Chương 40: "Nụ hôn trong khoảnh khắc mơ hồ"
Sáng hôm sau, ánh nắng rọi nghiêng qua cửa sổ, lướt nhẹ trên làn tóc em. Em trở mình trong chăn, mùi quen thuộc của áo Levi vương lại trong không khí – mùi trà, giấy cũ và gì đó rất “anh”.
Em chưa mở mắt, nhưng cảm nhận được… mình đang ở phòng anh.
Tay em chạm vào thứ gì mềm mại – chiếc khăn lông phủ ngang ngực, chiếc áo choàng của Levi đặt gọn ở bên. Em nghe thấy tiếng lật giấy rất khẽ từ phía bàn, tiếng bút cào nhẹ lên mặt giấy… rồi ngừng lại.
Một lúc sau, tiếng bước chân chậm rãi lại gần giường. Rồi yên lặng. Rất lâu.
Tim em khẽ đập nhanh hơn. Em biết anh đang đứng đó. Cảm giác thân thuộc như bao đêm ngồi đối diện nhau, nhưng lần này… lại có gì đó khác lạ.
Rồi, rất bất ngờ…
Một cái chạm nhẹ, dịu dàng đến run người, hạ xuống môi em. Không phải trán. Không phải má. Mà là môi.
Nụ hôn rất ngắn. Nhẹ như cánh hoa, như thể anh chỉ cần chạm một cái, là có thể lùi bước suốt đời.
Nhưng đó không phải là nụ hôn vụng trộm. Mà là một lời thừa nhận. Rằng cảm xúc đã vượt khỏi ranh giới im lặng.
Levi đứng đó một lúc lâu. Môi anh vẫn còn giữ chút ấm áp thoáng chạm vừa rồi. Gương mặt lạnh lùng vẫn như cũ, nhưng ánh mắt anh — lại không giấu nổi mềm mại.
Anh quay lưng, trở lại bàn làm việc.
Nhưng anh không biết…
Em đã tỉnh.
Ngay khoảnh khắc môi chạm môi ấy, mí mắt em khẽ run lên. Tim thắt lại, và… đôi môi mím chặt, cố giữ nụ cười bé nhỏ không lộ ra.
> “Anh lén hôn…” – em khẽ thầm thì trong lòng,
“…nhưng em biết hết.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com