Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36 " Cả đội.. chèo thuyền"

Sau buổi công khai tình cảm một cách rất Levi, tưởng như mọi thứ sẽ quay lại bình thường. Nhưng không. Hoàn toàn không.

Chỉ vài ngày sau, cả doanh trại Trinh sát Đoàn rộ lên không khí lạ kỳ — ấm áp, rộn ràng và… đầy những ánh mắt tò mò mỗi khi em và Levi xuất hiện cùng nhau.

Sáng sớm, cả đội luyện tập ngoài sân. Levi vẫn nghiêm khắc như thường lệ, ánh mắt như dao, giọng ra lệnh lạnh lùng:

> “Lặp lại động tác ba mươi lần. Không chuẩn, làm lại.”

Petra cau mày lẩm bẩm:

> “Rồi đó, lại lên chế độ ác quỷ rồi…”

Nhưng chỉ vài phút sau, mọi ánh nhìn bắt đầu lấp lánh kỳ quái khi em bước tới, mái tóc buộc gọn, mồ hôi lấm tấm, áo choàng Trinh sát tung bay nhẹ theo gió.

> “Anh, dây móc của em hơi lỏng…”

Levi vừa nghe thấy tiếng em gọi, liền quay lại. Giọng vẫn trầm và ít từ, nhưng ánh mắt dịu hẳn:

> “Đưa đây, để anh xem.”

Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, Levi đã cẩn thận điều chỉnh lại bộ dây cho em. Ngón tay anh lướt qua tay em nhẹ như gió thoảng, nhưng cả đội… không ai bỏ lỡ cảnh tượng đó.

Petra lén huých Gunther.

> “Thấy chưa? Tự tay luôn đấy!”

Gunther tặc lưỡi:

> “Bữa trước tôi lỏng dây còn bị mắng ngu…”

Oluo bĩu môi:

> “Rõ ràng là đội trưởng khác người khi ở gần chị ấy…”

Eld bật cười, nhún vai:

> “Chuyện tình Levi phiên bản êm dịu. Ai mà nghĩ lại được thấy.”

Buổi chiều, sau khi luyện tập kết thúc, đội ngồi nghỉ bên ngoài sân. Em ngồi hơi cách xa Levi — vẫn giữ khoảng cách đúng mực trước đồng đội, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn tìm nhau trong vô thức.

Petra huých em, cười lém lỉnh:

> “Chị đừng né nữa. Bây giờ ai cũng biết rồi, không cần giữ kẽ làm gì đâu.”

Em đỏ mặt, quay đi định phản bác thì Levi vừa từ đâu bước tới. Không nói không rằng, anh để một ly trà nóng xuống trước mặt em — ly duy nhất giữa một buổi chiều khô cằn.

Eren, vừa vặn ngồi gần đó, nhìn thấy hết. Cậu quay sang Petra:

> “Thật sự... đội trưởng Levi chưa từng như thế. Đến em mà ảnh còn đạp không nương tay...”

Petra cười ranh mãnh:

> “Thiên vị đấy, Eren à. Và... không phải ngày một ngày hai đâu.”


---

Tối hôm đó, cả đội tập trung quanh lửa trại. Trong tiếng nổ lách tách và bầu trời sao yên bình, ai nấy đều có vẻ mệt nhưng tinh thần lại thư giãn kỳ lạ.

Eld, như thường lệ, lại bắt đầu lôi chuyện cũ ra kể — từ lần Levi đích thân đỡ em lúc em bị ngã, đến việc Levi lần đầu tiên mỉm cười khi em lén lút mang bánh trà về chia cho cả đội (thật ra là mang riêng cho Levi, nhưng ai cũng được ăn ké).

Oluo nghiêm túc đúc kết:

> “Tôi khẳng định một điều — ai yêu được Levi chắc chắn không phải người bình thường.”

Petra chen vào:

> “Không chỉ yêu được, mà còn làm đội trưởng Levi… trở thành một người đàn ông biết cười dịu dàng.”

Mọi ánh mắt quay về phía em. Em vờ giận, nheo mắt:

> “Mấy người tính chọc em đến khi nào nữa?”

Levi vừa lúc đó xuất hiện, ngồi cạnh em, đưa tay rót trà. Không để em trả lời, anh đặt tay nhẹ lên vai em, giọng bình thản nhưng dứt khoát:

> “Ai bắt nạt em thì báo anh.”

Cả nhóm nhìn nhau, không ai lên tiếng, chỉ là những tràng cười rúc rích vang lên giữa đêm khuya. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được — giữa thế giới đầy máu lửa và hỗn loạn này, vẫn có một thứ gọi là tình yêu, đang nở rộ trong thầm lặng nhưng vững bền.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com