Để em tặng anh một cành hoa (6)
Trong cơn mơ màng, Meitsuki thấy mình đang đuổi theo ai đó, gọi tên người ấy đến mức khản cả cổ, đôi chân bước đi chệnh choạng, cánh tay nhỏ vươn mãi vẫn chẳng thể chạm tới, chỉ sợ người ấy sẽ một giây sau biến mất trước mắt cô.
Miệng hét lớn "ĐỪNG ĐI MÀ!"
Meitsuki choàng tỉnh dậy, đôi mắt mở to, miệng há lớn hớp từng ngụm không khí lạnh ngắt vào người. Mồ hôi chảy thành dòng, như mấy hạt đậu lấm tấm trên vầng trán sáng lạn.
Là mơ.
Cô ngồi dậy, đưa tay sờ lên bộ ngực phập phồng của mình. Vừa mới trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, chưa kịp lấy lại tinh thần thì một cơn ác mộng khác ập đến. Leroux Meitsuki nhìn quanh căn phòng nơi cô đang ở, miệng tuột ra một câu.
"Đây là đâu?"
Ánh mắt dè chừng nhìn ngó khắp nơi, cô vẫn nhớ rõ đêm qua mình đã vì khóc lớn mà ngủ thiếp đi chứ không hề đi đâu. Nếu đây là bắt cóc...
Bàn tay cô siết chặt tấm ga giường, quang cảnh lạ lẫm tạo nên một sức ép vô hình nặng nề lên người cô gái nhỏ. Căn phòng rộng lớn, phong cách thiết kế hơi hướng Châu Âu xưa cũ, đậm vẻ cổ kính của ngày xưa. Bức tường nhìn thoạt qua có thể dễ dàng nhận ra nó được xếp chồng đan xen bởi những viên gạch đỏ sau đó được chát một lớp vôi xám, nếu không phải rơi vào tình cảnh oái oăm này, Meitsuki nhất định sẽ tấm tắc khen lấy khen để kiến trúc nơi đây.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân chậm rãi, gương mặt Meitsuki lại tăng phần căng thẳng.
Leroux Meitsuki có chết đi sống lại cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc này, thời khắc cánh cửa gỗ lớn được mở ra. Người phụ nữ với mái tóc ngắn được tạo nếp bồng bềnh, cánh mũi cao vút đặc trưng của dòng máu Tây Âu, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ.
"Mei, con dậy rồi à?"
Cả người cô cứng đờ như pho tượng đá, chỉ biết chăm chăm nhìn vào thứ mà trước đấy có muốn mơ cô cũng không thể mơ thấy.
Mẹ.
Cuối cùng cô buông một tiếng cười nhạt, là do ông trời vì thương xót nên cho cô gặp ảo ảnh đây sao?
Người phụ nữ kia bước đến xoa đầu cô con gái của mình, vỗ về dịu dàng, "Sao thế? Cô con gái của mẹ hôm nay không vui à?"
"Ừmm" Cô choàng tay ôm lấy bà ấy, nước mắt không kìm được lăn dài bên má. Vừa ừm một tiếng, cô lại lắc mạnh cái đầu mình.
Không, cô vui lắm.
Bà mẹ không hiểu con gái mình đang trải qua thứ gì, chỉ biết cười trừ vỗ vỗ vào cái trán nhỏ, "Dậy thôi."
""
Bước chân dè dặt đặt xuống từng bậc cầu thang, nhất thời cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tuỳ cơ ứng biến. Trong đầu nhảy đi nhảy lại vô số suy nghĩ khác nhau, là do cô mắc chứng bệnh cấp tính nào đó nên qua đời cuối cùng được gặp lại bố mẹ nơi thiên đường, hay là do cô vẫn còn đang mơ..
Giống như được Chúa trời ban phước, cả cha cả mẹ cô đều đang vui vẻ đứng bên cạnh nhau cười đùa. Để lại một Leroux Meitsuki đứng phía sau thẫn thờ. Nếu đây thực sự là mơ, xin đừng để cho cô tỉnh dậy.
Người cha với mái tóc cam đỏ từ tốn tiến lại xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, như trở lại mấy năm về trước.
"Cô nương sao gương mặt lại đăm chiêu thế kia." Cha hỏi.
Cô con gái lại chỉ 'ơ' một tiếng rồi đưa tay sờ lên mặt mình, nãy giờ trông mình đăm chiêu lắm ư?
Cô gạt đi hết thảy những lo lắng, những trường hợp quái dị trong đầu, nhu nhược tiến về phía cha mẹ mình, đây là đâu và đã xảy ra chuyện gì.
Cô không muốn biết nữa!
""
Đặt mông ngồi xuống ghế sofa mềm mại, cô vươn tay đón lấy cốc trà ấm từ cha, rồi được mẹ choàng cho tấm chăn mỏng, còn không quên búng một cái vào mũi nhỏ của cô.
"Mùa đông đến rồi, đừng có suốt ngày ăn mặc phong phanh nữa."
Bên ngoài gió thổi tru tru, lạnh lẽo đến đáng sợ. Thế giới này là thế, chỉ chứa toàn đau thương, máu người thấm vào đất, xương cốt hoà vào mây. Bên trong căn nhà ấm áp, cô gái nhỏ miệng cười toe, cái tim rộn ràng liên tục cảm ơn trời đất. Cô mới hạnh phúc làm sao.
Thật ngây thơ.
Phải mất rất lâu sau đó, Leroux Meitsuki mới đau khổ mà ngẩng đầu hỏi trời.
Có phải người vì thấy cô đáng thương mà cho cô vào đây?
Hay là vì thấy cô chưa đủ đáng thương...nên mới cho cô vào đây?
""
Bình thường mỗi giây mỗi phút trôi qua đối với Meitsuki lại dài như hàng giờ đồng hồ, ấy vậy mà tại nơi đây, chỉ mới quanh quẩn vài vòng bên cạnh gia đình, bên ngoài mặt trời đã nghiêng hẳn về phía Tây. Con ngươi liếc nhìn ra bên ngoài, nghĩ ngợi gì đó rồi xin phép bố mẹ, ra ngoài thám thính một chuyến.
Dòng người đông đúc qua lại, tiếng cười nói xen lẫn tạp âm chửi rủa của mấy gã nát rượu, đàn bà thì tụ lại thành từng nhóm, tay cầm giỏ đan tre, miệng nói mấy câu chuyện phiếm không bao giờ có hồi kết của mình. Thật lòng mà nói...nơi đây so với nước Pháp giàu mạnh thì quả thực có chút tồi tàn.
Rốt cuộc cái nơi khỉ ho cò gáy này, là nơi quái quỉ nào vậy?
"C..Hức...Cô em.."
Đang lò mò ở mấy con hẻm nhỏ vắng người, bên vai Meitsuki có thứ gì đó đặt lên, lại thêm thứ mùi rượu nồng nặc tới nhức đầu sộc thẳng lên đại não. Cô gái nhỏ này, đúng là đi đâu cũng gặp rắc rối.
Vừa xoay người đã chạm phải một gã đàn ông cao lớn, mặt mũi đỏ ngòm, mùi cồn pha lẫn với mùi quần áo ẩm mốc khiến cô gái vì ghê tởm mà lùi vài bước.
"Muốn gì?" Cô gằn giọng hỏi gã.
Bàn tay gã dừng giữa không trung, cảm giác mềm mại mà gã vừa cảm nhận vừa rồi khiến gã cứng đờ, ánh mắt kiên nghị của cô gái nhỏ chiếu thẳng vào tròng mắt bị cồn che lấp. Thật sự quá hấp dẫn..
"Chỉ..chỉ là muốn rủ em cùng uống rượu.."
"Ra chỗ khác." Vừa định quay người rời đi, gã kia đã vội vàng bắt lấy cánh tay cô kéo về, bất ngờ mất phương hướng, cả người bị gã ôm chặt, gã kề mũi vào cần cổ cô hít lấy hít để mùi hương ngọt ngào.
Thật sự, quá ghê tởm.
Nhanh như chớp Meitsuki dùng chân co lên đá mạnh vào hạ bộ của hắn làm hắn xanh mặt hét lớn, sau đó lại bắt lấy cánh tay hắn bẻ gãy ra sau, lật người hắn lại, vòng tay siết chặt cần cổ. Người bình thường còn dễ đối phó, chứ một kẻ nát rượu không tỉnh táo thì Meitsuki có thể xử lí trong vài giây mà không đổ một giọt mồ hôi nào.
Miệng cất lên âm thanh nhẹ nhàng, "Muốn chết à?"
Tên đàn ông dùng tay kia vỗ vỗ vào cần cổ đang bị siết chặt của mình, miệng ú ớ mấy câu không nghe rõ, gương mặt ban nãy còn đỏ bừng bây giờ đã trắng bệnh không còn tí máu nào. Gã đưa tay lên để trước mặt quơ quơ lên xuống, như van xin 'Làm ơn thả tôi ra'.
Meitsuki buông tay bật người đứng dậy, miệng trách 'bẩn quá' rồi phủi phủi bàn tay dính đầy cát. Xong xuôi còn liếc sơ qua thấy tên kia đang quỳ gối dập đầu liên tục không ngừng nghỉ. Định cho hắn thêm một cước rồi về nhà, chẳng còn tâm trạng đâu mà đi ngang đi dọc. Nhưng với bộ óc nhanh nhạy của mình, Meitsuki cười thầm, từ đâu lại rơi vào tay mình một tên vừa gầy vừa say xỉn còn không đủ tỉnh táo.
Mà lời của một kẻ say, đến cả bản thân người đó còn không tin nổi, người khác sao có thể nghe lọt tai?
Tên kia bị đánh cho bầm dập, cái đầu gật gù lên xuống liên tục, chỉ mong cô gái kia đừng hại chết mình, hắn chỉ biết nhắm chặt hai mắt, miệng xin lỗi không thôi. Bên vai đột nhiên có ai đó nắm chặt, hắn giật mình hét lớn "Tôi biết sai rồi!"
Mà câu tiếp theo người kia nói ra mới khiến hắn ngẩn người, "Tôi không giết anh, nhưng mà ngược lại anh phải kể tôi nghe một chuyện."
Gã đàn ông lắp bắp, "Cô muốn nghe chuyện gì?"
""
"Tất cả mọi thứ, về thế giới này."
""
""
Các bạn đọc truyện xin hãy để lại cho tôi một bình luận với nhé, bởi sự ủng hộ của các bạn, chính là động lựa của tôi. Rất yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com