Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: "Những ánh mắt không thể giấu giếm"

Trận chiến hôm nay rất căng thẳng, nhưng may mắn là mọi người vẫn an toàn.

Chỉ có em là không tránh được một vết thương nhỏ khi một con Titan suýt nữa tóm được. Cả đội đã giúp đỡ nhanh chóng, nhưng em vẫn cảm nhận được vết cắt ở bả vai, máu chảy ra một chút. Không nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến em cảm thấy chóng mặt.

Levi đứng gần đó, quan sát em một lúc, đôi mắt anh sắc lạnh nhưng lộ ra chút lo lắng. Anh đi nhanh lại gần, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em ra khỏi đám đông, bảo mọi người quay lại tiếp tục nhiệm vụ.

> "Đi ra ngoài. Để tôi xem vết thương."

Em vẫn còn hơi choáng, nhưng khi nghe anh nói, em tự động bước theo anh, bước chân không vững nhưng cố gắng đi thật nhanh.

---

Bên ngoài trại dã chiến, dưới bóng tối mờ mờ của đêm, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Chỉ có âm thanh của gió và tiếng thở của hai người. Levi ngồi xuống băng ghế gỗ gần đó, nhẹ nhàng kéo em ngồi bên cạnh.

> "Đưa tay đây."

Em đưa cánh tay ra cho anh, đôi mắt nửa khép, cố gắng kiềm chế đau đớn. Levi nhìn thoáng qua vết thương, rồi lấy trong túi ra băng gạc và thuốc sát trùng.

Anh không nói gì, chỉ tập trung vào công việc băng bó, đôi tay anh cẩn thận nhưng nhanh chóng. Nhưng em nhận ra, khi anh nhìn vào vết thương của em, ánh mắt anh có chút… dịu dàng.

---

Một vài phút trôi qua, Levi cẩn thận buộc băng vào vết thương của em, sau đó đứng dậy. Anh vươn vai, ra hiệu em đứng lên. Nhưng khi em vừa định đứng dậy, một cơn chóng mặt lại ập đến, khiến em hơi loạng choạng.

Ngay lập tức, Levi chụp lấy tay em, kéo em vào vòng tay của mình, tránh để em ngã.

> “Đừng làm tôi lo thêm.”

Cảm giác ấm áp từ cơ thể anh truyền đến, khiến em cảm thấy bình yên lạ thường. Tuy nhiên, điều này không thoát khỏi sự chú ý của cả đội.

Từ đằng xa, các thành viên trong nhóm bắt đầu nhìn về phía hai người, đặc biệt là Eren và Petra. Họ đứng gần nhau, im lặng quan sát.

> Eren thì thào: "Cậu thấy không? Levi đang… lo lắng thật sự."
Petra khẽ gật đầu: "Không phải mới đâu… họ đã như vậy từ lâu rồi."


---

Levi nhìn quanh, nhận thấy ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào mình và em. Anh hơi nhíu mày, nhưng không tỏ ra bối rối.

> “Cái gì vậy? Chưa bao giờ thấy ai bị thương à? Còn không mau đi làm nhiệm vụ đi?” – Anh nói, giọng vẫn lạnh như băng, nhưng có chút gì đó… để che giấu.

Cả nhóm lúng túng, không ai dám nói gì. Nhưng trong lòng họ đều có cùng một suy nghĩ:

> "Chắc chắn là có gì đó giữa hai người này."


---

Levi quay lại, đối mặt với em, tay đặt lên vai em như một cách để chắc chắn em không ngã.

> “Đi thôi, không sao đâu.”

Em nhìn vào mắt anh, tim đập loạn nhịp. Dù chỉ là một câu nói rất bình thường, nhưng em cảm nhận rõ sự lo lắng trong giọng nói đó.

---

Lúc này, nhóm Levi Squad đứng phía sau, họ bắt đầu nhận ra nhiều điều hơn về mối quan hệ đặc biệt giữa anh và em. Mối quan hệ này không còn là một bí mật, dù chưa ai nói rõ, nhưng tất cả đều hiểu rằng có điều gì đó rất khác biệt.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com