Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIII

Rửa bát xong, tôi đi thẳng ra phòng khách. Còn chưa bước ra tới cửa mà cái tiếng hò reo đã vang lên rồi. Cái đám này ồn ghê luôn á -.- Nhà vốn đông người mà, giờ còn túm năm tụm ba chia nhóm chơi đủ trò với nhau chứ.

"Nè em dâu qua bên này chơi cá ngựa" - Tiếng Kenma to nhất vẫy tay với tôi.

"Ha, chỉ có trẻ trâu mới đi chơi cá ngựa. Em, qua bên này chơi bài nè."

Đm Farlan ghi thù với Kenma hay sao ấy=))) Nãy giờ chua ngoa đáp trả mấy lần liền, tôi đoán là vì lúc ngồi ăn, hai người họ tranh nhau miếng há cảo cuối cùng còn trong bát dẫn đến cớ sự như bây giờ.

"Thôi mọi người chơi đi, em muốn đi xem phim."

Nghe thấy tôi khởi xướng, bà Isabel cùng các chị khác cũng lon ta lon ton đi theo. Chúng tôi tìm đại một cái phim nào đó trên Netflix và cuối cùng dừng lại ở Flipped - Một thuở tình thơ. Câu chuyện nói về mối tình của Juli Baker và Bryce Loski, từ hàng xóm của nhau cho tới mối tình thích thầm. July Baker thích cậu bạn Bryce nhưng làm đủ mọi cách cậu ấy cũng không đáp trả, vô số lần chủ động nhưng đều bị từ chối, sau đó họ cãi nhau và hiểu lầm lớn dẫn đến chiến tranh lạnh. Và well mọi người biết mà, Juli Baker quyết không thích cậu ta nữa thì Bryce Loski lại nhận ra tình cảm của mình và theo đuổi lại cô nàng.

Bộ phim khá hay, cũng hơi đau lòng chút vì nó khá giống thời gian đầu tôi theo đuổi Levi.. Tôi cũng bị từ chối nhiều, còn phũ phàng là đằng khác=)))) Nhưng tôi buồn nhiều chút rồi thôi chứ cớ sao buồn hoài=))) Mọi người nên xem phim này đi. Chả biết vui không nhưng đảm bảo là đau lòng =))))

Tôi thì rưng rưng thôi, mà thế nào quay ra thấy bà chị Isabel một bụm mặt đầy nước mắt, còn ôm chầm lấy tôi "Huhu Huhu Huhu thằng nam chính này tra nam"

"Nè bà chị ơi người ta chưa có lừa dối gì đâu á=)))" Mikasa đen mặt.

Tôi thì chả biết làm gì ngoài an ủi vỗ về cái bông tuyết bé nhỏ này=)))

Ngồi xem hơn nữa phim rồi mà mãi chưa thấy anh nhà siêu cấp vô địch đi ra, tôi lại rón rén lúc mọi người không để ý, một mạch đi thẳng vào lại phòng bếp rồi đóng cửa lại, cách ly mọi tiếng ồn ở ngoài. Quả nhiên không khác xa là mấy so với dự đoán, anh nhà vẫn đang cặm cụi vệ sinh từng cái góc bếp một=))) rõ ràng khi nãy tôi đã lau rất kĩ rồi mừ T^T

"Anh xong chưa? Em giúp anh nhé" - Tôi hào hứng chạy lại chỗ anh.

"Xong rồi. Ra ngoài với mọi người đi". Anh xua tay phủi đít đuổi tôi đi ra ngoài liền.

Sau đấy lại là một màn cặm cụi cặm cụi giặt giẻ lau, rau đó anh rửa tay. Ê đã ai nói là Levi lúc rửa tay cũng đẹp zai chưa >< Tôi cứ đứng sau lưng anh thôi, cứ tò mò ngó nghiêng, hình như do ánh mắt tôi phát ra tia lửa hay sao ý.. Anh quay phắt lại một cái, chét nước rửa tay lên mũi tôi.

"Aaa anh đừng trêu em"

Đáp lại tôi chỉ là tiếng cười trầm thấp của anh. Thấy thế tôi cũng không vừa, đưa hai tay tóm lấy tay anh xong quẹt ngược lại lên má anh một vệt.

"Ôi xin lỗi nhé, tôi sơ ý quá"

Đệch, chết mẹ, là tiếng anh Farlan..

"Không anh à.. Mọi chuyện không như anh nghĩ.." Tôi xua tay phui phui muốn giải thích. Chết rồi tôi mà không bịt mồm cha này là y rằng mai cả lò cả lô biết hết chuyện bí mật này..

Ai ngờ anh Farlan chỉ mở tủ lạnh lấy chai nước lạnh, rồi rón rén đóng lại cửa phòng bếp với ánh mắt kiểu ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Tôi quay ra, đánh bộp phát vào vai Levi, "Tại anh đấy. Bắt đền anh huhu T^T"

"Hửm?" "Bắt đền cái gì?" - Levi thuận tay kéo eo tôi lại sát vào người anh, còn anh thì dựa vào bàn bếp đằng sau.

"Tránh raaa còn chưa rửa tay... ưm..."

Ai ngờ tôi bị anh cấm chat. Ngay tại phòng bếp..

Levi hôn rất sâu, miệt mài, lúc đang muốn cậy mở đôi môi quýn rũ đỏ mọng của tui thì lại có một thứ chen ngang..

"Ôi xin lỗi nhé, tôi LẠI sơ ý quá rồi hihi" - Đoán xem là ai, còn ai ngoài lại là Farlan.

Anh ta còn giả bộ lấy tay che che đôi mắt nhưng mà tay vẫn mở ra một khe hở. Tôi thì ngại quá chôn mặt vào cổ Levi, tôi liếc mắt nhìn thấy chồng tôi chưng ra đôi mắt cá chết đầy sát khí nhìn tên đầu sỏ phá đám

"Cậu còn không biết đường ra ngoài à?" Levi mặt lạnh tanh.

Ai ngờ Farlan đóng cửa cái rầm, "Thôi đôi uyên ương cứ thi đấu võ mồm tiếp nhé".

Levi 'tch' một tiếng. Lại đưa tay nâng cằm tôi lên, vị trí quá gần nên tôi có thể ngửi được mùi chanh của xà phòng rửa tay vẫn còn vương lại.

"Tiếp không?"

Đmmm tiếp cái con khỉ ý!!!! Levi chưa nghe câu quá tam ba bận à ;-; Bị bắt gặp 2 lần rồi kiểu gì cũng có lần 3, ai ngờ tôi còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, lần này cửa lại mở tiếp nhưng oh wow kinh ngạc chưa. Lần này đoán xem là ai nào (−_−;)

Erwin: "Ôi uyên ương nghịch nước ư? Thắm thiết quá" Đằng sau anh Erwin phải là cả đống người dán mắt vào, nhao nhao lên đòi nhìn quang cảnh trong phòng bếp giống meme chim bồ câu cứ "mói mói mói mói" trên mạng ý huhu.

"CẬU CÚT RA!" - Levi gào lên.

Được rồi lần này tôi thua, không thắng! Nguy hiểm quá mấy con sói đói này cứ rình mò vợ chồng chúng tui huhu ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Khỏi phải nói lần này tôi ngượng lắm rồi, chỉ biết chôn mặt chốn vào nơi cổ Levi thôi... Lần này là một lần và éo có lần sau nhé! Không bao giờ tôi chui đầu vào rọ ở nơi công khai mà dán vào Levi nữa.

Huhu Isabel thân yêu của em, em đã nhìn ra bộ mặt xấu xa của Tula mặt lạnh ưa dọn dẹp rồiiiii ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Thế rồi cái nhóm kia cũng ăn uống chơi bời tới tận tối. Chuyện đâu ra mà chuyện lắm thế không biết. Hết ngồi nói xấu về nhóm con Lena, lại chuyển qua uất ức ông thầy Hói=))) Tôi ghi âm lại hết mai bé Rosie đem đi tống tiền khư khư khư ( ͡° ͜ʖ ͡°)

*

Chẳng mấy mà hết moẹ ngày. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng vậy. Tiễn được nhóm người âm binh kia đi mà Rosie đáng yêu như tôi muốn tiền đình.. Đông gì mà đông mà nó nhốn nháo nó ồn ào.

Cuối cùng cả ngôi nhà còn lại mỗi tôi và Levi. Tôi thì đang lau dọn nốt bàn ăn, còn anh thì đang dọn dẹp ngoài phòng khách. Chúng tôi hợp nhau khoản này lắm >< Cứ im ỉm mà làm thôi việc thằng nào thằng đấy tự lo đi -.- Lớn rồi tự làm hết đi cứ để phải bảo -.-

"Aisss mệt quá. Mệt chết em rồi." - Tôi nằm ườn ra sofa than thở.

Huhu sau vụ này không có rủ rê mời gọi ai về nhà ăn uống nữa. Quá đủ rồi, quá mợt rồi! (;ω;)

Levi loay hoay một lúc cũng xong. Tôi thì cứ nằm trên sofa lướt xem tiktok, được một lúc thì Levi đi tới, từ trên cao nhìn xuống tôi, làm tôi ngơ ngác một lúc, sau đấy thì cả thân ảnh của anh đổ ầm xuống, nằm thẳng lên người tôi.

Má nó, nặng chết mẹ! Σ(-᷅_-᷄๑) nhưng mà sướng=)))))))))))

Tôi cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng xoa xoa vuốt ve mấy lọn tóc của anh. Tính tình anh cứng rắn, ai ngờ tóc lại mềm mại như tơ vò. Thấy tôi không nói gì, tưởng là ngoan ngoãn lắm. Ai dè được vài giây sau, bộ mặt xảo trá mới bắt đầu lộ diện. Ban đầu chỉ là nằm bình thường, sau dần tôi thấy dưới eo mình man mát, nhìn xuống mới thấy thằng cha nào đó đang luồn tay vào eo mình.

"A Lạnh." Tôi kêu lên. Anh lại chẳng phản ứng gì, tay cứ thế còn hơi lạnh lại lân la xoa thắt eo của tôi. Cả gương mặt anh cũng chôn nơi bụng tôi.

"Thơm thật."

?????????  Levi mà tôi biết hồi đầu đâu? Sao giờ lại có thể thở ra những câu gian trá trên gương mặt chính trực kia chứ. Tay Levi cứ như con rắn, luồn vào sờ nắn bên eo của tôi. Cái sự mềm mềm lành lạnh kích thích thiệt chứ..

"Anh đừng sờ... n-nhột em." - Tôi ôm cổ Levi yếu ớt phản kháng.

Ai ngờ anh lại không có tí gì ý nghĩ muốn dừng lại, tay vẫn cứ sờ nắn. Đầu anh ngẩng lên, bắt đầu đổi hướng tấn công sang cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được chóp mũi cao cao của anh cọ cọ lên cần cổ mình..

"Levi.." Tôi gọi.

Levi lại chẳng đáp lại, cứ thế chui rúc nơi cổ tôi. Mãi sau mới mềm mỏng trả lời, "Yên. Tôi chỉ ôm em thôi."

Ừ biết là ôm rồi :) Chỉ ôm mà tay còn luồn vào à đm :))) Lần đầu tiên tôi thấy có người làm việc chiếm tiện nghi người khác mà còn tỉnh bơ hứa hẹn vậy đó (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Tôi cứ để yên cho Levi ôm như vậy, được một lúc, tôi thấy có gì đó không ổn. Đ-đm.. cái gì đó đang làm gì đó và gây ra sự cố gì đó..

"Anh ơi.." Tôi yếu ớt đập đập vào bắp tay của anh.

Levi nhếch môi, "Sợ cái gì chứ? Tôi có ăn thịt em đâu."

Không ăn mới có vấn đề á ('༎ຶོρ༎ຶོ') Bộ tôi hết quyến rũ rồi hảaaa!?!? Nói vậy chứ tôi cũng sợ, chưa sẵn sàng huhu. Nhưng mà Levi quyến rũ quá, kiểu biết kiềm chế ấy.

Levi đứng dậy từ người tôi. Sau đấy kéo tôi ngồi lên, đưa tay xoa đầu tôi rồi điềm nhiên hỏi:

"Về, hay ngủ lại?"

À ừ nhỉ tôi vẫn đang ở nhà Levi. Giờ đã 11 giờ kém rồi, cứ quanh quanh quẩn quẩn tới nửa đêm mất, không về thì hai cụ thân sinh ra tôi cáu um lên mất.. Nghĩ đến cơn thịnh nộ của mẹ Anna là tôi thấy dựng hết tóc gáy lên rồi..

"Đi thôi. Tôi đưa em về."

Vậy là tôi gật đầu và xách đuýt lên để chồng yêu đưa về. Dạo này trời hè nóng nhưng tối đến lại lạnh lạnh man mát nên dễ ốm lắm. Ai ngờ Levi lại đi đâu một lúc, lúc quay lại trên tay lại cầm cái áo khoác nỉ của anh, luồn qua và mặc áo lên cho tôi.

"Mặc vào. Chết ra đấy tôi không chôn được". - Levi phun ra một câu.

Lạnh lùng quá đi~ Hành động thì ngọt ngào mà lời nói ra lại cứng rắn đến zậy, đáng iu quá. Tôi bèn không kìm được hôn chóc một cái vào má Levi. "Thưởng cho anh~"

Levi nhếch môi, sau đấy đeo mũ bảo hiểm cho tôi, hộ tống tôi về nhà trên con Ducati đắt tiền của ảnh.

Lêu lêu mấy đứa hổng có người yêu (๑・̑◡・̑๑)

Về tới cổng nhà, y như rằng tôi thấy bóng dáng anh Alex và mẹ Anna đang đứng chống nạnh đợi tôi rồi..

"A em ấy về rồi cô ạ." - Giọng anh Alex lên một quãng rất cao.

Levi dừng xe lại trước cổng, xuống xe cởi mũ bảo hiểm cho tôi, "Cô đi du lịch về rồi ạ? Cháu xin lỗi vì đưa em về trễ."

Đúng là khi con người ta có mục đích thì trở mặt liền ha? Đâu ra cái vẻ lạnh lùng cao ngạo đâu rồi? Tôi được Levi cởi mũ bảo hiểm cho cũng đã dần quen, chuyện thường thôi quen dần đi, đâu có mê trai như trước nữa đâu mà. Tôi bay vèo lại cái ôm mẹ đẹp của mình, lắc qua lắc lại tay bà, "Mẹee~ Quà của con đâu ạ?"

"Quà cáp gì. Đây chưa đào ra được quà nhé." - Mẹ hừ một cái, vẩy tay tôi ra. Sau đấy lại chạy tới vỗ vai Levi, "Không sao không sao. Có con đưa em về cô cũng yên tâm."

"Ủa mẹeee, con mới là con gái mẹ màaaa" ('༎ຶོρ༎ຶོ')

Wae? Uây sư ma? Mẹ tôi sao lại bị bộ dạng giả chính nhân quân tử của Levi đánh lừa rồi?

"Cũng muộn rồi trời khuya cũng lạnh, cô với anh đi nghỉ nhé. Con về đây." - Levi lễ phép đến khó tin luôn, cười mỉm nói với mẹ tôi.

Đoạn anh quay sang xoa đầu tôi, "Anh về nhé."

"Anh về nhé" cơ đấy. Nghe mà nũng nịu cơ đấy. Ai cứ khăng khăng xưng anh-em rất sượng, không phải phong cách của tôi vậy anh zai? Nhưng dù vậy tôi vẫn gật đầu, "Anh về cẩn thận. Về nhắn em nha."

"Con đi về chú ý an toàn nhé." Mẹ tôi cũng chào "con ruột mới" của bả. Sau đấy mẹ kéo tôi vào nhà, cũng là lúc bóng dánh Levi khuất xa sau cánh cửa biệt thự đóng lại.

Chưa gì tui đã thấy nhớ anh nhà rùi huhu ngày mai tới nhanh đi để tui tới trường gặp anh ~

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com