chương 7 đêm và những điều không ai dám mơ
Trăng lên cao, phủ một lớp ánh sáng bạc dịu dàng lên khu rừng phía xa. Gió đêm mát lành khẽ lướt qua, mang theo mùi cỏ non và âm thanh khe khẽ của những nhánh lá va vào nhau. Cả đội đã yên giấc. Trừ hai người.
Cô và Levi được phân công ca gác đêm hôm ấy.
Cô ngồi hơi nghiêng lưng trên tảng đá cạnh lều, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt phóng về phía rừng thưa trước mặt. Cậu thì đứng cách đó vài bước, lưng tựa gốc cây, tư thế thả lỏng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén – như thường lệ.
Khoảng lặng trải dài giữa họ, không ngột ngạt… mà an yên.
Cô thấy điều ấy hiếm có – và đáng trân trọng. Cô chợt mỉm cười. Không biết từ đâu, trong đầu bỗng vang lên một khúc ca cũ mà mẹ từng hát khi cô còn bé.
Giọng cô nhẹ, gần như là thì thầm:
> “Chàng kỵ sĩ trên lưng ngựa đen,
Đi qua những đồng cỏ hoang tàn,
Đôi mắt anh mang ánh sao lặng,
Như đang tìm kiếm một giấc mơ đã bỏ quên…”
Cô không hát hết bài. Chỉ một đoạn ngắn, ngân nga khe khẽ như hòa vào gió. Sau đó, cô im lặng.
Levi không quay đầu lại, nhưng cô biết cậu đã nghe. Mắt cậu vẫn nhìn xa, nơi ánh trăng rọi xuống mặt đất loang lổ. Cô nghĩ, trong cái thế giới này – tiếng hát là điều quá xa xỉ. Nhưng hôm nay, cô đã để nó trôi ra, như một cách xoa dịu chính mình.
Một lúc sau, cô hỏi – không lớn, đủ để chỉ hai người nghe:
“Cậu từng có ước mơ không?”
Levi vẫn không quay lại. Một thoáng trầm ngâm. Rồi cậu đáp, giọng trầm thấp, đều đều:
“Không tin mấy thứ đó.”
Cô quay sang nhìn cậu. Bên gò má cậu có một vết sẹo mờ, dưới ánh trăng như được khắc sâu thêm.
“Tại sao?” – cô khẽ hỏi.
Levi vẫn giữ giọng như cũ, không chút cảm xúc:
“Ước mơ… không giữ ai sống sót cả. Trong thế giới này, có ước hay không – người ta vẫn chết.”
Cô cúi đầu, mỉm cười rất nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên một thứ gì đó sâu xa:
“Có thể đúng. Nhưng nếu không mơ… thì lấy gì để chịu đựng hết những thứ này?”
Levi im lặng.
Cô tiếp lời, chậm rãi như đang kể cho chính mình:
“Có những ngày tôi tưởng mình sẽ gục ngã. Nhưng rồi… tôi nghĩ về những điều mình mong muốn. Dù biết có thể chẳng bao giờ thành sự thật. Ước mơ không phải để đạt được – mà để nhắc ta nhớ… mình từng là ai, và vì sao mình bước tiếp.”
Gió lướt qua mái tóc cô, vài sợi lòa xòa trước trán. Levi lúc này mới quay đầu nhìn. Không nói gì. Chỉ nhìn.
Cô ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt đó. Trong thoáng chốc, cô thấy điều gì đó dịu lại – một thứ gì đó không còn sắc lạnh, mà gần như… là xót xa.
Rồi cô chớp mắt vài cái, mí mắt nặng dần.
“Ngủ gật đấy à?” – giọng Levi khẽ cất lên, xen chút trêu chọc.
Cô mỉm cười buồn buồn:
“Tớ không cố đâu. Chỉ là… gió lạnh, nói chuyện với cậu lại khiến mình thấy an tâm…”
Levi không đáp. Cậu chỉ bước đến gần, cởi chiếc áo khoác ngoài nhẹ nhàng choàng qua vai cô. Hành động giản dị ấy… khiến cô muốn khóc.
“Ngủ một lát đi,” – cậu nói, giọng khẽ đến mức gần như tan vào gió. – “Tôi sẽ canh.”
Cô mơ màng gật đầu, rồi dựa đầu vào vai cậu – một cách vô thức. Gió vẫn thổi qua những tán cây. Trăng vẫn rọi xuống mặt đất một lớp sáng dịu dàng.
Và trong đêm khuya ấy, giữa chiến tranh và những điều dang dở, có hai người – cùng nhau tạm quên đi nỗi đau, bằng một khúc hát, một ước mơ, và một vai để tựa.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com