ra dáng thương binh chút nào, tông giọng không giấu nổi nét thiếu kiên nhẫn "Muốn chết à?"
"Nào, chẳng phải vết thương vẫn chưa lành hẳn sao?" Anh kìm cô lại.
Cô gái nhỏ đạt đến cực hạn, những tưởng một đôi mắt kém là quá đủ với cô rồi, bây giờ lại bị kèm cặp chăm sóc như một người tàn tật khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Đôi mắt to khẽ phủ một màu xám nhàn nhạt, liếc nhìn chàng trai cao lớn đang đứng bên cạnh giường. Một giây sau Leroux Meitsuki nhanh như chớp vươn tay bắt lấy cánh tay chàng trai kia, dùng chút lực kéo mạnh người kia về phía mình, thân thể nhanh nhẹn luồn lách, chỉ mất năm giây đã thành công ấn chặt người đàn ông kia xuống dưới thân mình. Cẳng tay cô ghì chặt lên cổ họng đối phương làm cho người ta hít thở không thông.
Vẫn là chất giọng ấy nhưng dường như pha chút đanh thép, "Tôi con mẹ nó thế này đã ra ngoài được chưa?"
Tanaka Haruko mặt đỏ tía tai, cũng biết lượng sức mình mà gật đầu lia lịa. Từ trước đến giờ anh đứng đầu trong giới y học cũng nhờ bao nhiêu năm đèn sách, vậy nên mấy thể loại vận động tay chân thế này dĩ nhiên anh không có cửa so với Leroux Meitsuki, thậm chí nói về đánh đấm anh còn có chút vụn về. Do căng tức tĩnh mạch nên mắt anh đã vị vỡ các mao mạch máu mà ửng lên đỏ ngầu, khi người con gái kia buông tay Tanaka Haruko đã vội hớp từng ngụm khí lớn.
Mà Leroux Meitsuki sau khi hành hạ thành công người đã ngày đêm chăm sóc mình thì hài lòng phủi tay, lúc xoay người còn nở một nụ thật tươi, bộ dáng nhún vai như chẳng có việc gì xảy ra "Như vậy ngay từ đầu có phải tốt không?"
Cơ thể nhỏ bé tiến thẳng về phía cửa không ngó ngàng đến ai.
Chàng trai cao lớn nằm phịch trên cái giường lớn thở hổn hển, miệng cũng cười một tràng tươi rói. Trong lòng thầm đánh giá - anh đúng là đã thích một cô gái không tầm thường chút nào.
Vừa mới thoát khỏi khoảng thời gian 'chữa trị' đầy ngột ngạt ấy, Leroux Meitsuki vui vẻ bước đi trên đường lớn, không để tâm đến xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mình. Suốt hơn một tuần bị nhốt trong phòng bệnh, dĩ nhiên cô cũng không nắm được bên ngoài có bao nhiêu biến đổi. Quân lính trong doanh trại vừa trông thấy mái tóc cam vàng lả lướt qua lại đã hoàn toàn bỏ ngang công việc giang dở mà châu đầu vào tám chuyện, song song với sự việc đáng ăn mừng của chiến dịch tiến công ra thì cái tên Leroux Meitsuki cũng được người ta nhắc đến rất nhiều.
Quân lính tham gia chiến dịch thuật lại cho những người trong thành quá trình cô phát bệnh kinh khủng thế nào, khiến nỗi sợ hãi về cô trong lòng mọi người một lúc càng tăng cao. Cũng có người gạt bỏ suy nghĩ ấy đi vì những đóng góp khoa học của cô đối với tương lai của nhân loại. Có ý kiến trái chiều cũng có ý kiến đồng tình.
Thế nhưng chắc chắn một điều trong đầu của tất cả bọn họ đều sẽ có cùng một suy nghĩ duy nhất, cũng là suy nghĩ mà họ cho là điên rồ nhất.
Chính là binh trưởng Levi đã cùng cô gái này....
"HÔN NHAU????" Hai người lính đứng trong góc sân doanh trại hét lớn, mắt chữ A mồm chữ O khi bắt được nguồn thông tin đầy đáng sợ này.
Tiếng xì xầm bàn tán như tiếng cánh chim va đập bay vút trên bầu trời cao, chẳng hề gây ảnh hưởng đến cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của chúng ta. Leroux Meitsuki bước xuyên qua dòng người tấp nập, tận hưởng chút khí Xuân còn lưu lại nơi nhân gian trước khi chúng nói lời tạm biệt, mái tóc cam bừng lên dưới cái nắng chan hoà, cũng vô duyên vô cớ làm nổi bật bộ đồ bệnh nhân của Leroux Meitsuki, phút chốc khiến cô cắn môi chửi thầm.
Rảo bước trên đường lớn thành Rose, đúng là nơi của bọn nhà giàu khác hẳn với thành Maria rách nát, xung quanh hai bên đường tấp nập các cửa hàng lớn nhỏ, sang trọng có mà rẻ tiền cũng có. Nhân một ngày tâm trạng phấn khởi, Leroux Meitsuki đứng giữa đường ngó nghiêng liên tục các cửa hàng quần áo, mặc kệ người dân chỉ chỏ vào bộ đồ kỳ lạ của cô. Ngón tay xinh đẹp khẽ đưa lên gõ gõ lên miệng ra vẻ đắn đo, mấy cửa hàng đắt tiền thì quần áo quá tầm thường, kiểu cách không có gì đặc biệt ngược lại còn có chút sến sẩm. Đôi mắt xinh đẹp lúc này lia trúng một cửa hàng bán đồ cũ, bên trong có một lô hàng loạt quần áo xếp chồng lên nhau hết sức ngổn ngang. Ông chủ tiệm còn miệt mài rao bán "Đồ cũ đồ si chất lượng ngang ngửa đồ mới đâyyyy!!"
Cái miệng nhỏ cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười tinh nghịch, đồ vừa rẻ vừa tốt đích thị là thứ cô thích. Bước chân cũng dứt khoát tiến vào cửa hàng không hề đắn đo. Trước đây khi còn ở Pháp Leroux Meitsuki liên tục khoác lên mình chỉ toàn đồ hiệu đắt tiền, cũng do môi trường làm việc cần tính chuyên nghiệp cao, mọi thứ được yêu cầu phải chỉnh chu nhất. Chứ thật ra cô cũng là một tín đồ mê săn các thứ đồ rẻ tiền, mặc lại bền ai mà chẳng thích. Không những vậy thời đi học Leroux Meitsuki còn nổi tiếng với gu thời trang vô cùng quái dị, chính là thích cái gì sẽ vớ lấy cái đó không hề suy nghĩ xem có hợp hay không, chỉ cần cô thích chúng là đủ.
Không biết mất bao nhiêu lâu, chỉ biết khi Leroux Meitsuki đường hoàng chui ra khỏi cửa tiệm đồ cũ, tất cả các ánh nhìn đã tụ hết lên người cô. Người ta trông thấy cô mặc một chiếc áo ống màu đen tuyền bó sát, vai khoác hờ cái áo khoác da lộn rách tả tơi, thân dưới là chiếc quần đen ôm trọn vẹn cặp chân thon thả, bên trên quần còn đeo vô số các dây đai chằng chịt vô cùng rối mắt, còn đeo rất nhiều phụ kiện lớn nhỏ trên người. Thoạt nhìn người ta sẽ nghĩ đây là bộ đồ mà cô thuận tay vớ bừa chẳng ăn nhập gì với nhau, nhưng được Leroux Meitsuki khoác lên lại cảm thấy vô cùng ưa mắt, dáng vẻ tuỳ tiện khó tả, lại có chút gì đó nổi loạn của tuổi đôi mươi.
Cô gái nhỏ lúc này đã lấy lại được tự tin mà sải bước đều đều trên đường, khoé môi cười một điệu nham hiểm.
Phía sau ông chủ tiệm đắc ý lấy ra quyển sổ, đặt bút ghi từng chữ 'Bác sĩ Tanaka Haruko: nợ 795 đồng.'
Ai bảo hắn ta dám đày ải cô suốt mấy ngày qua!
""
""
Tác già: Bình thường mình sẽ đăng 2 chap liên tiếp nhưng mà nay xin phép đăng 1 chap thui nhaa! Chủ yếu là để thông báo với hỏi mng chút chuyện nhỏ.
- Đâu tiên là thông báo nhé: Sắp tới có thể mạch truyện sẽ đổi hướng á, không viết về chiến tranh với khoa học nữa đâu TT huhu tui viết nhiều thành ra chán quá không muốn viết về 2 thứ đó nữaaaa. Còn chuyển hướng thế nào thì mng đợi những chap tiếp theo để cùng mình trải qua đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với hai anh chị nha!!! Tui chỉ sợ viết dài quá các bạn lại chán...
- Khảo sát nè: E hèmm...thì à cũng hơi xấu hổ xíu! Ý tui là các bạn cảm thấy tui có nên viết H không? Tui thì phụ thuộc vào ý kiến của các bạn đó nha >< Các bạn chịu thì tui tới à, còn khum thì mình đọc truyện chay thui =)))
Vậy nha! Nhớ cho tui xin ý kiến á!!!
Ai ăn mặn bình luận "Tới bến!!". Bần tăng nào ăn chay bình luận "Ăn chay!!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com