Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Sau buổi tối hôm đó, sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn hẳn anh luôn. Bởi vì tôi thật sự không dám nghĩ đến cái cảnh mở mắt ra thấy anh nằm bên cạnh mình=)) nó thật sự khó tả ấy, nên tôi quyết định dậy sớm hơn anh rồi xuống làm bữa sáng. Dù sao bố mẹ tôi 5 giờ sáng đã bay sang Anh rồi, trong nhà giờ chẳng còn một mống nào cả ngoài tôi và Levi -.-

Tôi dậy phát là rửa mặt sơ qua nước rồi lấy cái mặt nạ chàm trà của Naruko đắp lên rồi mới xuống nấu bữa sáng. Mở tủ gỗ thấy có ít bánh mì lát, tôi phết bơ và rắc đường lên để lát nướng. Lấy 2 quả trứng cho lên ốp la, mùi thơm thoang thoảng khắp cả nhà luôn. Tôi cũng tiện pha luôn một ấm trà đen và đổ ra hai cốc sữa tươi không đường để trên bàn ăn. Xong ! Bữa sáng dinh dưỡng, healthy và balance đã hoàn thành=))) Tôi cho hai lát bánh mì vào lò nướng trong 1'20s ở nhiệt độ 600watt vì sợ nó sẽ cháy mất. Lúc này tôi mới về phòng đánh răng rửa mặt và skincare buổi sáng.

Trong lúc tôi đang đánh răng dở, thì từ lúc nào Levi đã đứng ngay đằng sau. Anh thản nhiên lấy cái bàn chải của anh rồi giật tuýp kem đánh răng của tôi bôi lên. Hai chúng tôi đứng đó trong im lặng mà đánh răng cùng nhau ._. Tôi cũng không biết bây giờ phải nói gì nữa, bởi sau sự việc hôm qua thì ít nhiều tôi đã sinh ra một chút bài xích với anh. Mà lúc này anh lại chẳng mở miệng nói câu nào, tôi liền nhanh chóng hoàn thành nốt các bước còn lại rồi rửa tay lau mặt và đi ra ngoài luôn. Toàn bộ quá trình Levi đều nhìn tôi nhưng tôi chẳng nói gì, mở cửa gỗ phòng ngủ rồi bước ra, tôi không quên ném lại cho anh một câu :

"Xong thì xuống ăn sáng nhé, em chuẩn bị xong hết rồi."

Levi không nói gì. Tôi liền sập cửa lại rồi đi ngay. Tim tôi... thật sự nó nhói lắm. Tôi biết tôi chẳng dám mơ tưởng gì đến người trên đỉnh cao như anh. Nhưng tôi buồn lắm. Tôi đã cố dặn bản thân là không được nghĩ tới nữa, nhưng mà.... thôi kệ đi :'( nghĩ nhiều chỉ tội bản thân đau đầu. Tôi kẹp hai lát bánh rồi xếp ra đĩa, đúng lúc đó thì anh đã nghiêm chỉnh mặc đồng phục đi học hàng ngày của trường tôi từ cầu thang bước xuống.

"Hội trưởng ăn sáng đi rồi đến trường sau." Tôi nói khẽ, cố gắng biểu lộ khuôn mặt không cảm xúc giống như anh để không ai nắm bắt được tâm tư của tôi. Bao gồm cả anh. Tôi không muốn mình chìm đắm vào sâu như vậy nữa, nó sẽ làm tổn thương đến tôi. Nên tôi buộc phải bảo vệ mình, bảo vệ trái tim mình.

Chúng tôi ngồi ăn trong im lặng vì chẳng một ai trong hai chúng tôi lên tiếng.

"Hội trưởng..."

"Này."

Cùng một lúc cả anh và tôi cùng mở miệng gọi nhau, anh nhún vai : " Nói trước đi." Cùng lúc đó tôi cầm cốc sữa tươi bảo anh : "Anh nói trước." Cả hai chúng tôi đều không phải người vòng vo, nên rất nhanh anh đi vào chủ đề.

"Lát nữa để tôi đưa em đi học." Levi nói. Vừa hay đây cũng chính là vấn đề tôi muốn bảo anh. Tôi điềm tĩnh từ chối :

"Không cần phiền vậy đâu. Mikasa qua đón em bây giờ."

Tôi uống cạn cốc sữa rồi bê hết dao dĩa bát đĩa mình ăn xong thả xuống bồn trong cái nhìn của anh. Lúc đi qua bàn ăn còn thuận tay quơ luôn cặp sách đeo lên vai. Tôi thấy ánh mắt của anh chứa đầy sự khó hiểu nhưng anh vẫn vậy, chẳng tỏ thái độ khiến tôi không biết anh đang suy tính điều gì. Tôi cầm đôi giày rồi thả xuống đất, vừa đi giày vào chân vừa cúi người nói với anh :

"Anh ăn xong cứ để xuống bồn nhé, chiều về em rửa. Cửa không cần khoá, cứ đóng sập vào thôi. Thế nhé, em đi trước đây."

"Được." Anh thoả hiệp đáp.

Nói xong những điều mình muốn nói một cách ngắn gọn nhất có thể. Tôi rời đi ngay, để lại anh một mình trong phòng khách to lớn. Có chút cảm giác tội lỗi, nhưng tôi không thể tiếp tục được nữa.

*

Nguyên ngày hôm nay ở trường dự 5 tiết học xuyên suốt từ 7 rưỡi sáng đến 11h45 khiến tôi mệt mỏi rã rời. Uể oải khoác tay Mikasa xuống phòng ăn, tôi than trời than đất, ôi người tôi hôm nay nó mệt mỏi thật sự luôn ấy

"Mikasa Mikasa Mikasa ~~ Tao mệt quá à :'( Ngày hôm nay là một ngày tồi tệ, mày biết không huhu?"

Tôi cứ than vậy mà chẳng thấy Mikasa nói gì, tôi tủi thân muốn khóc á ;-; quên mất không bảo với mọi người, Mikasa và tôi là bạn thân đó, cái gì cũng biết cũng hiểu nhau luôn. Chúng tôi nhiều lúc chẳng cần nói cũng hiểu ý nhau rồi :> Đó là đỉnh cao của tình tỷ muội. Tuy cậu ấy cũng mang họ Ackerman, nhưng lại không phải trong gia tộc Ackerman lừng lẫy của hội trưởng. Nói cách khác, Mikasa là người không được thừa nhận... Nhưng giờ phút này bụng tôi quặn đau, lưng thì mỏi nhức, vả lại chuyện của Mikasa cậu ấy không để tâm thì tôi cũng sẽ thuận theo.

"Tao bảo, hôm nay là ngày mấy rồi?" Tôi hỏi Mikasa.

Cậu ấy nhìn tôi đáp : " Chắc là ngày 18." Mở điện thoại ra check thử, cậu ấy tự tin gật đầu tiếp : "Chuẩn ngày 18 nhé. Hôm nay mày đến kì đó."

Tôi biết ngay mà đcm! May là tôi đã kịp chuẩn bị từ trước, nhưng không tránh nổi tác hại như đau lưng, đau đầu, uể oải, nhức mỏi. Đến ngày này trong người tôi khó chịu lắm, bụng cồn cào mà không cảm thấy đói, ngày này tôi còn hay bị trướng cổ nên thi thoảng thì nôn. Lần này cũng vậy, mong là không đến nỗi ... thôi thì phó mặc trời sắp đặt vậy, đến đâu thì đến. Trước mắt phải nhờ Mikasa đưa xuống phòng ăn mua đồ ăn hộ thui T^T

*
Tôi xử lý bữa trưa một cách vội vã rồi quay về phòng họp BCH. Đm cái loa chứ, kêu lúc nào không kêu. Đúng lúc tôi đang ăn mỳ ramen ngon lành thì kêu :

"Mời hội phó hội học sinh Rosie Lee lớp A104, lên phòng họp Ban Chỉ Huy Đoàn gấp." x 3

Nó nhắc thế phải 3 lần :) làm mọi người xung quanh đều nhìn tôi, nên tôi đành gọi Jean ở đó ra ngồi ăn cùng Mikasa cho cậu ấy đỡ buồn. Hôm nay con ả Eren Jeager từ khi trống báo hết tiết đã chạy xuống cuối bàn rủ bạn học sinh mới tóc vàng lớp tôi đi cùng ả với lí do hết sức hợp lý : Lớp trưởng Annie Leonhart nhờ hắn dẫn đi thăm quan trường :) Ôk fine, tôi nhìn là biết ngay con mụ Eren đã ỳyyýyêu người ta rồiii=)))) Và tôi cố tình gọi Jean tới ăn trưa cùng Mikasa là vì tối hôm kia mụ Jean inbox nhờ vả tôi mai mối cho nó, còn thổ lộ với tôi là thích Mikasa cơ mà=)))

Nhưng mà tôi nghĩ hành trình cưa đổ này còn dài, vì nhiều đứa nghĩ Eren với Mikasa thích nhau lắm -.- riêng tôi thì biết hai đứa ấy chỉ coi nhau như anh em thôi, vì Mikasa được bố Eren nhận nuôi... Thôi tôi phải xem xem hôm nay có gì gấp mà lại gọi họp bằng loa như vậy.

À chết quên mất, qua pha trà đã. Levi dặn tôi rồi, đến lúc họp bất kể lúc nào thì cứ pha trà đen rồi mang qua cho anh ấy. Thôi tôi cũng không vội, thiếu tôi thì cũng không họp được đâu mà, bởi vì nếu mà họp về hoạt động trường, đoàn các thứ thì tôi phổ biến =)))) Tôi như thói quen, vào phòng riêng. Cái phòng đó có tủ lạnh đựng đồ của giáo viên và đủ đồ dùng bla bla nè. Đáng ra học sinh bất kể là ai ngoài giáo viên thì không được vào, nhưng chống lưng cho tôi là Levi Ackerman, mà Levi Ackerman là ai? (╹◡╹) Là con cưng của giáo viên chứ ai nữa, thế thì tội gì phải xoắn nhỉ? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Rosie à, đúng lúc quá. Lại chị nhờ chút." Tôi vừa bước vào cửa phòng đồ dùng thì thấy chị Petra đang pha trà trong đó. Bình thường công việc này là của tôi mà nhỉ?..

"À sao vậy ạ?

Tôi cũng đáp lại chị. Chị Petra liền quay ra, trên tay cầm hộp trà đen quen thuộc. À, tôi chẳng cần hỏi cũng biết thừa đáp án rồi. Sống mũi có chút cay cay, tôi vạch trần : "Pha cho hội trưởng à? Chị tìm em là để bảo em hướng dẫn cho chị, đúng không?" Petra thấy tôi chưa nghe đã biết nguyên nhân, má chị ửng hồng lên. Tôi biết ngay mà.

Chị Petra... thích hội trưởng(^_^)

"Đi mà >< xin em đấy, giúp chị với nha. Hội trưởng kén uống trà lắm, có mỗi em là pha hợp khẩu vị anh ấy thôi. Hôm nay em mệt thì để chị làm hộ cho, nghỉ ngơi đi nha." Chị chắp hai tay cầu xin tôi với đôi mắt đáng yêu.

Thật ra thì dáng dấp chị ấy cũng không đến nỗi, mái tóc nâu sáng màu ngắn đến vai, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng. Đã vậy tính cách còn hiền hoà, thân thiện , rất đẹp đôi với hội trưởng... So với một đứa đanh đá, cục súc như tôi thì quả thật tôi cảm thấy có chút tự ti 。゚(゚'ω'゚)゚。

Hướng dẫn cho chị xong, chị cười tươi cầm bình trà để lên khay rồi bê đi một cách cẩn thận. Tôi đi theo chị, hai chị em cùng nhau đi trên hành lang vắng người vì dù sao giờ cũng là giờ nghỉ trưa nên chẳng có ai đâu. Tôi cứ lâm vào suy nghĩ riêng, nên lỡ buột miệng hỏi chị :

"Chị Petra này, chị thích Hội Trưởng Ackerman à?"

Nhận được câu hỏi của tôi. Chị khựng lại một chút, rồi tự tin ngại ngùng gật đầu : "Có chút thích.. Chị biết anh ấy từ ngày đầu anh ấy vào trường mà chẳng thân thiết được với anh ấy tí nào. Chị đã thử pha trà nhiều lần mời anh ấy rồi, nhưng anh ấy không biểu lộ gì, cả bình trà mới vẫn để nguyên ở đó."

"À... ra vậy." Tôi gật gù, hụt hẫng thật! Rõ ràng chị ấy đến trước, còn tôi chỉ là bất đắc dĩ pha trà hợp gu hội trưởng nên mới được anh ấy dung túng thôi.

Đau thật! Tôi có thể nghe được tiếng trái tim mình vỡ toang ra từng mảnh.

"Giữ bí mật giúp chị với, đừng nói cho ai đó >< Giúp chị tán hội trưởng được không? Dù sao cả cái trường này cũng chỉ có em tiếp xúc nhiều với anh ấy, có gì giúp chị nha nha" Petra đang muốn tôi giúp chị ấy đến với Levi à?

Tuy chị ấy không có ý gì đâu, nhưng một chốc thoáng qua thôi, chỉ một chút thôi, tôi lại không muốn đem hiểu biết của mình về Levi giúp người khác đến với anh ấy.

Tôi ích kỉ thật! Nhưng tôi vẫn gật đầu tỏ ý tán thành với chị ấy, tôi bị điên thật rồi à? :((((

*

Nguyên cả một buổi họp tôi chẳng chú tâm đến cái gì cả. Bụng tôi cứ đau âm ỉ, bàn tay phải của tôi ở dưới gầm bàn khẽ xoa xoa bụng. Chị Isabel ngồi cạnh liên tục hỏi tôi có sao không, ổn chứ, hay vào y tế nằm đi nhưng tôi vẫn trụ được. Bỗng dưng, Levi gọi tôi. Cái người mà sáng nay im lặng với tôi bỗng dưng hỏi tôi, tôi đứng bật dậy, mẹ ơi đm lưng tôi nó nhói lên. Nó đau nhức không tả nổi.

"Hội Phó Rosie nói sơ qua về hoạt động chung trong tuần này đi." - Anh lãnh đạm nói, giọng nói ấy mới tối qua còn ấm áp với tôi, hôm nay đã khôi phục lại vẻ lạnh lẽo ban đầu. Hay thật, chỉ đơn giản là một tí cồn lại có thể làm con người ta thay đổi rõ rệt đến vậy.

Tôi gật đầu, bắt đầu cầm tờ giấy A4 lên phát biểu :

"Trong tháng 9 và tháng 10 tới có hai hoạt động chính và các hoạt động nhỏ lẻ sau. Festival Maria School sắp diễn ra, hình thức tổ chức là một festival cả ngày, các câu lạc bộ và các lớp sẽ xây dựng một gian hàng như : Coffe Shop, Tea Shop, Food shop vân vân giống như mọi năm. Năm nay sẽ triển khai thêm 2 câu lạc bộ nữa là : Nhảy và Hát. Trong festival cũng sẽ có cuộc thi trang trí gian hàng, và mỗi CLB, mỗi lớp sẽ chuẩn bị 1 tiết mục để dự thi phần tài năng. Thành phần tham dự sẽ bao gồm các Câu Lạc Bộ riêng, các lớp riêng. Thành viên tham dự của các tiết mục có thể được trùng lặp."

Tôi nói xong liền rút trong túi file trắng một tập giấy, phát cho mọi người, mỗi người một bản rồi đều đều nói tiếp : "Đây là tóm tắt nội dung các phần là thể lệ. Các thầy cô sẽ là ban giám khảo chấm điểm ạ. Các anh chị giúp em đảm bảo sẽ không có sự thiên vị nào trong điểm số nhé."

Tôi nói xong, bụng tôi bỗng nhiên quặn lại một cái, có thứ gì đó trướng lên ở cổ họng. Suốt quá trình tôi phát biểu, ánh mắt tôi đều nhìn vào nụ cười của chị Petra đang cười với anh. Anh cũng đáp lại chị vài câu khiến lòng tôi chua xót một trận. Nhưng mà việc đó để sau đi, quan trọng là douma nó tôi buồn nôn.

"Oẹ.." - Tôi bụm miệng lại, một tay ôm bụng xoa xoa rồi chạy ra cửa, "Em xin phép..." các anh chị nhìn tôi với con mắt khó hiểu, chị Petra và Isabel tức tốc chạy theo tôi ngay, còn có mấy Lớp trưởng và Bí Thư của các lớp A khác khối tôi đi theo, người cầm nước người cầm khăn.

Tôi khó chịu thật sự, chạy tức tốc vào nhà vệ sinh nữ nôn oẹ một hồi. Tất cả những gì vừa cho vào bụng trôi ra hết, dạ dày tôi giờ quặn vào, chị Isabel đứng sau vỗ vỗ lưng cho tôi, mặt chị lo lắng làm tôi cảm động dã man. Mẹ nó làm con gái khổ thật, đau bụng kinh này cứ hành hạ tôi như này sao tôi chịu nổi. Nôn oẹ xong, tôi đi ra khỏi buồng vệ sinh rửa tay rồi xoa xoa bụng. Vừa đói vừa mệt, tôi như cái xác sống đi ra trong con mắt của mọi người.

"Sao vậy Rosie?" Lớp trưởng lớp bên hỏi han, đưa tôi chai nước lọc.

Rồi đến anh bí thư lớp A20 - trên tôi một khoá, đưa tôi cái khăn tay : "Em ăn gì hả, làm mọi người sợ quá đây này."

"Eo ơi con bé mặt xanh xao làm tôi sợ hết cả hồn ấy!"

"Đúng đúng! Sắp đến thời gian quan trọng, nhiều hoạt động lắm đấy. Giữ sức khoẻ vào chứ chị." - Cô bé tóc nâu nói, tôi nhớ không nhầm thì là Bí thư lớp D5, khoá dưới. Tôi xua xua tay, bảo mọi người không phải lo, rồi bản thân quay lại phòng họp.

Anh Erwin nhìn tôi, tuy anh nghiêm nghị là thế nhưng vốn coi tôi như em gái ấy. Anh đưa tôi cái miếng bông có thấm dầu gió, bảo tôi : "Bóc ra dán vào trong bụng ấy. Chắc em bị cảm hay lạnh bụng rồi."

Chị Isabel góp thêm 1 câu : "Gì lạnh bụng đâu? Con bé vào vệ sinh nôn thốc nôn tháo thế kia. Có phải bị ngộ độc không?" Chị lo lắng, sau đó lại sốt sắng trêu tôi : "Hay là... em có bầu?... Quào Rosie à lấy chồng sớm vậy"

Cả phòng còn lại cười to, tôi cũng chẳng kiềm được "Chị này nói gì kì cục ;-; Em đâu có bầu, chẳng qua em đến..." do tôi cười nên rung bụng, làm nó lại quặn vào nhưng chẳng lẽ lại nói là em đến kì luôn? Mà còn bao nhiêu con trai trong đây nữa ;-;

"Sao cơ em làm sao? Nói nhanh coi." Farlan thúc giục tôi.

"Em... em đến tháng..." - Tôi đỏ mặt cúi xuống nói lí nhí. Nhất thời cả phòng chìm vào im lặng. Tôi bèn gỡ rối : "Nhưng mà yên tâm đi ạ, lâu nay em bị vậy nên quen rồi. Chẳng sao đâu em ổn mà ~ Các anh chị đừng lo. Sẽ không ảnh hưởng đến công việc chung đâu."

"Biết là thế nhưng phải chú ý sức khoẻ đó nghe chưa." Chị Petra nhắc nhở tôi. Tự dưng chị quan tâm tôi, khiến tôi thấy bản thân mình có chút...ích kỷ vì không muốn san sẻ hiểu biết về Levi với chị. Thôi được rồi, nếu tôi không thể đem đến cho Levi hạnh phúc thì chi bằng để chị Petra thay tôi làm cho anh vui vẻ cũng được. Quyết định tôi đưa ra này giống như một bàn tay bóp nát trái tim tôi vậy.

"Đi về nghỉ đi. Việc pha trà, in tài liệu, mang dụng cụ của chiều nay để Petra làm. Không cần phiền tới Rosie." - Người lên tiếng là người giữ im lặng suốt từ lúc tôi phát biểu đến bây giờ : "Dù sao Petra lúc trước cũng đã từng pha, vậy phiền cô chiều nay làm công việc này của Rosie." - Levi cứ như vậy, lạnh lẽo, khó gần, không một cảm xúc mà đẩy tôi ra.

Chị Petra thay tôi? Thay những việc kia thì không sao. Nhưng đến cả thứ giúp tôi gần anh hơn, anh cũng muốn thay? Chẳng phải lâu nay anh chỉ uống được trà tôi pha thôi à?

"Nhưng mà hội trưởng, em..." Tôi muốn phản bác. Tôi muốn dù chỉ là cơ hội cuối cùng cũng sẽ được gần anh như thế. Có thể đối với người khác chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để tâm. Nhưng đối với tôi nó lại khác.

"Trật tự và đi về nghỉ đi. Nếu không sau này Petra sẽ làm hết việc của em đấy." - Levi cắt ngang lời tôi.

Nếu có ai hỏi tôi cảm xúc bây giờ là gì, thì chắc chắn là hụt hẫng, thật sự hụt hẫng đấy. Rõ ràng là tôi mà?

"Vâng. Hội trưởng muốn vậy thì cứ làm đi." - Tôi gằn lên từng chữ một, "Sau này, cứ để chị Petra làm."

"Tôi chỉ muốn giành thời gian cho em nghỉ ngơi." Anh giải thích nhưng ngay lập tức liền bị tôi rống giận nạt lại:

"Thay vì im lặng quyết định rời việc của em cho người khác thì chi bằng anh mở miệng hỏi thăm em một câu đi. Hội trưởng, anh trước giờ đều làm việc theo cảm tính. Chỉ cần bảo xong là xong, chẳng quan tâm đến ý nghĩ, cảm xúc của ai." Tôi xả cơn giận của mình, ánh mắt tôi lia qua gương mặt anh. Tôi liền dịu giọng xuống, bất lực lên án :

"Dù sao thì em vẫn là Hội Phó của anh, em là cánh tay đắc lực của anh. Vậy sao lần nào quyết định của anh cũng chẳng hỏi qua em thế? Levi Ackerman, anh thật sự chẳng để em vào trong mắt. Đến cả một sự tôn trọng cũng không. Thật thất vọng!"

"Này Levi, nói vậy với con bé không phải là quá đáng lắm à?" Chị Hange đập bàn đứng lên. Đáp lại lời chất vấn của chị, anh chỉ im lặng. Chẳng nói một lời nào, trước giờ quyết định gì của anh cũng đều chẳng ai biết.

"Thôi, em không cảm thấy có vấn đề gì hết. Nếu chị Petra muốn, thì cứ để chị ấy làm. Đằng nào thời gian này em cũng cáu kỉnh, không có tâm trạng để động đến việc Ban. Vậy đi, em đi trước. Có gì anh Farlan chuyển qua mail cho em hoặc nhắn tin nhé. Em xin phép."

Tôi khước từ trong ánh mắt của mọi người. Anh Erwin có lẽ giận thật rồi vì mặt anh đanh lại, tuy anh không phải chức gì cao hơn Levi nhưng anh lại là người Levi tôn trọng nhất. Tôi đi qua anh Erwin và mọi người, nói nhỏ một câu "xin lỗi" rồi xách cặp cầm đi luôn mặc cho chị Isabel ngăn tôi lại. Một hội trưởng thích làm việc theo cảm tính, thích làm việc đơn lẻ như anh vậy thì tôi... không cần. Lúc cánh cửa phòng Ban đóng lại, tôi thấy ánh mắt Levi nhìn tôi giống như tối hôm qua, giống như lúc anh dịu dàng với tôi, cũng mang vài tia hối lỗi. Tôi cứ tưởng tâm tư mình để cho anh như vậy đã là đủ rồi, ai ngờ còn không được đến mức đủ. Chỉ tiếc rằng, khi tâm tư tôi đã nguội lạnh, thì dù có bao nhiêu ánh mắt như thế cũng chẳng thể kéo lại được điều gì.

Tôi về lớp, trong đầu rối như mớ tơ vò. Tôi nhớ như in ánh mắt của anh lúc đó nhìn tôi. Tôi chắc là anh nhìn tôi, tuyệt nhiên không có một lời hỏi thăm. Còn đem hết việc của tôi giao cho người khác, lẽ nào anh không biết chị ấy thích anh? Thà rằng anh cứ như trước chẳng để tôi vào mắt anh, còn hơn là tiếp xúc thân mật rồi hôm sau lại lạnh nhạt như chẳng hề có gì. Có lẽ chuyện ngọt ngào đêm hôm đó chỉ có mình tôi nhớ...

Cuối cùng cũng đã đến lúc tôi phải bỏ cuộc, tôi làm sao đấu lại được chị Petra đây? Đến cố gắng của tôi còn chẳng lay động trái tim lạnh lẽo của anh thì dù có cố cũng chẳng được gì cả.

Levi Ackerman, đối với tôi anh là người duy nhất tôi chẳng thể với tới.

Tôi chấp nhận bỏ cuộc. Tôi không đủ sức để chống đỡ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com