Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ngoài Tường - Gió, Máu và Ánh Nhìn

Cánh cổng khổng lồ của Tường Rose mở ra. Gió bên ngoài thổi ràn rạt, mang theo mùi của tự do... và cả mùi của tử khí.

Em siết chặt dây cương, tim đập dồn dập. Lần này không giống những lần trước — Levi cũng ở đây, Eren cũng ở đây, cả đội đều cảm thấy không khí nặng nề khác thường.

Levi phi ngựa phía bên trái, không rời mắt khỏi hàng ngũ. Nhưng chỉ người thật sự để ý mới thấy — ánh mắt của anh cứ luôn lướt nhanh về phía em.

> "Giữ khoảng cách chuẩn. Nếu có dấu hiệu bất thường, lập tức dùng pháo sáng đỏ," Levi ra lệnh, nhưng mắt thì lại liếc sang em như một lời cảnh báo riêng.

Và rồi... Titan xuất hiện.

Không phải loại thường. Không chậm chạp, không ngu ngốc — mà là một Titan cao, nhanh, linh hoạt khác thường.

Titan Nữ.

Tiếng la vang lên từ phía đội sau, nơi cánh trái đang bị phá vỡ. Khói đỏ rực trời.

> "Tản ra! Đội cơ động lên phía trước!"
Erwin hét lớn, ra hiệu hành động.

Cả đội bắt đầu phân tán theo chiến thuật, nhưng Titan Nữ không tấn công bừa bãi — nó đang tìm một người. Và ngay khi em phi qua gần Levi để nhận lệnh mới, Titan Nữ đột ngột chuyển hướng.

Nó nhìn Levi.

Và rồi… nhìn sang em.

Levi lập tức nhận ra sự bất thường.

> "Tản ra, đừng để nó tập trung vào một người!"
Anh hét, nhưng mắt thì đang nhìn Titan — và ánh nhìn đầy cảnh giác của sinh vật khổng lồ đó lại quay lại phía em.

Em thấy được. Thứ ánh mắt đó... không chỉ là muốn giết. Mà như thể nó ghen.

Vì ánh nhìn của Levi không phải dành cho nó. Mà dành cho em.

Em bị Titan Nữ đuổi theo, nhưng chỉ trong chớp mắt, Levi dùng thiết bị di chuyển 3D bay vụt tới, chém thẳng vào mắt Titan, buộc nó phải lùi lại. Máu bắn ra như mưa, nhưng anh không chậm một giây.

> "Anh đã nói em tránh xa trục giữa,"
Levi nghiến răng, tay kéo em sang bên an toàn.
"Đừng để anh phải liếc tìm em giữa chiến trường nữa."

Lần đầu tiên, trong giữa máu và khói, Levi nói như thế. Không phải lệnh. Không phải trách. Mà là... lo.

Titan Nữ lùi đi. Nhưng ánh mắt cuối cùng nó nhìn em vẫn không khác gì một kẻ bị từ chối, đầy oán hận và… cay cú.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com