#1
"Con hãy nhớ con là người cuối cùng...đừng để bọn họ tìm ra con"
Đó là những gì tôi thường hay nhìn thấy thấy trong giấc mơ của mình. Tôi chưa từng gặp người đó, có thể đó là những người thân thiết với tôi, những người quan trọng với tôi, tôi thật sự không biết.
Từ khi có nhận thức, sống với một cái tên không họ - Cecilia. Tôi không biết mình được sinh ra như thế nào, ba mẹ tôi là ai và họ còn sống hay đã chết, tôi thật sự không thể nhớ nổi...
Tôi chỉ là một đứa trẻ lang thang không nơi nương tựa, không người thân, mọi người bảo ánh mắt tôi trống rỗng như một con búp bê vô hồn. Tôi lang thang như thế và sống bằng công việc trộm cắp, tôi trộm bất cứ thứ gì có thể ăn được hoặc bất cứ vật dụng gì có thể giúp tôi tồn tại trong thế giới này.
Tôi đã nghĩ rằng, mình sẽ mãi mãi sống như vậy, sống đơn độc đến cuối đời và mãi mãi sẽ chẳng biết mình là ai. Nhưng người đó đã thay đổi cuộc đời của tôi, chính là ông.
Trong một ngày như bình thường, lúc đó có lẽ tôi khoảng chừng 6-7 tuổi gì đấy, khi một đứa nhỏ như tôi đói lả khi ba ngày không có gì bỏ bụng. Thế nên tôi đã liều mình trộm thức ăn của một người đàn bà trung niên. Tôi cứ nghĩ sẽ như mọi lần, trốn thoát hoặc bị tóm lại rồi đánh đập dã man bởi tôi vốn rất tệ trong việc phải chạy trốn, hoặc đơn giản mà nói thì thể lực của tôi quá yếu.
Khi người đàn bà ấy định vung cái giỏ ấy vào người tôi thì một người đàn ông trung niên đã chặn bà ta lại, ông ta mặc bộ quân phục, có lẽ là của quân đội hoặc đại loại thế, 2 bên là thiết bị máy móc gì đó, ở trên ngực cài một chiếc huy hiệu hình đôi cánh trắng và xanh.
Chính ông ấy là người đã thay đổi cuộc sống của tôi.
Ông đã nhận nuôi tôi, cứu sống tôi, một đứa trẻ lang thang, không cha, không mẹ, không chốn dung thân và phải kiếm sống qua ngày bằng việc trộm cắp.
Có lần tôi hỏi "như thế có ổn không khi nhận nuôi một đứa trẻ như cháu?"
Ông ấy mỉm cười và đặt nhẹ bàn tay thô ráp lên đầu tôi
"Không cần phải lo".
Và đó cũng chính là lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình. So với một đứa trẻ không người thân như tôi, điều đó quá đỗi xa xỉ.
Ông ấy nhận nuôi tôi, cho tôi một mái nhà, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Ông dạy tôi rất nhiều thứ, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến những điều lớn lao về thế giới rộng lớn ngoài kia.
Ông kể cho tôi nghe về nơi được gọi là biển, một nơi trải dài đến vô tận, rộng lớn hơn cả bầu trời xanh mà tôi vẫn thường ngước nhìn. Tôi đã từng nghĩ, làm sao có thể có một nơi như thế tồn tại? Làm sao nước có thể kéo dài đến tận chân trời? Nhưng mỗi khi ông kể, trong đôi mắt ấy luôn ánh lên một sự khao khát và tiếc nuối. Như thể, đó là một giấc mơ mà ông chưa từng và sẽ không bao giờ có thể chạm đến được.
Khoảng thời gian sống cùng ông chính là khoảng thời gian bình yên nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ lang thang như tôi.
Ông dạy tôi về cách chiến đấu, cách tự vệ và cả cách chăm sóc cho bản thân. Tôi nghĩ rằng, một đứa trẻ như tôi tại sao lại cần học những thứ như vây.
Và khi tôi hỏi rằng "tại sao?", mỗi lúc đó tôi lại thấy ánh mắt ông trùng xuống, như thể đang nhìn đến một nơi nào đó vô cùng xa xăm, trong đó, tôi thấy được sự buồn bã và uất hận trong đôi mắt của người đàn ông đấy. Ông xoa đầu tôi và bảo rằng "thế giới ngoài kia rất tàn nhẫn, không phải lúc nào con cũng có thể dựa vào người khác. Nếu không còn ta bên cạnh, con cũng có thể tự lo cho bản thân mình". Giọng nói trầm lặng của ông hằn sâu mãi trong tâm trí của một con nhóc chỉ mới 7 tuổi như tôi lúc bấy giờ.
Tôi lại hỏi ông tại sao không lại không còn bên cạnh tôi nữa. Và ông chỉ mỉm cười, nhìn tôi, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại phất nét gì đó một sự u buồn khó tả.
"Bởi vì chẳng ai có thể mãi ở bên con cả, Cecilia. Rồi sẽ có một ngày, con tự bước đi một mình".
Những lời nói đó, thật sự quá khó hiểu với tôi. Nhưng thật sự tôi cũng không để tâm đến nó lắm, bởi lúc đó tôi chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Rồi cái khoảng khắc định mệnh ấy cũng tới. Năm 845, khi tường Maria bị sụp đổ, lũ titan tràn vào không ngớt, xung quanh tôi chỉ là một đống hỗn độn và tiếng la hét thất thanh, mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng lên cánh mũi tôi. Trước mắt là một người đàn bà bị titan ăn sống, ánh mắt của bà ấy ngập tràn sự tuyệt vọng đến tột cùng. Tôi chỉ biết đứng im ở đó, bất động, trơ mắt nhìn người đàn bà đó bị ăn mà chẳng thế làm gì được. Phải rồi, một đứa trẻ như tôi thì có thể làm gì được nữa chứ?
Rồi phía sau tôi xuất hiện bóng dáng của một con khổng lồ khác, ngay giây phút nó tóm lấy tôi và định cho tôi vào miệng thì tay nó đã bị ai đó chém đứt hoàn toàn, tôi cũng vì thế mà rơi xuống. Khi vừa ngẩng mặt lên, đó là ông. Ông vẫn như vậy, mặc bộ đồ trinh sát và chiếc áo choàng có đôi cánh của sự tự do mà ông luôn muốn có được, ông đã bảo vệ tôi khỏi con quái vật gớm ghiếc đó. Tôi đã nghĩ rằng khi tiêu diệt nó xong và chúng tôi sẽ leo lên con thuyền tị nạn kia và lại tiếp tục với cuộc sống yên bình như vậy...nhưng không. Sau khoảnh khắc đấy, ông hét lên
"CECILIA, CHẠY NGAY!"
Tôi chợt bừng tỉnh, đôi mắt mở to khi thấy phía sau ông là rất nhiều con titan khác đang tiến đến lại gần. Tôi đứng ngẩn người ở đó, ông tôi dùng chút sức lực cuối cùng chiến đấu với lũ titan khát máu ấy, ông cứ hét lên và bảo tôi chạy đi nhưng chân tôi lại cứng đờ, rồi có một cánh tay túm lấy tôi và chạy thật xa khỏi chỗ của ông.
Hình ảnh ông dần nhỏ lại trong mắt tôi, ông cùng với đám titan gớm ghiếc đó. Và rồi...ông bị một trong số đó nhai sống, đôi mắt của ông trợn tròn, máu từ người ông bắn ra tung toé, rồi tôi thấy cả nội tạng của ông đều lòi ra bên ngoài, ruột già ruột non cứ thế mà rơi rớt ra ngay trước mắt tôi, và giây phút cuối cùng của ông, chính là nụ cười, nụ cười của sự nhẹ nhõm. Nhưng tại sao? Tại sao lại như vậy...ông đã bị ăn sống, ông đã ra đi một cách đau dớn và kinh tởm nhất chỉ để cứu một đứa trẻ vô dụng như tôi? Tại sao?
Tôi hét lên, tôi muốn vùng vẫy, nước mắt tôi trào ra, giàn dụa, tôi muốn tới chỗ của ông, tôi muốn nhìn và ôm ông lần cuối, tôi không muốn rời xa ông, tôi thật sự không muốn để ông ở lại một mình.
Nhưng tôi không thể, tôi nhỏ bé, vô dụng, chẳng thể với tới ông, chẳng thể làm được gì cho ông, tôi chỉ có thể nhìn ông bị xé toạc, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đôi cánh của sự tự do ấy nhuốm màu máu đỏ tươi của người tôi luôn kính trọng mà chẳng thể làm được gì.
Ông đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng, bảo vệ cho nhân loại, bảo vệ một đứa trẻ vô dụng như tôi.
Còn tôi chỉ biết trốn chạy, không thể làm gì khác được.
Người kéo tôi đi lúc đó là một người lính thân thiết với ông, anh ta siết chặt lấy tay tôi nhạy thật nhanh. Tôi nghe thấy tiếng gầm rú của lũ titan, tiếng than khóc của những người dân vô tội...Tất cả hoà vào nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạo đáng sợ mà có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng thế quên.
Tôi đã chạy mãi, chạy cho tới khi đến chỗ một con tàu đông nghẹt người. Người lính ấy dẫn tôi lên thuyền và đặt tôi lại một góc nhỏ mà một mình đi xuống nơi hoang tàn mà tôi đã từng gọi là nhà.
Khi con thuyền rời bến, trái tim một đứa trẻ 9 tuổi co chặt lại, tôi không ngừng khóc, sự đau đớn và ám ảnh ấy văng vẳng mãi trong trí óc của tôi. Tôi là một đứa trẻ lang thang không nơi dung thân, cảm nhận được tình thương từ gia đình chỉ vỏn vẹn 2 năm trời và giờ tất cả mọi thứ dường như sụp đổ hoàn toàn chỉ trong cái chớp mắt.
Tôi không nhớ mình đã khóc bao lâu.
Có thể là vài phút. Có thể là hàng giờ. Nhưng dường như cơn đau trong lồng ngực tôi chẳng bao giờ nguôi ngoai.
Tôi ôm chặt đôi chân mình, cuộn tròn người trong góc nhỏ trên con tàu chật chội. Không ai để ý đến tôi. Cũng chẳng ai quan tâm. Ai cũng chìm trong nỗi đau của riêng mình.
Tôi đã mất ông.
Tôi đã mất mái nhà.
Tôi đã mất tất cả.
Tôi không còn gì cả.
Cảm giác trống rỗng len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí tôi. Một phần trong tôi chết đi từ ngày hôm đó. Một đứa trẻ 9 tuổi không thể hiểu hết nỗi đau mất mát, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không bao giờ còn được nghe giọng nói của ông nữa. Không còn được ông xoa đầu, không còn được ông dạy dỗ và bảo vệ.
Tôi chỉ còn lại một mình, quay lại cuộc sống lang thang đó, cô độc cho đến cuối đời sao? Không, tôi không muốn, một chút cũng không.
Con thuyền tiếp tục trôi xa, để lại sau lưng một thế giới nhuốm màu máu. Tôi nhìn quê hương mình lần cuối, rồi nhắm chặt đôi mắt lại.
Từ giây phút đó, tôi biết rằng thế giới này thật tàn nhẫn và lũ Titan chính là hiện thân của sự tàn nhẫn ấy...Tôi thề rằng một ngày nào đó, tôi sẽ hủy diệt tất cả bọn chúng, không chừa sót một tên nào.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com