Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 giọng nói trong mưa




Mưa vẫn rơi đều.

Từng bước chân xoay tròn dưới nền sân ướt sũng. Cô nhắm mắt, để gió và nước cuốn theo điệu múa — như thể cô không thuộc về thế giới này, mà là một phần của cơn mưa. Không biết từ bao giờ, cô đã quên đi cả thế giới xung quanh, chỉ còn lại mình và cảm xúc cuộn trào.

Nhưng rồi…

Một giọng nói trầm, rõ ràng, vang lên — xuyên qua tiếng mưa.

> “Em không sợ bị cảm sao?”

Cô sững người lại giữa vòng xoay. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng mọi thứ như đọng lại trong khoảnh khắc ấy. Cô quay đầu về phía phát ra âm thanh, mái tóc dính vào hai bên má ướt nước, hơi thở còn chưa ổn định.

Và… cô thấy cậu.

Levi đứng cách đó không xa, dưới mái hiên hành lang gỗ. Ánh sáng đèn dầu mờ mờ hắt ra từ phòng phía sau khiến bóng cậu kéo dài dưới chân. Tay trái cầm chiếc khăn, tay phải đút túi quần. Gương mặt không thay đổi — vẫn lạnh lùng, vẫn tỉnh táo. Nhưng… ánh mắt thì không còn giống trước.

> Ánh mắt ấy… như đang nói điều gì đó mà giọng nói không thể diễn đạt được.

Cô bối rối bước lùi một chút, váy dính sát vào chân, từng giọt nước mưa lăn trên gò má đỏ lên vì ngượng.
“…Em… em có tật xấu từ nhỏ. Mưa là em không chịu nổi, phải ra ngoài.”

Levi không đáp. Chỉ nhìn cô thêm vài giây — ánh nhìn không phải dò xét, không phải trách móc. Mà là… như đang ghi nhớ.

Ghi nhớ cô — trong mưa. Trong ánh đèn. Trong giai điệu im lặng của đêm khuya.

Rồi cậu bước tới.

Tiếng giày đạp lên mặt sân ướt tạo thành những tiếng lộp bộp đều đều. Cô chưa kịp phản ứng, thì cậu đã đứng trước mặt, đưa chiếc khăn trong tay ra trước.

> “Lần sau... múa cũng được. Nhưng ít nhất mặc thêm áo khoác.”

Giọng Levi vẫn rất nhỏ. Nhưng trong cái nhỏ đó… có gì đó như lo lắng, như trách nhẹ, như quen thuộc một cách dịu dàng đến khó tin.

Cô đưa tay nhận lấy khăn, tay run nhẹ.
“…Cảm ơn.”

Họ đứng đó. Không gian không còn ngượng ngùng, chỉ còn âm vang dịu nhẹ của mưa và một sự im lặng lặng lẽ — rất an toàn, rất thật.

Levi nghiêng đầu một chút, nhìn cô dưới làn mưa, rồi nói khẽ:

> “Em múa đẹp lắm.”

Cô ngẩng lên nhìn cậu, ngạc nhiên. Nhưng Levi đã quay đi, sải bước về phía dãy nhà. Dưới ánh đèn mờ và cơn mưa loãng dần, dáng người cậu xa dần — lạnh lùng như cũ, nhưng… từ giờ trở đi, có một điều gì đó đã khác.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com