Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để em tặng anh một cành hoa (55)

Chẳng biết trôi qua bao lâu, Leroux Meitsuki đi đến những nơi nào không ai hay. Chỉ biết khi hoàng hôn đã vội phủ một màu cam hồng ôm lấy bầu trời cao vời vợi cô mới vội vã xuất hiện trước cổng doanh trại, vầng trán cô gái nhỏ lấm tấm mấy giọt mồ hôi vì sợ trời tối mà dùng toàn lực chạy về. Lính canh gác trông thấy dáng vẻ này cũng đầy khó hiểu mà đánh giá vài câu, còn thấy trong lòng cô đang giấu diếm một cái gì đó vô cùng bí hiểm.

Tối nay doanh trại có tiệc lớn nên mọi người tập trung hết cả ở sân sau, hoành tráng đến mức còn dựng sân khấu đèn chiếu sáng rực một khu. Hào phóng mời hẳn mấy ông chủ quán rượu về đây, bày ra mấy quầy rượu để anh em có thể ăn chơi xả láng, ở giữa là hàng chục cái bàn dài bên trên ngổn ngang các loại đồ ăn thức uống đầy mùi thơm. Đám Eren ngồi yên vị ở cái bàn trong góc, tiệc còn chưa bắt đầu mà mấy đứa đã rộn ràng ồn ào nhất cả khu.

Sasha hôm nay như mở cờ trong bụng, cúi đầu đánh chén hết món này đến món khác, ăn sạch sẽ còn gọi người làm thêm vài món khác, hoàn toàn không chú tâm đến không khí xung quanh. Mikasa Ackerman cứng nhắc ngồi yên một chỗ hai tay khoanh trước ngực, mặt mày xám xịt hết sức khó coi, bên cạnh cô là một bó hoa to đại toả hương ngào ngạt.

Còn đám Eren ngồi xung quanh thấy cô như vậy cũng không dám lên tiếng, chỉ biết giả vờ nhìn ngó tứ tung. Trong đầu mọi người thầm lặng tua lại đoạn ký ức của sáng ngày hôm nay.

Quân lính từ trong ra ngoài truyền tai nhau rằng nhân dịp này quyết định sẽ mua chút quà để dành tặng cho ban lãnh đạo của binh đoàn Trinh sát, mỗi người sẽ chuẩn bị vài món quà mọn, đám Eren nổi tiếng EQ thấp đến cùng cực định đánh bài chuồn lại bị Historia mềm yếu đánh cho vài câu khiến ai nấy cũng không cãi lại được, như là "Bọn họ đã vô cùng vất vả để xây dựng một binh đoàn lớn mạnh thế này..." hay đại loại là "Để binh đoàn của mình được tồn tại còn khó hơn ngàn lần, ta cũng nên bày tỏ lòng kính trọng."

Vòng đi vòng lại thế nào, đám Eren quay số trúng thưởng người được tặng quà, lại quay trúng cái tên khó ưa nhất trong cả đoàn—binh trưởng Levi Ackerman. Đến đây cả đám như muốn co chân bỏ chạy, vừa nghĩ đến cảnh tay bắt mặt mừng trao quà ôm nhau thắm thiết với tên đàn ông nổi tiếng ghét sến sẩm kia đã khiến con người ta ruột gan cuồn cuộn, muốn nôn hết thảy mớ đồ ăn ngon lành.

Hàng chục con mắt nhìn nhau đầy gượng gạo, cuối cùng quyết định dồn hết cho Mikasa Ackerman thực hiện nghĩa vụ cao cả này, chỉ vì...cô và tên cau có kia có cùng họ với nhau. Người ta nói máu mủ ruột thịt sẽ dính với nhau cả đời, chứ ao nước lã như Eren hay Armin sao có thể gắn kết với binh trưởng được. Vậy nên bây giờ mới có cái cảnh tượng đầy khó chịu này giữa buổi tiệc long trọng thế kia.

Không khí đang rơi vào trầm ngâm lại bị người khác phá vỡ, thanh âm trong trẻo tinh nghịch vang lên "Ai chọc tiết các cậu à?"

Leroux Meitsuki từ đâu xuất hiện, cả thân ăn mặc không hề hoà nhập với quân phục của binh đoàn nên thu hút được kha khá ánh mắt của mọi người xung quanh, cái mông nhỏ ngồi phịch xuống vị trí trống bên cạnh Armin Arlert và Mikasa Ackerman, ngón tay xinh đẹp với tới đĩa rau củ chộp lấy một thanh dưa leo xanh mơn mởn, đưa lên miệng cắn một cái giòn tan.

Lúc này cô giống như vị cứu tinh, cả đám thoát khỏi gượng gạo vội vã vồ lấy cô chuyện trò, chỉ sợ giây sau Mikasa nổi đoá thì cả đám không còn cái răng ăn cơm. Lúc ấy đừng hỏi vì sao nước biển lại mặn, có khi Mikasa chỉ tay bảo nước biển rất ngọt thì bọn họ cũng không dám cãi lại một câu.

Khi bữa tiệc đã sát giờ khai mạc, tiếng reo hò rộn rã đã tràn ngập cả một mảng sân, âm nhạc cũng cứ thế sập sình ồn ào náo nhiệt. Tiệc còn chưa kịp bắt đầu đã có vài chàng lính say khướt đứng lên bàn múa may tay chân khiến cho đám Eren được một phen cười phớ lớ. Jean còn tinh nghịch cầm đũa gắp mấy miếng thịt giơ lên cao phóng một phát rơi đúng vào miệng của một gã đang oang oang mồm ca hát khiến gã nín bặt, một lần nữa tiếng cười rộn rã cất lên xua tan những u buồn mệt mỏi.

Một chốc sau, thanh âm của đế giày quen thuộc va chạm trên nền sàn sân khấu ở vị trí trung tâm, cả binh đoàn giống như được lập trình sẵn, tiếng reo hò hoàn toàn biến mất, ai nấy cũng nghiêm trang ngồi yên vị dưới ghế, một lòng hướng về vị chỉ huy cao cả. Erwin Smith hôm nay dường như rất vui, mái tóc vàng được chải gọn gàng, còn đặc biệt mặc một bộ comple màu nâu hạt dẻ vô cùng nổi bật, trên tay anh cầm một ly rượu đậm màu, chậm rãi cất lời.

"Hiếm khi mới có một dịp đặc biệt thế này để anh em chúng ta cùng ngồi xuống hàn thuyên. Sự thành công của chiến dịch vừa rồi như mở ra một cánh cổng mới cho nhân loại chúng ta. Tôi, chỉ huy Erwin Smith ghi nhận tất cả những đóng góp và sự cố gắng của từng cá thể một, những người đang có mặt ở ngay tại đây...và cả những người đã ngã xuống đất mẹ thiêng liêng. Một cái tên tôi cũng không thể nào quên được. Nhìn lại một chặng đường dài của chúng ta, tôi từng nhiều lần tự mình hỏi rằng, sự nỗ lực của tất cả chúng ta, từng cái chết, từng đớn đau thể xác lẫn tinh thần...biết bao giờ mới được hồi đáp.

Nhưng ngày hôm nay, tôi đứng ở đây để một lần nữa chứng minh rằng, một ngày nào đó binh đoàn Trinh sát nói riêng và nhân loại nói chung, sẽ như cánh chim bồ câu vỗ cánh tự do bay vút trên bầu trời cao!"

Tiếng gào thét của toàn bộ binh đoàn lập tức vang vọng như đàn ong vỡ tổ xé toạc trời đêm u mịch, trong tiếng thét ấy dễ dàng cảm nhận được lòng quyết tâm, sự tức giận, lòng căm phẫn đối với lũ Titan đã dày vò họ trong suốt cả trăm năm qua...có những người cho rằng đây chính là lý tưởng sống của họ, một ngày không được chinh chiến, tức là họ đang chết dần chết mòn theo từng năm.

Buổi tiệc cứ thế diễn ra, mấy người lính liên tục nâng cao ly rượu uống cạn có say cũng không về. Trong buổi tiệc này Leroux Meitsuki xem như cũng được nhiều người biết đến, nên từ lúc có mặt đến giờ đã có vài người tiến đến mời rượu, mà cô nàng này cũng quá chịu chơi, một bước không lùi nên uống liên tiếp vài ba ly. Cái miệng nhỏ nhấm nháp chút cồn còn xót lại trong cốc, thầm đánh giá rượu ở đây cũng không quá tệ, cay cay nhưng lại có hậu ngọt ngấm đều khoang họng. Tửu lượng của cô rất tốt, thời còn ở Pháp đã từng uống ba ngày ba đêm không về với Marcus Liu, sàn nhà lăn lóc hàng chục chai rượu tây nặng đô, cô nhớ lúc đó mình say mèm liền lăn ra ngủ, ngủ xong tỉnh dậy lại uống tiếp, rồi lại ngủ, ngủ rồi lại uống. Vậy nên chút rượu bọ này với cô không là vấn đề.

Nhưng mà quái lạ, rõ ràng là cô không say nhưng thi thoảng lại có cảm giác lạnh lạnh sống lưng, giống như có ma theo vậy!

Đám Eren đánh chén được một lúc thì huých tay nhau khi trông thấy dáng vẻ quen thuộc đang đứng cạnh Erwin Smith bên quầy bar ở góc sân. Mấy chục con mắt tụ lại nơi Mikasa Ackerman mặt đen như đít nhôm.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, có chạy đằng trời cũng không thoát nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com