Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Để em tặng anh một cành hoa (59)

Giây phút những cái xác nằm cạnh nhau đầy ngăn nắp, ánh trăng như tò mò muốn xem kịch nhân gian len qua mấy tán lá chiếu rực những mảng lưng bị lóc da đầy kinh hãi. Mấy chàng lính cuống cuồng kiểm tra toàn bộ cánh rừng, nhất quyết phải tìm ra manh mối dù chỉ là một sợi tóc mỏng như sợi chỉ.

Levi Ackerman sau khi nắm được cách thức mà hung thủ đã thực hiện trên người nạn nhân, anh xoay đầu tiến thẳng về phía đội trưởng đội Cảnh vệ cùng Erwin Smith bàn bạc về quá trình nghiên cứu và điều tra. Một chút cũng không dám lơ là, anh lên ý kiến muốn cấp trên công khai sự việc này để người dân nâng cao cảnh giác bởi đây đích thị là sự việc nghiêm trọng, có một nạn nhân rồi sẽ xuất hiện người thứ hai, huống hồ gì ở đây đã có bảy cái xác...hoặc có thể, bảy cái xác này chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.

Bên ngoài mọi người sốt sắng chỉ đạo nhau lục soát toàn bộ thành Rose, phát hiện điều bất thường báo ngay cho cơ quan đầu quân. Bên này Leroux Meitsuki thong dong lấy nước tưới cho chậu hoa đầy tội nghiệp, dáng vẻ lo lắng ban đầu đã hoàn toàn biến mất, lúc này chỉ biết tiếc thương cho chậu hoa số phận bạc bẽo, vì là hoa dại nên không đọ nổi với cẩm tú cầu hay hoa ly hương nên bị cô vùi cho ở nhà.

Chị đây thật lòng xin lỗi em!

Đang bận tâm với nỗi niềm chậu hoa dại, bên phía cửa lớn dẫn ra ban công bỗng xuất hiện tiếng động lạ, nghe như tiếng vật nhọn đâm vào thành tường, còn có tiếng đất đá rơi vụn xuống đất. Leroux Meitsuki nhất thời giật mình, đôi chân chậm rãi rê từng bước chậm chạp tiến về phía ban công, trong lòng đột nhiên dấy lên chút lo lắng.

Lòng bàn tay bất giác nắm chặt tạo thành hình nắm đấm, giống như đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào.

Khắc cái đầu cam khe khẽ nhìn qua cửa ban công được làm hoàn toàn bằng kính của mình, ánh đèn chùm heo hút hắt lên gương mặt điển trai của chàng trai đang nhẹ nhàng tựa người lên thành lan can. Lúc này Leroux Meitsuki mới thở phắt một hơi đầy nhẹ nhõm, tiến bước đến đứng bên cạnh Levi Ackerman, còn không quên trách mắng.

"Sao anh không đến bằng cửa trước, làm tôi một phen hú vía!"

Người đàn ông đáp thản nhiên "Tôi chưa từng vào phòng của phụ nữ, đứng đây nói chuyện với em là đủ rồi."

Đổi lại cái nhếch môi khó chịu của Leroux Meitsuki, cô xoay người cùng anh tựa lên lan can "Thế nào? Bảy cái xác ấy?"

"Không thu được gì nhiều." Levi Ackerman ngửa đầu tìm trăng, miệng cũng cất giọng đều đều "Hầu như thông tin rất ít, bảy cái xác đã được bên nghiên cứu mang đi khám nghiệm. Chín giờ sáng mai có kết quả, hai giờ chiều thông tin sẽ được đưa xuống tổ chúng ta."

Vừa trông thấy vầng trăng đẹp đẽ sáng tỏ, tròn vành vạnh mạnh mẽ toả ra thứ ánh sáng màu bàng bạc, Levi Ackerman hài lòng cúi đầu nhìn ngắm gương mặt cô gái bên cạnh, cảm giác còn xinh đẹp hơn vầng trăng kia gấp vạn lần. Cánh môi nhỏ khẽ chu ra, vẻ mặt vô cùng không cam lòng, anh đoán giây tiếp theo cô sẽ như mọi lần cất giọng đanh đá mà mắng mỏ anh.

"Vậy sao anh còn tới đây!? Mang đến cho tôi đống thông tin chán òm!!!"

Người đàn ông giả vờ đanh giọng "Tôi có đồ chưa lấy ở đây."

Leroux Meitsuki vẻ mặt đầy dè bỉu nhìn anh, một bước anh còn chưa chạm vào phòng cô thì chưa lấy là chưa lấy cái gì? Cô hỏi nhanh "Lấy cái gì mới được??"

"Quà của tôi." Levi Ackerman khẽ vẫy vẫy đôi bàn tay to lớn của mình "Tôi vẫn chưa nhận được quà của em." vẫn còn một câu nữa mà anh không dám nói ra — Có biết là tôi chờ quà của em suốt cả buổi tối không?

Còn con mèo đang xù lông kia vừa nghe thấy chữ 'quà' đã vội sợ hãi mà cụp hai cái tai bé tí lại muốn tìm chỗ chạy trốn. Đâu có ngờ được binh trưởng lại tìm đến tận nhà để đòi quà thế này, biết thế cô đã dõng dạc chạy đi mua từ trước, đâu thể tặng anh một chậu hoa dại...

Đúng là lật mặt nhanh còn hơn bánh tráng, Leroux Meitsuki giây trước còn trừng mắt với anh giây sau đã nhoẻn miệng cười hề hề "Ngày mai, ngày mai tôi đưa..."

Mà Levi Ackerman đâu có dễ dàng bỏ qua, anh đưa tay búng trán cô "Tôi muốn bây giờ, đừng nói là em không có quà cho tôi nhé?"

Cuối cùng con mèo nhỏ kia cũng chịu thu lại cái đuôi cáo của mình mà chậm chạp bò vào nhà cầm ra chậu cây một cách vô cùng miễn cưỡng, đôi mắt Levi Ackerman dán chặt vào chậu hoa nhỏ xíu trong lòng bàn tay cô, ở giữa chòi lên một bông hoa dại bé tí ti, cánh hoa bung ra đầy xinh đẹp.

Từ đáy lòng anh đã âm thầm nhảy múa, đôi mắt anh xuất hiện một vệt sóng vỗ êm ả.

Là hoa thạch thảo.

Leroux Meitsuki đưa tay gãi gãi cánh mũi đầy xấu hổ, tay chìa ra chậu hoa nhìn có vẻ rất rẻ tiền, cái miệng nhỏ lí nhí "Tôi muốn tặng anh thứ này...nhưng sao có thể bằng mấy món quà giá trị kia..." Chất giọng tủi thân pha chút hờn dỗi khiến trái tim Levi Ackerman như nhựa cây chảy ra thành dòng.

Chỉ tiếc cho Leroux Meitsuki lúc này không nhìn ra được trong mắt Levi Ackerman có bao nhiêu sự dịu dàng trong đó. Cô đâu thể để thân mình chịu thua thiệt, tiếp tục cất tiếng tìm lại giá trị cho chậu hoa của mình "Anh đừng xem thường nhé! Hoa thạch thảo nở vào mùa Xuân thế này...chỉ có một cây duy nhất này thôi đấy!" Vẻ mặt nghênh ngang nhìn vào mắt anh, đôi môi nhỏ nhắn một lần nữa chìa ra đầy tinh nghịch, giống như tuyên bố quà của em là tuyệt nhất.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, Levi Ackerman cất lên chất giọng trầm ấm của mình, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy "Tôi biết em có thứ khác còn tuyệt hơn cả hoa."

"Tuyệt hơn cả hoa thạch thảo á?" Cô tròn mắt hỏi ngược lại anh.

Levi Ackerman khẽ gật đầu khẳng định "Còn tuyệt hơn nhiều, em muốn biết là thứ gì không?"

Vừa nói xong anh liền cởi chiếc áo vest trên người mình ra, vòng tay choàng lên bờ vai xinh đẹp đang bị gió đêm  thừa cơ ve vãn. Cô gái nhỏ cái đầu gật lia lịa, xem ra là vô cùng hào hứng với thứ tuyệt hơn hoa mà anh đề cập. Trong lòng mừng thầm, nếu cô có thứ ấy thật, sẽ mang ra tặng anh mà không hề suy tính!

Cái miệng nhỏ đáp lời "Có, tôi muốn biết!"

Câu nói vừa dứt, Levi Ackerman đón lấy chậu hoa trên tay cô đặt lên thành lan can. Từ ánh sáng nhàn nhạt của trăng tròn ngày rằm, anh nắm lấy cổ áo vest trên người cô kéo mạnh về phía mình, cúi đầu áp môi mình lên cánh môi đỏ thắm của người con gái trước mặt. Leroux Meitsuki thoáng sững người khi bất ngờ chạm vào đôi môi vẫn còn vương chút khí lạnh của anh.

Lần đầu tiên cô hôn anh là vào lúc tinh thần cô không hề tỉnh táo, ngay lúc này lại như một lần nữa hoá cơn say khi Levi Ackerman khẽ luồn đầu lưỡi cạy mở khoang miệng cô, vừa nhẹ nhàng lại như sợi tơ tung hoành trong miệng Leroux Meitsuki, môi lưỡi dây dưa mãi không muốn ngừng.

Đến khi anh hoàn toàn cướp đi chút khí cuối cùng trong cơ thể Leroux Meitsuki, từ khoé môi cô chảy ra một sợi chỉ trắng tinh, Levi Ackerman mới chịu rời môi để cô hít thở, còn luyến tiếc đưa tay chạm vào khoé môi mình, vương vấn cảm giác ấm nóng nơi cô. Leroux Meitsuki lúc này mặt đỏ tía tai, bàn tay khẽ đánh nhẹ lên lồng ngực anh "T-thứ...tuyệt hơn hoa...mà anh nói đây ư?"

Người đàn ông sau nụ hôn dài đôi mắt đã ám lên một lớp sương mỏng nhẹ, cái đánh yêu của cô đối với anh càng giống như một lời mời gọi mà tất cả các gã đàn ông trên đời này khao khát. Levi Ackerman đưa tay lên chạm vào đôi gò má đối phương, mân mê đôi môi vừa cùng anh dây dưa. Trong cơ thể lúc này đã xuất hiện biến đổi, tông giọng cũng trầm hơn vài nốt "Ừ, cảm giác mềm như cánh hoa, lại ngòn ngọt dụ dỗ tôi đến cùng cực."

Mấy câu nói này vô tình chạm đến đáy lòng Leroux Meitsuki, cái chạm nhẹ của anh khiến trái tim cô ngưa ngứa khó chịu. Đôi gò má lúc này như muốn nổ tung, anh khen đôi môi cô, anh thích hôn cô. Leroux Meitsuki chậm rãi chạm vào đôi bàn tay đang đặt lên mặt mình, đôi mắt cũng gạt đi bóng tối mờ ảo cùng anh mắt đối mắt. Cô vượt qua sự e dè của thiếu nữ mới lớn, dưới sự bất ngờ của Levi Ackerman, cô vòng tay qua cần cổ anh, khẽ kiễng chân mình trao anh nụ hôn vụn vặt của người con gái.

Nếu nụ hôn của em như một bông hoa xinh đẹp,

Vậy hãy để em tặng anh cả một vườn hoa.

Cây hoa thạch thảo bên cạnh theo làn gió đung đưa mình chứng kiến người ta yêu đương đầy hạnh phúc, hoa thạch thảo vốn dĩ chỉ nở rộ vào mùa Đông giá buốt, khi tiết trời giảm xuống âm độ chính là lúc cây thạch thảo vươn mình toả sắc. Cũng giống với Levi Ackerman, cả cuộc đời khốn khổ như cơn gió mùa Đông ngấm sâu vào từng nước da thớ thịt con người ta, thì Leroux Meitsuki đột nhiên xuất hiện giống như chùm hoa thạch thảo xum xuê sưởi ấm con người anh. Khiến anh một giây cũng không dám rời đi, muốn cùng người này gắn bó cả một đời không chia lìa.

""
""

Tác già: Giờ thì các bạn biết vì sao tên truyện là "Để em tặng anh một cành hoa" rồi đấy. Ban đầu mình nghĩ rằng tại sao không để anh tặng cô một cành hoa, nhưng đối với cuộc đời vốn dĩ đầy ắp nỗi đau của Levi Ackerman, mình muốn Leroux Meitsuki bất ngờ xuất hiện rồi trao anh sự dịu dàng duy nhất.
À quên, hôn xong rồi ai về nhà nấy nha mấy cha. Không có gì sau đó đâu à =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com