II
Lại một buổi sáng nữa bắt đầu. Để khởi động cho ngày mới năng động hơn, sáng hôm nay chị Isabel đã chạy tới nhà tôi rủ tôi đi ăn sáng rồi hai chị em rẽ vào một quán trà khá nổi tiếng ở Shiganshina này để mua trà mang về cho mọi người ở Ban Chỉ Huy. Vì là sáng hôm nay có một số hoạt động của trường nên chúng tôi phải cắm rễ ở đó khoảng 1 tiết để làm việc. Rẽ vào quán trà, chị Isabel với mái tóc đỏ đặc trưng ấy khiến tôi không khó để nhận ra, chị hớn hở bảo tôi "Nhanh lên Rosie, gọi đồ cho mọi người đi nào."
Tôi làu bàu : "Hả? Sao lại là em chứ ;-;" Chậm chạp lê bước vào quán, chị chạy lại kéo tay tôi vào thẳng quầy order.
"Ngoài em ra thì có ai biết khẩu vị của mọi người rõ đâu!" Chị Isabel cười rồi lè lưỡi trêu tôi.
Thì cũng đúng, tôi thích uống trà lắm luôn ấy, trùng hợp mọi người ở đó không hẳn là thích nhưng cũng không ghét trà tôi pha. Duy chỉ có một người, cũng chính là người quyền lực nhất, anh hội trưởng của Ban Chỉ Huy đó - là crush của tôi \(//∇//)\ tuy tính tình lãnh khốc khó gần, nhưng điềm đạm tinh tế. Nghĩ đến mà tôi muốn bốc hoả huhu
"Cho em 2 trà olong giảm 50 đá, 1 trà phúc bồn tử trân châu trắng giảm 50 đường 50 đá, 3 trà hồng sữa tươi trân châu đen 50 đá, và 1 trà xanh nóng." - Tôi quen thuộc mở mồm gọi "Trà xanh nóng cho em đặc một chút, đặc hơn ấy ạ!" Tôi nhấn mạnh! Nhất định là phải đặc. "Còn hai tụi em thì 2 trà đào hạt chia 50 đá nhé anh!" Tôi mỉm cười với anh phục vụ.
Mặc dù chính tôi cũng thừa biết là "trà xanh nóng đặc" kia đã đi hẳn 2 tuần chưa về, nhưng mà bằng một cách nào đó tôi vẫn như thói quen gọi cho anh ấy.... Tôi khá buồn, nên tâm trạng trùng xuống hẳn. Có lẽ chị Isabel đứng bên cạnh nhận ra, nên chị nắm tay tôi rồi an ủi : "Đừng lo mà, sẽ ổn thôi Rosie."
Chị Isabel tuy năng động hoạt bát, và anh Erwin nói chị khá hồn nhiên và 'đơn giản với mọi thứ' như lời anh Farlan nói nhưng chắc chỉ có tôi là thấy chị dễ dàng nắm bắt được tâm lý của tôi.. cũng đúng thôi, việc tôi thích anh ấy, ai trong BCH cũng biết chỉ là tôi kêu họ giữ bí mật thôi. Anh Erwin điềm đạm lớn tuổi như vậy mà cũng nhiều lần muốn giúp đỡ tôi để nói cho "crush của tôi" biết về tình cảm của tôi đấy thôi. Xin lỗi mọi người nha, crush của tôi anh ấy IQ cao lắm, nhưng EQ lại thấp...
Ôi trời giữa cái trời nóng 38 độ như này, hai chị em một tóc đỏ một tóc nâu vàng lê bước vào trường khổ sở. Lúc đi lên hành lang còn gặp không ít bạn học đi qua, ai cũng chào hai bọn tôi. Đấy, người có quyền lực nó thế đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) chị Isabel nhìn tôi khó hiểu.
"Chị nghĩ anh ấy về chưa...?" Tôi hỏi chị một câu hỏi mà chắc chẳng có câu trả lời.
Chị Isabel thấy sắc mặt tôi sầm xuống nên tươi cười nói : "Anh ấy sẽ về thôi. Người cuồng công việc như thế làm sao mà bỏ được nè." Tôi ừ một câu nhưng chẳng nói gì. Mong là anh ấy sẽ về, không cốc trà này sẽ cô đơn mất. Tôi cứ cho là anh ấy sẽ về đi, nhưng tôi cũng biết chắc anh ấy chưa về đâu, bởi ở chỗ này... làm gì có thứ gì níu chân anh ấy.
"Helloooo! Trà nè mọi người ơiiiii!" Chị Isabel mở cửa cái rầm. Ôi tiếng nói của chị phải quãng 7 quãng 8 ấy chứ, tôi biết thừa nên bịt tai lại luôn. Dù sao bảo vệ đôi tai này để còn nghe lời yêu từ anh crush chứ, chuyện khác để sau. Chẳng khác gì tôi, các anh chị trong phòng bịt tai lại rồi đều hét "Isabel im ngay!". tôi thầm nghĩ nội lực của giọng chị có sức công phá lớn như này sao không đi làm ca sĩ Opera nhỉ? Có khi nổi tiếng cũng nên. Tiếng của chị tóc đỏ vang khắp hành lang khiến cho bao nhiêu bạn học xung quanh quay ra đều nhìn chúng tôi bằng con mắt đáng sợ khiến tôi chỉ biết cười trừ rồi nhắc nhẹ :
"Chị à nói bé..."
"Isabel Magnolia gây rối trật tự nơi công cộng, phạt quét phòng dụng cụ thể dục 2 lần trong tuần này."
Giọng nói ấy cắt ngang lời tôi. Trước mắt tôi là hình bóng mà tôi nhớ suốt 2 tuần nay, mái tóc xanh đen rẽ ngôi, lông mày sắc nét, đôi mắt cá chết quen thuộc, và điệu bắt chéo chân ấy của anh. Chị Isabel im lặng ngay lập tức, miệng lắp bắp :
"Anh Levi... hihi. Anh về từ bao giờ thế ? " (°▽°)
"Hội trưởng anh về rồi!" - tôi mừng rỡ lao tới ôm lấy anh. Vâng đó là Levi Ackerman, hội trưởng BCH và là crush của tôi đó >< Tôi cứ ôm như thế một hồi lâu, mùi hương chanh và vanilla trên người anh nhẹ nhàng mát lạnh như xua đi cái nóng oi ả của thời tiết trên người tôi lúc này, ôi muốn ngửi mãi quá đi mất. Anh ừ một tiếng trầm thấp, tiếng ừ của anh trên đỉnh đầu tôi văng vẳng thật dễ nghe, bàn tay của anh đưa lên vuốt tóc tôi ôi mẹ ơiiiii!!!
"Về rồi." - Levi trầm thấp nói.
Đến lúc tôi buông anh ra cũng là lúc xung quanh như chết lặng đi. Khắp phòng như trúng tà há hốc mồm kinh ngạc. Chết rồi tôi quên mất, Levi Ackerman là người nghiện sạch sẽ... sạch sẽ đến mức hoàn hảo. Mà lúc nãy tôi không kìm được cảm xúc nên lao thẳng vào ngực Levi rồi ôm anh ấy, mà anh ấy còn vuốt tóc tôi. Aaaaa...
Tôi luống cuống "Em xin lỗi. Em không cố ý..." Tôi tự chữa cháy cho bản thân mình: "Chỉ là anh đi 2 tuần chưa về nên em bất ngờ thôi."
Tôi bồn chồn nhìn anh. Sắc mặt anh vẫn thế, đôi mắt cá chết quyến rũ của anh làm người ta chẳng đoán ra được tâm tư gì cả. Anh im lặng như vậy khiến tôi sợ toát mồ hôi hột... Anh giận tôi rồi, có lẽ vậy.
"Cốc của anh?" Levi hỏi tôi, anh ngồi đó chỉ tay vào cốc trà xanh mà tôi đang cầm. Làm tôi luýnh quýnh tay chân đặt hết cốc lên bàn rồi đưa vội cốc cho anh:
"Trà xanh đặc nóng của anh ạ!"
Đáp lại tôi, anh chỉ cười nhẹ. Là cười đó! Anh ấy chẳng bao giờ cười như này, dù khoé môi anh ấy chắc chỉ nhếch lên chưa được 1cm trên thước kẻ nhưng không khó để nhận ra. Levi cầm lấy cốc trà, cách anh cầm cốc cũng khác người. Cả bàn tay to nắm lấy miệng cốc khiến gân xanh trên mu bàn tay đều nổi hết lên cả.
"Hợp khẩu vị chứ ạ? Em đã cố mua theo vị giác của anh rồi đó Levi." Tôi nhìn anh háo hức.
"Không tệ." Levi nhìn tôi gật đầu. Nhưng mà tôi biết thừa cái điệu bộ đó của anh, anh nói vậy chỉ là để tôi cảm thấy xứng đáng với công sức dãi nắng thôi. Chứ nhìn mặt anh chẳng cảm xúc gì nhưng lát nữa tôi lại phải pha ấm trà mới mang vào rồi...
Levi Ackerman là đồ kén ăn kén uống ಠ_ಠ
*
Tôi vội vã mang khay trà với ấm trà còn nóng khói bốc lên nghi ngút, mùi trà đen thơm ngát quanh quẩn xung quanh, tôi bất giác nghĩ : lỡ một ngày người được pha trà cho anh không còn là mình nữa... thì sẽ như thế nào? Tôi thật chẳng muốn nghĩ đến lúc đó. Vốn đang bê ấm trà đi qua cửa phòng CLB Báo chí, ngay lúc đấy con ả tôi ghét nhất cùng với đám bạn của nó đi tới, con ả Lena tóc vàng hoe nhìn tôi kênh kiệu :
"Ô lại là Rosie à. Không biết bố mẹ mày nuôi dạy kiểu gì mà mày bám được Hội Trưởng dai vậy nhỉ?"
Tôi chẳng thèm cho nó một cái liếc mắt, "Sao nào? Không được như vậy nên mồm chó lại sủa à?" Ôi thoả mãn cõi lòng haha trông cái bộ mặt đần ra của con ả đấy khiến tôi thoải mái thật sự. Tôi sang chảnh bước thẳng qua nó, tôi biết thừa nó chẳng dám làm gì tôi đâu. Tiếng tăm của tôi vang khắp cả trường, hội phó hội học sinh cơ mà.
"Lena Varius, quyền hạn của cô ở trường này còn thấp kém lắm. Động thử vào tôi xem, tôi móc mắt cô ra treo lên cửa lớp học đấy?"
Bị tôi đe doạ, con ả Lena trợn trừng mắt nhìn tôi. Tôi chán ghét tiến lại gần nó, tay vẫn cẩn thận cầm khay trà không để nó đổ, tôi dí sát mặt mình vào mặt con ả, cười một cái "Cụp cái mắt xuống? Thách thức tao à?" Chỉ chờ tôi nói xong, con bạn thân ả Mộ Vy là người Trung Quốc đẩy tôi 1 cái rồi chửi "Con chó này mày nói gì đấy!"
Tôi bị nó đẩy vậy vội nhanh chóng chống chân để đỡ, nhưng mà một chút nước trà nóng trong bình lại đổ vào tay tôi. Rát! Đau! Nhưng mà tôi không phải loại gái yếu đuối, tôi nhìn Lena, đặt khay trà pha cho Levi Ackerman ấy xuống ghế ngồi ở gần đó, tôi tức giận thật sự. Tôi lao thẳng tới chỗ nó, túm mạnh mái tóc vàng hoe của nó giật ngược lại. Tiếng hét của nó vang khắp cả hành lang thành công thu hút sự chú ý của các bạn học khác. Tôi thẳng tay tát bốp vào mặt nó đau điếng. Bàn tay kia nhanh chóng cầm cổ nó bóp chặt ấn vào tường, tôi gằn lên:
"Mẹ kiếp. Tao vốn đã không muốn xuống tay với mày. Mày còn làm tao điên lên, nếu không phải vì nể nhà Varius, tao đã đá bay mày ra cửa sổ rồi."
Vốn tôi còn định tát nó thêm cái nữa thì Eren, Mikasa và Armin chạy tới. Mặt các cậu ấy đều cuống cuồng lên. Tôi đành thả nó ra, còn phủi phủi tay vài cái nhìn nó ho khan rồi ngã ngồi xuống đất. Lũ xung quanh cũng hả hê lắm chứ, ai bảo bình thường cô tiểu thư này của nhà Varius ỷ có tí thế lực liền kênh kiệu, bắt nạt các bạn học khác. Tôi đứng đó nhìn con ả bằng thái độ khinh bỉ thật sự, quay ra thấy Eren chạy tới trước mặt tôi, hỏi bằng giọng lo lắng, "Có sao không? Không bị thương chứ?"
Tôi vẫn còn cơn giận trong người bèn ừ một cái chứ chẳng nói gì.
"LENA VARIUS!!!!." - Mikasa gào lên rồi lao tới chỗ con Lena đang ngồi đó. Mặt con Lena xanh mét, nó vội vã che tay lên mặt cầu xin : "Đừng.... đừng..." thiếu điều muốn nhũn ngay tại chỗ. Gương mặt trang điểm của nó lã chã nước mắt làm mascara lem ra rồi chảy thành vệt đen xuống trông xấu xí kinh khủng.
"Bỏ ra! Con chó này!" - Mikasa bị bọn lớp tôi cản lại, ánh mắt vẫn xuyên qua đám người, trừng mắt nhìn con ả thảm hại ngồi dưới đất. Nhận được ánh mắt của Mikasa, con ả Lena sợ hãi ngồi thụt lùi vào trong.
"Mikasa! Thôi!" Tôi lao theo kéo Mikasa lại, hai tay vòng qua nách giữ chặt người bạn ấy. Mikasa vặn vẹo người, con người xinh đẹp của cậu ấy có vẻ rất tức giận, cậu ấy vẫn gào lên thật to: "Khốn nạn. Con chó rách này! Mày làm bỏng tay Rosie của tao!"
Mặc cho tôi và Armin lẫn Eren ngăn lại, Mikasa vẫn tức giận không nguôi. Ngay cả lũ lớp tôi cũng chạy tới hóng biến, đứa thì cản Mikasa, đứa thì nắm tay tôi hỏi han xem có bị sao không. Tôi cười, đấy tập thể là vậy đó. Lúc bình thường thì vùi dập nhưng có chuyện thì dựng gai lên bảo vệ nhau. Yêu chết mất cái A104.
"Thôi về hết đi. Đừng làm to chuyện!" - Annie Leonhart - lớp trưởng lớp tôi lãnh đạm nhắc nhở. "Dù sao Rosie cũng là hội phó. Tránh gây phiền phức tới Ban Chỉ Huy đi."
Thấy vậy Mikasa cũng nguôi nhưng vẫn đứng một góc, ánh mắt Mikasa sắc lẻm nhìn Lena nhưng bàn tay mềm mại của bạn ấy dịu dàng hỏi tôi "Có nặng lắm không?". Tôi xua tay bảo không sao rồi bảo bọn xung quanh về hết, vậy là thành công giải quyết chúng nó về lớp trước khi giáo viên lên. Còn bản thân thì không quên nhiệm vụ. Tôi vẫn còn nhớ phải mang trà cho hội trưởng.
*
"Hội trưởng !" Tôi mở cửa phòng nói to.
"Muộn 4 phút 17 giây." Levi giơ cánh tay rắn chắc lên nhìn đồng hồ Casio màu bạc đeo ở cổ tay anh ấy. Đôi mắt cá chết của anh nhìn tôi bất giác làm tôi rợn tóc gáy. Huhu bảo bối muốn khóc thét, hội trưởng thật đáng sợ ;-;
"Aha... Tại CLB Báo chí có chút việc .. nên chị Hange gọi em qua một chút ấy mà..." Tôi đặt khay trà xuống bàn rồi giấu vội bàn tay trái bị bỏng của mình ra đằng sau, cười ái ngại : " Hội trưởng yên tâm em rửa sạch ấm trà và chén trà, khử trùng rồi dùng khăn sạch lau qua rồi ạ!"
Anh vẫn ngồi im chống cằm nhìn tôi. Vẻ mặt vẫn vậy chẳng biểu lộ cảm xúc gì. Mà lúc này, Rosie Lee tôi sợ hãi thật sự... : "Hội trưởng... anh sao vậy?" Tôi rụt rè hỏi anh.
Bỗng nhiên anh đứng bật dậy, chẳng nói chẳng rằng kéo bàn tay tôi đang giấu sau lưng ra, tuy anh nắm cổ tay tôi nhưng vài ngón tay của anh vẫn chạm vào chỗ bị bỏng ở mu bàn tay của tôi
"Aa..a... hội trưởng, anh làm em đau đấy." - Tôi bị đau nên kêu lên, chỗ đó mới nãy bị bỏng còn chưa kịp sơ cứu vội nên giờ phồng rộp lên và đỏ ửng rồi. Anh còn chạm vào nữa khiến nó nhói và rát, đau thốn lên tận óc. Anh trao cho tôi một ánh nhìn 'trìu mến' rồi kéo tôi lại cái ghế đối diện anh, ấn vai tôi ngồi xuống. Tôi như con ngốc ngồi im đó không nói gì, không biết có phải không nhưng hình như anh đang giận...
"Rửa qua nước đi." - Anh đứng ở tủ sắt. Do cánh cửa tủ đang mở nên tôi ngồi đó nhìn thấy khuôn mặt anh phản chiếu trên lớp kính của tủ, đôi mắt ấy xoáy sâu vào tôi, nhưng hình như có vài tia...ôn nhu(?)
"Vâng vâng."
Tôi lật đật đứng dậy, ra ngoài rửa tay. Nước mát xả xuống chỗ bị bỏng khiến nó đối lập nhau, cảm giác khó tả đấy làm tôi muốn chửi thề dã man. Đau vãi cả đạn, con chó Mộ Vy ấy chơi cái trò thâm vờ lờ. Tôi vẩy tay cho sạch mấy giọt nước rồi dùng tay phải che che chỗ bị bỏng, đi về phòng Ban Chỉ Huy. Miệng tôi còn đang xuýt xoa vì chỗ bị bỏng lại bắt đầu rát thì cửa mở toang ra, Levi đứng đó nhìn tôi rồi cau mày. Tôi ái ngại nhìn anh, chỉ thấy anh tinh tế nghiêng người để tôi lách vào trong, rồi anh đóng rầm cửa lại.
Tầm mắt tôi đảo qua cái bàn gỗ giữa phòng, thấy có hộp thuốc dự phòng được mở sẵn trên đấy cùng dụng cụ cần thiết, là tôi biết mình sẽ phải làm gì rồi nên chẳng cần anh nói tôi cũng tự động ngồi xuống ghế, chờ đợi Levi tới sơ cứu qua cho tôi.
Levi tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi. Lông mày anh đã giãn ra phần nào, anh bắt đầu lấy thuốc sát trùng để bôi xung quanh phần bị bỏng. Hội trưởng một tay cầm cây kéo pen thẳng không mấu cố định miếng bông y tế trắng, một tay cầm lọ thuốc gì đó, đầu anh hơi cúi xuống nhưng rồi lại ngước lên nhìn tôi:
"Đau thì nói tôi."
Tôi : gật gật.
Anh nhẹ nhàng sơ cứu cho tôi, nhìn vết bỏng đỏ ửng trên tay, tôi thấy anh cau mày lại
"Ai làm?"
Anh hỏi bất ngờ như vậy khiến tôi ngơ ra, nhưng may sao đại não thông minh của tôi vẫn kịp nhảy số, vẫn bịa ra một câu chuyện hết sức hợp lý hòng lấp liếm đi sự thật với anh:
"Ban nãy qua bên Báo Chí gặp chị Hange em lỡ chân bị vấp nên đổ ạ." Nói xong tôi con giương cặp mắt 'em vô tội em không bít' nhìn anh ấy.
"Đã có ai nói với em là em nói dối rất tệ chưa?" Anh vẫn dùng bông chấm chấm vết thương một cách chuyên chú. Còn tôi lúc này sợ mất mật, thôi toang rồi, chấm hết rồi Rosie Lee ơi.. mày phải khai thật thôi..
"Còn không nói thật?" Anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt siêu cấp đẹp trai có thể giết người của anh hơi dí sát vào mặt tôi.
Tôi vừa ngại vừa luống cuống, má tôi đã đỏ ửng lên rồi, tôi nhận ra ngay được biến hoá của bản thân mình mà. Trong lòng thì sướng lắm, muốn nhảy tưng tưng lên rồi nhưng ngoài mặt thì vẫn sợ, không phải sợ anh bị bệnh khiết phích mà ghét mình.. mà là sợ người ta phát hiện ra cảnh mờ ám của tôi với anh.
"Mộ Vy ạ..." Tôi đáp lại, tay còn lại để lên ngực anh rồi đẩn nhẹ : "Hội.. hội trưởng... Anh sát em quá.."
"Sợ cái gì?" Anh tỉnh bơ. "Tôi có ăn thịt em à?"
Mặc tôi đang ngại ngùng ú ớ không nói nên câu, anh tiếp tục cầm bông băng thuốc thang lên sơ cứu tiếp cho tôi. Bầu không khí chìm vào im lặng. Sợ quá, nên nói gì để cứu vãn bây giờ.
"Con gái Mộ Vân Nam và Khiết Thu Vinh? Lớp B71 à?" - Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng vốn có đang lan toả khắp phòng.
Tôi gật gật. Đm sao anh biết nhiều vậy.. cả tên bố mẹ nó luôn, còn gì thì kể nốt đi. Có khi hành tung nó làm gì anh cũng biết hết luôn, bái phục!
"Lý do là gì? Bỗng dưng bị bỏng à?" Anh hỏi tôi tiếp. Rồi anh thành thạo lấy thuốc bôi giảm đau bôi lên cho tôi.
Tôi hơi nhăn mặt một chút, nhưng cảm giác được ngón tay đẹp đẽ với khớp xương tinh xảo ấy chạm lên làn da tôi dù chỗ đó đang đau dã man thì vẫn thấy sướng ( ͡° ͜ʖ ͡°)
"Là do Lena Varius động vào em. Nên Mộ Vy đẩy một cái làm nước trà đổ vào."
Levi trầm tư một hồi lâu, rồi bỗng dưng nói một câu xanh rờn :
"Ngu ngốc." Thấy tôi đơ ra rõ đần, anh nói tiếp: "Có đánh lại không?"
Thôi toang rồi... nếu giờ tôi khai ra là tôi đánh nó thì anh sẽ kỷ luật tôi. Còn nếu tôi mà chối thì anh sẽ thấy Lena bị thương nhiều hơn tôi, anh sẽ lại truy cứu tội ác của tôi... giờ sao bây giờ... Tôi vội vã lấp liếm đến nỗi lưng áo toát cả mồ hôi:
"Em có đánh." Tôi cẩn thận quan sát sắc mặt anh, đm mặt anh đen như than chì rồi.. "Nhưng mà em đánh nhẹ, anh đừng kỷ luật em." Bằng ánh mắt van lơn, tôi nhìn anh chớp chớp "Hội trưởng à... Đừng kỷ luật em... Anh bắt em pha mười ấm trà cho anh cũng được, bắt em dọn nhà hộ anh cũng được.. nha nha hội trưởng, Levi àaaaa (*'ω`*)"
Levi im lặng.
"Đừng mà Levi~ Anh không thấy em bị bỏng đau à.. em đang rất xót á, chỗ tay này xót còn chỗ tim này đau nè ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)"
Levi im lặng lần hai mặc kệ tôi vẫn đang làm nũng anh. Do đã xong nên anh đứng lên cất hộp thuốc về chỗ cũ, sau đó ngồi xuống rót trà ra chén, đưa cho tôi một chén rồi ngồi nhìn tôi rón rén cầm chén trà lên.
"Không có lần sau đâu đấy."
Nghe thấy anh nói vậy, tôi nuốt vội ngụm trà rồi làm hành động nháy mắt với ngón tay tình iu độc quyền của tôi với anh "Ỏoo yêu Levi nhất trên đời ~ Moaz moaz."
"Ngớ ngẩn."
Bị anh mắng nên tôi ỉu xìu ngay, ngồi nhâm nhi chén trà trong sự tủi thân, thi thoảng lại lén nhìn anh một chút xíu, Levi nghiện trà cực kì, đặc biệt là trà đặc dù biết uống sẽ mất ngủ, đó là lí do vì sao anh chỉ ngủ căng nhất là 2-3 tiếng hoặc 4 tiếng, đến cả cách cầm tách trà của anh cũng đặc biệt, hay nói thẳng ra là khác người, cả bàn tay cầm trên miệng cốc, bàn tay anh đẹp lắm, to lớn ấm áp, lúc cầm cốc còn nổi gân xanh lên, bộ dáng anh lúc uống trà thật sự rất ngầu. Nhưng cứ nghĩ đến mới nãy anh mắng tôi làm tôi giận lắm á, giận bay màu, giận full color luôn! Levi Ackerman đáng ghét, mặt mũi chả có tí thiện cảm nào với người khác. Vậy mà tôi cũng thích được.. lại còn mắng tôi. Huhu bé tủi thân quá ;-;
Nhưng mãi về sau này tôi mới biết, trong khoảnh khắc ấy, má Levi đã có vài vệt hồng, khoé môi anh còn cười lên vì tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com