Chương 42: "Ánh nhìn dành cho một người"
Cuộc họp dưới tầng hầm vẫn tiếp tục, nhưng không khí đã trầm lắng hơn. Sau khi phân tích bản đồ và đề ra các tuyến đường hành quân, Erwin cho nhóm tạm nghỉ để tổng hợp lại tài liệu. Một số người rời khỏi bàn, chuyển sang ghế gỗ dọc theo tường, trao đổi nhỏ lẻ.
Hanna, người mới vào phụ trách hậu cần, sau khi đưa nước và tài liệu cho Hange, yên lặng tìm chỗ ngồi tạm ở góc khuất — ngay phía sau hàng ghế nơi em đang dựa đầu, ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cô không cố tình quan sát. Chỉ là... tầm nhìn của cô vô thức hướng đến người đàn ông đang đứng gần nhất chỗ em — Đội trưởng Levi.
Anh không nói gì cả. Chỉ đứng đó, tay cầm một xấp tài liệu còn dang dở, nhưng ánh mắt thì hoàn toàn đặt lên cô gái nhỏ đang ngủ gật. Như thể... chỉ cần em hơi nghiêng người một chút, anh cũng sẽ lập tức đưa tay đỡ lấy.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, em hơi co người lại. Hanna chứng kiến rất rõ: Levi cau mày, rồi tháo khăn choàng trên vai mình, bước lại, khom người thật khẽ — khoác nó lên vai em như một phản xạ rất tự nhiên.
> "Ngủ kiểu đó đau cổ."
Levi nói nhỏ, chỉ đủ nghe một mình.
Hanna khựng lại.
Không phải vì anh nói. Mà vì giọng anh — nó không mang mệnh lệnh lạnh lẽo thường thấy. Mà là thứ âm thanh gần như... dịu dàng.
Cô đưa mắt nhìn quanh. Không ai khác để ý. Cả Hange cũng đang nói chuyện với Miche, Erwin thì đang chỉnh lại bản đồ, chỉ có cô… như thể vô tình lọt vào một khoảnh khắc cá nhân đến mức ngượng ngùng.
Hanna quay mặt đi, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:
> “Ra là thật. Mọi lời đồn đều đúng… Anh ấy chỉ dịu dàng với cô ấy.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com