Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 có những điều chỉ trái tim mới lắng nghe được

Chương 3: “Có những điều chỉ trái tim mới lắng nghe được”

Lúc đầu, cô không nhận ra Levi đang nhìn mình.

Không phải vì cô vô tâm, mà bởi... Levi luôn giấu mọi cảm xúc rất khéo. Đôi mắt cậu lúc nào cũng lạnh, ánh nhìn sắt bén như lưỡi dao, khiến ai cũng nghĩ rằng mình đang bị soi xét chứ không phải được quan tâm. Với tư thế đứng thẳng lưng, hai tay đút trong túi áo, cả người như tỏa ra một bức tường vô hình khiến người khác không dám đến gần.

Cô cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng rồi, một buổi chiều sau huấn luyện, cô vô tình ngẩng đầu lên từ bản vẽ sơ đồ đội hình thì bắt gặp ánh mắt cậu. Rất nhanh, rất ngắn – chỉ vài giây.

Cậu lập tức nhìn đi hướng khác, như thể chưa từng nhìn. Nhưng trái tim cô thì khẽ khựng lại.

“Tại sao lại nhìn mình?” – cô tự hỏi.

Cô không thể chắc. Cũng không dám khẳng định. Nhưng những ngày sau đó, cô thử để ý hơn một chút. Và rồi nhận ra... đúng là như thế.

Khi cô trò chuyện với đồng đội, khi cô tập huấn cùng đội y tế, hay khi cô đang loay hoay buộc lại dây đeo 3DMG bị lỏng – Levi luôn ở gần đó, mắt cậu không hề dõi theo ai khác.

Ban đầu, cô nghĩ đó chỉ là sự cảnh giác thường thấy ở một người như cậu. Nhưng sau đó... càng ngày ánh mắt đó càng rõ ràng – không còn sắc bén, mà trầm tĩnh. Lặng lẽ như sóng nước, chỉ cần lơ đãng một chút sẽ bỏ qua.

Và thế là cô bắt đầu chú ý.

Cô để ý mỗi khi cậu tập luyện – thân hình nhanh, gọn, không dư một chuyển động nào. Cô thích nhìn cậu lướt qua không trung bằng 3DMG – mạnh mẽ, chính xác, như sinh ra để bay giữa bầu trời. Nhưng cũng trong những khoảnh khắc đó, trái tim cô bỗng đau nhói khi thấy vết rách nơi tay áo cậu, hay máu chảy từ mu bàn tay sau một cú tiếp đất quá mạnh.

Cô bắt đầu chú ý cả những điều rất nhỏ – như việc Levi luôn lau lưỡi dao rất cẩn thận sau mỗi lần huấn luyện. Rằng cậu luôn uống nước rất ít, nhưng luôn sạch sẽ. Rằng cậu không bao giờ to tiếng, nhưng chỉ cần một ánh mắt là lính dưới quyền im bặt.

Và rồi, có một lần tình cờ, cô nghe một tân binh lỡ lời kể:
“Đừng bắt chuyện với đội phó Levi lúc cậu ấy đang pha trà. Đảm bảo bị lườm cháy người luôn.”

“Levi uống trà?” – cô ngạc nhiên. Hình ảnh đó... không giống với những gì cô từng nghĩ về cậu.

Vì vậy, trong ngày nghỉ hiếm hoi sau một đợt huấn luyện dài, khi đi qua khu chợ nhỏ trong thành phố, cô đã dừng lại thật lâu ở một quầy bán trà khô. Mùi trà thoảng nhẹ trong gió – thanh mát, dịu dàng. Cô chọn loại trà quỳ, màu hơi ngả tím, thơm nhẹ và có chút ngọt khi hậu vị. Người bán bảo đó là loại trà mà quý tộc thường dùng để thư giãn đầu óc.

“Có lẽ cậu ấy cần điều đó,” cô thầm nghĩ.

Khi trở lại doanh trại, cô để túi trà trong một chiếc hộp gỗ nhỏ, gói lại bằng vải lanh. Không ghi tên, chỉ viết một mảnh giấy nhỏ kẹp bên:

“Cảm ơn vì đã nhiều lần giúp tôi. Hy vọng trà này hợp khẩu vị của cậu.”

Tối hôm đó, cô thấy cậu đi ngang hành lang. Tay cậu cầm hộp trà, mắt liếc sang phía phòng cô. Chỉ một cái liếc – rất nhẹ. Nhưng cô nhận ra ánh mắt đó… mềm hơn một chút.

Cô cười. Không rõ là vì ngại hay vì vui.

Cô không mong được hồi đáp. Cô chỉ muốn làm điều gì đó... cho người mà trái tim cô ngày một dõi theo.

Bởi không biết từ bao giờ, cậu – người luôn đứng lặng lẽ trong bóng tối, người chẳng bao giờ cười, chẳng bao giờ hé lộ lòng mình – đã trở thành trung tâm trong thế giới của cô.

Và giữa cuộc sống đầy máu và nước mắt này, cô chỉ muốn giữ lại vài khoảnh khắc dịu dàng như thế. Vì đôi khi, tình cảm không cần nói ra. Chỉ cần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com