Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14 Ánh nhìn không còn giống như trước

Cô và Levi trở về trại chính vào sáng sớm, người bám đầy bụi đất và vết thương nhỏ. Nhưng không ai bị thương nặng — điều đó là quá đủ với những người đang đợi.

Khi hai người bước vào cổng doanh trại, không ai nói gì ngay. Nhưng ánh mắt thì rõ ràng — những đồng đội lâu năm của Levi bắt đầu liếc nhìn nhau, rồi nhìn họ.

Có gì đó… không giống như trước.

---

Trong căn phòng sinh hoạt chung, không khí buổi sáng vẫn còn vương lại sự mệt mỏi. Một vài người đang uống cà phê, số còn lại đang tra dầu cho thiết bị cơ động.

“Ê… hình như đội trưởng không cau mày nhiều như mọi khi ha?” – một binh sĩ trẻ thì thầm với người bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi Levi, người đang ngồi ở góc xa lau kiếm.

“Ừ, mà lúc nãy, lúc cô ấy suýt trượt chân… ổng giơ tay đỡ liền luôn. Không như mọi khi quát ầm lên…”

“…Lúc ăn sáng, ổng lấy trà đúng vị cho cô ấy. Mà nãy giờ chỉ uống cà phê đen thôi mà?!”

Cả nhóm đồng đội tụ lại một góc, thi nhau thì thầm như bầy chim sẻ. Ánh mắt thì lén lút đảo qua đảo lại giữa cô và Levi. Có người còn đùa nhỏ:

> “Không phải bình thường ổng nghiêm kiểu muốn giết người sao? Mà giờ nhìn cổ như sợ cổ bị gió thổi mất.”

Và chính lúc ấy…

> “Ai rảnh thì đi dọn phòng thiết bị đi.” – giọng Levi vang lên, trầm và không khác mấy mọi ngày.

Cả nhóm giật thót, lập tức tản ra làm việc. Nhưng…

> Levi khẽ liếc về phía cô – ánh mắt chỉ thoáng qua, như một làn gió. Nhưng những ai tinh mắt đều thấy rõ ràng: ánh nhìn đó không còn giống như trước.


---

Tối hôm đó, trong lúc bên ngoài trời đổ mưa nhỏ, nhóm lính lại túm tụm bên nhau.

“Chắc chắn có gì đó.” – Một người khẳng định.

“Ừ, tao cá là có! Lúc cô ấy cười, ông đội trưởng nhìn cứ như bị thôi miên.”

“Thế giờ làm sao? Hỏi hả? Hỏi là chết chắc á…”

“Không cần hỏi. Tao đợi xem ai đỏ mặt trước là biết.”

---

Và rồi chuyện đó đến thật.

Trong một buổi luyện tập chiều hôm sau, cô sơ ý bật cười vì câu nói của một tân binh. Levi ở cách đó không xa cũng hơi bật cười nhẹ – cái mím môi thoáng qua mà phải cực tinh mắt mới thấy.

Cả đội đơ tập thể.

“Trời ơi… ổng cười…”

“CHÍNH LÀ NỤ CƯỜI!!”

---

Tối hôm đó, cả doanh trại như phát cuồng.

“Cặp đôi ngầm của Trinh sát đoàn!!”

Một tờ giấy vẽ nguệch ngoạc hình cô và Levi bị dán lén lên bảng thông báo — sáng hôm sau bị chính Levi gỡ xuống mà không nói lời nào.

Nhưng... cả doanh trại đều biết. Và ngầm hiểu rằng: dù đội trưởng vẫn nghiêm, vẫn lạnh, nhưng đã có một người chạm vào phần ấm áp nhất trong anh.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com