Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13 giữa rừng và lửa




Cả đội bị phục kích bất ngờ trong nhiệm vụ trinh sát vùng rìa Wall Maria.

Lúc trời tối hẳn, cô và Levi đã tách khỏi đội chính để dẫn dụ bầy Titan khác hướng. Cuối cùng, họ thoát được, nhưng lại lạc mất nhóm hỗ trợ. Họ buộc phải dừng lại giữa rừng hoang, dựng tạm một góc trú dưới tán cây già, và nhóm lửa giữ ấm cho đêm nay.

Gió rít qua những tán lá đẫm sương, mùi khói thoảng trong không khí, và lặng im phủ kín giữa hai người.

Levi đang mài lại lưỡi kiếm của mình, ánh mắt không rời khỏi vầng lửa cháy chậm trước mặt. Cô thì ôm đầu gối, ngồi cách cậu không xa, ánh mắt mờ mịt theo đốm than rơi.

> “Lạnh không?” – Levi lên tiếng, giọng vẫn thấp và trầm.

“Không… không sao.” – cô đáp khẽ.

Nhưng thật ra, rất lạnh. Không chỉ vì sương đêm. Mà vì trái tim cô đang run rẩy… với điều sắp nói ra.

Ánh lửa hắt lên gương mặt Levi, đường nét sắc lạnh của cậu được tô đậm thêm bởi bóng tối xung quanh. Cô nhìn cậu, trong lòng đầy mâu thuẫn. Cậu là người mạnh mẽ, lãnh đạm, luôn tỉnh táo — liệu có chút nào dành cho cô không? Hay tất cả chỉ là cô tự suy diễn từ những dịu dàng nhỏ cậu từng dành riêng?

> Nhưng nếu không nói… cô sẽ hối hận suốt đời.

Cô hít một hơi sâu, siết chặt hai tay trên đầu gối, rồi nhẹ nhàng cất giọng:

“…Levi.”

Cậu nghiêng đầu nhìn cô. “Ừ?”

Cô nuốt nước bọt, tim đập mạnh đến đau.

> “Tôi… thích anh.”

Không vòng vo. Không che giấu. Cô nói thẳng — bằng tất cả sự chân thành và dũng cảm trong lòng.

“Không phải vì anh giỏi, không phải vì anh là đội trưởng. Mà vì… dù anh lạnh lùng đến đâu, anh vẫn luôn để tâm đến người khác. Anh lo cho tôi khi tôi sốt. Anh nhớ từng chi tiết nhỏ. Và… tôi thấy được anh cũng cô đơn như tôi.”

“Anh rất mạnh, Levi… nhưng không phải vô cảm. Anh chỉ đang chịu đựng.”

Lặng im.

Levi không nói gì trong một lúc rất lâu. Chỉ nhìn cô, đôi mắt sẫm lại — không vì giận dữ, cũng không bối rối. Mà là… đang gợn sóng.

> “Tôi…” – cậu khẽ nói, đặt thanh kiếm sang bên, ngồi thẳng lưng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô.

“Cô nói đúng. Tôi không phải vô cảm. Nhưng… tôi không giỏi giữ người bên cạnh. Tôi đã từng mất đồng đội, người thân, cả những người mà tôi… muốn bảo vệ nhất.”

“Cô biết cảm giác đó không? Cảm giác… khi mọi thứ mình quý đều tan biến trước mắt.”

Cô không trả lời. Chỉ lặng im nghe. Đôi mắt cô không rời khỏi cậu.

Levi thở ra một hơi rất khẽ, như gió lạnh lướt qua rừng.

> “Tôi từng nghĩ… sẽ không bao giờ để bản thân thấy yếu lòng nữa. Nhưng…”

Cậu cúi nhẹ đầu, đôi mắt cụp xuống, giọng nói cũng dịu lại:

> “Tôi nhận ra, mình đã phá vỡ điều đó. Từ lúc cô bước vào.”

> “Tôi nhìn theo cô. Tôi thấy mình nhẹ nhõm khi cô cười. Và tôi phát điên mỗi khi cô bị thương.”

Cô tròn mắt, tim như ngừng đập.

> “Tôi không biết đây có phải là ‘yêu’ không…” – cậu nói thật khẽ, “nhưng tôi biết mình không muốn cô rời khỏi tầm mắt nữa.”

Ánh lửa giữa rừng bỗng trở nên ấm áp lạ thường.

Cô không kìm được — khóe môi cong lên, mắt long lanh nước. Cô chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu, một cái chạm nhỏ thôi… nhưng Levi không rút tay lại.

Cả đêm hôm đó, họ không cần thêm lời nào. Chỉ có ánh lửa cháy chậm, tiếng gió thổi rì rào qua rừng, và hai con người — từng lặng lẽ chịu đựng — nay đã có thể tựa vào nhau.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com