Chương 48: Khoảnh Khắc Không Tên
[Em – từ trong giấc mơ mờ ảo]
…Có gì đó ấm nóng áp vào trán. Một giọng nói trầm, khàn và rất quen thuộc vọng vào giữa mê man.
> “Làm ơn… tỉnh dậy đi.”
Hơi thở của anh sát bên tai, run lên khe khẽ. Bàn tay anh giữ lấy tay em, áp chặt như thể chỉ cần lơi một chút thôi… là sẽ mất.
> “Nếu em không tỉnh lại… thì lần này, anh buông kiếm thật đấy.”
Levi…?
Lòng ngực đau nhói, mắt cay xè. Không mở ra nổi, nhưng em cảm nhận rõ—anh đang ở ngay cạnh, đau lòng đến mức cả trái tim dội lên từng cơn nhức buốt.
[Em – trong tiềm thức]
Tỉnh lại thôi…
Anh chờ mình bao lâu rồi?
Nếu không nắm lấy tay anh bây giờ,
Lần sau… có khi chẳng còn cơ hội nữa.
---
[Thực tại – căn phòng bệnh]
Levi vẫn ngồi đó, trán chạm vào tay em. Im lặng.
Rồi… tay em khẽ siết lại.
Levi giật mình.
“...Em?”
Đôi mắt mở ra chậm rãi. Hơi thở em nặng nề nhưng ánh nhìn lại sáng rực niềm sống.
“…Levi…” – giọng em thì thầm, yếu ớt.
Anh đứng bật dậy, ghì chặt lấy em. Không cần biết người khác nghĩ gì, không cần giữ hình tượng—anh ôm em vào lòng như thể sợ em sẽ tan biến ngay trong phút chốc.
> “Đừng làm thế nữa…
Lần sau anh không chắc giữ nổi lý trí đâu.”
Giọng anh vẫn trầm khàn như mọi khi, nhưng giờ lại run rẩy rõ rệt.
> “Anh cứ tưởng… mình đã mất em rồi.”
[Em tựa đầu vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh]
“…Em xin lỗi… vì đã làm anh lo.”
Giữa phút giây đó, em khóc.
Không ồn ào, không tiếng nấc. Chỉ là nước mắt rơi ướt cả áo anh, từng giọt như đọng lại hết mọi nỗi đau và hạnh phúc.
---
[Nửa đêm – Levi bế em ra ban công sau khi em thiếp đi vì mệt]
Ánh trăng dịu nhẹ trải trên mái tóc, gió lướt nhẹ qua má.
Anh đặt em xuống chiếc ghế dài, ngồi cạnh, đắp khăn cho em rồi cứ thế ngắm.
> “Em lúc ngủ… nhìn yên bình đến lạ.”
Giọng nói ấy thật nhẹ, tưởng như gió thoảng sẽ mang đi mất.
> “Anh chưa từng tin vào ước mơ. Nhưng nếu phải ước…
Thì chỉ mong có thể ngắm em thế này,
Một ngày, rồi lại một ngày nữa.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com