Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XII

Nhắc lại thấy cay. Rosie nghĩ lại mới cảm thấy mình như ăn phải ớt, cay thật sự. Để Rosie nói cho mà nghe. Chuyện là sáng thứ bảy hôm đó Rosie nhà ta phải lên trường để còn chuẩn bị về việc trang trí quầy hàng và chỉ đạo sắp xếp chương trình với Ban Chỉ Huy. Từ sáng Rosie đã được bố Lee Hyun Soo (người vừa đi Anh Quốc về cùng mẹ đẹp) lấy con xe Cadillac mà bố yêu thích đưa đến trường, vừa chào con gái phát bố kéo cửa kính rồi đánh lái phóng vèo đi không muộn giờ đi Spa của mẹ đẹp.

Rosie Lee khóc dài một dòng sông nè 。゚(゚'ω'゚)゚。

Để xem nào, hầu như bây giờ mọi người đều lên kế hoạch trang trí hết rồi. Lớp của cô thống nhất sẽ làm một quầy đồ ăn vặt, bao gồm đủ thứ trên đời với giá chỉ 10 ka - 30 ka :> Đồ ăn vặt thì bao la luôn, nước thì cũng đầy luôn nè. Nhưng mà trước tiên thì bé Rosie nhà ta phải dùng điện thoại để xem xem quầy hàng của lớp được xếp ở đâu, chứ con bé thì không biết đường. Đang đi thì điện thoại báo cuộc gọi, xem thử thì là của Lớp trưởng - Annie Leonhart gọi tới, Rosie bắt máy luôn nè =)) mà mới áp lên tai nghe đã thấy tiếng của lớp trưởng rống lên :

"Mày đâu rồi con thần kinh lung lay? Sao không thấy?"

"Gì con mặt l này? -.- Đang tới." Rosie pực pội đáp lại.

Nghe thấy tiếng Rosie nhà ta oanh vàng reply, thế là Annie ở bên đầu dây kia ừ ừ hai cái rồi cúp điện thoại cái rụp. Mẹ nó, Rosie giậm giậm chân tức tối! Đi một hồi qua cả phòng thể chất thì thấy quầy hàng của lớp Rosie được xếp ở dưới dãy A của năm 2 (là năm của Levi đó) đm ;-;

Rosie trong đầu thầm nghĩ đó không phải là một sự trùng hợp ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Từ xa đã thấy quầy hàng của A104 đã được dựng sẵn bằng mấy thanh sắt đóng chặt. Vốn dĩ Rosie cứ nghĩ là lúc tới đó sẽ thấy dáng vẻ mấy con người này tấp nập bận rộn bê thùng khuân vác các thứ các thứ nhưng đéo! Là đéo! Douma mấy bọn A104 đang ngồi túm năm tụm bà chơi bài ạ? (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾ Rosie cảm thấy tức vãi nồi!

"Moẹ mấy con này không làm đi còn ngồi đó. Thế mà ban nãy còn giục tao phải tới sớm." Rosie chạy lại đứng chống nạnh nhìn cái đám đang chơi bài mà quát.

Để xem nào, let me see your nail~ Rosie đảo mắt soi soi : Con ả Annie ngồi bấm điện thoại nè, next. Bé Arwin quấn chăn đi ngủ nè, next. Con ả Mikasa khoanh chân chơi bài nè, next tiếp nhưng mà con ả Jean lại ngồi đằng sau vuốt mái tóc của nó!!!! Không next được=))) đm quả này Rosie phải đòi công lao mai mối gán ghép qua mạng của mình mới được. Các bạn hỏi vì sao Rosie không soi nữa hả, vì còn lại chỉ có Sasha đang ôm bịch snack khoai tây cùng đầu trọc Connie đang ngồi khoanh chân chơi bài thôi. Còn Eren Jeager nhìn không thấy là biết ngay lại kéo con bé Historia đi chơi rồi -.- Đấy có tình yêu vào là ngu ngơ thế đấy

"Hê lô. Tới rồi thì ngồi chơi đê~" - Connie rủ rê.

"Dm còn nốt ngày mai mà chúng mày nhởn nhơ vậy hả?" - Mặc cho Rosie doạ dẫm nhưng Connie vẫn mặc kệ. Rosie đanh đá làm sao có thể bỏ qua, liền giao ngay việc cho chúng nó làm trước, vợ của Hội trưởng có khác=))

"Nè he giờ dựng sạp dựng quầy lên nhe, rồi căng dây căng bạt, nối cả ổ điện dài vào phải hai cái mới đủ." Rosie phân phó.

Annie và lũ kia đã đứng xung quanh nghe nghe. Annie chỉ tay rồi bảo : "Hay là làm quầy theo style HongKong đi. Thuê đèn lồng rồi là mấy cái biển nhựa quảng cáo cổ cổ á, làm theo gam đỏ với xanh nước biển là ok nè."

Lũ còn lại đơ ra đến là đần. Thấy vậy Rosie search search gì đó trên mạng rồi chìa ra :

"Đây nè"

Rồi cả lũ cùng đồng ý. Nhìn style này thời thượng và độc lạ vô cùng. Annie lớp trưởng còn phân phó :

"Hay thôi không thuê biển quảng cáo nữa cho đỡ đắt. Nhờ Mikasa vẽ lên mấy cái bìa hộp ấy. Rồi Connie với mấy thằng nữa treo lên hộ tao. Treo lên trên cao ấy."

"Không thành vấn đề. Tao vẽ được." - Mikasa làm dấu ok, rồi đẩn đẩn vai Jean : "Đi đi, đi gọi ngay con ả Eren về đây coi coi."

Annie phất tay giơ ngón giữa lên cùng bộ mặt siêu ngầu : "Moẹ cái thằng! Có tình yêu cái là bỏ bạn."

Rosie nhìn nhìn cả lũ, rồi cũng lao vào một tay cắt ghép mấy tờ tạp chí màu đỏ màu đen trông aesthetic một chút để dán lên vài cái bìa hộp đã xịt sơn đỏ lên. Nguyên đám A104 vừa mở loa nghe nhạc xập xình dập dình. Cả lũ còn đồng thanh hô to :

"Hôm nay là thứ bảy anh thích đi thích đi vào bar.." Connie đọc rồi chỉ tay vào Rosie, Rosie hiểu ý nổi tiếp :

"Nhạc lên là em nhảy em sexy sexy vậy taa." Chỉ về phía Annie chờ đợi. Cô gái tóc vàng cầm cái súng bắn keo giơ lên hô : "Mới hôm qua còn đang trên phường nhìn mặt em mà anh thấy thương..."

"Lắc lắc quay quay em bay bay ~ Yea yea yea yea" - Cả lũ A104 lú hết cả người hô hào ầm ĩ cả một góc đó. Hát xong còn nhìn nhau cười toe toét rạng rỡ, mặt đứa nào đứa nấy miệng đều ngoác ra cười phá lên. Đây là tinh thần của 104 đấy ! Không đâu có được đâu nhá

Bay cũng xuống, hát cũng xong xuôi, cả lũ cùng bắt tay vào công việc cho xong. Nguyên đám A104 mỗi người góp một tay một chân, người nhấc thùng, người vẽ vời, kẻ treo lồng đèn,.... Chẳng mấy chốc cả quầy hàng đơn sơ ban đầu đã nổi bật sắc đỏ, nhìn đến là bắt mắt nhờ vào công sức của tụi nó

"Được đó ! Bọn mình đỉnh vãi nồi." - Sasha giơ ngón cái tán thưởng. "Đỉnh vl nên phải ăn khoai tây vào!"

"Moẹ, đầu mày toàn khoai tây. Sao đẹp bằng mấy em ngựa nhà tao. Dăm ba củ khoai tây nhà mày lom dom thoyyy!" Jean khinh bỉ xỉa xói Sasha=)) Hai con mén này lại lao vào oánh nhau. Ả Eren lao vào cản mà thế nào lại bị thằng Jean nhìn nhầm giơ tay lên giật tóc cái nhẹ. Thế là ba đứa tụi nó choảng nhau chí choé hết cả lên -.-

"Bọn này thần kinh lung lay hết cả dồiiiiii !! -.-" - Connie chỉ trỏ, giọng điệu ngoa ngoắt không tả được.

Historia thấy Eren lao vào như thế liền lo lắng, rụt rè hỏi nhỏ : "Nè, không can hả mọi người? Nhỡ đánh to thì sao."

Ai ngờ Annie phất tay tỏ vẻ "đéo sợ" : "Lo quái gì, bọn này toàn một lũ tay nhanh hơn não. Can chi cho mệ...t..."

"Ơ ơ lớp trưởnggg!" Cả lũ gọi.

Lớp trưởng Annie ngay trước mắt tụi nó chưa kịp nói xong thì con ả Eren bị Jean quăng ra lao thẳng tới, đập thẳng vào người lớp trưởng. Thế là Annie Leonhart sang chảnh ngày nào giờ lại lồng lộn lên, ba máu sáu cơn xắn áo xắn quần lao vào cái đám đang đánh nhau đó : "Douma mấy con ranh coăn này! Bà nhịn hơi lâu rồi đấy."

"Huhu không can thật à T-T " - Historia đáng iu như cún con níu tay Rosie hỏi nhỏ.

Nào ngờ bạn trẻ Rosie ôm cô bé vào lòng, vỗ vỗ vai rồi cười lớn : "Kệ! Chuyện thường ở huyện ấy mà. Mà Historia khéo tay ghê đó, quầy hàng trông khác hẳn luôn nè."

Được Hội phó học sinh khen ngợi, Historia liền ngượng ngùng cúi đầu nói lí nhí phủ nhận : "Mình có giỏi đâu..."

"Historia cũng giỏi, lớp mình cũng giỏi. Ban đầu còn tắc tịt luôn đó!" Ymir xoa đầu giơ ngón like lên để khích lệ cô nàng rụt rè nhà Reiss. Mikasa đứng bên cạnh cũng cười cười, cầm cái quạt điện giơ cao lên cho khỏi nóng: "Cũng may còn có con Rosie với Annie nghĩ ý tưởng. Chứ tao bí lắm, được cái vẽ vời là giỏi thôi."

"Sao thế được, cả lũ mình cùng làm. Kiểu này là đỉnh nhất rồi! Phải thắng được giải 'quầy hàng sáng tạo' đấy nhá :>" - Rosie động viên, cả lũ liền đồng thanh quyết tâm. Xong bỗng dưng nhớ ra gì đó, Rosie hỏi hỏi :

"Mà nè, sao hôm nay không thấy bé Armin tới vậy? ;-;"

"Armin nó ốm á, ở nhà đó. Buổi chiều bọn định tới thăm, đi cùng không nè con chó?" - Jean đánh nhau xong, thân xác tàn tạ lết tới rủ rê.

"Cũng muốn đi lắm chứ ;-; Nhưng mà nhiều việc quá. Bọn mày cứ tự túc đi, tao gọi điện hỏi thăm rồi tối tới xem Armin sau cũng được."

Cả bọn "ò ò" tỏ vẻ hiểu, xong lại kéo nhau lao vào làm nốt. Được một lúc thì Rosie lại có việc, giờ cô phải qua quầy hàng của BCH ;-; Dù sao thì cũng là Hội Phó, phải lo hết chứ. Còn cả khâu trang trí sân khấu với lên chương trình cho MC dẫn nữa chứ. Mấy tiết mục biểu diễn cũng phải hoàn thành. List việc làm của Rosie bây giờ dài ơi là dài, tuy Levi là hội trưởng xong công việc cũng vẫn là một tay cô giúp anh. Levi vốn đã bận rồi giờ còn để anh người yêu gánh hộ nữa thì Rosie xót lắm=)) Vẫy tay chào tạm biệt bọn A104, còn hứa hẹn lát nữa nếu có thời gian thì sẽ mua nước cho bọn nó mang tới.

Festival lần này là Rosie đứng ra thuê bàn ghế và đồ đựng thức ăn, đúng hẹn thì lát nữa sẽ có xe chở đến nên giờ phải tạt qua quầy của BCH xem như nào đã. Có lẽ các anh chị ở đó đang một tay một chân dựng sạp xong rồi, có khi chuẩn bị trang trí đến nơi ấy. Nghĩ có lỗi ghê huhu, nhưng không saooo~ em tới với mọi người đâyyy ╰(*'︶'*)╯♡

Cô gái nhỏ mặc áo croptop trắng với quần bò đen thoải mái năng động nhấc cao chân đang đi đôi giày Vans của mình, sải bước đi ngang sân bóng rổ. Rosie còn đang chăm chú nhìn vào ghi chú trên điện thoại xem còn gì cần làm nữa không thì bỗng nhiên từ đầu ra có một quả bóng rổ màu nâu vượt qua khỏi tường lưới. Trong tiếng hét cảnh báo của mọi người, Rosie thấy quả bóng rơi xuống đầu mình khiến cô cảm nhận trước mắt tối sầm, hoa hết cả lên, đầu cô lại còn nhức nhức đau đau nữa chứ. Cú va chạm quá đau khiến cô ôm đầu ngồi bên xuống nền đất, tay ôm đầu, miệng kêu đau mà thở dài rên rỉ.

"Xin lỗi xin lỗi. Bọn tôi vô ý quá."

Một đôi giày Nike Air Jordan màu đỏ đen đập vào tầm mắt Rosie. Cô vẫn ôm đầu, tay vô tình che đi tầm mắt nên chỉ thấy hờ hờ được bóng dáng cao kều của người trước mặt. Tai nghe thấy người đó xin lỗi mình, cô liền xua xua tay : "Không sao không sao.",

Rosie định cúi xuống nhặt điện thoại đang nằm thẳng cẳng trên nền đất, nghĩ bụng "xót vcl 100 ka tấm cường lực của mình ('༎ຶོρ༎ຶོ')" thì ngay tức khắc có một bàn tay trắng trẻo hiện ra, chìa điện thoại đưa tới trước mặt cô :

"Điện thoại của bạn này. Xin lỗi nhé, đầu có sao không vậy?"

Khoan đã, tiếng nói này hơi quen quen... "Rosie Lee." hình như thanh âm này đã từng gọi tên cô. Thấy vậy cô ngẩng đầu lên một cái, ngay trước mắt là người con trai tóc vàng đang mặc đồ bóng rổ đứng đó. Người nọ thấy cô giống như rất bất ngờ, miệng ngay lập tức nở nụ cười : "Là em à? Anh không nghĩ em ở đây đấy."

"Anh là ai nhỉ?" - Trước sự mừng rỡ của người kia, chị vợ Levi Ackerman thở ra một câu xanh rờn.

Khiến trai tóc vàng trước mắt đứng đực ra một chỗ. Thế quái nào mới có hai ba hôm cô đã quên mất hắn rồi? Hắn liền cảm thấy thất bại thật sự.

"Em không nhớ anh là ai à?" - Hắn hỏi, trên mặt lộ rõ vẻ bất lực cùng buồn bã.

Rosie nhìn nhìn, gật đầu cái rụp đầy thẳng thắn. Thừa nhận : "Tôi không nhớ anh là ai thật. Chắc là do không có ấn tượng lắm." Nghe cô nói vậy, chàng trai tóc vàng cảm thấy não nề cả người, trần đời anh tán cô nào cũng đổ, thế nào mà người con gái trước mặt lại còn không nhớ hắn. Thậm chí còn vạch trần hắn đối với cô không có ấn tượng. Hắn cười khổ, cúi người nhặt quả bóng rổ rơi gần đó rồi cười cười:

"Anh tên Shu Sakamaki. Levi không nói cho em à?"

Nghe hắn giới thiệu tên hắn với cô, trong đầu Rosie ngay tức khắc chẳng đọng lại tí chữ nghĩa ở tên của hắn tí nào. Trong đầu cô gái nhỏ toàn văng vẳng lời đe doạ của ông xã nhà cô :

"Lần sau cách xa tên đó ra." Còn có cả "Đồ của tôi mà hắn còn dám cướp. Đến lúc đó tôi sẽ giết chết em, rồi tự sát." Cmn Levi Ackerman chẳng cần xuất hiện cũng khiến cô không rét mà run cầm cập. Người ngợm như bị giật dây mà tự động cách xa người hắn vài bước. Tay còn cố xua xua tạo khoảng cách :

"À à ok ok nhớ rồi. Tôi còn việc gấp phải đi trước, anh cứ thong thả đi." Cô quay người chạy gấp khiến hắn chẳng kịp gọi theo. Shu cứ thế thẫn thờ nhìn bóng cô đi ra xa. Tim hắn lại cũng theo bước chân cô mà bay lấp lửng.

Mà bên này Rosie Lee sau khi sợ hãi mà tẩu thoát thì trong đầu không ngừng vang vọng thanh âm của Levi. Mẹ kiếp, yêu một người nguy hiểm giống như ngồi trên đống lửa. Lúc nào cũng sợ mình sẽ bị bỏng. Nghĩ đến người kia còn đang chờ cô ở đó, miệng Rosie khẽ cười cười thoả mãn rồi đôi chân cũng tự khắc tăng tốc.

*

"Levi aaaaaaaaaa~"

Levi Ackerman đang lãnh khốc ngồi uống trà, giương đôi mắt cá chết nhìn đám người bị phạt phải làm việc quần quật trong vui sướng, bỗng dưng nghe thấy tiếng của ai đó nãy giờ lởn vởn trong tâm trí anh khiến Levi đứng ngồi không yên, tay bỏ ngay tách trà xuống. Mắt cá chết của anh thấy Rosie từ xa chạy lại liền đứng lên giang rộng cánh tay. Rosie từ xa thấy anh như vậy liền tưởng anh muốn mình lao vào lòng. Hí hứng chạy lại, cứ nghĩ ôm được anh rồi ai ngờ mãi mà chẳng lao vào lồng ngực ấm áp đó được liền mở mắt ra, ai ngờ thấy anh cách xa mình hẳn 2m, ngón trỏ giữ trán cô rồi quát:

"Đi ra sát trùng ngay! Vi khuẩn của em dính vào người tôi rồi." - Vẫn điệu bộ quen thuộc đấy, Levi rút ra từ trong túi áo một chiếc khăn tay màu trắng, lau lau bàn tay của mình.

Farlan lẫn Isabel đứng gần đó chống tay lên hông nhìn bằng khuôn mặt khinh bỉ !

"Levi chê em... Levi không yêu em nữa rồi ;-; Anh đã thay đổi rồi... Rosie bị tổn thương.." - Rosie tủi thân ngồi xổm xuống sân trường rộng lớn, ngón trỏ vẽ vòng tròn trên mặt đất. Gương mặt đẹp đã bày ra bộ dạng uỷ khuất cầu xin đến não nề 。゚(゚'ω'゚)゚。

"Làm trò gì đấy?" - Levi đứng nhìn người yêu như điên điên dở dở làm trò ngay giữa sân trường liền cảm thấy muốn chui mẹ vào cái hố nào đó cho bớt nhục.

Rosie vẫn ngồi đó, hai tay ôm đầu gối giả vờ sụt sịt bảo anh : "Em chơi với kiến T^T Levi có yêu em đâu.. hỏi em chi?"

Levi bất lực đành giang rộng cánh tay, miễn cưỡng gọi : "Lại đây."

Như chỉ chờ có thế, Rosie cười tươi hớn hở chạy lại lao thẳng vào lòng anh mà ôm chặt. Vùi cả mặt vào lồng ngực anh, hít hà hít hà mùi chanh và vanilla trên người anh, còn không kiêng dè gì mà nhón chân hôn chụt phát vào cằm anh trong sự ngỡ ngàng và bàng hoàng của Farlan Church và Isabel Magnolia !

Khuôn mặt Farlan và Isabel lúc này có thể ví dụ như này :

Mà Levi Ackerman sau khi bị hôn và bị ôm liền dịu hẳn gương mặt vốn vài phút trước còn cau có mắng mỏ Farlan và Isabel lười biếng. Không những thế còn dùng bàn tay to lớn của mình vuốt ve mái tóc của Rosie, miệng còn hỏi cô :

"Đến sớm vậy? Tôi bảo em ở nhà mà?"

Rosie vẫn duy trì tư thế ôm ấp anh, đầu nhỏ từ trong lồng ngực anh ngước lên, nũng nịu với anh=)))

"Nhớ anh, muốn gặp anh ~ (๑>◡<๑)"

Các bạn thấy quen không?=)) Quen chứ sao không đm. Đây chính là một lý do vớ vẩn nhất của Levi Hội Trưởng khi muốn gặp vợ mình chứ sao nữa. Nhất thời nghe đến đây phát khuôn mặt người nào đó xám xịt như mây đen, xuất hiện vài đường hắc tuyến. Mà đm mục đích mấy người đến đây là để trang trí cho quầy hàng cơ mà, đứng đây ôm nhau là thế éo nào? (¬_¬) Farlan đứng đó, cầm cái chổi mới mua giả bộ quét quét giấy rác dưới chân, sau đấy cố tình lia cái chổi qua đập đập vào chân của cặp tình nhân đang phát câu lương đó, trên đầu Farlan còn quấn cái khăn trắng hình tam giác trông không khác gì mấy bà bán thịt, mồm mép chua ngoa nói :

"Nào nào đm tránh ra nào. Đứng chắn hết ở đây ai mà quét nổi."

Isabel một bên bịt khẩu trang lên, tay cầm bình xịt thơm xịt xịt khắp nơi, học theo Farlan mà phá đám đôi tình nhân trẻ : "Đấy đấy đm lũ trẻ bây giờ táo bạo ghê. Giữa thanh thiên bạch nhật ôm nhau thế này."

Vâng, và khá khen cho sự bạo dạn của hai anh chị. Mời hai anh chị lui về cung quét dọn tiếp. =))

Trong khi hai con người kia khổ sở quét dọn trong nước mắt thì bên này Hội trưởng Levi lại ngang nhiên dắt cô vợ bé nhỏ lại gần ngồi xuống rồi cùng nhau thưởng trà. Mẹ nó phân biệt đối xử! :'( Tức muốn nổ cái lồng ngực. Mặc cho Rosie nhà ta đã xin xỏ, năn nỉ ỉ ôi để giảm bớt hình phạt cho hai anh chị kia thì Levi Ackerman vẫn nhất quyết giữ vững quyết định, còn bồi thêm một câu :

"Em còn xin nữa tôi liền ném em qua cửa sổ."

Đm có một chiếc chồng như Levi sẵn sàng doạ vợ bất cứ lúc nào như này à? 。゚(゚'ω'゚)゚。 Rosie chỉ đành im lặng khóc lóc trong lòng. Xin lỗi anh Farlan và chị gái Isabel , thôi thì kiếp này rơi vào tay Levi ác ma thì đành chịu vậy.

*

Buổi chiều ngày hôm đó, Rosie đang bận bịu một mình ngồi tô tô vẽ vẽ, phun sơn, nối dây vào đèn led gì đó và cuối cùng cũng xong. Sở dĩ bé con ngồi đây một mình là do Levi đã vác hết đống người kia đi bê bàn ghế, bê loa cây để sắp xếp sân khấu rồi. Ban đầu Levi định để cô đi theo thì cô sẽ không phải làm gì nặng nhọc, nhưng Rosie lại kiên quyết ở lại trang trí nốt với lí do là ai cũng phải làm việc cho công bằng. Vâng đm và giờ đây Rosie đứng trước đống bàn ghế, bạt lớn, sạp tre, đủ thứ mà phòng Ban đặt. Vài phút trước điện thoại của Levi rung lên, cô nghe điện hộ liền thấy mấy anh chuyển đồ đạc thông báo ngắn gọn : Anh Ackerman ra nhận đồ đạc!

Thân làm phu nhân Ackerman, cô gái Rosie không thể làm ngơ việc lớn được ( ͡° ͜ʖ ͡°)

"Nhiều quá ;-; Còn nặng nữa chứ, bê sao nổi."

Rosie đứng nhìn đống đồ nặng nề với vẻ bất lực. Đám 104 trang trí xong hết rồi, mỗi đứa còn ngốn một cốc Dingtea liền no bụng thoả mãn mà vác dép xách đít đi về rồi. Giờ chẳng còn mống nào nữa vậy nè ;-; Rosie muốn tìm sự trợ giúp mà khó dzị :< Hơn nữa anh yêu nhà cô kéo mọi người đi ra sân khấu làm việc rồi, cô không muốn cản trở công việc của anh nên đành một mình xử lý. Đang bất lực đứng chôn trân nhìn đống đồ đó, bỗng có bàn tay nào đó kéo tay cô lại.

"Sao em còn ở đây?"

Douma lại là anh chàng buổi sáng T^T Cô còn chưa kịp trả lời lại, Shu liền đoán ra ngay. Hắn còn đề nghị muốn giúp đỡ cô bê đống bàn ghế này về quầy của Ban Chỉ Huy với lí do là chuộc lỗi ban sáng đánh bóng trúng đầu cô ;-;

" À không cần đâu ạ. Lát nữa anh Levi về em sẽ nhờ anh ấy, không cần phiền tới anh đâu."

Rosie khéo léo từ chối. Nhưng Shu Sakamaki thích cô như vậy, đời nào để cô toại nguyện. Chẳng đợi cô quyết định, hắn ta đã quay lưng vẫy vẫy tay, gọi team bóng rổ của hắn ta tới, mỗi người một tay cười nói rõ to, bầu không khí xung quanh vui vẻ lên hẳn khiến ai cũng có hứng thú, người bê bàn người ôm ghế bê giúp cô về nơi cần để. Rosie đành bó tay, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến cô mà lại còn bê được đống đồ đó về, cứ coi như là một công đôi việc đi ~

Rosie cũng không đứng yên nhìn người khác làm giúp mình, em bé nhà ta liền bê ngay đống hộp giấy đựng bao nhiêu lồng đèn, dây cáp, ốc vít, vân vân. Mà thế nào đang đi trên đường rất bình thường liền vấp mẹ nó vào cái cuộn dây tròn ủng từ chỗ nào đó lăn lốc lốc tới.

"Ô ô ..."

Trước khi ngã, cô chỉ kịp kêu lên vài tiếng. Đống đồ trên tay rơi xuống đất kêu xoang xoảng. Chính Rosie cũng nhắm mắt ôm đầu mình để chuẩn bị tiếp đất, thế nào mà mãi chẳng thấy đau, cô bé liền rón rén mở mắt ra rồi tá hoả khi phát hiện mình đang ở trong lòng Shu Sakamaki ... Hotboy bóng rổ, gương mặt vàng của Diabolik Team đang ôm cô vào lòng...

"Em xin lỗi, em xin lỗi." - Nhận ra tình cảnh, Rosie giãy giụa thoát ra. Cô không phải ghét hắn mà là không thể để hắn thân mật như thế được. Dù sao Rosie còn nghĩ tới người đàn ông của mình, bây giờ ngoài lồng ngực anh ra thì chẳng có ai có thể làm cô say đắm cả.

"Không sao chứ? Sao em hậu đậu vậy?"

Shu kéo tay cô lại, nhìn khắp người hỏi han. Khi đã chắc chắn cô không bị thương hay làm sao thì mới yên tâm buông tay Rosie ra. Bỗng dưng nghĩ thế nào, Shu kéo ngược Rosie trở lại vào lòng ôm chặt mặc cho cô giãy giũa chửi bới. Cô gái nhỏ bị xoay như chong chóng không kịp nói lời nào đã thấy tay kia của mình bị giật lại bằng lực đạo khá mạnh, dù không biết ai nhưng cảm ơn cánh tay đó đã kéo cô ra khỏi tên Shu này -.-

Nhưng cảm ơn lầm người rồi... ai không phải lại đúng là người Rosie sợ nhất T^T Levi đứng đó, kéo tay cô về phía mình. Gương mặt anh giận dữ thật sự, mày nhíu vào, mắt cá chết sắc lẻm nhìn vào Shu mà gằn lên từng chữ một :

"Mẹ kiếp. Mày làm gì em ấy?" Levi tức giận ra mặt, tay ôm cô vào lòng. Thái độ còn

"Cậu phải cảm ơn tôi đấy. Bảo bối của cậu suýt ngã, tôi chỉ tiện tay đỡ lấy thôi. Phải không em Rosie?"

Trong con mắt của bao người, Shu Sakamaki nhăn nhở nói bằng giọng điệu châm chọc. Levi nhìn hắn, đôi con ngươi anh đầy sát khí long sòng sọc lên chiếu vào người hắn.

"Mày con mẹ nó câm mồm vào. Cút."

Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên, anh ôm Rosie quay lưng đi. Được vài bước liền dừng lại, lộ một bên mặt đầy phẫn nộ nhìn Shu vẫn đứng đó đút tay túi quần như muốn trêu người anh.

"Sau này đừng để tao biết thêm chuyện gì. Còn không nợ nần từ trước giờ với mày, tao sẽ trả lại cho mày lẫn con đàn bà rẻ rúng đấy không thiếu thứ gì."

Levi tức giận thật sự rồi. Trước khi ngoảnh lưng quay đi, Rosie còn nghe thấy anh bảo với hắn ta một câu mà đến bây giờ cô vẫn còn thấy sợ không thôi :

"Khôn ra thì đừng thách thức sự nhẫn nại của tao."

*

Rầm!

Levi kéo tay tôi đè lên cửa buồng vệ sinh lạnh toát. Tôi có chút đau đớn ở sau lưng, nhìn anh kêu lớn :

"Đau em! Levi, anh bị sao thế."

Tôi thấy mặt anh đen như than chì, sắc khí u ám bủa vây lấy thân thể tôi. Tôi sợ hãi nhưng vẫn cảm giác có lỗi vì chuyện ban nãy, dẫu sao cũng là do tôi để tên đó ôm vào người làm anh nhìn thấy. Trong đầu hiện ra ngàn lý do để xin lỗi, nhưng mắt thấy người yêu lửa giận đùng đùng như vậy tôi lại sợ hãi ;-;

"Levi~ Em biết sai rồi mà... Do em bất cẩn."

Tôi đưa tay vuốt ve má anh, mắt liếc nhìn anh dò xét từng li từng tí. Thấy anh không có vẻ gì gọi là chán ghét, tôi lại càng được đà hơn, đưa tay ra sau luồn vào mái tóc anh mà xoa nhẹ. Người hơi áp sát vào thân anh, ngay tức khắc anh liền chuyển hoá. Hơi thở của anh trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Nhưng anh vẫn lãnh đạm giương đôi mắt cá chết nhìn tôi như đang xem kịch vui vậy á ;-;

"Em biết sai thật rồi Levi à ;-; Đừng im lặng với em, anh bảo em làm gì để chuộc lỗi cũng được mà ~ Em sai là do để Shu ôm em, em có lỗi."

Bỏ mẹ... nói hớ rồi... Như gãi đúng chỗ ngứa, Levi gằn giọng nhìn tôi :

"Tôi nói em như nào? Em nghe không hiểu à?"

Em biết em biết mà đm ;-; Em biết là anh bảo em tránh xa hắn. Nhưng lúc đó tiến thoái lưỡng nan làm sao em khống chế được tình hình ;-;

Thấy tôi không nói gì, Levi nắm lấy hai vai tôi gục xuống. Đầu anh tựa vào ngực tôi, anh nói nhỏ như chỉ để mình tôi nghe :

"Giữa tôi và hắn ta không đơn giản là ganh ghét. Bất cứ lúc nào hắn cũng có thể giở trò với em chỉ vì hắn ta không ưa tôi."

Tôi nghe không hiểu vấn đề anh nói cho lắm, nhưng nhìn anh trong ngực tôi bất lực như vậy khiến tôi xót xa lắm bèn đưa tay ôm lấy tấm lưng anh rồi xoa nhẹ. Tôi muốn trấn an anh.

"Rosie, tôi sợ hắn sẽ cướp em đi. Tôi chưa từng nghĩ tới lúc đó tôi sẽ ra sao. Nhưng tôi không thể thiếu em được." Levi thâm tình nói.

Tôi gật gật đầu, "Em biết."

"Không, em không biết." Levi phản bác.

Ờ cmn tôi đếch biết gì được chưa? :)

"Em là giới hạn cuối cùng của tôi. Hắn có thể động vào bất cứ cái gì tôi có, tôi cũng sẽ mắt nhắm làm ngơ. Nhưng ngày hôm nay hắn động vào em tôi liền sợ hắn sẽ lấy em đi." - Levi ôm tôi chặt lắm, lúc đó nghe vậy tôi liền rung động. Hôn lên mái tóc anh, thề thốt :

"Em ở đây mà Levi? Em sẽ không bỏ anh. Đừng lo, em vẫn ở đây với anh.."

Levi bỗng biến hoá nhanh như chớp. Anh kéo tôi lại hôn một cái vào môi, bá đạo cắn mút lấy môi tôi khiến tôi không kịp định hình được, đành phải thoả hiệp hùa theo nụ hôn nóng bỏng của anh. Tay anh đỡ gáy tôi, lưỡi anh len vào phá khoá rồi khuấy đảo trong miệng. Tôi đê mê đắm chìm theo, tay quấn lấy cổ anh mà rướn người đáp trả. Levi thấy tôi nhiệt tình hôn, anh liền thoả mãn mút mát, quấn lấy lưỡi tôi mút chặt rồi thả ra.

Tôi há miệng thở lấy thở để, chưa kịp tiếp thu tình hình. Trên cổ lại xuất hiện một xúc cảm khác, ngứa ngứa mà thinh thích. Levi đỡ eo tôi để đảm bảo tôi không ngã, anh cúi đầu hôn lên cổ tôi. Hơi thở nóng rực phả thẳng vào cần cổ khiến tôi nhột nhột.

Bỗng nhiên anh đưa lưỡi ra, liếm liếm lấy cổ trắng trẻo của tôi...

"Aa...aa~ Levi, anh đừng..." Nói còn không tròn vành rõ chữ, anh đã nghịch ngợm há miệng gặm cắn lấy xương quai xanh tôi. Còn thoải mái liếm liếm như giành được chiến lợi phẩm có lợi.

"Đừng... em không chịu được.."

Tôi cúi đầu nhìn anh trong cổ mình say sưa, tay tôi còn đang luồn trong mái tóc anh hơi siết nhẹ, ưỡn người ngửa cổ thở dốc :

"Levi...ah~ Đau.." Tôi thấy anh phun ra một câu chửi thề, rồi anh đứng lên kéo tôi vào hôn tiếp. Cứ thế tôi cuồng si cùng anh sau cửa buồng vệ sinh của giáo viên mà nồng nhiệt mờ ám hôn môi -.- Đến lúc được anh thả ra, tôi mềm nhũn tựa người vào cửa nhìn anh lên án :

"Sao anh cắn mạnh thế. Khi không tự dưng phát tiết lên với em... ;-;"

"Do em hư nên được phạt thôi." - Anh nhàn nhã ôm tôi, đáp.

"Còn có cả đặc ân được phạt hả. Rốt cuộc anh làm sao?" Tôi cau mày đanh đá đấm anh túi bụi. Tôi biết chả xi nhê gì đâu mà -.- Anh khoẻ thế kia...

"Aaaaaaa!! Đau..." Tôi thét lên, "Anh đánh em.."

Tự nhiên đang yên đang lành, Levi lại giở thói biến thái đưa tay vỗ mông tôi cái bép. Rồi còn nhếch mép trông bad boy thật sự luôn ấy.

"Tôi làm sao ? Tôi ghen đấy rồi sao?" Levi trả lời kiểu gợi đòn. Lại còn trẻ con lườm nguýt tôi, "Lần sau còn để tôi thấy nữa thì tôi không ngại đè em ở đây đâu."

"Đm Levi Ackerman!!!! Anh thôi ngay cho em!!!" Tôi đỏ mặt gào lên.

Cái đậu xanh! Đm, đồ giáo chủ. Đồ đểu cáng, đồ hư hỏng ! Rõ ràng hội trưởng năm đó tôi thích đếu phải thằng trai hư như này. Rốt cuộc là lí do nào khiến anh trúng độc mà biến hoá như này vậy T^T

Huhu Levi nói là làm đó ;-;
Nếu lần sau mà tái diễn nữa thì không nhẽ anh sẽ ăn tôi luôn ở đây hả 。゚(゚'ω'゚)゚。

Tôi thật sự nhìn nhầm người rồi... T^T Bởi vậy không được thấy người ta bề ngoài đẹp trai mà mu muội nghe chưa..

Tôi cuối cùng cũng khẳng định được : Levi Ackerman là một tên bề ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nhưng vô cùng hư hỏng ;-;

Có ai muốn trải nghiệm cảm giác có một chiếc người yêu bad boy giống như này không hẻ? Tôi nhường, đm tôi nhường tất!

Tôi đui thật rồi mới không nhìn ra tâm cơ của anh ...

Nhưng mà anh thừa nhận anh ghen đó >< nghĩa là anh rấc iu tui. Mà bộ mặt Levi lúc đó đáng yêu ghê đó, có chiếc chồng như này cũng không hẳn là lỗ=))

Thôi lại đâm đầu vào Levi vậy (๑・̑◡・̑๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com