Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XV

"Nhanh lên! Sợ cái gì? Đi vào nhanh."

Levi cất xe xong xuôi, hiện đang giơ chân đủn đủn vào mông tôi, giục tôi đi lên. Lúc này tôi đang ngồi xổm dưới đất, tay cầm giỏ hoa quả tươi đã mua sẵn. Vì ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng, cho nên tôi phải đảm bảo rằng mình thật dịu dàng nữ tính. Tôi còn kịp tự tay tết tóc của mình, mái tóc xoăn giờ đây là vào kiểu tết xương cá lệch về bên trái cùng cái váy Levi chọn.

"Đi đường còn hùng hổ lắm mà. Giờ lại thế này là sao hả cô Lee?" - Levi đứng đó như pho tượng đồng, khoanh tay mà kháy tôi vài câu.

Tôi ngồi xổm xuống đất, ở trong bãi đỗ xe của nhà anh mà run rẩy không thôi. Đm tôi sợ quá, tôi run vcl ;-; Nhìn xung quanh là nguyên một bãi đỗ xe gần giống hầm để xe của nhà tôi, nhưng toàn là xe ô tô sáng bóng, mấy con motor nữa, còn cả một chiếc BMW mới đét luôn kìa..

"Nguyên chỗ này.. là của nhà anh à? ;-;" Tôi chỉ tay xung quanh chỗ đó, cất giọng hỏi anh.

Ngược lại với tôi, anh lại thản nhiên đứng đó trả lời tỉnh bơ : "Ừ. Ô tô là của bố, xe phân khối lớn là của tôi."

Sốc ! 。゚(゚'ω'゚)゚。 Đi chết đây cho vừa lòng. Tại sao ông trời đã ban cho anh nhan sắc, còn thêm cả trí thông minh, rồi lại còn vô cùng thiên vị mà cho anh một gia thế hiển hách... Tôi thấy mình lép vế quá huhu...

"Đi nào nhanh lên. Nhấc cái mông em lên." Levi giục tôi, anh xốc hai nách tôi lên nhưng chân tôi cứ như đeo chì vậy á, nặng nề không chịu được. Tôi năn nỉ ỉ ôi : "Hay thôi đi... để lần khác. Lần này em căng thẳng quá... chắc chết mất T^T "

"Hiểu cảm giác của tôi chưa? :) " Levi tà ác hỏi, "Lúc tôi đến nhà em cũng thế đấy." Xong anh tặc lưỡi một cái, vẻ mặt bất cần đời nói tiếp : "Nhưng tôi không đến nỗi thê thảm như em."

Đm mới nói cái gì! Anh coi thường tôi hả! Mà thôi đằng nào cũng chết, không sớm thì muộn, phải xách cái đít lên mà đương đầu với khó khăn thôi... cố lên Rosie, mày làm được mà... Thế là tôi lại đứng lên rồi khoác tay anh.

"Đi ~ Em sẵn sàng rồi!" - Tôi quyết tâm nói. Giống như tôi sắp dồn hết sức ra chiến trận đến nơi rồi ấy ;-; Thế xong anh nhìn tôi, tay cầm lấy giỏ hoa quả bên tay trái tôi, bảo:

"Đưa tôi cầm cho." - Levi chẳng cần tôi đồng ý cũng tự động giật lấy giỏ hoa quả đấy. Tôi cũng chẳng vòng vo làm gì nên đưa thẳng cho anh luôn rồi đi theo anh. Levi dắt tôi đi tới thang máy ở dưới tầng hầm, ôi vãi thật ấy huhu nhà anh to dã man ấy. Tầng hầm để xe nữa giống y như mấy khu trung tâm mua sắm, tôi mặt ngệt ra hỏi anh:

"Nhà anh mấy tầng mà phải đi thang máy thế?".

"Đường đi vào đây em không nhìn à?" - Levi cúi đầu rồi hỏi tôi, tay như thói quen bấm nút lên thang máy làm cho cánh cửa bạc ì ì mở ra. Tôi theo chân anh vào trong, lắc đầu trả lời :

"Không có nhìn ;-; lúc đó run quá chỉ nghĩ cách giao tiếp với bố mẹ anh... chẳng để ý gì cả." - Mắt tôi chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của Levi, anh mở ví ra rút lấy cái thẻ rồi đặt vào máy quét ở dưới bảng số trong thang máy, xong mới từ từ trả lời vấn đề ban nãy của tôi: "Khoảng 6 tầng. Chưa tính sân phơi và bể bơi."

"Có 6 tầng thôi mà, có thể đi bộ được mà. Anh ở tầng mấy?" - Tôi thắc mắc.

Levi nhìn tôi, "Tầng 3."

"Anh có thể đi bộ mà -.-?"

"Tôi lười, chỉ thích ở một chỗ thôi." - Levi đáp.

"Ở một chỗ thì làm được gì cho đời dzị ? (・・?)"

Levi bỗng dưng cười, xong xoa đầu tôi một cái, quách tỉnh đáp lại :

"Làm chồng em."

Tôi : "....."

Rosie tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này, ok thiếu gia Ackerman, anh thì giàu rồi. Chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát! Đang suy nghĩ thì thang máy "Ting ting" hai cái, cửa mở ra. Levi nắm tay tôi dắt vào trong, anh bắt đầu bấm tầng 1 và thang máy đi lên. Trong thang máy rất mát nhưng tôi thì không mát tí nào, tôi chỉ thấy hồi hộp và căng thẳng thôi. Bỗng nhiên bàn tay anh luồn xuống, đan tay vào tay tôi và Levi lên tiếng trấn an:

"Sợ gì chứ? Có tôi ở đây cơ mà."

Trước sự trấn an của Levi, tôi cảm giác như mình được buff 500 triệu sức mạnh vậy á. Nên cũng gật đầu với anh rồi tự tin lên hẳn vài phần. Thang máy dừng lại và mở cửa ra, ngay trước thang máy là hẳn 4 bóng người đứng chờ.

Tôi không khó để nhận ra rằng vị phu nhân mặc đầm hoa màu đỏ và cái khăn voan ren màu đen khoác trễ ở hai tay kia chính là mẹ anh - Phu Nhân Kuchel Ackerman cao quý và sang trọng, mẹ anh khoác tay một người đàn ông cũng thanh lịch không kém, bộ thể thao xám được người đàn ông vận trên người trông thoải mái vô cùng nhưng không kém phần nghiêm nghị. Tôi vội nở ngay một nụ cười rạng rỡ ngay khi anh dắt tôi ra khỏi thang máy trong không khí vui vẻ của gia đình anh.

Nhưng vẫn không thể thừa nhận một điều, là lúc đó tất cả tự tin của tôi lúc trước bay đi sạch bong không còn lại tí gì ('༎ຶོρ༎ຶོ')

"Bố, mẹ." - Levi vẫn duy trì động tác nắm chặt tay tôi, gật đầu chào hỏi bố mẹ anh.

Mẹ anh là người đầu tiên lên tiếng, bà tiến lên ôm anh một cái, vỗ vỗ vai anh cảm thán : "Tiểu tử thối này, đi bục mặt ra không thèm về nhìn mẹ hả?"

Bà trêu vậy, rồi đánh mắt sang nhìn tôi, bỗng nhiên mà rạng rỡ hơn rồi phóng vèo tới mà ôm chầm lấy tôi lắc qua lắc lại: "Ôi đây là Rosie hả con? Xinh quá cơ đấy, đi đường có nắng nôi lắm không?" Bà vừa nói vừa vuốt mái tóc tôi, rồi vỗ nhẹ vào má tôi bóp bóp : "Ui trắng trẻo quá nè~ Mình ơi con dâu xinh quá."

"Chào bác ạ, cháu là Rosie Lee bạn gái anh Levi." - Tôi tự tin giới thiệu mình nhưng đâu có ai biết là tôi đang sợ lắm rồi chứ T^T Ngoài Levi ra thì chẳng ai bắt được những khoảnh khắc muốn đội quần của tôi cả. Bố anh đứng đó mà bất lực trước sự nhiệt tình của phu nhân mình, bố anh - Jackson tiến tới kéo vợ mình ra, nghiêm nghị chào tôi:

"Chào con. Levi dẫn bạn gái vào nhà đi rồi ăn cơm." Bố anh phất tay về phía Levi, anh đứng đó cầm chắc giỏ hoa quả nhưng không tỏ cảm xúc gì ra mặt, chỉ nhìn tôi chằm chằm.

Rồi anh dịu đi hẳn, "Mẹ, Rosie mua hoa quả." - Levi tiến lại chỗ tôi rồi đưa giỏ hoa quả cho mẹ anh. Bác Kuchel đanh mặt lại rồi vỗ vào vai tôi, "Con bé này còn câu nệ thế nữa. Đã dặn thằng oắt con kia là không phải mua gì đến rồi mà."

"Con không phải oắt con." - Levi cau có đính chính.

"Con là thằng oắt con, là thằng láo toét! Đồ thối đi chơi không biết đường về." - Mẹ anh cứ đánh bem bép vào bắp tay anh ;-;

Tôi nhìn thấy mà cười không khép được miệng, chứ thật ra trong đầu tôi đang nghĩ là mình có nên can không... hay cứ để cho mẹ hiểu cảm giác đau đớn khi đánh vào cái đống cơ thịt cứng cáp của Levi nữa 。゚(゚'ω'゚)゚。

"Không phải không nhớ đường về." - Levi cứ đứng yên cho mẹ anh đánh thoả thích, mặt chẳng thái độ gì mà nói : "Là do người già nào đấy thừa tiền nên vung tay quá trán mua lắm nhà quá nên mới không biết mình phải về đâu." Levi kháy một cái, đôi mắt cá chết lại còn liếc qua gương mặt của bố mình.

Bố anh nghe vậy đen thui cả mặt -.- nhưng cũng éo làm gì được. Bất lực day trán mà ra sofa ngồi. Thằng bé năm nào còn bé tí như cục thịt trong lòng ông, giờ đã là thằng thanh niên "không thích tiếp xúc với ai" cũng "không thích ai tiếp xúc với mình" nữa rồi.

Chính ông cũng đoé hiểu, cái tính tình khác người này của nó là của ai nữa T^T Ông và vợ yêu đâu có ai lạnh lùng khó gần như thế này đâu cơ chứ. Chỉ có một điều duy nhất là thằng tiểu tử thối này là gen trội khác người của nhà ông.

Nhưng dù sao ông cũng chỉ có một mình thằng con trai này, nên đối với ông : anh dù có lớn thế nào thì cũng chỉ là thằng oắt con như lời vợ ông nói thôi=)))) Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão.

"Thôi có sao đâu ạ, cháu lần đầu tới chơi nên có chút quà thôi." - Tôi ngượng ngùng. Cùng mẹ anh tiến vào nhà tại bác gái dắt tôi đi nhanh quá ;-; còn ném giỏ hoa quả về tay anh. Levi cau mày lại, lạnh lùng quay lưng có vẻ định dặn dò gì đấy với một chị nữ hầu cạnh đó, nhưng chẳng hiểu sao lại chần chừ rồi cầm luôn cả giỏ hoa quả, định bụng mang vào nhà bếp hay sao ấy. Tôi thấy chị người làm lúc nãy nhìn tôi hơi khó chịu, không phải là hơi đâu mà là chị ta lườm hẳn tôi luôn đó, chẳng lẽ có ý gì với Levi à? Hay đấy=)) Mẹ anh thấy chuỗi hành động khó hiểu của con trai mình, cất tiếng hỏi ngay : "Sao không đem cho người làm rửa sạch đi? Cầm vào làm gì hả con?"

"Lát con tự rửa. Người khác rửa không sạch." - Levi với khuôn mặt "ai khác chạm vào đều có vi khuẩn" đầy khó chịu mà nói. Trông quạo dễ sợ luôn ý :v tôi cười cười rồi đi tới chỗ anh, lấy giỏ hoa quả ra khỏi tay anh rồi còn cố tình trêu :

"Để em rửa cho, anh có ngại không?"=))) Tôi cố tình hỏi thế đấy, để xem trước mặt phụ huynh nhà anh anh còn dám trêu tôi không. Ai ngờ Levi giãn cơ mặt ra, rồi nhìn tôi nhướn một bên mày lên mà bảo :

"Em không phải là vấn đề. Để anh đi cùng với em."

Xong Levi tự khắc mặc kệ mẹ đẹp của anh mà lôi tôi đi vào trong bếp. Bếp nhà anh không giống với bếp của nhà tôi, bếp nhà tôi nối liền với sảnh luôn, nên nhà tôi thường ăn uống tập trung ở đó do bố mẹ tôi không thích có người làm lắm. Nhưng nhà Levi thì lại khác, nhà anh gian bếp riêng, phòng ăn riêng, phòng khách và sảnh riêng nhưng ở chung 1 tầng, chia thành gian. Mọi thứ đều phân định rõ ràng, không như nhà tôi=)) Tôi ái ngại nhìn mẹ anh cầu cứu, nhưng bà lại đứng đó cười đầy ẩn ý rồi phất tay : "Đó, hai đứa nhanh nhanh rồi cùng ngồi vào dùng bữa nha." Sau đấy bà mẹ trẻ quay gót đi về phòng khách với chồng ;-;

Quay lại tôi và anh ở trong phòng bếp rửa hoa quả, tôi để hoa quả vào rửa trước. Cúi đầu rửa sạch vài quả táo mĩ, Levi cứ đứng bên cạnh khoanh tay dựa vào tủ lạnh nhìn tôi chằm chằm. Xong bỗng dưng anh hỏi tôi: "Đi mua đồ đôi không?"

Duma cái gì z? Khi không nói z làm người ta giật cả mình mà hú hồn hà ;-; Tôi ngơ ra : "Mua đồ đôi gì cơ? Sao tự dưng mua ?"

Levi tỉnh bơ đáp lại tay thì cầm quả lê hàn quốc ở đó chõ tay vào vòi nước rửa : "Anh thích. Chúng ta là người yêu, việc mua đồ đôi cũng có vấn đề à?"

"À không không có. Ý em là mua những cái gì ấy? Có thể đặt qua mạng được mà ;-;" - Tôi xua tay giải thích, thật ra không phải là tôi không muốn mua đồ cặp với anh đâu. Mà là tôi ngại ấy, dù sao chúng tôi cũng chưa công khai cho ai biết ngoài anh em bạn bè. Chủ trương không công khai này là do tôi đề ra và được anh chấp thuận với bộ mặt khó chịu ! Bởi tôi và Levi là Hội trưởng và Hội phó. Ít nhiều trong trường cũng có tiếng nói và quan hệ (trừ Levi ra -.- vì đối với anh những người khác đều không sạch sẽ, kể cả thầy cô, đm láo toét thật=))) )

"Mua hết." - Levi tỉnh rụi nhìn tôi nói.

Tôi đơ ra đến rõ đần, ơ kìa Levi Ackerman? Cái gì tác động vào đầu anh vậy nè? "Anh... em chịu anh luôn đấy ʅ(◞_◟)ʃ Còn gì nữa không nói luôn đi nè."

Ai ngờ Levi áp sát mặt anh vào mặt tôi, "Em mà không ngại thì anh cũng muốn mình đi xăm hình đôi." Tôi giơ ngay quả táo mĩ vừa lau khô bằng khăn lúc nãy chặn giữa anh và tôi khi thấy anh định cúi sát hơn nữa, đm tôi sợ anh lại lên cơn mà đòi hôn tôi ân ái ở ngay đây quá. Levi há miệng cắn một phát vào quả táo, nhìn tôi với đôi mắt cá chết lưu manh và cảm thán : "Ngọt đấy!" - rồi quay lưng đi luôn mà chẳng chờ tôi.

Này anh trai Levi, rốt cuộc là cái gì ngọt ? =)))

Tôi theo chân anh mà chạy theo đến gần phòng ăn, anh thấy tôi lạch bạch lạch bạch đi sau anh như con vịt vàng liền bất lực cầm hoa quả tôi đựng trong cái rổ sắt rất đẹp mà vứt sang bên cạnh cho một chị hầu gái nữa đứng ở hai bên cánh cửa phòng ăn gia đình.

"Cầm lấy. 30' nữa hãy mang vào." - Levi chẳng thèm nhìn lấy chị hầu gái kia, anh chỉ bận bịu nắm chặt lấy tay tôi.

"Vâng thưa thiếu gia." - Chị hầu gái cung kính cúi đầu.

Ôi Levi, không chỉ ở trường được mọi người kính nể, về nhà còn đứng trên đầu người khác sai bảo ;-;

Tôi cười ái ngại nhìn chị nữ hầu kia rồi cũng ngoan ngoãn theo anh vào phòng ăn. Cửa phòng ăn chậm rãi mở ra, bên trong là cái bàn ăn hình chữ nhật rộng rãi với ghế ngồi sắt bọc đệm nhung. Bố mẹ anh ngồi ở đầu bàn, rồi đến một người đàn ông nữa và một nữ nhân trẻ trung, tôi đoán chắc là tầm tuổi tôi hoặc anh? Có lẽ là chị hay em gái của anh chăng?

"Levi anh về rồiiii~ Vanessa nhớ anh quá~"

Tự dưng nữ nhân kia dang rộng cánh tay chạy lại chỗ anh. Dựa theo cách xưng hô của cô ấy có lẽ đây là em họ. Tôi khá là bất ngờ, cũng có thể là do tôi không quen cách em gái nhớ nhung anh trai kiểu như vậy cho lắm. Nhưng nhìn vẻ ngoài kiều diễm của cô gái kia và anh thì trong lòng bỗng dưng có chút chua xót. Nhìn lại sắc mặt anh thấy có vẻ không vui cho lắm, nữ nhân kia còn chưa chạy tới nơi, anh đã giơ tay nắm hai vai tôi đứng trước anh rồi chặt đứt nhung nhớ của cô gái đó.

"Vanessa, giữ thành ý." - Levi trầm giọng nhắc nhở, đôi mắt anh sắc lạnh hơn vài phần. Nắm tay tôi đi qua nữ nhân đang buông thõng đôi tay trong thất vọng, anh dắt tôi tới gần bàn ăn. Đứng trước mọi người rồi từ tốn giới thiệu:

"Đây là Rosie Lee, người yêu con. Mong mọi người chiếu cố em ấy." - Lúc nhắc đến tên tôi, anh còn thuận tiện quay đầu nhìn tôi mỉm cười. Tôi cúi đầu lễ phép, "Cháu chào hai bác, chào chú ạ. Cháu là người yêu anh ấy, gọi con Rosie là được." Bố và mẹ anh nhìn tôi rồi cười cười vỗ tay chào mừng. Duy chỉ có người đàn ông trung niên kia là ngồi im, sắc mặt cau có khó chịu nhìn tôi. Nhưng thôi tôi chẳng có vấn đề gì nhiều. Chỉ là gặp mặt bình thường thôi, tôi không muốn biến ngày này thành ngày tận thế đâu.

Levi chỉ tay giới thiệu, "Rosie, đây là bố anh - Jackson Ackerman và mẹ anh - Kuchel. Còn đây là chú Kenny Ackerman, em trai của mẹ."

Lúc này Levi hơi ngừng một chút, tôi thấy anh còn định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi, xong đấu tranh tư tưởng thế nào anh lại nói tiếp :

"Còn đây là Vanessa Ackerman, em họ. Không phải con gái ruột của chú Kenny."

Tự nhiên tôi nhận thấy vài tia sắc lạnh của anh khi nhắc đến tên cô gái Vanessa kia. Thấy anh nhắc đến tên mình, Vanessa chạy tới ôm lấy cổ chú Kenny, cười ngọt ngào nhìn anh : "Xin chào xin chào chị dâu~ Vanessa Ackerman, sau này mong được chiếu cố." - Cô gái đưa tay ra trước mặt tôi, tôi cũng cười cười nắm lấy trao cho cô gái cái bắt tay xã giao :

"Chào Vanessa, chị là Rosie." -'Ôiiii, để xem ai mới là người diễn kịch giỏi nhé. Đừng nghĩ tâm tư của em gái nhỏ đó tôi không biết.

"Thôi được rồi. Rosie à, Vanessa nhà chú kém con 1 tuổi nên không hiểu chuyện lắm. Nhờ con bảo ban em nó." - Chú Kenny đứng dậy kéo Vanessa về chỗ.

Tôi cũng tinh tế gật đầu đối đáp lại ngay, tôi sợ éo gì ai? Sau tôi là Levi cơ mà, đừng nói là một mình Vanessa, ai tôi cũng chẳng sợ, ai chả biết người đứng cạnh tôi đây là tâm can bảo bối của gia tộc Ackerman chứ, làm gì có ai dám động vào.

"Được được ạ! Vanessa hoà đồng lại thân thiện, cháu với em ấy sẽ làm quen với nhau ngay thôi."

Lúc này, bố Levi đứng lên kêu : "Rồi rồi về chỗ dùng bữa thôi." Bố Levi hướng tay về hai chỗ ngồi còn trống. Tôi liền hiểu ý ngay, chỗ bên cạnh mẹ Kuchel chắc chắn là của tôi rồi, nhưng anh lại nhanh hơn một bước, chen vào chỗ của tôi ngồi rồi kéo cái ghế bên cạnh vỗ vỗ vào đó.. Levi dường như biết điều gì đó, lúc tôi ngồi xuống ghế yên vị, anh ghé tai tôi thì thầm : "Phối hợp với anh một chút."

Tôi cười mỉm một cái đáp lại. Được thôi, còn gì vui hơn là khi bạn và người yêu tâm đầu ý hợp chứ. Như chỉ chờ mọi người về vị trí, bữa ăn ngay lập tức được bắt đầu. Tôi biết gia tộc Ackerman là gia tộc danh giá lâu đời, tất nhiên quy tắc dùng bữa cũng có những quy định riêng.

Tuy Levi đã bảo tôi rằng bố mẹ anh không quan trọng truyện quy củ, nhưng vì đối chéo tôi còn là Vanessa, nên không thể để sơ hở một chút nào để cô ta có cơ hội công kích tôi. Dù là có được dạy hay không, thì lễ nghi của gia tộc Ackerman đã sớm vang danh đi xa. Đầu tiên trước bữa ăn phải kính rượu người đứng đầu, tôi bèn cầm ly rượu vang đỏ ở bên cạnh, đẩy nhẹ ghế đứng lên trong cái nhìn khó hiểu của anh :

"Lần này là lần đầu cháu yêu đương, lại cũng là lần đầu ra mắt nên cho cháu mạn phép được thay bố cháu Lee Hyun Soo kính bác trai ly rượu này tỏ lòng thành. Mong bác nhận ạ!"

Tôi lễ phép từ tốn nói, tay phải cầm cốc, tay trái đỡ ở bên dưới tay phải nghiêng cốc rượu về phía bố anh. Lúc cụng ly vào tôi còn hạ thấp miệng ly xuống. Đừng đùa với Rosie, từ bé bố tôi đã bảo kính rượu người lớn thì phải hạ ly xuống thấp, cái đó tôi nhớ ngay! Bác Jackson đứng dậy, tuy không dấu nổi nét trang nghiêm từ một người trên thương trường tung hoành ngang dọc nhưng trước tôi, bác vẫn rất hiền hoà cùng tôi uống một ly rượu. Bác còn bảo tôi chỉ cần nhấp môi thôi nếu không uống được. Nhưng bác ơi, con gái bố Lee sao lại không uống được chứ! Cho cháu uống thi với con trai bác cũng được luôn ấy chứ=))) Cháu sợ cái quái gì đâu =)))

Mẹ anh ngay từ đầu đã hiện rõ chữ "ưng ý" với tôi rồi, nhưng giờ hai chữ đấy lại càng rõ hơn. Cả nhà bắt đầu dùng bữa, thói quen của Levi tôi rất rõ, nắm chắc trong lòng bàn tay thì đúng hơn. Một năm rưỡi tôi thích anh cũng phải thám thính lần mò ra 1001 điều chứ. Lúc này Vanessa lại gắp một con tôm bỏ lò phô mai rồi đứng dậy chạy về phía Levi, đưa anh con tôm và vui vẻ mời mọc :

"Anh Levi ăn tôm đi~ Thử xem món này em làm có ngon không."

Levi im lặng. Trên mặt hiện rõ chữ "Vợ ơi cứu anh." và "Anh không thích ăn!" nên tôi đành hạ mình cứu đỡ lấy anh một cú này.

"Vanessa, anh Levi không thích ăn tôm." - Tôi nắm tay con bé kéo ra. Levi nhìn tôi tán dương, tôi đắc ý lộ vẻ tự mãn ra với anh. Nhưng không biết trong đầu anh lại nghĩ khác...

"Vậy sao... Em mới ra nước ngoài không lâu mà anh đã đổi khẩu vị rồi à?" - Vanessa ngây thơ hỏi hỏi. Đút miếng tôm kia vào miệng nhai nhóp nhép.

Ánh mắt tôi lia khắp bàn, bố và mẹ anh ngồi im nhìn ba người chúng tôi như mong chờ một bộ phim cung đấu vậy. Ánh mắt mẹ anh còn tỏ rõ ý "Con dâu vùng lên đi! đánh nó đi cho mẹ coi." Còn bố anh thì "Con dâu thông cảm cho mẹ con ! Nhưng bố ủng hộ cách làm của con."

Chú Kenny nãy giờ ngồi im dùng bữa, từ đầu đến bây giờ chẳng nói câu nào. Nhưng tôi đoán những trò của con bé Vanessa đang làm bây giờ đủ để làm chú mất mặt rồi. Nói mới nhớ, con bé kia bảo nó đi không lâu anh liền đổi khẩu vị? Wtf? Ý của con bé là khẩu vị cũ của anh là nó hả? Eo ơi tôi kiềm lòng không nổi mà muốn oẹ oẹ ấy ٩( ᐛ )و Nếu có nắm bả chó trong tay, tôi hận không thể nhào lên mà nhét vào mồm nó. Ai đó hay cho tôi một chai thuốc trừ sâu, thuốc chuột hoặc axit gì đi. Cmn nó nó còn dám giơ đôi mắt si tình ấy nhìn tôi kìa.

Bỗng dưng tay phải ở dưới bàn của tôi gặp một trận ấm áp, bao nhiêu người ở đây anh lại dám lén lút dưới bàn ăn nắm tay tôi. Tôi đánh ánh mắt qua cho anh, ngụ ý bảo bỏ tay ra. Anh lại coi như không thấy, cầm đũa chỉ chỉ về đĩa thức ăn:

"Mẹ, đưa đĩa sườn sang đây."

"Ăn sườn xào nữa hả? Con đã ăn một đĩa rồi cơ mà." - Mẹ anh mắng vậy nhưng vẫn đưa đĩa sườn còn lại sang cho anh.

Tôi cầm lấy đĩa sườn từ tay mẹ Kuchel để xuống trước mặt anh, "Của anh này."

"Đây đều là của anh." - Levi ngậm đũa, tay chỉ vào đĩa sườn rồi ở trên không trung vẽ vòng vòng cả tôi lẫn đĩa sườn vào.

Tôi đỏ mặt, ngại ngùng không dám nói gì.

Như hiểu tôi, bố anh góp một câu : "Cái thằng thiếu nhẫn nhịn này. Trong bữa ăn còn ngang nhiên thế hả?"

Levi tỉnh bơ, cầm đũa của anh gắp miếng sườn lên rồi dễ dàng tách cục xương ra, dùng dĩa xiên miếng thịt sườn đưa lên miệng tôi. Tôi định mở mồm bảo không cần đâu, thì anh đã đút ngay miếng sườn vào, còn tự nhiên bảo : "Bố phải hỏi mẹ. Mẹ đang mong nhìn thấy cảnh yêu đương lắm đấy."

Tôi ngượng chín cả mặt, đập vào vai anh làm anh cau mày quát tôi: "Sao đánh anh?"

"Anh trêu em." - Tôi che miệng lý nhí nói.

Levi lại vòng tay kéo tôi vào lòng rồi vỗ nhẹ đầu tôi dỗ dỗ : "Được rồi xin lỗi. Là anh sai. Em ăn nhiều vào."

Anh lấy cho tôi miếng tôm bỏ lò phô mai, đút thẳng vào miệng tôi. Tôi cứ định nói gì là anh lại bịt miệng tôi bằng đồ ăn làm tôi lại phải ăn vậy=)))) Xuyên suốt bữa ăn trưa, Levi đóng vai người yêu mẫu mực và tôi cứ nghe lời anh làm cô người yêu ngoan ngoãn, chúng tôi kết hợp lại tạo ra closeup lửa băng mới - cho đôi tình nhân hạnh phúc mát lạnh và nóng bỏng (dù thực tế chúng tôi hạnh phúc thật) ( ͡° ͜ʖ ͡°) Thôi cuối cùng bữa ăn cũng trải qua rồi, tôi định dọn dẹp thì Levi kéo tôi đi ra sofa để lại bãi chiến trường cho mấy chị người làm.

Lúc này tôi đang ngồi gọt hoa quả ở sofa màu đen ngoài phòng nhà anh, còn Levi thì ngồi cạnh cầm điện thoại nhìn tôi. Mẹ anh ngồi dựa vào chồng mình, cũng thoả mãn mà nhìn tôi. Vanessa cũng nhìn tôi với đôi mắt toé lửa, không nhìn làm sao được=))) Bị bơ suốt cả bữa ăn cơ mà=)) Chú Kenny thì có việc nên khước từ rồi đi về ngay, vác luôn cả con bé phá đám cho hôi kia đi về. Thôi dù sao theo lời kể của Levi, chú cũng rất chiều anh hồi anh còn bé.

Sau lày, ra xã hội làm ăn bươn chải liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít, muốn chấp nhận thành công thì phải trải qua đắng cay ngọt pùi và một số biến cố nên chú mới như vậy! Những người không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn cháo đá bát, ăn miếng trả miếng mà thôi, như con ả Lena gì gì đó chẳng hạn.

"Hai đứa có ở lại ăn tối luôn không?" - Mẹ anh hỏi.

"Không chắc nữa, Rosie chưa báo với gia đình." - Levi há miệng cắn miếng nho tôi mới lột vỏ đút cho anh, trả lời mẹ. Rồi anh nghiêng đầu nhìn tôi, hỏi: "Em báo cho mẹ Anna chưa?"

Tôi lắc đầu: "Em chưa, em mới chỉ bảo đi cùng anh buổi trưa thôi."

Levi giục tôi bằng giọng điệu Không Cảm Xúc - Hồ Quang Hiếu : "Vậy gọi đi. Ở lại ăn tối."

"Tay em đang không tiện." - Tôi cầm con dao lên gọt vỏ quả lê, rồi nhìn anh ái ngại.

"Để anh." - Levi đứng dậy, sải bước đi ra ngoài ban công, không quên cầm theo điện thoại trên mặt bàn.

Bố anh đang bận xem chứng khoán trên tv, tôi nghe cũng không hiểu gì nên đành nói chuyện phiếm với bác gái vậy. Mẹ anh hỏi tôi:

"Hay mời gia đình co nếu không bận thì sang đây một chuyến luôn. Coi như hai nhà cùng ăn uống cho vui." - Mẹ anh đề nghị.

"Thôi bác... con ngại lắm." - Tôi từ chối khéo, ở một bữa tôi đã ngốt lắm rồi khi có Vanessa. Giờ thêm bữa nữa chắc tôi ngất xỉu mất.

Nghe thấy cách xưng hô của tôi, mẹ anh cau mày sửa lại : "Sao lại gọi bác. Phải gọi bằng mẹ, gọi là mẹ Kuchel. Cứ gọi như thằng nhóc Levi kia là được." Mẹ anh quyết liệt quá nên tôi cũng đành đồng ý vậy. Cũng vừa lúc Levi từ ngoài ban công đi vào, ném di động xuống sofa rồi anh lười biếng ngả người ra sau, như có như không thông báo: "Mẹ Anna đồng ý rồi nhé. Tối sẽ cùng bố Lee sang." Rồi bố con nhà Ackerman cùng nhau ngồi xem chứng khoán, thi thoảng còn nghe thấy vài câu vạch ra chiến lược làm giàu của họ:

"Này là mất cổ phiếu, hạ điểm sàn rồi còn gì. Thu mua thêm ngay còn kịp, không là phá sản." - Bố anh vỗ đùi nói.

Levi lại nghiêm túc, lạnh lùng nhìn con số trên tv lớn gắn tường đang dao động, mũi tên cũng nâng lên hạ xuống theo từng phút, anh phản bác :

"Phá sản là chuyện sớm muộn thôi. Bố cho người thu mua cổ phiếu về bên mình đi, giá đang hạ thấp, mua nhiều vào. Kho bạc chuyển tiền về thêm 20% nữa thì càng tốt, mua càng dễ."

"Con trai nhà Ackerman có khác." - Bố anh khen.

Cả nhà vui vẻ nói chuyện. Thấy tôi ngồi một mình chăm chỉ gọt hoa quả xếp ra đĩa. Mẹ Kuchel ngồi lại gần, vuốt ve mái tóc tôi rồi ân cần trò chuyện, làm người bầu bạn với tôi : "Trước giờ Levi nó không gần ai cả. Bạn gái nó cũng chẳng có, bạn thân cũng không. Sau này mới thấy có thằng bé Farlan, Erwin với con bé Isabel ở trường là thân được với nó."

Tôi nghe từng tí một vào tai. Chăm chú cầm dao, chuyên nghiệp lia qua gọt vỏ táo: "Thật ra con cũng ở trong Ban Chỉ Huy trường. Anh Levi là Hội trưởng trường, còn con là Hội phó. Con thích anh ấy trước, mãi sau này anh ấy và con mới cùng tiến đến mối quan hệ yêu đương."

Mẹ anh gật gù, dịu dàng bảo tôi. Vừa như nhắc nhở, lại vừa như ủng hộ: "Nhà này nó là đứa khác người nhất. Chẳng ai hiểu nổi nó, nó có bạn thôi bác đã mừng rồi. Giờ còn có cả con làm người yêu nó bác cũng vui thay. Còn con bé Vanessa kia bác cũng không muốn nhắc đến làm gì." - Nói đến đây, mẹ anh thở dài:

"Ầy, chẳng biết sao con bé đấy lại vậy nữa. Nó có làm gì sai hay cư xử như nào với con thì con cứ thẳng tay cho bác. Có Levi và bác chống lưng cho con."

Tôi mừng thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn phải ái ngại : "Vanessa dung mạo xinh đẹp như vậy có thể là do chưa suy nghĩ thấu đáo thôi. Bác đừng lo quá nhé!" Tôi cười cười, đưa cho mẹ Kuchel miếng lê.

Mẹ anh nhận lấy, rồi nhìn tôi trêu chọc : "Cái thằng Levi đó tính khí khó như ma ấy. Sau này con không phải nhịn nó, nó mà bắt nạt con thì con đấm vào mặt nó cho bác. Không được uỷ khuất mà nhịn để cho nó làm bừa."

Mẹ anh còn làm hành động vung nắm đấm, vung mạnh quá miếng lê trên tay còn văng tới chỗ bố con nhà Ackerman đang ngồi.

"Ôi mẹ Levi ơi!" - Bố anh than.

"Mẹ dở hơi à? Đang yên đang lành. Ăn xong lê đi rồi muốn đấm con thì đấm." Levi cau mày.

"Còn cả em nữa, ăn không ăn đi." - Bỗng nhiên Levi chuyển đối tượng quay sang mắng tôi-.-

Tổ sư anh-.- Anh bị thần kinh lung lay hả?-.-

"Em làm sao? Em gọt cho anh ăn đấy còn nói." - Tôi dựng lên, xửng cồ mắng anh: "Người ta yêu thương quan tâm lại còn mắng em à (● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾"

Levi bất lực, lại dang cánh tay ra vẫy tôi: " Để đó đi không làm nữa." - Thấy tôi còn chần chừ, anh gắt lên: "Nhanh lên, ra đây anh ôm."

Tôi sợ sệt lao thẳng tới ôm anh.

Awwwwwww Levi Ackerman, cái đồ đáng iu này nứaaa cơ >< Để bố mẹ nhìn mãi thôi.

Hình như tôi chiều anh quá nên anh hư đúng không=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com