chương 15 thì ra cảm xúc cũng không thể giấu mãi
---
Sáng hôm sau, Levi bước ra khỏi phòng, sắc mặt bình thản như mọi khi. Áo sơ mi trắng cài kín cổ, thắt lưng gọn gàng, cử chỉ đâu ra đó — cái dáng quen thuộc khiến lính mới nín thở.
Nhưng anh vừa đi ngang hành lang thì…
> Cạch!
Một tờ giấy rơi xuống chân anh.
Levi cúi đầu, ánh mắt dừng lại vài giây trên mảnh giấy đó:
Một bức tranh vẽ tay — là anh và cô. Anh khoanh tay, đứng hơi nghiêng đầu, còn cô đang… mỉm cười đưa tách trà. Dưới tranh là dòng chữ nguệch ngoạc:
> “Tình hình nội bộ: Đội trưởng Levi – Người duy nhất biết mỉm cười khi cô ấy cười.”
Căn phòng gần đó có tiếng nghẹn lại — rõ ràng ai đó nín cười đến đỏ cả mặt.
Levi không nói gì. Cũng không cúi xuống nhặt.
Chỉ… dẫm lên mảnh giấy đó và bước qua.
---
Trong phòng ăn, không khí như nén lại khi anh bước vào. Cô đang ở cuối bàn, nói chuyện cùng vài đồng đội, chưa thấy anh đến. Nhưng những người xung quanh thì… như muốn bốc hơi vì hồi hộp.
Anh đến bàn, đặt khay xuống – và ngồi ngay cạnh cô. Rất bình thường. Nhưng đủ khiến vài người suýt sặc trà.
> “Tay cô bị trầy lúc huấn luyện chiều qua.” – anh nói, mắt không rời khỏi tách trà trong tay.
Cô sững người.
“Lúc tập tránh đòn — cổ tay lệch nhẹ. Bôi thuốc chưa?”
“…À… chưa…”
Levi không nói gì thêm. Chỉ rút trong túi ra một tuýp thuốc nhỏ, đặt nhẹ trước mặt cô.
Không nhìn. Không chạm. Nhưng… rõ ràng anh đã để ý từng chi tiết nhỏ.
---
Chiều hôm đó, trong buổi kiểm tra thiết bị cơ động.
Một tân binh lóng ngóng, suýt nữa va phải cô khi đang thử thao tác lộn vòng. Cô chưa kịp né thì…
> Levi từ xa đã bước nhanh đến, chắn ngang một cách tự nhiên. Không quát mắng. Chỉ đứng đấy – như một bức tường.
“Cẩn thận hơn.” – anh nói với lính mới, giọng không cao, nhưng đủ khiến chàng trai ấy muốn chui xuống đất.
---
Tối hôm đó, trong khi mọi người đang tập trung lau vũ khí, có người không chịu được nữa:
> “Đội trưởng… cho hỏi…” – Một lính dày dạn bắt đầu.
Levi dừng tay, mắt lướt qua anh ta – lạnh và sắc như mọi khi.
> “Cái tranh hồi sáng… không phải em. Nhưng… nếu là thật thì cũng đẹp đôi đó chứ…”
Im lặng. Toàn trại ngưng thở.
Cô ngồi cách Levi chỉ vài bước, đầu cúi thấp, mặt đỏ như máu.
> Levi chỉ khẽ nhướng mày.
> “…Đẹp hay không, không phải chuyện để bàn lúc đang lau kiếm.” – anh đáp, bình thản.
> “Nhưng nếu vẽ lại, nhớ làm cái tay tôi dài hơn. Vẽ ngắn vậy… vô lý.”
Sốc toàn tập. Không phải vì Levi không phủ nhận. Mà vì… anh phản hồi thật sự.
Và lần đầu tiên — mọi người thấy Levi Ackerman mím môi, như đang… giấu cười.
---
Cô thì khỏi nói. Lúc rửa tay sau đó, bàn tay cô run đến mức không giữ nổi khăn. Cảm giác như cả thế giới đều đã biết điều gì đó vừa thay đổi — và… cô cũng biết:
> Anh đang dần bước ra khỏi chiếc vỏ lạnh lùng đó.
Vì cô.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com