Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mimi và thủ lĩnh

"Thủ lĩnh muốn ăn chuối hông?" Y/N ngồi xổm xuống, tay chống cằm hỏi con khỉ nhỏ đang nằm ngủ phì phò dưới sàn gỗ.

"..Thủ lĩnh ơi, thủ lĩnh muốn ăn chuối hông?"

Con khỉ vẫn ngủ quên trời quên đất, mặc cho Y/N hết chọt chân đến chọt tay, nhất quyết không chịu thức dậy. Y/N bĩu môi chán nản: "Thủ lĩnh hông trả lời là Mimi tự đi á nha!"

*Mimi: biệt danh cô tự đặt để xưng hô với bé khỉ "Thủ lĩnh-Mimi"

Đợi một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì, Y/N tự mình lấy một cây dao chuyên dụng để cắt mấy nải chuối rồi đi ra ngoài. Cô cẩn thận đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể như thể sợ "thủ lĩnh" của mình thức giấc, Y/N rón rén đi đến phần rìa của cành cây, chân nhón lên cố chặt lấy mấy nải chuối ở cây bên cạnh. Từng nải chuối rơi xuống chiếc rỗ được làm từ thanh tre, đến khi cô thấy chiếc rỗ chứa đầy chuối mới hài lòng đem vào trong.

"Hôm nay bội thu luôn!! Lát nữa Mimi phải cho thủ lĩnh mấy nải mới được!!" Y/N lí la lí lắc phấn khích nhảy chân sáo khắp phòng. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực hết nhìn trần nhà đến nhìn dưới chân, rồi lại quay sang nhìn cái rỗ đầy chuối.

"Kí kí kí kí kí.." Cuối cùng con khỉ nhỏ cũng thức giấc, nó ngáp dài một cái, ngước mắt nhìn xung quanh rồi khịt khịt mũi như thể vừa đánh hơi được mùi đồ ăn yêu thích của mình. Đến khi ánh mắt chạm đến chiếc rỗ đựng đầy chuối ở góc phòng, con khỉ nhỏ nhảy cẫng lên vui sướng.

Vừa nghe được tiếng của thủ lĩnh, Y/N nhanh nhảu chạy lại bốc một trái chuối, cẩn thận lột vỏ ra rồi chìa ra trước mặt khỉ nhỏ.

"Nè thủ lĩnh, Mimi cho thủ lĩnh chuối siêu ngon nè!"

Con khỉ nhỏ hí hửng đón lấy, tay chân luýnh quýnh ôm chặt trái chuối vào lòng như sợ Y/N sẽ đổi ý. Y/N vui vẻ ngồi xếp bằng, một tay chống cằm nhìn thủ lĩnh của mình đang ăn ngon lành một bên.

Gió lướt nhẹ qua, như tiếng thở dài của một ký ức xa xăm, khiến những tán lá lay động rì rào như lời thì thầm của rừng già. Ngôi nhà gỗ nép mình trên cành cây cổ thụ, như một giấc mộng nhỏ giữa lòng thiên nhiên đang ngủ quên.

Nhưng bình yên, tựa như ánh trăng phản chiếu trên mặt nước đẹp đến vô thực, mong manh đến mức chỉ một cái chớp mắt thôi... cũng đủ khiến nó vỡ tan. Và rồi, cái chớp mắt ấy cũng đến.

Một buổi sáng đẹp trời như bao ngày, khi Y/N đang cặm cụi chế tạo vũ khí tự vệ bằng tre. Bỗng bên ngoài vọng đến vô vàn tiếng chân ngựa chạy tới đây. Cô vội lùi lại, nấp sau bức rèm lá lén lút nhìn xuống phía dưới. Có khoảng 8-9 người đứng tụ lại dưới gốc cây đại thụ bên cạnh, Y/N nhíu mày quay sang kiểm tra thủ lĩnh có đang say giấc hay không. Đến khi xác định được thủ lĩnh vẫn nằm ngủ phì phò giữa sàn nhà liền với lấy cung tên tự chế của mình.

Cô rút ra một cung tên vừa được mài nhọn, tay trái siết chặt lấy thân cung làm từ thân cây. Y/N đặt đuôi tên vào dây cung, móc chặt vào khe rãnh, ba ngón tay nắm lấy phần đuôi của mũi tên, cánh tay trái nâng lên ngang ngực. Đôi mắt Y/N nheo lại, nhắm thẳng vào vai của một trong những kẻ đứng bên dưới như một lời cảnh cáo.

Vút..

Một tiếng gió xé ngang không khí, mũi tên phóng đi nhanh như tia chớp, xé toạc lớp lá và trúng thẳng vào vai phải đối phương. Bộ đồng phục xanh xám có hình đôi cánh tự do bị thủng một lỗ, máu loang ướt đẫm một bên vai. Người đàn ông tái mặt gào lên đau đớn khiến tất cả những người còn lại không khỏi hoang mang. Một phần vì mũi tên không biết từ đâu bay đến, phần còn lại là người đàn ông đang nằm co giật dưới nền đất vốn dĩ rất giỏi chịu đau, đặc biệt là bọn họ được huấn luyện nghiêm ngặt những kĩ năng cũng như khả năng của một người lính.

Một người đàn ông khoẻ mạnh được huấn luyện kĩ càng thế mà ngã quỵ xuống, lên cơn co giật liên hồi, môi tím tái cộng thêm chịu chứng khó thở, rõ ràng là trúng độc thần kinh. Loại độc này có thể là từ rễ cây được nấu chưng lấy cốt rồi ngâm mũi tên. Với góc độ này, có lẽ kẻ tấn công đang ở trên cây với độ cao trung bình. Cả đội 9 người ngay tức khắc rơi vào thế bị động, kỹ năng bắn cung của kẻ đó chắc chắn vượt tiêu chuẩn dân thường, hơn hết lại có lợi thế về địa hình. Nghiêm trọng hơn là hiện tại bọn họ không thể xác định được vị trí địch, kẻ đó có thể sẽ tấn công bất cứ lúc nào.

"Làm sao đây, Moblit đang trong tình trạng nguy kịch, cần về trong tường thành gấp thưa binh trưởng!"

"Chậc, mọi người quay về đi, Hange sẽ chỉ huy đội. Tôi sẽ bắt tên khốn láo toét đó."

"Ê ê ê nhưng lỡ cậu bị gì thì sao? Rồi ai sẽ bắt Titan cho tôi nữa..." Hange bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, nếu có chuyện gì thì cô sẽ buồn lắm. Mặc dù khả năng binh trưởng nằm xuống là 0%, nhưng cô cũng biết lo mà...

Hắn chậc lưỡi khó chịu: "Đừng giả bộ trước mặt tôi, biến về trước tôi đấm cô."

"Ối dồi ôi tôi sợ quá à, sợ xỉu luôn à. Thôi tụi mình đi về nào anh em." Dù sao cô cũng lo cho trợ lý của mình nên nhanh chóng vào vị trí dẫn đội chạy thẳng về phía tường thành.

Đến khi bóng lưng mọi người dần khuất đi khỏi khu rừng rậm, hắn lạnh lùng rút kiếm ra, hơi thở bình ổn, ánh mắt sắc lạnh như dao ra lệnh: "Vác đít mày ra hoặc tự sát đi."

"..." Y/N run người, cảm giác ớn lạnh đột ngột chạy khắp từng tế bào khiến cô tê tái. Bản năng sinh tồn bỗng trỗi dậy cảnh báo cô rằng đối phương đặc biệt nguy hiểm.

"Không cần trốn nữa, ra đây đi nít ranh."

Y/N im lặng không di chuyển, ánh mắt quan sát nhất cử nhất động đối phương. Cô một lần nữa giương cung lên, nheo mắt nhắm thẳng vào bắp chân hắn.

Giọng hắn đều đều, như đang nói chuyện phiếm nhưng lại có sức ép vô hình khiến cô ớn lạnh: "Mày không phải dân thường, càng không phải người lính...rốt cuộc mày là cái quái gì vậy? Tại sao mày lại xuất hiện ở đây? À...mũi tên tẩm độc cũng khá thú vị, nhưng...cái thứ đó của mày có chắc nhanh hơn tao không?"

Vút!

Xin lỗi...

Tất cả là do chuốc lấy...

"Ơ..?" Y/N đơ người, chính mắt cô rõ ràng đã thấy mũi tên đã nhắm trúng mục tiêu rồi kia mà? Người thì không thấy đâu, chỉ thấy mũi tên đã bị chém ra làm hai. Cô hoảng loạn quăng cung tên sang một bên, nhỏm nửa người ra khỏi cửa sổ làm bằng gỗ ngó ngang ngó dọc tìm kiếm.

Không thể nào...

Hơn 5 năm, chưa một lần nào cô bắn hụt mục tiêu, cô hiểu rõ kỹ thuật của mình không phải dạng tầm thường, trừ một khả năng...

Người đó cực kì mạnh!

Y/N rùng mình, cảm giác ớn lạnh từ gáy lan dọc xuống sống lưng. Cô nuốt khan, mắt đảo quanh tầng lớp lá, bức rèm tre và từng nhánh dây leo dọc lối dẫn lên căn nhà. Vẫn không phát hiện ra dấu vết hay bóng người nào, hoàn toàn không có dấu chân để lại.

"Nhìn gì ngoài đó?"

Giọng nói trầm khàn đột ngột vang lên sát bên tai. Y/N giật mình chưa kịp quay đầu lại đã bị đối phương đè úp xuống sàn gỗ. Hai tay bị bẻ ngược ra sau lưng, cổ bị đè mạnh xuống vừa đủ khiến Y/N không thể cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com