XIX
"Ngồi yên đây để em lấy hòm thuốc."
Tôi ra lệnh cho Levi như vậy mà anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Từ lúc vào phòng đến giờ anh cứ chăm chăm nhìn tôi giống như thể muốn tôi 24/24 không rời khỏi anh vậy á.
Giờ này trong phòng Ban chỉ có hai người chúng tôi, anh Farlan lúc nãy "được" Levi nhờ đi mua cho anh ấy cái áo mới, còn chị Isabel không biết là gấp gáp cái gì mà mới vừa rồi còn không thèm vào trong, lẳng lặng đi ra ngoài rồi cười cười. Khó hiểu thật á ;-;
Tôi cầm hòm thuốc lặng lẽ đi về phía anh, ngồi ở bên cạnh mà rướn người lên cầm lọ thuốc sát trùng rót xuống mấy vết thương bị chảy máu của anh.
"Đau lắm không?"
Tôi hỏi khi thấy anh hơi cau mày lại. Levi im lặng không nói. Tôi lại mở miệng trách móc: "Đáng đời, ai bảo hai người các anh rảnh rỗi quá lại đi đánh nhau."
"A! Nhẹ thôi."
Levi nhăn mặt rống lên.
"Vợ ơi đau! Nhẹ chút, shit!" Levi giương mắt nhìn tôi đầy tức giận đổi lại là cái điệu bộ nhăn nhở của tôi.
"Ai là vợ anh? Đau cho chừa, lớn cả rồi mà còn dùng nắm đấm." - Tôi chu miệng mắng mỏ anh nhưng dù thế thì tôi vẫn nhẹ tay lại, cầm miếng bông mà chấm chấm nhẹ vào mấy vết thương hở.
Nhìn mấy vết thương xanh xanh tím tím, xước xát chảy máu mà trong lòng cảm nhận mỗi cỗi xót xa, mấy vết thương hở kiểu đó đụng phải thuốc sát trùng là đau không nói nên lời rồi. Thế nhưng Levi trước mặt tôi đây lại ngồi im như tượng, bộ dạng im lặng không nói một câu gì, thi thoảng có hơi cau mày một chút.
Tôi đưa tay kéo nhẹ mặt anh qua phía mình để bôi thuốc vào mấy chỗ bị bầm tím kia của anh. Gương mặt đẹp như tạc tượng của Levi sát ở ngay trước mặt tôi, hơi thở nhẹ nhàng của anh bủa vây lấy thần trí tôi.
Đôi mắt Levi tĩnh lặng như hồ nước mùa thu tuyệt nhiên không gợn lên một làn nước gì, nhưng tôi biết anh đang suy nghĩ rất nhiều.
"Em cứ nghĩ hai người các anh vẫn còn có thể làm bạn được. Ai ngờ xảy ra căng thẳng đến mức này e là nhìn nhau còn không được nữa rồi." - Tôi áy náy nói, tay vẫn duy trì lực đạo bôi thuốc lên.
Sau đấy mở miệng nói tiếp, "Sao bỗng dưng lại đánh nhau như vậy? Anh đó, bầm tím trên mặt rõ quá nè."
Levi vòng một tay qua nắm lấy eo tôi, "Còn không phải là tại em à?"
Ừ đúng, tại tôi (`_')ゞ được chưa?
"..." - Thấy tôi im lặng, Levi lại nói tiếp:
"Kể cả không phải chấp chuyện cũ thì tôi cũng vẫn muốn đánh hắn vì em." Levi bá đạo thở ra một câu, "Hắn còn động vào em, tôi càng có cơ hội ra tay."
"Anh ngang ngược vừa vừa thôi. Bướng bỉnh quá, cậu cả nhà Ackerman đanh đá không tả nổi." - Tôi trách móc, tay cầm bông trắng cố tình ấn mạnh lên chỗ bầm của anh. Cho đáng đời, đau một phát cho biết mùi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Levi chẳng tỏ thái độ. Môi hiện lên ý cười nhàn nhạt rồi thẳng tay vạch trần, "Em đang cố tình ấn lên chỗ đau của tôi à?"
"Không có.." - Tôi lấp liếm.
Levi lại dửng dưng, "Ừ em không cố tình. Chỉ cố ý thôi đúng không?"
"Gì chứ anh cũng đang thừa cơ hội chiếm tiện nghi của em còn gì?" - Tôi cãi lại ngay. Sau đó bắt gặp ánh mắt nóng ran của anh, tôi lại nhụt chí im bặt. Ngồi im như bọn lừa đảo nhìn anh.
Levi ngả người ra sau ghế. Bộ dáng an nhàn nhưng lời phát ra thì chẳng tử tế tí nào, "Cái đó không phải chiếm tiện nghi. Tôi đang đỡ em để em khỏi ngã thôi."
"Rõ ràng anh cố tình đó. Cái đó là chiếm tiện nghi."
"Tch, tôi với em là người yêu không nhẽ đến việc này còn không được?" - Levi nhàn nhạt đáp trả.
Tôi im lặng một lúc, hồi lâu sau mới thoả hiệp, "Được rồi, em không cãi với cậu cả nhà Ackerman nữa."
Levi nhướn mày, "Bình thường cô hai nhà Lee cũng đâu có cãi được tôi."
Tôi tức đỏ cả mặt, rống lên với anh ngay sau khi đã chữa lành vết thương trên mặt cho anh, "Không biết. Em đói rồi, muốn đi ăn."
"Lát nữa bốn mắt ngu xuẩn mang qua. Ngồi lên đây."
Levi điềm nhiên nói, tay còn vỗ vỗ lên đùi anh ra hiệu. Rõ ràng bên cạnh có ghế, lại còn bắt tôi phải ngồi lên đó nữa... Tôi một mực chần chừ nhìn anh, xong không nói gì mà đứng thẳng lên cất hòm thuốc. Levi lại bỗng dưng vươn tay ra kéo tôi lại ôm vào lòng anh, vừa vặn để tôi ngồi trên đùi anh.
Lồng ngực anh dán sát vào lưng tôi, đôi tay nhanh nhẹn túm mái tóc tôi vén qua và vắt sang một bên. Levi vùi đầu vão gáy tôi mà chun mũi ở đó, hơi thở của anh chút một chút một đều nóng rực phả vào làn da tôi khiến tôi run cả người.
"Đừng, em đi cất hòm thuốc đã." - Tôi nắm lấy bàn tay rắn chắc đang chế trụ vòng eo mình, vuốt ve lấy rồi ngọt giọng xin xỏ, "Ngoan, lát nữa em cho Levi ôm. Giờ em đói lắm rồi."
Mặc dù Levi không nói gì nhưng tôi đã ngấm ngầm hiểu được anh đã đồng ý bèn đứng dậy cất hòm thuốc vào trong tủ.
"Yo, áo của cậu này." - Anh Farlan từ đâu mở cửa ra rồi chỉ ném về sofa chỗ Levi có mỗi một cái túi giấy màu trắng.
Tôi quay đầu nhìn anh Farlan hỏi, "Anh có rảnh không, đi tìm chị Isabel cho em với. Em tưởng chị ấy đi cùng anh?" - Sau đó tay vừa đóng cánh cửa tủ lại vừa đem chìa khoá tủ khoá chặt. Rồi mới dựa người vào tủ nhìn anh Farlan đang cào cào mái tóc vàng của mình trong ngơ ngác
"Không mà? Isabel đâu có đi cùng anh." - Anh Farlan ngây ngô trả lời lại, "Em không biết Isabel đi đâu à?"
Tôi lắc đầu trong cái nhìn khó hiểu của Levi. Anh Farlan ngơ ngác ra một lúc rồi chạy đi ngay, chỉ để lại câu "Anh đi tìm em ấy" rồi vút đi luôn. Tôi quay đầu lại nhìn Levi, và anh nhún vai bảo tôi:
"Chịu. Cậu ta thích Isabel mà."
"Thật á? Không tin được..."
Tôi há hốc miệng, mắt chữ O mồm chữ A mà hỏi lại. Thật không thể tin được luôn á. Bình thường tôi để ý thì không thấy hai người này biểu lộ ra cái gì với nhau hết. Đúng thật là mọi chuyện trên đời này đều không chỉ nhìn bằng mắt thường được ha. Levi ngồi trên sofa với bộ dáng an nhàn, hai tay gác trên thành sofa, hai chân duỗi ra mở rộng. Anh vẫy tay:
"Lại đây."
Tôi ngoan ngoãn đi tới, đến lúc chỉ còn vài bước nữa là tới gần anh thì Levi đưa tay kéo tôi lại bằng một lực đạo không hề nhỏ. Tôi lao tới theo quán tính, mất đà nên duỗi tay để khống chế lại — vừa vặn hai tay để trên ngực anh, còn nghe được cả trái tim anh đang đập theo giai điệu bình ổn thâm trầm. Levi cười cười, cất giọng khàn khàn dụ dỗ:
"Thay áo cho anh."
"Đừng.. anh có thể tự thay mà." - Tôi từ chối.
Levi nhướn mày, "Anh là thương binh."
"Nhưng cũng đâu hẳn là anh không làm được gì đâu..." - Tôi vừa mới cãi lại liền nhận ngay ánh mắt nóng như lửa của anh.
Levi nhìn tôi, hai tay mạnh mẽ của anh kéo lấy cả người tôi lại gần như muốn sát nhập tôi vào tâm can anh. Hai chân tôi bị mở rộng ra — chính xác là tư thế bây giờ là tôi đang ngồi trên hai đùi anh. Levi mang bộ mặt cợt nhả không tả nổi nhìn tôi, tròng mắt đen thâm thuý của anh hiện rõ tia hứng thú không khác gì lúc anh nhìn tôi trên sân khấu ban nãy. Tôi có chút chột dạ mà giật thót cả người, vừa sợ hãi vừa ngượng mà đưa tay muốn cứu vớt khoảng cách sát đến t-ừ-n-g cm của cả hai.
"Tch." - Levi càu nhàu, "Oi cô Lee, tất cả chuyện này là vì cô đấy. Nên đừng cằn nhằn nữa mà tới đây giúp chồng cô thay áo đi."
Aaaaa anh ấy thừa nhận là chồng tôi kìa ('༎ຶོρ༎ຶོ')
"Rồi mà em làm được chưa..." ; "Anh đừng trêu em nữa.."
Tôi nói hai câu để nhắc nhở anh, tay thì gắng gượng với sang bên cạnh để lấy cái túi giấy trắng bên trong có cái áo sơ mi đen mà anh Farlan vừa mới theo lệnh Levi đi mua về. Túi giấy được bỏ ra, mùi thơm của vải mới thoang thoảng bay vào mũi tôi. Nhưng mà dù có bao nhiêu mùi thơm đi nữa thì cũng không che nổi được dáng vẻ ngại ngùng của tôi trong mắt Levi. Tôi nhìn thấy rõ trong con người anh còn có khuôn mặt tôi in trong đó. Tôi cố tình đình trệ lại động tác để không phải nhanh nhanh mà va chạm tới anh thì Levi lại như có như không thúc giục tôi.
"Oi, nhanh lên. Shiet, bẩn thật sự!"
Câu đầu là giục tôi. Còn câu sau là chửi cái áo !
Tất nhiên rồi, anh làm đ gì dám chửi tôi=)))
Tôi chậm rãi đưa tay xuống, còn vì sao lại đưa tay xuống thì là vì Levi mặc áo t-shirt, muốn cởi được áo anh ra thì phải cầm gấu áo kéo lên để anh chui đầu ra đúng không... Tôi không muốn nói là bây giờ mặt tôi nó hiện ra đúng như này đâu (//∇//)
Hai má tôi nóng rần lên, đôi tay cũng run run như kiểu tôi bị bệnh Parkinson * ấy.
* : là một bệnh do thoái hóa hệ thần kinh gây ra, bệnh biểu hiện đặc trưng bằng các cử động bị chậm chạp, cứng đờ, run và rối loạn về thăng bằng.
"Nhanh lên, em còn ngại cái gì?" - Levi giục tôi.
Tổ sư bố nhà anh, anh càng giục tôi lại càng run ấy T^T
"E-em ngại..."
Thấy tôi lắp bắp từ chối. Anh cau mày lại, đưa tay lên day day thái dương nhưng vẫn lưu manh giương đôi mắt lên nhìn tôi thiếu kiên nhẫn.
Tôi cắn môi, cố đem cái áo t-shirt màu đen trên người anh cởi ra. Levi rất biết ý phối hợp, ngay khi cái áo đi lên — anh cúi đầu chui qua cổ áo để tôi cởi ra. Vừa cởi áo ra, đập vào mắt tôi ngay lúc này là thân trên trần trụi của anh. Không phải là lần đầu tôi thấy nhưng mà nó vẫn cmn quá ngại đi.
Lần trước ở nhà anh chứng kiến một màn bán khoả thân tự nhiên như ruồi đấy đã làm tôi muốn bùng nổ cả đầu óc lên rồi. Bây giờ còn tiếp xúc với da thịt real của anh là tôi liền muốn chết đi cho rồi. Sống làm gì nữa vì như này là quá đủ rồi !
Cầm cái áo sơ mi đen nhanh nhất có thể và bằng tốc độ ánh sáng, tôi đã đem nó mặc lên người anh. Hai tay còn run run cài hàng cúc áo vào nữa chứ. Anh cứ nhìn tôi như thế, bày ra bộ mặt thoả mãn xoáy sâu vào tâm trí tôi làm tôi tập trung không nổi, chốc chốc cứ ngước lên nhìn anh, đầu óc chả còn minh mẫn nữa rồi.
Cố gắng nhanh chóng hoàn thành cái thử thách dở hơi này, tôi cố gắng cài từ dưới lên trên bởi Levi ngồi như này đối với tôi cài từ trên xuống sẽ rất khó vì nó bị bó lại ở ngực ấy. Ngay khi chỉ còn cái cúc gần trên cùng thì bỗng nhiên...
"Rầm."
"Li-va-iiiiiiiiiii!!!!!"
"P-Ự-C."
Ba âm thanh phát ra cùng một lúc, mỗi cái lại mang một tầng cảm xúc khác nhau. Cánh cửa phòng bỗng chốc mở toang ra và giọng nói của chị Hange oanh vàng khắp cả dãy nhà. Tôi sốc quá nên luống cuống tay chân hết cả lên. Một phần cũng là do tư thế bây giờ của tôi và anh dễ hiểu lầm quá... mà cũng mập mờ nữa, đã vậy còn bị chị Hange cùng nguyên một đám người ở sau phát hiện — giống như chúng tôi bị bắt gian ấy...
"Ôi mẹ ơi tôi xin lỗi!"
Chị Hange lại nói, rồi tự động cầm túi đồ bự bự gì đó lên che mắt. Anh Erwin, anh Farlan, chị Isabel, anh Oluo, anh Mike cũng tự động che mặt lại và bảo "Tôi không biết gì hết." khi Levi ngẩng đầu lên và trao cho mấy anh chị cái nhìn đầy thiện cảm.. à còn có cả chị Petra nữa..
"Không mà, các anh chị đừng thế." - Tôi xua tay.
"Anh định làm gì đấy.. Ô kìa stop it! Stop!"
Tôi ậm ừ nhìn Levi càng ngày càng tiến gần hơn tới chỗ tôi, khuôn mặt anh đã đen đi ít nhiều làm tôi chột dạ mà cúi đầu nhìn vật thể bé nhỏ trong tay mình nãy giờ vẫn ngự trị trong lòng bàn tay tôi.
"E-em xin lỗi!"
Sau khi đã xác định được cái vật thể bé nhỏ xinh xinh đó, tôi xin lỗi anh luôn. Không cần biết là cái gì, chỉ cần mặt Levi hắc hoá thì cứ xin lỗi là chân thành nhất T^T
Và cái vật thể đó được tôi giơ lên trong cái nhìn sửng sốt của các anh chị...
Cái này.. là cúc áo của anh, nó đang nằm trong tay tôi!
Chính xác là cúc áo của anh đấy!
Levi im lặng không nói gì, chỉ trầm thấp thở mạnh hơn mà biểu lộ ra với tôi. Không xong rồi, quả này tôi biết mình tận thế rồi!
"Em không cố ý thật..."
Tôi lắp bắp, mắt đảo lia lịa trong lo sợ. Còn cố ý quay đầu nhìn anh giống như đứa bé vừa làm chuyện có lỗi và phải đi cầu xin cha mẹ đừng bắt bẻ :<
"Nè cái đó là cúc áo đó hả Livai?"
"Ừ."
Đang yên lành tự dưng chị Hange lên tiếng làm chi để rồi nhận lại cái tiếng "ừ" trầm thấp đến sợ người của anh vậy ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`) Đã vậy lại còn được cả anh Erwin nữa..
"Cúc áo nào đấy?" - Anh Erwin cười cười đầy gian tà nhìn tôi đang lấp liếm giấu đi chiếc cúc sau lưng.
"Cúc thứ hai."
Levi đứng trân trân nhìn tôi. Bộ dáng anh khoanh tay nghiêm nghị đứng nhìn tôi như vậy giống như thượng đế chuẩn bị xét phạt vậy đó ... Còn mấy người kia mang tiếng là gia đình, anh chị em thân thiết mà đứng đó cười gian manh thâm độc không tả nổi. Mặt ai cũng nham hiểm hết ấy.
"Em không cố ý thật mà.."
Tôi đang xin lỗi trong lo âu thì anh Farlan và chị Isabel chạy tới bá lấy cổ tôi, còn mập mờ nói câu này nữa chứ:
"Nè he iu đương mãnh liệt quá he." - Chị Isabel bảo.
Anh Farlan giơ ngón cái về phía Levi tán thưởng, "Được quá nhờ bạn tôi. Tấn công nhanh quá cơ, mới thế đã chịu không nổi hả."
Levi cau mày, "Tôi chưa đến mức thiếu kiên nhẫn như cậu."
Xong anh đánh mắt qua phía đằng sau, quắc mắt lên vạch tội: "Đồ bốn mắt chết tiệt lâu la. Biết bao lâu rồi không?"
Nghe thấy tên mình bị xướng lên, chị Hange bộp chộp cầm cái túi to đùng kia đi tới vạch ra, để ở trên bàn : "Thôi mà thôi mà Livai khó tính~ Tôi phải vất vả lắm với tìm được bánh cookie cho vợ cậu đấy."
Sau đó chuyện cái cúc áo ban nãy chìm vào quên lãng bởi các anh chị đều tập trung lại ăn uống. Riêng tôi thì bị kéo lại, ngồi vào lòng Levi với lí do hết sức củ chuối nhưng cũng khá thuyết phục:
"Em phải che cho tôi cái áo bị bung. Lỗi em đấy."
"Aaaaa đâu phải lỗi tại em đâu mà ư-ưm..."
"Ăn đi! Lắm lời."
Levi cáu kỉnh cầm miếng thịt gà rán đã được anh cẩn thận tách xương ra đút thẳng vào miệng tôi.
Lúc đó tôi không hề biết rằng, có một đôi mắt luôn hướng về chúng tôi..
Suốt bữa ăn lúc đó chị Petra đều nhìn tôi và Levi bằng đôi mắt đượm buồn khiến lòng tôi có chút áy náy. Bởi, đâu đó trong suy nghĩ của tôi vẫn là đang nghĩ mình là người lấy đi tình cảm của chị ấy dành cho Levi. Không chỉ thế mà còn là một người thất hứa nữa, vốn dĩ tôi đã hứa sẽ giúp chị tán đổ Hội trưởng nhưng giờ tôi chính là người ngồi trong lòng anh ấy. Chị Petra không nói gì nhưng tôi biết trong lòng chị ấy có khi đã vỡ thành trăm mảnh, chính tôi cũng đã trải qua cảm giác đó mà bây giờ chính tôi lại là người làm cho chị rơi vào sự tình này...
Bởi thế nên từ lúc Festival kết thúc cho đến khi chính tôi không biết bằng cách nào mà được Levi đưa về trước cổng nhà anh thì tôi mới hoàn hồn trở lại. Còn quên khuấy luôn cả lời hứa sẽ ngủ lại nhà Mikasa... Oh no ngày mai ả Ackerman sẽ băm tôi thành trăm mảnh mấttttt T^T
Tôi rụt rè đi qua cửa lớn. Lúc này cũng đã là quá nửa đêm lúc nào không hay. Levi tiêu sái đút tay vào túi quần đi đằng trước tôi, trên tay anh là túi đồ của tôi đang lủng lẳng lủng lẳng trên đó. Đi qua sảnh, Levi tiện tay quăng luôn chiếc chìa khoá xe lên bàn ăn nhỏ ở trong phòng khách. Tôi cứ im lặng đi theo anh mà không để ý gì, bởi tôi đang sợ sẽ đánh thức bố mẹ anh..
"A..."
Bất ngờ một cái, anh đè tôi lên bức tường đằng sau bàn ăn sáng ở khu vực bếp mini (dù nhà anh đã có phòng ăn gia đình lớn-.-) Tôi bị anh đè ép lên bức tường đằng sau thì chỉ có thể thuận theo mà nghe lời anh. Im lặng ở trong lồng ngực rộng lớn của anh, còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thình thịch luôn ấy.
"Còn giữ không?" - Levi trầm thấp hỏi. Đôi mắt cá chết xoáy sâu vào đồng tử màu nâu của tôi.
Tôi im lặng vừa như nói nhỏ vừa như thì thầm, "Giữ cái gì cơ ạ?.."
"Cúc áo của tôi."
Levi vươn tay vuốt ve vài lọn tóc của tôi rồi đưa chúng lên và vô cùng cẩn thận hôn lên chúng khiến tim tôi được một trận rộn ràng..
"Có có.. đây.."
Tôi gật đầu rồi đen cái khuy áo ở trong túi váy đằng sau lấy ra chìa trước mặt anh. Levi lia mắt qua cái khuy áo vài giây rồi ừm một tiếng,
"Giữ đi, cúc áo thứ hai của tôi đấy."
Sau đó Levi cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn lần này cảm nhận đầy dịu dàng hơn khiến tôi cũng ôm cổ anh mà đáp lại. Trong nụ hôn đầy đê mê đó, tôi chỉ cảm nhận được sự khẩn trương của Levi và tiếng thì thầm của anh ấy :
"Chết thật, tôi yêu em quá!"
Đáng yêu thật sự luôn đó ><
"Ngaaa em cũng yêu anh."
Tôi ôm cổ anh điên cuồng hôn chụt chụt lên má mũi môi cằm của anh. Có trời mới biết tôi yêu anh lắm luôn ấy ><
"Giữ cẩn thận. Tôi đưa em cúc áo của tôi, ngày mai em đưa tôi chun buộc tóc của em nhé?"
Levi lè nhè thâm tình dặn tôi. Có lẽ do chút men rượu lúc nãy uống Strongbow và Budweiser nên anh có lẽ hơi chill chill một chút. Tôi thấy thế nhịn không nổi mà trêu anh, ôm cổ anh vuốt ve mái tóc anh :
"Em không có chun buộc tóc, em dùng kẹp càng cua cơ mà (。-∀-)"
"Tch, phải có chun buộc tóc! Em đi mua đi, dùng rồi đưa cho tôi!" - Levi bá đạo tuyên bố.
Ngay sau đó là cả người tôi bị anh bế lên đi thẳng vào thang máy để về phòng anh...
***
"Chiếc cúc áo thứ hai là chiếc cúc áo gần với trái tim của người con trai — nơi chứa đựng tất cả yêu thương của người đó."
"Khi một người con trai ngỏ ý muốn đưa cho bạn chiếc cúc thứ hai của mình thì có nghĩa là anh ấy muốn trao cho bạn tất cả tình yêu trong tâm can họ đấy . . . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com