chương 1:bị bỏ rơi
Vào 1 ngày đông giá rét, trong tiếng ồn ào của thế giới tấp nập. con 1 cậu bé đang ngồi co ro 1 góc trong con hẻm nhỏ vắng người. Chẳng ai để ý đến cậu cả, cậu thương đi lang thang trong khu xóm nhỏ, người lớn nhìn thấy thì bảo cậu là đồ sao chổi, con nít bảo cậu bị tâm thần nên tránh xa, những ai chs vs cậu thì lại bị ba mẹ cấm cản. Cậu tử hỏi lý do tại sao số phận lại trêu đùa cậu như z, chẳng lẻ kiếp trước cậu là gì có tội nên ms z sao. Cậu cx là con người mà, cậu cx bt đau, cx bt buồn, chứ cậu đâu phải là 1 đồ vật vô tri vô giác. Tại sao tất cả mn đều coi cậu là 1 con động vật chứ. Sau đó thì cậu đã chuyển sang khu kế bên để trú tạm, bên đây cậu đc yêu thương, ai nghe thấy tiếng của cậu cx niềm nở chào đón cả. Sau đó thì lại là hiện tại, vẫn ngồi co ro như z. Lý do là vì ko ai nhận nuôi cậu.
Bạn ơi, sao bạn lại ngồi ở đây z? -mikasa- giọng nói của cô trong trẻo như tiếng chim hót
Cậu ko cần hỏi đâu, đi đi, trời lạnh lắm-tôi(eren)- cất giọng yếu ớt
mikasa, đã bảo đừng chạy lung tung mà- levi-anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm cùng có chút khó chịu.
cậu hai ơi, có bn này ngồi ở đây tội quá, hay mình nhận nuôi cậu ấy đk ạ-mikasa
chịt, phiền chết đi đc-levi- nhóc là ai? tên gì?
khi hai người chạm mặt nhau, cậu vs levi hét lên tên của nhau cùng 1 lúc
LEVI!-eren
EREN!!!-levi
vì lần cuối cậu ăn là 2 ngày trc nên bây giờ cậu cảm thấy choáng và ngất đi. Tiếng cuối cùng cậu nghe thấy là tiếng của levi
___góc nhìn của levi___
hôm nay tôi bị bắt đưa cháu gái đi chs giáng sinh, nó bảo them kẹo bông gòn tôi liền bảo phiền những vẫn đi mua. Lúc đi tôi đã dặn là ngồi im, vs tính cách của nó thì sẽ chạy lung tung nên 3 phút sau tôi đã quay thì thấy nó chạy vô 1 con hẻm. Có 1 thk bé ngồi cạnh thùng rác, nhìn nó rất quen mắt nhưng tôi chả nhớ nó là ai. Nhìn bóng dáng đó giống như bóng dáng người tôi từng thương.Sau đoa thì con nhóc đó bảo rằng
cậu hai ơi hay mình nhận nuôi bn này đi-mikasa
Sau đó thì tôi bước lại gần hỏi thk nhóc nhà ở đâu tên gì, nó cuối gầm mặt xuống từ lúc tôi bc đến rồi nên lúc nó ngước lên tôi thật sự rất bất ngờ. Đó chính là thk nhóc mà tôi từng thương. Sau đó thì giọng nó yếu ớt gọi tên tôi rồi gục xuống, hên là tôi đỡ kịp.
_____góc nhìn của tác giả____
đây là tác phẩm đầu của mik, có sai sót thì mong mn giúp đỡ. Cảm ơn đã đọc chuyện ạaâ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com