#2
Sáng hôm sau, tôi đã thấy mình ở trong khu tập trung của những người tị nạn ở thành Maria sau cuộc tấn công của tụi titan.
Tôi thấy dòng người tị nạn ra ngoài, sau đó quay vào là ổ bánh mì không nhạt nhẽo ở trên tay. Tôi đoán chắc có lẽ là họ đi lấy thức ăn được phát cho những người tị nạn, tôi đã quá mệt mỏi sau khi phải trải qua hàng tá sự đau thương ấy nên chẳng thể lê bước đi nổi. Rồi có một người lính đi ngang qua tôi, trên tay cầm chiếc bánh mì. Nhìn thấy nó, bụng tôi reo lên, cũng vì qua giờ tôi thật sự chưa ăn gì.
Tôi cứ thế mà nhìn chằm chằm vào cái bánh mì trên tay của người lính kia, anh ta thấy tôi như vậy thì dừng lại, dúi cái bánh vào bàn tay của tôi.
"Ăn đi, cho mày đó"
Tôi chỉ ngẩng đầu lên nhìn anh ta, không nói gì, mặt tôi cứng đờ khiến anh ta có vẻ khó chịu. Anh ta thấy thế thì nhíu mày, liền nói tiếp với giọng nói cộc cằn.
"Nhìn cái gì? Ăn đi. Một đứa nhóc gầy gò nhỏ bé như mày không ăn thì chết đói ở đây à? Không đủ đất để chôn đâu".
Tôi chớp mắt vài cái, nhìn ổ bánh mì khô khốc, nhạt nhẽo trong tay mình. Tôi chậm rãi, đưa nó lên miệng rồi cắn một miếng nhỏ, rồi tôi thấy một cái huy hiệu trông giống của ông, nhưng hình được khắc ở trên đó lại là bông hồng. Tôi mấp mé vài câu
"Huy hiệu...không giống của ông...của ông là đôi cánh"
Người lính đó thấy tôi nhìn vào chiếc huy hiệu cài trên ngực anh ta, liền giải thích.
"Cái này à? Là của quân đồn trú. Còn cái mày nói đôi cánh là của bọn trinh sát đoàn, cái bọn ngu xuẩn nhất ở trong quân đội này"
Tôi nghe hai từ ngu xuẩn ấy từ miệng anh ta, ngước lên nhìn nói với giọng khàn đặc
"Ngu xuẩn?"
"Ừ. Suốt ngày lao đầu vào bọn titan, chiến đấu vì cái tự do gì đó của bọn chúng. Thật nhảm nhí! Tự do thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy những người đó ra ngoài rồi lại chẳng bao giờ trở về, hoặc trở về nhưng lại chẳng còn nguyên vẹn."
Anh ta nói bằng giọng cay nghiệt, chửi rủa những người phục vụ trong Binh đoàn Trinh sát, chà đạp lên ước mơ được tự do của họ.
"Không đúng..." Tôi phản kháng lần đầu tiên. "Ông đã quay lại... đã cứu tôi..."
Giọng tôi nghẹn lại, nước mắt cứ thế rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má.
Tên lính đó nhìn tôi một lúc, ánh mắt có chút khó hiểu, nhưng rồi chẳng nói gì thêm. Anh ta hất cằm về phía đám đông phía xa.
"Vậy à? Thế thì ráng sống cho đáng cái mạng mà người ông gì đó của mày đã trao cho mày."
Dứt lời, anh ta quay đi, không buồn nhìn lại.
"Ăn xong thì đi đi. Nếu đói, lại chỗ kia mà lấy thêm, đừng đứng đây làm chướng mắt."
Tôi chỉ ngồi đó, tay vẫn cầm ổ bánh kì mà người lính đó đã đưa cho tôi. Nhìn bóng lưng anh ta khuất dần.
____________
Vài năm sau đó, tôi sống lại trong thành Rose cùng với chút thức ăn ít ỏi được chính phủ phát cho người dân tị nạn, chỉ có duy nhất ổ bánh mì không khốc, nhạt nhẽo. Nhưng với hiện giờ lương thực khan hiếm vô cùng nên có ăn là may lắm rồi.
Mọi người ở thành Maria trước đó hiện giờ cũng đã dần quen với cuộc sống ở trong thành này, họ đã quên đi được những kí ức đau thương mà tiếp tục sống, sống thay cho cả phần người thân yêu của họ. Tôi thì không được như thế. Hàng ngày tôi nhận thức ăn được phát rồi ngồi ở một góc tối nhỏ, lang thang và trộm cắp như ngày trước. Tôi cũng muốn tìm công việc gì đó để nuôi sống bản thân nhưng do cơ thể quá nhỏ bé mà chẳng ai chịu nhận tôi làm.
Tôi ngồi một góc rồi gặm ổ bánh mì được phát trước đó. Đoạn tôi nghe loáng thoáng được vài lời trỉ sích, sỉ vả của ai đó.
Họ nói về quân đội, về quân trinh sát là một bọn vô công rồi nghề, một bọn ngu si đần thối chỉ biết lào đầu vào miệng titan mà không biết tự lượng sức mình.
Tôi đen mặt, 2 tay nắm chặt đến độ móng tay cấn vào khiến máu bật ra.
Những lời đó hoàn toàn không đúng, họ không ngu ngốc, ông không ngu ngốc. Ông đã cứu tôi, dù cho có phải hi sinh bản thân, ông cũng đã cố gắng cứu tôi và cho tôi được sống. Ông bảo vệ tôi, bảo vệ loài người. Nếu không có những người như ông, chắc chắn họ đã chết từ bao giờ rồi.
Tôi muốn tìm những người giống ông. Những người đã chiến đấu bên ngoài bức tường.
Rồi tôi nghe thấy tin tức về đợt tuyển quân.
"Quân đội đang chiêu mộ tân binh. Những ai đủ tuổi đều có thể tham gia."
"Tuyển quân vào lúc này chẳng khác nào đi vào chỗ chết."
"Đặc biệt là Trinh Sát Đoàn. Vào đó là xác định không có ngày trở về."
Tôi đứng dậy. Tôi biết mình phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com