Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5 chỉ riêng mình em mơia được thấy phía dịu dàng ấy

Cô không nghĩ mình sẽ được phân về đội của Levi.

Khi danh sách phân chia đội hình được dán lên bảng thông báo chính giữa doanh trại, cô chỉ lặng nhìn tên mình được xếp ngay dưới cái tên ngắn gọn và quen thuộc: Levi Ackerman – Đội trưởng.

Trong khoảnh khắc ấy, tim cô khẽ rung lên một nhịp kỳ lạ.

Là ngạc nhiên. Là bối rối. Là một chút gì đó không thể gọi tên.

Bởi giờ đây, cậu – người từng chỉ âm thầm đứng lặng trong tầm mắt cô – nay đã là chỉ huy trực tiếp. Là cấp trên. Là người cô phải gọi bằng “bình trưởng”.

---

Lần đầu bước vào đội hình của Levi, cô nhận ra một điều: không khí ở đây hoàn toàn khác.

Không ai nói chuyện phiếm. Không có tiếng cười đùa. Ai cũng giữ khoảng cách. Bất kể là lính mới hay đã từng chiến đấu dưới quyền Levi lâu năm, ánh mắt họ khi nhắc đến tên cậu luôn mang theo một chút... dè chừng. Pha lẫn nể sợ.

Cô từng nghe những lời đồn:
“Bình trưởng Levi rất nghiêm khắc.”
“Làm sai chỉ một bước là bị trừng phạt ngay.”
“Cậu ấy lạnh lùng lắm, không ai dám tới gần.”

Thế nhưng – cô không thấy như vậy.

Cô vẫn nhớ rất rõ ánh mắt Levi khi nhận hộp trà hôm nọ – ánh mắt trầm, lặng, không có chút gì gọi là lạnh lùng. Và cả cách cậu từng dìu cô dậy trong một buổi huấn luyện, đôi tay rắn rỏi nhưng động tác lại rất nhẹ.

Cô tự hỏi: “Tại sao ai cũng thấy cậu ấy đáng sợ… trong khi mình chỉ thấy cậu ấy rất... bình thường?”

Rồi cô dần nhận ra sự khác biệt.

Với lính khác, Levi ra lệnh dứt khoát, không dư một từ. Giọng trầm, ánh mắt nghiêm, luôn chuẩn xác đến lạnh sống lưng.

Nhưng với cô – không hiểu từ khi nào – cậu lại nói nhẹ hơn một chút.

Chỉ là vài từ. Một ánh mắt ngắn. Nhưng đủ để cô cảm thấy mình không giống những người còn lại.

Khi một binh lính làm rơi dây đeo 3DMG trong buổi huấn luyện, Levi bước đến, lạnh giọng:
“Không giữ được thiết bị thì cậu giữ được cái gì trên chiến trường?”

Ai nấy đều im lặng, căng thẳng đến nghẹt thở.

Thế nhưng, chỉ ít phút sau, khi thấy cô đang cúi người kiểm tra một bánh răng bị rít, cậu bước đến, giọng thấp hơn hẳn:
“Cẩn thận tay. Cái trục đó dễ kẹp lắm.”

Cô ngước lên nhìn, vô thức mỉm cười. “Vâng.”

Không ai bên cạnh. Chỉ có hai người. Nhưng cô biết – giọng nói đó, ánh mắt đó, là điều không ai khác trong đội từng được nhận.

Và rồi cô bắt đầu để tâm hơn.

Cô để ý rằng mỗi lần đội ra ngoài huấn luyện, Levi luôn đi sau cùng – lặng lẽ nhìn theo từng người, nhất là vị trí của cô. Nếu có ai mệt, cậu chỉ nhắc nhở bằng ánh mắt. Nhưng nếu là cô lỡ trượt chân – cậu luôn là người đầu tiên đưa tay ra.

Cô bắt đầu thắc mắc: “Phải chăng... chỉ mình mình được như vậy?”

Cô không dám chắc. Nhưng càng ngày, càng có nhiều điều khẳng định cho cảm giác mơ hồ ấy.

Khi cô bị trầy tay do kéo dây bảo hộ quá mạnh, cô giấu nhẹm đi. Nhưng tối đó, khi mọi người đã rút hết, Levi đi ngang qua, ánh mắt lướt qua cổ tay cô – rất nhanh, rất sắc.

“Sao không băng lại?” – cậu hỏi.

Cô hơi giật mình. “Chỉ là vết nhỏ thôi mà…”

“Thứ nhỏ nhất trên chiến trường… thường là thứ giết người đầu tiên.”

Giọng cậu vẫn thấp, lạnh. Nhưng lại khiến cô thấy ấm.

---

Những đêm sau đó, cô thường một mình ngồi chép lại nhật ký huấn luyện, nhưng không tập trung được. Tâm trí cô cứ trôi về phía những ánh mắt lặng lẽ kia, những lần chạm mắt ngắn ngủi, hay cái cách Levi không bao giờ nói lời dư thừa – nhưng từng hành động lại đầy quan tâm.

Và rồi, một đêm gió mạnh, khi cô đang xếp lại tài liệu ngoài sân, một cơn gió thổi tung giấy tờ ra xa. Cô loay hoay chạy theo, bất ngờ vấp ngã xuống nền đất lạnh.

Khi ngẩng lên, cô thấy Levi đã đứng đó, đưa tay ra – tay áo cậu còn vương bụi đất.

“Cẩn thận. Trời tối rồi.”
Chỉ một câu thôi. Nhưng ánh mắt cậu nhìn cô – rõ ràng không còn là ánh nhìn của một người chỉ huy.

Mà là của một người… chỉ dành dịu dàng cho một người duy nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com